Lần đầu tiên có người ở bên tôi lúc tôi mệt mỏi nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên có người ở bên tôi lúc tôi mệt mỏi nhất.

Ngày 08 tháng 02 năm 2021, không nắng không mưa, trời âm u,

Cũng giống như tâm trạng của tôi lúc này, cùng lúc gặp chuyện gia đình, công việc khiến tôi bị stress. Quán cà phê mà tôi thường ghé tới để làm việc, hôm nay chỉ có thể nhìn thấy một tôi mệt mỏi, stress vì công việc, gia đình và học tập. Những ngày như này tôi thường đến đây một mình, không có anh trai, không có laptop, cũng không có điện thoại, chỉ đơn giản là muốn tìm về một chút bình yên giữa cuộc sống sóng gió gập ghềnh chẳng hề dễ dàng này. Cách duy nhất tôi có thể làm để tự giải quyết vấn đề stress của bản thân là là cách ly với thế giới, bỏ xa điện thoại laptop, một mình một thế giới, tự mình ngắm nhìn cuộc sống bộn về vội vã. Hoặc có thể là lặng lẽ ngồi bên bờ hồ, tận hưởng từng đợt gió lớn liên tục ập đến - tín hiệu của một cơn mưa lớn sau những ngày nắng nóng oi bức. Lúc còn bé mỗi lần được lên hồ chơi chỉ cảm thấy đi bộ quanh hồ rất mệt, rất mỏi chân, lên hồ ngoài trò chơi mọi người tổ chức chẳng có gì thú vị. Bây giờ lớn lên rồi lại chỉ mong có thể tìm chút bình yên, đi bộ quanh hồ hưởng thụ từng đợt gió thổi đến tựa hồ có thể cuốn mình theo cơn gió có đi bao nhiêu vòng cũng không đủ để thổi hết những muộn phiền. Hồi bé thật hồn nhiên, chưa từng nghĩ tới những gì sẽ phải tự mình trải qua trong mấy năm ngắn ngủi tới, bây giờ lớn rồi lại toxic với những nơi đông người trái ngược hoàn toàn với hồi nhỏ. Ngay khi tôi tự mình trải qua thì anh ấy lại xuất hiện, không nói một lời nào, cũng không hỏi tôi gặp chuyện gì, dường như đã biết được tôi stress mà điều duy nhất người bị stress cần là bình yên. Anh ấy cũng chẳng giảng giải đạo lý giống như bố và anh trai tôi hay làm, chỉ cho tôi mượn bờ vai dựa dẫm và những lần sẵn sàng lắng nghe tâm sự của tôi. Cái tôi cần là một người lắng nghe tôi, cho tôi mượn bờ vai để dựa dẫm, tôi mạnh mẽ là thật, nhưng tôi cũng là một đứa con gái mà, cũng muốn yếu đuối. Hiểu chuyện là thật nhưng những đứa trẻ hiểu chuyện thường không có kẹo. Anh ấy hiểu tôi, biết tôi cần gì, cũng cho tôi thứ tôi muốn, thứ tôi muốn đâu phải cao sang quyền quý, thứ tôi cần là bình yên. Bởi vì đối với một đứa trẻ, nào có biết bình yên là cái gì, chúng chỉ cần ăn ngon mặc đẹp, chơi vui là được rồi, theo suy nghĩ của bố mẹ tôi thì tôi chính là một đứa trẻ đơn thuần như vậy. Nhưng họ quên mất rằng, tôi thực là một đứa trẻ mang suy nghĩ của người lớn, bởi vì từ nhỏ đều đã phải độc lập cho nên suy nghĩ và hành động đều đã ngang với những người trưởng thành hai mươi mấy gần ba mươi tuổi, thậm chí là hơn. Có điều tôi đã quá quen với việc bị đối xử thờ ơ nên từ lâu đã không còn kỳ vọng vào bốn chữ tình cảm gia đình. Đối với tôi mà nói, gia đình là một thứ gì đó không đáng nhắc đến, bởi vì những gì hạnh phúc tốt đẹp mà người ngoài nhìn thấy đều chỉ là lớp vỏ bọc mỏng manh, còn những thứ vụn vỡ thối nát bên trong nào có ai thấu, có những chuyện chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Anh ấy là người đầu tiên biết được trong gia đình tôi rốt cuộc đã diễn ra những gì, bằng một cách nào đó chính tôi cũng không biết. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro