[Full] The Beginning Of Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                       The Beginning Of Love~

 

Chapter  1: Liệu rằng trên đời này có một thứ gọi là định mệnh…?

Những cơn gió dịu dàng thổi qua, làm mái tóc ai buông dài khẽ rối…

Hôm nay nắng đẹp. Tôi thích nắng, thích cái dịu dàng ấm áp ấy…

_Emiri, nếu con không đi nhanh là sẽ muộn đấy!

_Vâng, nhưng hôm nay con bắt đầu học vào tiết 3 mà mẹ.

Bước vào trong nhà, đóng cửa ban công lại, tôi khẽ cười. Mẹ thật là… vẫn luôn đãng trí như vậy.

~

Ánh nắng hè dường như gắt hơn. Uhm, cũng đúng thôi, cũng gần 9 giờ sáng rồi mà.

Chợt một cơn gió bất thường thổi tới, làm rối tung mái tóc đen dài. Tập vẽ theo cơn gió cũng kêu xoành xoạch như được ai lật giở. Chiếc váy trắng cứ thế phất phơ theo gió. Cái tiết trời này thật là khó chịu quá đi. Một tay vừa phải giữ váy, vừa phải ôm lấy cái tập vẽ to bự, tay kia thì không ngừng vuốt lại mái tóc dài…

Và khi ấy…

Tôi đã thấy…

Một khuôn mặt… một nụ cười… đẹp mà dịu dàng…

Giống như bầu trời mà tôi vẫn hằng yêu…

Anh đứng đấy, hòa cùng với ánh nắng…Nụ cười dịu dàng và ấm áp. Nó mang một sự cuốn hút đến lạ kỳ…

Và khi ấy… tôi đã không hề nhận ra rằng… trái tim tôi vừa đập lỗi mất một nhịp trong 75 nhịp trên phút…

~

Tôi thiếp đi trong cái ấm áp dịu dàng của một ngày nắng hiếm hoi ở Nhật. Chỉ nghe xa xa mơ hồ ở phía bên kia, hình như những học sinh năm ba đang bàn tán điều gì đó…

Xa quá…

Mơ hồ quá…

Đôi mắt tôi cứ trĩu nặng, và cơ thể dần chịu sự khống chế của cơn buồn ngủ…

_Em tỉnh rồi sao? – một giọng nói dịu dàng vang lên bên tai tôi trước khi tôi kịp mở mắt.

Dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang nửa nhắm nửa mở, tôi lồm cồm bò dậy. Hừm, thật là, tất cả cũng chỉ tại hôm qua phải hoàn thành bài vẽ. Và giờ thì ai đây? Người đã dám xâm nhập vào “địa phận” mà chỉ mình tôi biết, cái sân thượng nơi mà chỉ có ít người trong ban cán sự hội sinh viên trường mới có chìa khóa dùng là ai được nhỉ?

Và đập vào mắt tôi lúc ấy là nụ cười dịu dàng ban sáng. Người ấy còn đang xem tập vẽ của tôi và tủm tỉm cười. Cả cái giá tranh với bức tranh còn đang dang dở, lem luốc toàn những gam màu xanh da trời của bầu trời trong veo ban sáng...

Aww~ không được, không thể được!!~

Cái gì đã khiến người đó cười như thế??

Là do cái dáng ngủ vô ý vô tứ của tôi trên cái sân thượng mà chỉ có-một-mình-tôi ở đó? Hay là tại cái tập vẽ với những nét vẽ mà theo như thầy cô vẫn thường nhận xét “Còn non tay và vẫn còn trẻ con lắm” kia đây?

Tôi bất ngờ giật tập vẽ lại, mặt đỏ lựng lên và  cứ cúi gằm xuống. Tôi không thể tiếp tục nhìn khuôn mặt người ấy. Một cảm giác lạ lùng cứ dần xâm chiếm lấy trái tim tôi…

Cái cảm giác này…

_Tôi xin lỗi! – Người ấy chìa tay ra như thể muốn bắt tay tôi để xin lỗi – Chỉ là khi lên đây tôi hơi lo lắng khi để em nằm ngủ một mình như thế… Uhm, hơn nữa… *gãi đầu gãi tai* tôi cũng xin lỗi vì đã xem tập vẽ của em khi chưa được sự đồng ý. Nhưng nó thực sự đẹp… rất đẹp… và rất có hồn…

Khi ấy, tôi khẽ ngẩng đầu lên… Có một cảm xúc gì đó khẽ len lỏi trong trái tim tôi… mỗi lúc một mạnh mẽ…

Nụ cười của anh ấy… càng lúc càng giống như một liều thuốc độc… khiến cho trái tim tôi không thể cưỡng lại… càng lúc càng loạn nhịp…

~

Một tháng sau đấy, tôi vô tình biết rằng anh là giảng viên của trường mỹ thuật mà tôi đang theo học. Anh ấy tên là Katsuya Hagiwara, mới tốt nghiệp loại xuất sắc trường đại học nghệ thuật quốc gia Pháp ENSBA (L'Ecole nationale supérieure des beaux-arts) và cũng mới về nước được hơn một tháng.

Một cảm giác thật lạ bỗng dâng lên trong lòng tôi, như có gì đó thất vọng, có gì đó cảm thấy hơi hụt hẫng. Dường như trong thâm tâm, tôi hi vọng rằng anh ấy không phải là sensei của tôi.

Và điều đáng buồn hơn (?) (tôi nghĩ có lẽ còn có một cảm xúc nào khác nữa trong trái tim tôi) là anh ấy lại là giáo viên dạy tôi kì học này.

Nó giống như một sự trùng hợp ngẫu nhiên…

Hay thực sự là định mệnh…?

_Haneda-san, bài giảng của tôi chán lắm sao? - sensei cốc nhẹ lên đầu tôi làm cắt đứt cái dòng suy nghĩ lan man trong đầu.

_Em xin lỗi – tôi lí nhí

Vậy có phải là tôi vừa làm mất điểm trong mắt sensei không nhỉ?

Chết tiệt, mà tại sao tôi phải quan tâm tới điều ấy cơ chứ. Tôi đơn giản chỉ là chú ý tới sensei vì sensei giống-bầu-trời-mà-tôi-vẫn-hằng-yêu mà thôi. Chắc chắn là như vậy…

~

_Emiri, nhanh lên con! – mẹ tôi giục – con nhớ phải chào hỏi hai bác cẩn thận đấy nhé.

_Vâng ~ - tôi đáp giọng uể oải.

Tại sao tôi lại phải đến một nhà hàng ăn truyền thống chỉ để gặp mặt một người con trai mà tôi không-hề-quen-biết chỉ vì cái hôn ước từ cái thời của ông bà tôi chứ. Cái gì mà cậu ấy là hôn phu của con, con cần phải xử sự lịch sự và lễ phép với gia đình nhà chồng tương lai chứ…

_Ah! Emiri-chan đấy hả con? Đã lớn thế này rồi. Đã trở thành một cô gái xinh xắn đáng yêu đến thế này sao con – Người phụ nữ với khuôn mặt phúc hậu niềm nở.

_Con chào bác. Cám ơn bác ạ. Bác đã quá khen con rồi đấy ạ.

Người phụ nữ này có một nét gì đấy quen quen, có lẽ tôi đã từng gặp bác ấy ở đâu đó, cũng có lẽ là tôi đã gặp bác lúc bé mà quên mất.

_Chà, có lẽ con quên hai bác mất rồi. Emiri-chan càng lớn càng xinh đẹp lại ngoan ngoãn thế này

_Hai anh chị cứ quá khen đấy chứ ạ. Hagiwara-kun còn giỏi hơn nữa kìa – mẹ tôi đáp lại – em còn sợ con bé Emiri không xứng với Hagiwara-kun thôi.

Hagiwara…?

Vậy là bác ấy cùng họ với sensei…

Mà tại sao mình lại nghĩ tới sensei nhỉ???

Uống vội ngụm trà để giữ bình tĩnh và cố thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn như bòng bong, tôi bỗng giật mình vì tiếng mở cửa.

_Con xin lỗi vì đã tới muộn thế này!

Khoan!

Giọng nói ấy…

Tôi ngẩng mặt lên nhìn người con trai vừa bước vào cửa…

Hình như… trên đời này… đúng là có thứ… được gọi là định mệnh.

Chapter 2: Tình yêu…?

Bước đi trên con đường dài cùng sensei, tôi vẫn cảm thấy dường như mình vẫn chưa thể bay về mặt đất lúc này… (?)

Tại sao lúc ấy tôi lại không thể hùng hổ nói từ chối cái hôn ước quái gở này như những gì tôi đã tập luyện trước gương? Mà chỉ dám cúi mặt suốt buổi?????

Cuối cùng thì tôi bị sensei lôi ra ngoài với lý do muốn cùng đi dạo và hít thở không khí…

_Uhm… - tôi cố gắng mở lời.

_Em lạnh sao, Haneda-san?

_Uhm… không ạ - giọng tôi lí nhí, nếu như lúc ấy mà đường sáng hơn một chút, có lẽ sensei sẽ nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của tôi mất.

_Pffft – bỗng anh ấy bật cười – tôi thật không ngờ hôn thê của tôi lại là Haneda-san đấy. Vì tôi chỉ biết rằng hôn thê của tôi là sinh viên xuất sắc của Đại học Mỹ thuật Tokyo mà thôi.

_Chắc chắn là mẹ nói thế rồi – giọng tôi nhỏ dần, khuôn mặt thì đỏ như gấc chín.

_Tôi chỉ đùa thôi mà! Em dễ đỏ mặt quá – sensei véo má tôi – Haneda-san thật dễ thương, giống như tôi có thêm một đứa em gái vậy.

Cái cảm giác bàn tay to với những ngón tay dài mảnh khảnh của anh ấy chạm vào má tôi làm trái tim tôi chợt khẽ loạn nhịp. Tôi không còn rõ khuôn mặt của tôi lúc ấy biểu hiện như thế nào, chỉ biết tôi đã quên tất cả những cảm xúc bình thường khác, chỉ để lưu giữ cái cảm xúc nhẹ nhàng khẽ dâng lên trong trái tim mình.

_Ah, nhưng cũng không được! – anh ấy reo lên – dù gì thì trên danh nghĩa thì từ bây giờ trở đi, chúng ta sẽ là người yêu của nhau. Vì thế, Emiri hãy giúp đỡ tôi nhé!

Cái cảm giác được giọng nói dịu dàng của anh ấy gọi tên… tôi thực sự không biết phải miêu tả nó thế nào… chỉ biết là… dường như tôi đã không thể bay trở lại mặt đất nữa rồi…

_Vâng…

_Không được – anh ấy lại véo má tôi – từ giờ Emiri hãy gọi tôi là Katsuya nhé! Nói nào “Vâng, Katsuya”

_Vâ..ng… Ka…t… Hagiwara-sensei!

~

Tôi không nhớ nổi, tôi đã làm thế nào để về tới nhà. Hình như là… sau khi không chịu gọi sensei là Katsuya, tôi đã chạy thẳng về nhà. Và làm thế nào để tôi có thể chạy nhanh tới thế chứ???!!

AAAAA!!!!! Xấu hổ chết mất.

Lăn qua lăn lại, ôm con gấu Pooh và không ngừng lăn, tôi cố hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Cái gì mà em gái chứ…

Cái gì mà trên danh nghĩa chứ…

Như vậy chẳng phải là tôi đang bị sensei lợi dụng đấy sao…?

Đáng ghét…

Vậy mà tại sao…?

Tại sao trái tim tôi vẫn không ngừng rộn rã…?

~

_Kat-chan! Kat-chan! Xem giúp em cái này đi ~ – giọng mấy chị năm ba nhõng nhẽo.

_Hatsu-san, thay vì giờ nào cũng chạy theo tôi để hỏi bài thì tôi mong là trong giờ em sẽ chú ý nghe giảng hơn. Hơn nữa, hãy gọi tôi là Hagiwara-sensei

Tôi đứng một đoạn phía sau Hatsu-senpai nên nghe rõ cuộc đối thoại. Chậc, có lẽ chỉ ở trường thì sensei mới nghiêm túc như vậy…

Nhưng chẳng phải tên con trai nào cũng thích được con gái vây quanh và được gọi một cách thân mật vậy sao?

Đang mải mê suy nghĩ, chợt tôi thấy sensei như nhìn về phía tôi và mỉm cười…

Đỏ mặt, tôi vội quay đi.

_Kat-chan vừa nhìn về phía tớ rồi cười đấy, có lẽ anh ấy đã hiểu được tấm lòng của tớ rồi – giọng Hatsu-senpai oang oang.

_Xì, thôi đi bà nội, Kat-chan còn không cho bà gọi thân mật nữa là…

_Này, bà ghen tị với tôi à? Hay là bà cũng yêu Kat-chan?

_Con gái cả trường này, đứa nào mà không yêu Kat-chan thì đúng là nó không bình thường!

Yêu…?

Yêu là sao chứ…?

Thật là khó hiểu…

Nằm trên cái vị trí quen thuộc trên sân thượng, tôi vắt chân lên và đưa tay với lấy bầu trời…

_Yêu ư…? Yêu là cái gì chứ…?!

*RẦM*

Tôi vội bật dậy.

_Phew, xin lỗi em, Emiri, tôi chạy lên đây vội quá, chắc làm em tỉnh giấc…

_Sensei lại bị bám đuôi ạ?

_Uh – anh ấy cười – giúp tôi lần này nữa nhé!

Tôi im lặng…

Bầu trời mỗi lúc một xanh trong…

Nó làm tôi nhớ tới ngày đầu tiên tôi gặp anh…

Lúc đó cũng giống như bây giờ…

Anh…

Giống như bầu trời tôi vẫn hằng yêu… (?)

_Sensei! – tôi gọi to – em cũng có việc muốn nhờ sensei giúp!

_Shhh! – sensei ra dấu nói nhỏ - Em cần tôi giúp gì sao? Việc học có gì khó khăn à?

_Dạ không – tôi lắc đầu – em… uhm… em muốn… được vẽ sensei…

Tôi không biết được liệu lúc đấy anh có ngạc nhiên hay không… hay khuôn mặt anh biểu lộ thế nào khi tôi nói thế…

Tôi chỉ biết quay mặt đi để giấu đi khuôn mặt đang dần ửng đỏ lên vì xấu hổ.

_Uhm, được thôi – anh trả lời nhanh chóng – nhưng tôi có một điều kiện, đó là, em phải đạt được điểm cao nhất lớp về tất cả các môn trong kì này. Nét vẽ của em rất có hồn, nhưng vẫn chưa đủ. Tôi muốn em phải hoàn thiện nhiều hơn nữa, nhất là trong môn học của tôi.

~

Kể từ hôm ấy, tôi không còn dành nhiều thời gian để nghĩ vẩn vơ hay nhìn ngắm bầu trời, tất cả những gì tôi làm là vẽ, vẽ và vẽ. Sensei cũng không còn lên sân thượng để gặp tôi nhiều nữa, có lẽ sensei cũng biết tôi cần một không gian riêng tư để có thể tập trung vẽ…

Khoảng một tuần sau thì anh ấy đến thường xuyên hơn. Anh ấy không yên tâm để tôi tự rèn luyện một mình, nên gần như ngày nào cũng kèm cặp cho tôi từng nét vẽ. Ngay cả những kỹ xảo khó trong hội họa, hay những kiến thức hội họa, từng trường phái hội họa riêng biệt, anh cũng bắt tôi phải tìm hiểu và rèn luyện.

Kể từ đấy, tôi và sensei nói chuyện nhiều hơn. Chúng tôi chủ yếu nói chuyện về các vấn đề hội họa, lịch sử hội họa, các họa sĩ tên tuổi và phong cách vẽ của mỗi người. Anh ấy quả thực là một người có kiến thức vô cùng uyên thâm về hội họa, ngay đến những nét vẽ của anh ấy cũng cuốn hút tôi một cách đầy mê hồn…

Và dường như… từ đó… tôi đã quen cái cảm giác luôn có anh bên mình…

Cảm xúc của tôi dành cho anh… tôi không rõ lắm… chỉ biết nó ngọt ngào giống như một chú bướm tự do, bị rơi vào mạng nhện nhưng lại không đủ sức để vùng vẫy, để thoát ra, mà lại đắm chìm trong cảm giác ngọt ngào đến tê dại nơi mạng nhện đầy độc…

Dường như…

Tôi cũng đã không thể thoát ra khỏi cái mạng nhện này mất rồi…

~

Không bao lâu sau, tôi biết kết quả của kì học. Tôi đạt điểm tối đa gần hết các môn, từ lịch sử hội họa tới họa hình,… Tôi đã đạt được, tôi thực sự đã đạt được… Lúc ấy, tôi chỉ biết rằng, tôi đã vui sướng đến nhảy cẫng lên và chạy ngay tới chỗ anh ấy…

_Sensei!! Em làm được rồi, em thực sự làm được rồi!

_Giỏi lắm – anh ấy khẽ xoa đầu tôi – bây giờ tôi cho phép em vẽ tôi. Nhưng tôi sẽ không làm mẫu, em phải tự tưởng tượng ra hình ảnh của tôi và vẽ. Đây là một bài tập nhỏ nữa dành cho em, được chứ? Khi nào vẽ xong, hãy cho tôi xem nhé!

Tôi mỉm cười.

Dường như, bầu trời lại có vẻ sáng thêm chút nữa.

~

_Haizzz…

Tôi thở dài ngao ngán…

Tôi vẫn không thể hiểu nổi, tại sao tôi lại không vẽ được??

Dù cho hình ảnh của sensei luôn hiện hữu trong tâm trí tôi, nhưng tại sao tôi vẫn không thể vẽ??

Dù có cố gắng vẽ tới đâu, tôi cũng luôn cảm thấy có gì đó không giống…

Dường như tôi vẫn không thể vẽ được cái nét đẹp tinh tế, thanh tú và dịu dàng ấy…

Nhất là đôi mắt của sensei…

Đang lăn lộn trên giường với đầy tập vẽ và những bức tranh còn đang dang dở, tôi bỗng nghe tiếng chuông điện thoại.

_Alo? Hagiwara-sensei ạ?!

_Uhm, hôm nay em có rảnh không?

_Dạ có.

_Vậy bớt chút thời gian đi cùng tôi nhé, chiều nay tôi sẽ tới đón em.

_Vâng, em biết rồi ạ.

_Uhm… mà lần sau còn gọi tôi là Hagiwara-sensei tôi sẽ phạt em thật đấy!

~

_Xin lỗi vì đã bắt em đi cùng thế này. Nhưng thực sự là tôi muốn cùng em đi xem buổi triển lãm này.

_Yay~ không có gì đâu ạ - tôi cười – dù sao thì em cũng thích những buổi triển lãm tranh như này lắm ạ!

_Uhm… Mà Emiri này, em biết lái xe chứ?

_Dạ không – tôi lắc đầu – em mà lái xe thì tai nạn mất thôi.

_Huh??

_Hì, sensei cũng biết đấy ạ, em yêu bầu trời mà – tôi đưa mắt về phía bầu trời trước khung kính to của chiếc Ferrari – thế nên em sẽ không thể tập trung lái xe được khi mắt em cứ mải nhìn lên bầu trời.

_Hump… ra thế - sensei tỏ ra trầm ngâm – vậy thì cũng dễ thôi *cười* từ bây giờ trở đi, bất kể em muốn đi đâu, tôi cũng sẽ ở bên để đưa em đi.

Tôi chợt đỏ mặt. Từng câu, từng chữ sensei nói khiến cho trái tim tôi đập rộn ràng…

Dường như trái tim tôi… đã không còn lối thoát…

_Uhm… - anh hắng giọng – Liệu… tôi có thể gọi em là Emi…?

Tôi nhìn thấy nét mặt anh tỏ vẻ hơi bối rối, có gì đó khiến trái tim tôi loạn nhịp, không thể thốt lên lời… Tôi gật đầu…

_Vậy em cũng hãy gọi tôi là Katsu nhé..! – anh mỉm cười

Tôi quay người lại.

_Kat-chan… chẳng phải hay hơn sao ạ?

_Uhm… – anh gãi đầu – tôi không muốn em gọi tôi giống như những cô gái khác gọi… uhm…

Tôi bật cười.

Liệu tôi có thể đặt chút hi vọng vào tình yêu này chứ…?

Có lẽ…

Đây gọi tình yêu…?

Yêu…?

Chapter 3: Lời tỏ tình:

Yêu…?

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có thể yêu một ai đó.

Tôi thích shoujo manga, thích những chuyện tình lãng mạn.

Tôi cũng đã từng nghĩ có lẽ mình sẽ yêu một người con trai thông minh, một người con trai vui tính hay có thể là một người giỏi thể thao, nhưng tất cả đều chỉ bằng tuổi tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, sẽ có một ngày, tôi lại yêu sensei, hôn phu (bất đắc dĩ) và hơn tôi tới 4 tuổi.

Tôi đã luôn nghĩ rằng có lẽ tôi sẽ yêu một chàng trai dễ thương và hài hước.

Thế nhưng…

Tại sao tôi lại yêu anh…

Một người con trai dịu dàng với ánh mắt trầm ấm và nụ cười tỏa nắng…

Tôi không biết…

Những cảm giác dịu dàng trong trái tim tôi…

Dường như ngày càng lớn dần…

Quá lớn để tôi có thể kiểm soát…

_Emi! Em biết Camille Claudel chứ? – bất chợt, anh hỏi.

_Yay~ em không biết là sensei cũng quan tâm tới điêu khắc đấy ạ - tôi ngừng vẽ, ngẩng lên nhìn anh và mỉm cười – Bà là một người phụ nữ tài năng nhưng đầy bất hạnh. Camille gặp Rodin, là thầy của bà, khi bà mới 19 tuổi, lúc ấy, Rodin đã 43. Đối với Rodin, bà là người học trò ông yêu thương và tin tưởng nhất. Nhưng bất hạnh thay hai người đó lại có phong cách sáng tác rất giống nhau, nhiều bức tượng của họ giống nhau tới mức có người đã nói Rodin đã bắt chước Camille. Cuối cùng, Rodin bắt đầu cảm thấy lo sợ và gây sức ép cho Camille khiến bà không chịu nổi và mắc chứng điên loạn…

_ Không chỉ riêng Camille và Rodin, còn rất nhiều các cặp đôi khác bị ảnh hưởng phong cách nghệ thuật của nhau, như Amedeo Modigliani và Jeanne Hebuterne, hay Diego Rivera và Frida Kahlo, Artemisia và Tassi. Và hầu hết các cặp tình nhân trong lịch sử hội họa, đều phải sống một cuộc sống éo le vì tình yêu… Đó chính là lý do… - anh trầm ngâm – trong cùng một lĩnh vực nghệ thuật, thì tình yêu được coi như là trái cấm…

Tự dưng, tôi cảm thấy dường như cổ họng đắng nghét, có cái gì đó khiến trái tim tôi khẽ nhói…

_Tuy rằng sự nghiệp hay đam mê thực sự quan trọng, mất đi nó, con người dường như mất đi lý do tồn tại… nhưng… - tôi quay sang vẽ tiếp, tôi không đủ can đảm để nhìn thẳng mặt anh – nếu phải rời xa người mình yêu… điều đó chẳng phải còn đau khổ hơn hay sao…?

Lúc ấy, tôi thoáng thấy anh mỉm cười…

Có gì đó dịu dàng… mà sâu thẳm…

Một nụ cười thoáng buồn nhưng có gì đó lóe lên…

_Cảm ơn em… - anh dịu dàng xoa đầu tôi.

Tôi…

~

_Tiết này tôi sẽ giao cho các em chủ đề bài kiểm tra, tôi cần các em nộp đúng vào ngày này hai tuần sau.

Cả lớp nhao nhao.

_Chủ đề sẽ là…: The beginning of love~

The beginning of love ư…?

Tôi nằm dài trên sân thượng, vắt chân và ngẫm lại lời sensei nói.

“Tôi biết chủ đề này khá là khó, vì nó có chút trừu tượng, nhưng nó là một đề tài rất hay để tôi có thể kiểm tra được “cái hồn” trong bức tranh mà các em thể hiện… Nghĩa là các em phải thổi vào đó những xúc cảm chân thật nhất của mình.”

_Haizzzzzz – tôi thở dài một cách mệt mỏi.

_Sao vậy Emi? – anh từ đâu xuất hiện và ngồi ngay bên cạnh tôi – em đang suy nghĩ về bài kiểm tra à?

Tôi giật mình bật dậy.

_Uhm… vâng..!

_Chậc, tôi cũng đoán đó là một chủ đề khó… - anh hướng đôi mắt xa xăm của mình về phía khoảng trời trước mặt – Em có muốn nghe tôi gợi ý không? Đây là bí mật của hai chúng ta nhé!?

Anh quay lại phía tôi mỉm cười. Và điều duy nhất tôi có thể làm lúc đấy là khẽ gật đầu, và để mình chìm vào những cảm xúc dịu dàng mà nụ cười của anh mang lại…

~

Tôi ngồi trên chiếc Ferrari của anh, anh chở tôi đi lòng vòng và gợi ý cho tôi vài cảnh đẹp. Cũng bởi anh biết, tôi không giỏi vẽ tranh trừu tượng, nên có lẽ anh định gợi ý cho tôi một kiểu vẽ đơn giản hơn chăng…?

_Emi, em hay đọc những tiểu thuyết về tình yêu chứ? – anh quay sang hỏi tôi.

_Dạ cũng có một ít ạ.

_Vậy thì theo em, tình yêu có thể bắt đầu như thế nào?

_Uhm… có thể là một tình yêu bắt đầu từ tình bạn… uhm… cũng có thể…

_Em nghĩ sao về một khung cảnh bắt đầu tình yêu? Giả dụ như chàng trai vô tình gặp cô gái và yêu cô ấy từ ánh nhìn đầu tiên – giọng anh ấy dường như nhỏ dần, khuôn mặt tỏ vẻ bối rối – uhm, chỉ là vì tôi nghĩ vẽ tranh về cảnh vật sẽ dễ dàng hơn…

Khi ấy… có một cảm xúc gì đó dịu dàng dâng lên trong trái tim tôi…

Nơi tình yêu bắt đầu…?

Nơi mà tôi thực sự muốn vẽ…?

Nơi ấy…

Chỉ có thể là…

_Em thực sự không cần tôi đưa đi sao? – anh hơi nhíu mày.

_Dạ vâng. Đây là nơi mà em muốn đến một mình ạ!

_Uhm… được rồi – nụ cười của anh có gì đó thoáng buồn – em đi cẩn thận nhé!

_Yay~ cảm ơn sensei!

~

Nơi mà tôi muốn vẽ…

Nơi mà tình yêu của tôi bắt đầu…

Nơi ấy…

Chẳng một chút thay đổi, dù là một cơn gió…

Nhưng tại sao… trái tim tôi… giờ đây đã hoàn toàn lỗi nhịp…

Cơn gió vẫn vô tình làm mái tóc ai bay phất phơ, khẽ rối…

Những vạt nắng vẫn dịu dàng thoảng hương vị ấm áp như ngày nào…

The beginning of love…

~

Tôi nộp bài, mang lên phòng giáo vụ. Phòng giáo vụ hôm nay vắng tanh. Anh không ở đấy… Chiếc ghế anh ngồi vẫn còn phảng phất mùi hương dịu dàng của anh… Tách hồng trà vẫn còn bốc khói nghi ngút…

Hóa ra là anh thích hồng trà…

*Cạch*

_Emi à!? – giọng nói dịu dàng của anh khẽ gọi tên tôi.

Khi ấy tôi chỉ khẽ cúi đầu đáp lại…

Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh…

Liệu anh có hiểu bức tranh tôi vẽ…?

Liệu anh có hiểu…

À không, chắc chắn anh sẽ hiểu thôi… nhưng anh sẽ chấp nhận nó chứ…?

Tôi trao nó cho anh mà chỉ dám cúi gằm mặt… tôi cúi đầu chào anh rồi chạy đi thằng…

Khi ấy… tôi đã không để ý rằng… khuôn mặt anh dần đỏ ửng lên khi xem bức tranh ấy…

~

Từ hôm ấy trở đi, tôi tránh mặt sensei. Hay đúng hơn là hình như cả hai chúng tôi đều đang tránh mặt nhau…

Tôi biết… biết rất rõ… sẽ có một ngày như thế…

Nhưng tại sao tôi vẫn muốn vẽ… để anh ấy có thể biết được… tình yêu của tôi bắt đầu khi nào…

Bức tranh ấy…

Đó là khi… tôi nhìn thấy anh ấy… lần đầu tiên…

Tôi không lên sân thượng quen thuộc… Tôi sợ tôi sẽ lại vô tình gặp anh…

_Sinh viên Emiri Haneda lên phòng giáo vụ có việc gấp! Tôi xin nhắc lại em Emiri…

Là giọng của anh ấy…

Sao anh ấy lại gọi tôi lên chứ…?

Tôi…

~

Tôi cúi đầu chào anh.

Tôi không dám nhìn thẳng mặt anh…

Cố gắng nén ánh nhìn của mình về phía anh…

Bởi tôi biết… có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thẳng mặt anh như trước…

_Emi, em làm ơn, hãy đi theo tôi…

Anh nắm lấy tay tôi… Giọng nói của anh vẫn dịu dàng… vẫn ấm áp như thế…

Anh kéo tôi đi…

Bàn tay anh thật to… nhưng cũng thật ấm áp…

Anh đưa tôi lên sân thượng quen thuộc và mở cửa…

Cả một bầu trời xanh trong dưới chân tôi…

Anh ấy…

Đã dùng mọi sắc xanh để vẽ nó…

Vẽ bầu trời mà tôi yêu…

Rồi anh bước tới bên chiếc giá vẽ phủ vải trắng để giữa sân…

Và cái khoảnh khắc ấy…

Cái khoảnh khắc anh lật tấm vải trắng để lộ ra bức tranh ấy…

Trái tim tôi như đã ngừng đập…

Một cảm giác như vỡ òa…

Như trào ra, không thể kìm nén…

Bức tranh ấy… là tôi… ở nơi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau…

“The beginning of love”

Và lúc ấy… tôi đã không ngần ngại bước tới… hỏi anh với cái giọng run run vì hạnh phúc…

_Liệu… em có thể hiểu… điều này có nghĩa là…?

…..

Khuôn mặt anh đỏ bừng, anh không dám nhìn vào mặt tôi…

Đôi mắt tôi cũng đã bắt đầu nhòe đi vì những giọt nước mắt của hạnh phúc…

Nhưng khi ấy… tôi vẫn nghe thấy rõ… thật rõ… ba từ ấy…

_Tôi yêu em…

~

 

Chapter 4: Kết: The beginning of love.

_Cậu biết không, nếu tỏ tình ở sân thượng trường mình, thì chắc chắn cả hai người sẽ thành đôi đấy!

_Thật á? Sao cậu biết?

_Tớ được nghe các anh chị khóa trên kể lại mà…

Thỉnh thoảng về trường, tôi vẫn hay nghe thấy các em sinh viên bàn tán về “sân thượng bầu trời”…

Chà…

Chẳng phải cũng đã lâu quá rồi còn gì…

Mới đấy mà cũng đã 8 năm trôi qua…

Giờ đây tôi đã trở thành một họa sĩ có tiếng…

Anh ấy thì đang làm giám đốc trong công ty của cha tôi. Anh ấy chấp nhận từ bỏ nghiệp vẽ vì nghĩ cho tôi và tương lai của chúng tôi sau này.

À phải, thỉnh thoảng thì tôi vẫn được mời về trường nói chuyện và giảng bài cho sinh viên…

Hôm nay cũng không phải ngoại lệ…

_Haneda-sensei, chúc mừng đám cưới của sensei và Hagiwara-sama nhé!

_Cám ơn chị, Kuroda-sensei!

Quên nữa, tôi và anh ấy mới lấy nhau cách đây hơn một tháng. Công việc bận rộn quá nên chúng tôi cũng có ít thời gian ở bên cạnh nhau. Nhưng điều ấy chẳng sao cả… Giống như anh ấy đã từng nói: Dù chúng tôi có cách xa cách tới đâu, miễn là hai trái tim chúng tôi vẫn luôn ở bên nhau… thế là đủ…

Mà hôm nay trời trong xanh quá…

Giống như ngày đầu tiên tôi gặp anh vậy…

Đến bây giờ tôi vẫn không thể biết được, định mệnh của chúng tôi bắt đầu từ khi nào…?

Có lẽ định mệnh ấy đã bắt đầu từ trước khi chúng tôi sinh ra, nhờ cái hôn ước quái gở từ thời ông bà tôi… Hay còn từ trước đó nữa…?

Tôi không biết…

Nhưng tôi biết rõ một điều…

Tình yêu của chúng tôi đã bắt đầu… khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên…

Khi chúng tôi nhìn thấy định mệnh của chính mình…

Bất chợt…

Một cơn gió… lại thổi qua…

END~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yunie