Chương 2 - 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này tôi không còn có liên hệ gì với cậu ấy nữa.
Duy nhất có một tin tức đó là có bạn học lấy ảnh cậu ấy nhận được học bổng gửi vào trong nhóm lớp.
Tôi lén liếc nhìn một cái.

Cậu mặc vest, trên tay cầm một bó hoa, cởi bỏ đi sự non trẻ trước đây thay vào đó là vẻ đẹp trai sáng chói khiến tôi lóa cả mắt.
Trước đây tôi đã biết cậu ấy đẹp trai rồi, nhưng mà nhớ kĩ lời dặn dò của bố thế nên tôi cũng không dám ngắm nhiều.
Không ngờ tới cậu ấy đã đẹp trai tới level khiến tôi điên cuồng mất rồi.
“Người bên cạnh đó là bạn gái cậu ấy.”
“Nhân tài khoa quản lí đại học Thanh Hoa.”
“Dm, trai tài gái sắc, đây là cuộc sống trong truyện à.”
“Cơm chóa chất lượng này khiến chúng ta nuốt không trôi.”

Đọc tin nhắn trong nhóm lớp lòng tôi có hơi buồn bực.

Cậu ấy có bạn gái rồi ư.
Vào lúc mọi người đang gửi lời chúc phúc ở trong nhóm, lợi dụng sự hỗn loạn này tôi gửi đi một câu: “Chúc mừng chúc mừng, đã nhận được phần cơm chóa hôm nay.”
Một người luôn im lặng như cậu lúc này đột nhiên gửi tới một hàng dấu chấm: “…”

Là đang cảm thấy những người như bọn tôi không đáng ăn cơm chóa của cậu ấy sao.
Đệt…
Cậu ấy đúng là coi thường người khác một cách quá đáng mà.
Bố tôi suốt ngày lải nhải bên tai tôi: “Bố con là giáo viên, mẹ con cũng là giáo viên, tại sao con lại thi vào đại học Tây Hoa?”
“Bố à, đại học Tây Hoa cũng rất tốt mà, lại gần nhà mình, một khi hai người nhớ con thì chỉ cần nửa tiếng là con có thể về tới nhà rồi.” Tôi hhi haha đùa.
Nhưng mẹ tôi lại nghiêm túc: “Chuẩn bị thi nghiên cứu sinh vào Bắc Đại.”
Nhất thời tôi cạn lời.

Hai người họ vô cùng nghiêm túc mà vạch ra cho tôi kế hoạch thi nghiên cứu sinh vô cùng tỉ mỉ.
Hơn nữa còn ra lệnh cho tôi lúc học đại học không được yêu đương sẽ ảnh hưởng tới học tập.
Tôi bị ép tới mức thở không ra hơi.

Tôi muốn bùng nổ rồi, một ngày nào đó tôi chạy tới học viện toán học tìm một người bạn trai.
“Cậu thi toán cao cấp có được 100 điểm không?”
“Được.” Nam sinh đeo kính bị tôi dọa nghiêng người ra đằng sau.
“Là cậu đấy.”
“Cái gì?” Cậu ta nhìn tôi khó hiểu.
“Giới thiệu đơn giản một chút về bản thân tôi.” Tôi yên lặng ngồi bên cạnh cậu, giữ nụ cười: “Trần Viên Viên, chiều cao 1m65, nặng 45kg, số đo ba vòng…”
“Cậu… cậu…” Cậu ta nhanh chóng đưa tay ra bịt miệng tôi, sau đó hít một hơi hạ thấp giọng: “Đừng nói.”
“Được, tôi chỉ nghe lời bạn trai mình thôi.” Tôi cười nhìn cậu ta.
“…” Cậu ta mím môi không lên tiếng, vành tai đỏ bừng.
Thế là tôi và Cố Tri Hàng chính thức yêu đương.
Yêu đương với Cố Tri Hàng được nửa năm, tôi càng ngày càng cảm thấy không thở nổi.
Đừng nghĩ lung tung, ý trên mặt chữ thôi.

Hai chữ “gò bó” như thể được khắc vào tận trong gen của con người này.

Không cho phép tôi ngủ nướng, 7 giờ sáng gọi tôi rời giường.
Không cần lo lắng tôi không dậy, anh ta sẽ mua đồ ăn sáng tới cho tôi, bắt đầu từ 6h50 anh ta sẽ đứng ở dưới kí túc xá đợi, nếu đợi tới 7h mà tôi còn chưa xuống anh ta sẽ vứt đồ ăn đi.

Sau đó mặt nặng mày nhẹ với tôi cả ngày.

Buổi tối, qua 10h tuyệt đối sẽ không trả lời tin nhắn của tôi, cho dù tôi có đến tháng đau bụng gửi cho anh ta mười mấy tin nhắn liền thì đến sáng ngày hôm sau anh ta mới trả lời: “Em làm sao rồi, có cần đi bệnh viện không?”
Tôi…
Tôi nhìn khuôn mặt trắng bệch của mình ở trong gương, tự thấy thương xót cho bản thân quá.

Dường như tôi tôi cảm thấy anh ta có thể trực tiếp tới đây nhặt xác cho mình luôn rồi.

Tôi có cảm giác yêu đương cùng anh ta như thể cộng thêm 10 hiệu ứng buff của bố mẹ tôi.
Quản trời quản đất quản không khí, hình như tôi cứ không nghe lời anh ta thì ngay cả thở cũng sai.
Tôi và anh ta không ra ngoài ở chung.

Có một lần hẹn đi chơi, anh ta chỉ đặt một phòng khách sạn.
Trong lòng tôi bắt đầu rục rịch, kết quả anh ta lại vô cùng chính trực mà lấy ra một quyển mô hình toán học.

Người đứng đắn ra ngoài chơi ai lại đem theo cái này?
“Viên Viên, vừa hay lần trước em hỏi anh mô hình toán học như thế nào, hôm nay có thời gian anh giảng cho em một chút.”
Hử?
Trầm mặc vài giây…
Nụ cười trên mặt tôi dần dần trở nên bi3n thái.
“Được thôi.”
Tên nhóc thối, không nhìn ra à, cũng biết chơi phết đấy, giảng đề à? Là kiểu giảng đề mà tôi đang nghĩ à?
Nửa tiếng sau…
Tôi bị anh ta giảng bài tới quay cuồng đầu óc, cái gì mà sin với chả cos, hàm số lượng giác, gì mà giới hạn…

Tôi nghe không hiểu, nhưng mà sự kiên nhẫn của tôi với anh ta đã sắp tới cực hạn rồi.
Anh ta thực sự nhiệt tình giảng mô hình toán học cho tôi cả một đêm, anh ta có còn là người không?
Tàn phá tế bào não của tôi thì có lợi ích gì với anh ta à?

Tôi và anh ta không hợp nhau, thế nên tôi rất muốn chia tay.
Anh ta lại nói: “Em sẽ không tìm được người đàn ông nào hợp với em như anh đâu, chỉ có anh mới có thể trị cái tính lề mề này của em thôi.”
“Em sẽ không tìm người khác chứ, là em cầu xin anh làm bạn trai em mà?”
Tôi ôm lấy lồ ng ngực đau đớn của mình, ấm ức nuốt hết lời vào trong bụng: “Vâng.”
Phải, tôi là người bắt đầu.
Từ nhỏ bố tôi đã dạy: “Làm việc gì cũng phải có đầu có cuối, phải biết gánh vác trách nhiệm.”
Vì vậy nửa năm rồi tôi kìm chế không nói ra lời chia tay là vì vẫn luôn đợi anh ta nói.
Lần đi nặng đó anh ta mắng tôi lề mề nói rằng muốn chia tay với tôi.
Khoảnh khắc đó, tôi bị dọa tới lập tức thông suốt.

Sau đó thở phào một hơi.

Cuối cùng thì anh ta cũng nói lời chia tay với tôi rồi.

Một tuần sau khi chia tay, tôi không nhịn được xem vòng bạn bè của anh ta qua nick của bạn cùng phòng.
Kết quả là “không có.”
Dường như tôi là thứ gì đó khiến anh ta hận không thể lập tức xóa đi trong cuộc đời của anh ta vậy, quả thực một chút dấu vết cũng không để lại.
Tôi hơi bực.
“Viên Viên, hai người chia tay thật à?” Bạn cùng phòng hỏi.
“Ừ.” Tôi không có tâm trạng.
“Anh ấy đối xử với cậu tốt lắm mà, tại sao lại chia tay thế?” Bạn cùng phòng vẫn luôn rất xem trọng mối tình của bọn tôi.
Dùng lời của cô ấy nói thì là, cuối cùng thì căn bệnh lề mề này của tôi cũng tìm được khắc tinh rồi.
“Hả, không có gì, chỉ là mình đi nặng chậm mất vài phút thôi.” Tôi uống trà sữa hời hợt với sự thất tình của bản thân.
“Hả? cái gì? Cố Tri Hàng nghiêm khắc như vậy sao?” Bạn cùng phòng cũng vô cùng bất ngờ.
“Ngày đầu tiên cậu quen Cố Tri Hàng à?” Tôi không vui liếc cô ấy một cái.
“Sao cậu không thể đi nhanh hơn một chút chứ?”
Tôi!!!

Nghe xem đây có phải là lời một con người nên nói hay không?
Từ khi tôi và Cố Tri Hàng yêu đương không chỉ có bản thân tôi bị tẩy não mà ngay cả bạn cùng phòng của tôi cũng bị anh ta quản lí, tại sao bọn họ lại tìm nguyên nhân ở tôi?
“Dm bị táo bón làm sao mà nhanh được?” Tôi khóc không ra nước mắt.
“Ngày nào thầy Cố cũng khống chế chặt chẽ thức ăn của cậu làm sao cậu táo bón được chứ?” Cô ấy thở dài: “Là cậu không đúng rồi.”
“Cút… cút!”
Tôi cầm lấy quyển sách lao ra khỏi phòng ngủ.
Cả cái phòng này sắp thành hậu viện hội của Cố Tri Hàng luôn rồi, thực sự tôi không ở được một ngày nào nữa.
Vừa mới chạy xuống tầng, liền nhìn thấy một bóng hình mặc áo sơ mi trắng đứng dưới cây ngô đồng.
Lòng tôi run lên.
Cố Tri Hàng?
Anh ta cũng nhìn thấy tôi rồi.
Một tuần không gặp, tên này vẫn còn đẹp trai như vậy… Tôi cố ra vẻ dè dặt đi tới.
“Cố Tri Hàng.” Tôi nũng nịu lên tiếng.
Anh ta đứng đó đỡ đỡ kính hình như cũng có chút đ ộng tình, khóe miệng thấm đượm ý cười.
Giây tiếp theo…
“Em tới muộn 30 phút.” Anh ta bình tĩnh nói.

Tôi hoài nghi nhân sinh luôn đấy.
“Xin lỗi, em… chuông đồng hồ của em không kêu.” Tôi thấp thỏm xin lỗi anh ta.
Tâm trạng bị chi phối bởi việc tới muộn, da đầu tôi tê rần.
“Không thể ăn bữa sáng nữa…”
Mặt anh ta đen xì quả nhiên lại tức giận rồi.
Anh ta nhìn tôi một cái, dáng vẻ hận rèn sắt không thành thép quay người đi tới bên cạnh vứt đồ ăn vào trong thùng rác.

Rầm một tiếng.

Tôi cảm giác như đầu mình bị sét đánh.
Khoảnh khắc đó đột nhiên thấy bản thân mình thật bi ai.

Tôi thật giống với túi đồ ăn bị anh ta ném vào thùng rác kia.

Đồ ăn đã hết hạn chỉ có thể bị vứt vào thùng rác một cách vô tình như vậy.

Mà con người tôi vốn dĩ là rác.
“Đi thôi, tới thư viện, anh chiếm chỗ rồi.” Anh ta khôi phục lại dáng vẻ bình thường dường như chưa hề tức giận.
Trong lòng tôi chua xót.
“Em không đi đâu.” Tôi quay người đi về phía sân thể dục.
“Em đang làm loạn cái gì vậy?” Anh ta đi tới kéo tôi lại mặt vô cùng bất lực.
“…” Tôi dừng lại cố nén để không rơi lệ: “Chúng ta chia tay rồi.”
“…” Anh ta khựng lại một giây: “Nghĩ kĩ chưa?”

Tôi muốn đi, nhưng anh ta không buông.
“Anh sửa tật xấu cho em, em lại tính toán lời nói trước đây của anh.” Anh ta ra vẻ như bản thân đã nhượng bộ rất lớn vậy.
“Không cần!” Tôi điên thật rồi.
Thế mà còn ôm hi vọng với anh ta.
“Anh làm sai chỗ nào chứ?” Anh ta hỏi tôi.
“Anh không sai.” Tôi oán giận nói một câu với anh ta.
“Thấy em cũng thừa nhận rồi, em biết bản thân sai ở đâu rồi tại sao lại không sửa, còn phải để anh nổi nóng?” Anh ta vẫn còn truy hỏi.
“…” Tôi bực tức đi về phía trước không muốn nói chuyện.
“Người lề mề sẽ chẳng làm nên trò trống gì, em muốn trở thành người như vậy sao?” Anh ta nghiêm nghị đứng trước mặt chặn đường tôi.
“Được rồi, em biết em sai rồi, nhưng mà em không muốn sửa!” Tôi không nhịn được hét lên.
“Biết sai rồi còn không chịu sửa?” Anh ta tỏ ra vô cùng kinh ngạc.
“Em là rác rưởi, anh đừng có ở chung một chỗ với em.” Vứt lại câu này sau đó tôi liền rời đi.

Từ hôm ầm ĩ với Cố Tri Hàng xong, tôi không hề liên lạc với anh ta nữa.
Nghe bạn cùng phòng nói thỉnh thoảng anh ta sẽ gửi tin nhắn hỏi bọn họ tôi đang làm gì.
Sau khi hỏi thì sẽ nhắn thêm một câu: “Các cậu thấy tôi có sai không?”
Bạn cùng phòng của tôi lập tức đứng về phía anh ta: “Bọn tôi đều thấy cậu không sai.”
Tôi…
Tôi có thể nói gì đây?
“Cố Tri Hàng rất tốt mà, một người đàn ông như vậy vừa một lòng lại có kế hoạch đối với tương lai, đối xử với cậu như thể nuôi con vậy, gặp được một người thế này thì kết hôn luôn đi.”
“Ừ, cậu nói đúng, tôi cmn có bố, tôi thiếu tình cảm của bố à? Tôi còn phải tìm cho mình một người bố nữa sao?” Tôi oán giận nói với bọn họ một câu.
Đám bạn này đúng là một đám đồng đội heo.

Trong mắt tất cả mọi người là tôi đang gây sự vô cớ sao?

Ngày lễ để không gặp lại Cố Tri Hàng thế nên tôi về nhà luôn.

Về đến nhà vừa đặt vali xuống thì mẹ tôi đã gọi tôi tới phòng sách.

Bên trong toàn là các loại đề thi toán học, tiếng anh… Tôi rất là… kinh hoàng!
Nếu không biết thì còn tưởng rằng mẹ tôi muốn thi cơ.
“Ngày lễ hôm nay đừng ra ngoài chơi nữa, bố mẹ đã nghiên cứu mấy đề thi nghiên cứu sinh của Bắc Đại, bàn bạc với con một chút, sách cũng đã mua cả rồi.”
Bà ấy lấy ra một cuốn sổ rất dày, bên trên viết đầy điểm, lợi hại của các chuyên ngành, còn có cả phương hướng nghiên cứu của các thầy hướng dẫn khác nhau nữa.
Tôi xem qua một lượt thì thấy lạnh cả sống lưng.
“Cái đó… mẹ ơi, mẹ quên rồi à năm nay con mới năm 2 mà.” Tôi nhắc nhở mẹ.
“Mẹ biết.” Mẹ tôi gấp cuốn sổ lại: “Học kỳ sau của năm 2 có thể chuẩn bị được rồi, Bắc Đại không dễ thi đâu.”
“Mẹ đã biết là thi không dễ thế mà còn bắt con thi.” Tôi nhỏ giọng lầm bầm.
Mẹ nhìn tôi chằm chằm.
“Trần Viên Viên, con thử nhìn mấy đồng nghiệp của mẹ xem có ai giống như con không? Từ lúc học mầm non tới lúc học đại học cũng không rời khỏi Thành Đô, đến cả khu Kim Ngưu con còn chưa đi ra khỏi?”
Mẹ tôi thở dài một hơi.
“Cũng tại mẹ quá tin tưởng vào con, cấp 3 không quản lí nghiêm thế nên hiện giờ bọn ta phải hành động trước.”
“Con cảm thấy không ra khỏi Thành Đô không phải là chuyện mất mặt gì cả.” Tôi phản đối.
Từ nhỏ tôi đã sống ở đây, tôi rất thích người và việc ở nơi này, nó có thể cho tôi một cảm giác vô cùng an toàn vậy thì tại sao bà ấy lại cảm thấy rất mất mặt cơ chứ?
“Mẹ thấy!” Mẹ tôi nâng giọng: “Mỗi lần đồng nghiệp hỏi mẹ con học trường đại học nào mẹ đều thấy xấu hổ.”
Tôi lập tức không dám lên tiếng nữa.

Tôi căng chặt da đầu nghe hết những sắp xếp mà mẹ chuẩn bị cho mình sau đó xách vali quay về phòng.
Từ lúc nào tôi bắt đầu không dám phản kháng mẹ tôi nhỉ? Chắc là từ hồi lớp 11.
Châu Duy là một bạn nam rất thân với tôi, ngày nào cậu ấy cũng mang đồ ăn sáng tới cho tôi, tan học thì cùng nhau về nhà.
Lúc đó tôi sống như thể một đứa con trai thế nên không có ranh giới gì với các bạn nam cả.
Cả ngày đều ở cạnh Châu Duy, cậu ấy lại là một người vô cùng hài hước, ngày nào cũng chọc ghẹo khiến tôi cười đến đau cả bụng.
Tôi có một cuốn nhật kí ghi chép lại những chuyện linh ta linh tinh của tôi và cậu ấy.

Tôi còn viết ở trong đó vài chuyện ngớ ngẩn hàng ngày của hai đứa.
“Ài, nếu như mình có thể học cùng một trường đại học với Châu Duy thì tốt biết mấy.” Tôi cảm thán một câu ở trong nhật kí.
Tôi vô cùng cẩn thận cất giữ bí mật nhỏ này của mình.
Kết quả, có một ngày mẹ tôi xông tới trường khăng khăng bắt tôi chuyển lớp còn gọi cả mẹ của Châu Duy tới trường ồn ào một trận.
Lí do là vì tôi và Châu Duy có hành vi yêu sớm ảnh hưởng nghiêm trọng tới việc học hành của tôi.

Tôi và cậu ấy run rẩy cùng đứng trong phòng hiệu trưởng.

Bố của cậu ấy cho cậu ấy một cái tát.
Người con trai cả ngày cứ hihi haha trước mặt tôi giờ đây trên mặt hằn 5 dấu tay rất rõ ràng, ánh mắt thất vọng tới tột cùng kia cả đời này tôi cũng không thể quên nổi.
“Cậu ấy là bạn của con.” Tôi khóc lóc cầu xin mẹ đừng làm ầm lên.
“Bạn gì mà thân thiết tới mức ngày nào cũng viết vào trong nhật kí chứ?” Bà nghiêm nghị chất vấn tôi.
Trong phút chốc trái tim tôi lập tức tan vỡ.
“Mẹ xem trộm nhật kí của con?” Tôi run rẩy hỏi bà.
“…” Mẹ tôi không lên tiếng.
“Mẹ làm thế này là phạm pháp, là xâm phạm đời tư cá nhân.” Trong phút chốc nước mắt liền trào ra.
“Con vẫn còn chưa thành niên, mẹ là mẹ con, con có gì mà đời tư cá nhân chứ.” Mẹ tôi vẫn cảm thấy mình không sai.
“…” Tôi cảm thấy vô cùng thất vọng.

Tôi xin lỗi Châu Duy ở trên webio, kết quả cậu ấy đã xóa tôi từ lâu rồi.
Sự việc quá ầm ĩ thế nên cuối cùng cậu ấy phải chuyển trường, mà các bạn nam trong lớp cũng không dám nói chuyện với tôi.
Không chỉ là con trai mà đến cả con gái cũng không thèm để ý tới tôi.
“Là cậu ép cậu ấy phải rời khỏi.”
“Mẹ cậu lợi hại thật đấy, ai mà dám đắc tội với cậu là bà ấy sẽ đá người đó ra khỏi trường.”

Quay về tôi nói với mẹ tôi bị các bạn cùng lớp cô lập thế nhưng bà ấy lại coi như không.
“Đừng qua lại với mấy học sinh kém đó, chơi với mấy đứa đó thì con nhận được gì không?”
“Mẹ sẽ gọi cho hiệu trưởng ngày mai chuyển lớp cho con tiện để bố quản lí con hơn.”
Tôi hoàn toàn không có quyền thương lượng chỉ có thể nghe theo sự sắp đặt của bọn họ.
Tôi học được cách nghe lời.

Tôi cố gắng không quá thân thiết với người khác, bố bảo tôi không được nói chuyện nhiều với Văn Tu tôi có thể làm được đó là 1 tháng không nói một lời nào với cậu ấy.
Cho dù có trôi qua 4 năm rồi nhưng tôi vẫn không dám nghĩ tới những chuyện này.

Chỉ cần nghe thấy cái tên Châu Duy thôi là đã cảm thấy khó thở rồi.
Từ đó trở về sau tôi vẫn viết nhật kí.

Chỉ là viết hôm nay đã học những gì, thu hoạch được gì, ngày mai cần phải cố gắng ở mặt nào.
Nhìn thấy khuôn mặt mẹ tôi dần dần khôi phục lại nụ cười hài lòng, tôi biết mẹ tôi vẫn còn đọc nhật kí của mình.
Tôi muốn cười.

Chỉ là cứ cười rồi lại muốn khóc.

Bọn họ có một đứa con gái mà bọn họ kì vọng.

Nhưng mà, tôi không có bạn bè.
Sau này trong lớp có một bạn nữ rất hay xấu hổ, thành tích của cô ấy rất tốt còn chủ động kết bạn với tôi, thế nên tôi giữ tình bạn này cho tới hiện tại.
Cô ấy tên là Hạ Hạ.

Mẹ tôi vô cùng thích cô ấy bởi vì cô ấy thi đỗ Bắc Đại.
Mẹ tôi thường hay so sánh, tôi nghĩ rằng dù nhiều dù ít thì việc bà bắt tôi thi và Bắc Đại cũng có liên quan tới cô ấy.

Đây cũng chính là người bạn duy nhất của tôi từ nhỏ tới lớn.
“Ra ngoài ăn đồ nướng đi, tớ về nhà rồi.” Lúc tôi đang nằm trên giường thì nhận được tin nhắn của cô ấy.
“Bắc Đại các cậu nhàn rỗi như vậy cơ à?” Tôi lập tức lấy lại tinh thần.
“Cho dù có bận thì cũng phải quay về dành thời gian cho đứa trẻ là cậu chứ.”
“Huhuhu, cậu tốt quá ông đây không phí công nuôi cậu rồi.”
Tôi gửi tin nhắn đi sau đó chạy ra ngoài.

Vừa mới mở cửa ra mẹ tôi đã đi tới.
“Muộn thế này rồi còn đi đâu?”

“Hạ Hạ về nhà rồi con đi tìm cậu ấy.”
“Hạ Hạ? Bắc Đại cũng được nghỉ à? Ài, con đi đi tiện thể bảo con bé tư vấn một chút…” Sắc mặt mẹ tôi lập tức hòa hoãn.

Đúng vậy, trong lòng mẹ tôi Hạ Hạ chính là mật mã thông hành.

Tôi có chút vui vẻ lại có chút bi ai.
“Vâng vâng, con biết rồi.”
Tôi quay người đi ra cửa.

Gọi xe đi tới chỗ hẹn.
Hạ Hạ vẫn không thay đổi gì cả.

Cô ấy toàn gọi những món mà tôi thích ăn.
“Ài, Viên Viên à, cậu có kinh nghiệm yêu đương, ban đầu cậu và Cố Tri Hàng làm sao mà đến với nhau được vậy?” Cô ấy không đầu không cuối mà hỏi một câu.
Tôi!!!
“Cậu muốn làm gì? Nhìn trúng bạn trai cũ của tớ rồi à?” Xiên thịt dê trong miệng tôi như thể bị biến vị.
“Tớ đâu có điên đâu?”
“Nếu không thì cậu hỏi tớ làm gì, cậu muốn theo đuổi ai?”
“Aiya…” Cô ấy ấp a ấp úng cả nửa ngày: “Cậu cứ nói đi.”

“Bạn học Hạ Hạ, cậu có biết ở trong lòng mẹ tớ cậu là người như thế nào không? Nếu như bà ấy biết được một sinh viên Bắc Đại như cậu cả ngày không nghĩ tới chuyện học hành mà muốn chạy đi theo đuổi đàn ông chắc chắn bà ấy sẽ vỡ mộng cho mà coi.”
“Yêu đương và học hành có xung đột với nhau à?” Cô ấy rót cho mình một cốc bia.
“…” Cả người tôi bị trấn áp.
Vấn đề này tôi nghĩ cô ấy vẫn nên đi nói với mẹ tôi một lát.
“Vậy cậu nói trước xem là ai đã, tính cách anh ta như thế nào, thích gì, tớ thực sự vô cùng tò mò đấy, rốt cuộc là ai có thể khiến một người dè dặt thế này có ý nghĩ muốn chủ động theo đuổi chứ?” Tôi bắt đầu tò mò.
Nói theo cách của mẹ tôi thì một học sinh giỏi như Hạ Hạ trong lòng chỉ nên có việc học chứ?
Sao lại có thêm một người đàn ông rồi?
“Thì… cậu cũng quen đấy.”
“Tớ quen á?”
Xong rồi, tôi lại càng tò mò hơn.
“Lớp trưởng cấp 3, Văn Tu.”
“Văn Tu.” Tôi ngây người vài giây: “Văn Tu?”
“Cậu đừng kinh ngạc như vậy.” Cô ấy ngừng lại một lát: “Cậu ấy rất nổi tiếng ở trong trường của tớ, vừa lạnh lùng lại vừa có tài, nữ sinh nào không muốn chinh phục cơ chứ?”
“…” Tôi ngạc nhiên hết cỡ.

Trong phút chốc không nói ra được là cảm giác gì.

Cô ấy nói rất đúng.
Thực ra thì cậu ấy vô cùng ưu tú, Hạ Hạ cũng không kém gì, Bắc Đại và Thanh Hoa lại là một giai thoại.
Nhưng mà trong lòng tôi lại có gì đó không đúng cho lắm, nhưng mà tôi cũng không biết là không đúng ở đâu.
“Vậy… Vậy… Tớ nhớ là cậu ấy có bạn gái rồi mà?” Tôi không có tâm trạng.
“Ài, đó chỉ là lời đồn thôi, hình như cậu ấy chưa từng thừa nhận điều đó.

Vậy nên tớ có thể theo đuổi, thích thì theo đuổi, tớ không muốn khiến bản thân mình phải nuối tiếc.” Cô ấy nói nghe rất có lí.
Khoảnh khắc đó, tôi vô cùng bái phục cô ấy.

Nghĩ kĩ lại thì tôi thích Cố Tri Hàng ở điểm nào nhỉ?
Ở một chỗ với anh ta tôi vẫn luôn kiềm chế, chẳng qua tôi muốn nâng cao thành tích môn toán của mình, vì để chống lại bố mẹ nên mới tìm tới anh ta, sau đó khiến bản thân mình đắm chìm vào trong vòng tuần hoàn ác mộng đấy…

Thích là cảm giác gì nhỉ? Tôi thích ai đây?
“Vậy… cậu theo đuổi đi.” Tôi uống một cốc bia, che giấu đi nội tâm mất mát của mình: “Chắc chắn mấy kĩ năng của mình không có tác dụng gì với cậu đâu, dù sao thì Văn Tu là người thế nào cơ chứ, nếu như dùng cách của tớ chắc chắn cậu ấy sẽ cảm thấy vô cùng thiểu năng.”
“Nhưng mà, cậu là bạn cùng bàn của cậu ấy mà, trong nhóm lớp cậu ấy chỉ trả lời duy nhất tin nhắn của cậu thế nên tớ tưởng quan hệ của hai người rất tốt.” Hạ Hạ hỏi tôi.
“Không có, cậu nhầm rồi, lúc học cấp ba tớ còn không nói chuyện với cậu ấy lần nào, thậm chí tớ còn không có phương thức liên lạc của cậu ấy đấy.”
“Cậu cũng không có á?”
“Không có.” Nghĩ tới gì đó đột nhiên tôi bật cười: “Lần trước tớ có đăng một video lên trên douyin, có một người giả là Văn Tu kết bạn với tớ, kết quả tớ vừa nhìn là biết anh ta là lừa đảo, cười c.hết mất.”
“Hả, sao cậu biết?”
“Tớ hỏi anh ta có thể chuyển cho tớ 5000 tệ không? Anh ta liền lập tức block tớ luôn.”
“…”
Hahahahaha.
Đột nhiên hai người bọn tôi bật cười.

Thời điểm đang cười nghiêng ngả liền phát hiện nhóm người ở bàn bên cạnh…

Văn Tu? Tôi vội vàng trốn, nụ cười trên môi cứng đờ.
“Sao vậy?” Hạ Hạ thấy tôi đột nhiên thay đổi sắc mặt nên liền hỏi.
“Đằng sau.” Tôi dùng khẩu hình nói với cô ấy: “Văn Tu.”
Tôi xong rồi.

Tại sao lại gặp được cậu ấy vào lúc này chứ?
“Văn Tu?” Hạ Hạ có chút không hiểu: “Ừ, cậu muốn nói với tớ làm cách nào để theo đuổi cậu ấy à?”
Cmn… Cô ấy lo người ta bị điếc à.
Tôi chỉ đành gửi tin nhắn cho cô ấy: “Người tình trong mộng của cậu đang ở đằng sau cậu kìa bảo bối.”
“…” Hạ Hạ đọc tin nhắn sau đó lập tức đỏ mặt, ngồi vô cùng ngay ngắn.
Người này, tôi chưa từng thấy cô ấy căng thẳng thế bao giờ.
“Có phải cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào đằng sau mình không? Làm thế nào bây giờ? Hôm nay tớ chưa gội đầu.” Cô ấy căng thẳng gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi…
“Cậu yên tâm đi, cậu ấy đang nhìn chằm chằm vào mặt của tớ, dm biết hôm nay đi gặp cậu thế nên tớ còn chưa rửa mặt đây này.”
Thật là muốn chết mà.
Tại sao cậu ấy lại chọn một vị trí vừa hay có thể đối mắt với tôi cơ chứ, đúng thật là không thể tránh né mà.
Điều chế.t tiệt hơn nữa là ánh mắt cậu ấy nhìn tôi không hề kiêng dè chút nào, như thể muốn tính toán tam quan ngũ đình trên mặt tôi có phù hợp với công thức cấu tạo của con người không ấy?

Cũng không biết có phải do Hạ Hạ quá căng thẳng hay không, nhìn thấy người khác căng thẳng ngược lại tôi lại thoải mái hơn.
“Đi đi, chẳng phải cậu muốn có phương thức liên lạc sao?”
“Không được, tớ căng thẳng muốn quá.” Cô ấy lắc đầu.
Vừa nãy vẫn còn thề như thể muốn chinh phục được cả thế giới cơ mà, bây giờ… Tôi thở dài một hơi.
“Vậy chúng ta đi thôi?” Tôi hỏi cô ấy.
“”Đi rồi thì lần sau làm sao gặp được cậu ấy đây?” Cô ấy cắn răng dáng vẻ liều chết.
“…” Tôi nhướng mày, được lắm cô gái tôi rất mong chờ…
Kết quả giây sau…
“Viên Viên, cậu giúp tớ xin phương thức liên lạc được không?”
Đệt!
“Cậu là bạn cùng bàn với cậu ấy, xin phương thức liên lạc chắc cậu ấy sẽ không từ chối đâu, nếu như tớ đi cậu ấy từ chối thì làm sao đây?”
Cô ấy nói rất có lí, lần sau đừng nói nữa.
“Tớ không được đâu, đánh c.hết tớ cũng không được, thực sự không được…”
“Tớ chỉ có mỗi cậu thôi.” Hạ Hạ cắn môi xin tôi.
Cmn tôi có thù hằn gì à? Cuối cùng tôi vẫn đi, ai bảo cô ấy là người bạn duy nhất của tôi cơ chứ.
Tôi uống một hớp rượu để tăng thêm sự can đảm sau đó cầm lấy điện thoại đi qua đó.
Trong lòng đang tính toán mấy lời mở đầu, nghĩ thầm nhất định phải xin được.

Kết quả vừa mới đi tới gần thì lại nhụt chí.

Bọn họ gần như đều mặc vest, có lẽ vừa làm xong việc quan trọng gì đó.
Mà cậu ấy, để phanh vest ra, mở hai cúc áo ở bên trên, đôi mắt đen nhánh đang nhìn chằm chằm tôi, ngón tay thon dài thì đang gõ gõ mặt bàn… Lòng tôi chợt căng thẳng.
Không thể không nói ánh mắt của Hạ Hạ đúng là không tồi.

Một người thần tiên như Văn Tu có lẽ chỉ có thể xuất hiện ở trong truyện tranh.
Cũng không biết nhóm người đó đang thảo luận gì nữa…
Tôi đứng yên vài giây sau đó mới cắn răng nói: “Cái đó… tôi là Trần Viên Viên…”
Tôi muốn giới thiệu trước tôi là bạn học cấp ba.

Như vậy sẽ không quá đường đột.

Lời của tôi còn chưa nói hết…
“Cút!” Một giọng nói lạnh lùng vang lên.
Đầu óc tôi đình trệ rồi.
Cút?
“Ài, được.” Tôi nhẹ nhàng trả lời một câu, quay người đi về chỗ ngồi của mình.
Vừa ngồi xuống tim tôi như muốn bay ra ngoài luôn rồi.

Tôi mất mặt chết đi được.
“Lấy được chưa?”

“Không được.”
“Sao vậy?”
“Cậu ấy bảo tớ cút.”
Cũng không tức giận đến vậy chứ.

Đột nhiên tôi cảm thấy ấm ức.
Thực ra khi bình tĩnh lại thì câu “cút” đó không phải là cậu ấy nói, cmn thế mà tôi vẫn cảm thấy ấm ức.

Bởi vì giọng nói đó vô cùng quen thuộc.
Là của Châu Duy.
Một người đang tâm phiền ý loạn như tôi thế nên chỉ đành uống một cốc bia che giấu sự đau lòng của bản thân mình.
“Á… vậy thôi đi, bọn họ cũng lạnh lùng thật đấy.” Hạ Hạ chạy qua an ủi tôi.
“Tớ sai rồi tớ sai rồi, chắc chắn lần sau không để cậu gặp phải chuyện ngốc nghếch này nữa.” Cô ấy nói rồi còn chạy tới ôm tôi.
Cái này… Vốn dĩ tôi còn cảm thấy mình có thể nhịn được nhưng mà cô ấy lại ôm tôi thế này nước mắt tôi lập tức rơi xuống luôn.
Cũng không biết từ lúc nào bên kia có động tĩnh.

Giống như là có người mắng ai đó vậy.

Một nam sinh chạy tới trước mặt tôi.
“Ừm… xin lỗi, thật xin lỗi, vừa nãy tôi không mắng cậu đâu, cậu đừng khóc…”
Ừm, giọng nói này tôi vô cùng quen.

Tôi vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Châu Duy.

4 năm không gặp tôi và cậu nhất thời đều ngơ ngẩn.

Cậu cứng ngắc đứng ở đó: “Trần Viên Viên?”
“Hả… hahaha là cậu à.” Tôi lau nước mắt, không muốn chật vật như vậy.
“Sao cậu lại… trùng hợp thật đấy.” Châu Duy sờ sờ gáy nhất thời cảm thấy lúng túng.
“Ừ, ừ, thật trùng hợp.” Tôi cố gắng kìm lại nước mắt nếu tôi còn khóc nữa thì tôi chính là đồ ngốc.
“Muốn ngồi cùng bọn tôi không?” Châu Duy mời tôi.
Tôi nhìn về phía Hạ Hạ.

Cô ấy cũng gật đầu.
Hạ Hạ cũng biết chuyện của tôi và Châu Duy.
Chỉ là 4 năm trôi qua rồi, hình như Châu Duy không còn hận tôi như trước nữa, cảm giác như mọi người đều trưởng thành thế nên không còn vấn đề gì cả.
Chỉ có một mình tôi là không có cách nào xóa bỏ được, tôi đúng là ngốc nghếch.
“Được thôi.”
Sau đó chúng tôi ngồi chung một bàn.

Hạ Hạ ngồi gần Văn Tu.

Tôi ngồi gần Châu Duy.

Nếu nói không ngượng thì là nói dối.
Tôi không biết tại sao Châu Duy và Văn Tu lại quen biết nhau.
Tôi nghe Châu Duy tán gẫu vài chuyện, khoe khoang tôi và cậu ấy trước đây không lừa già dối trẻ, thực ra tôi cảm thấy khá là chột dạ.
Tôi sợ cậu sẽ nhắc tới vụ ầm ĩ kia, tôi sẽ cảm thấy tự trách rồi rất mất mặt.
Tôi không thể cảm được mấy câu chuyện cười của cậu, chỉ có thể haha, đây mới là điều đáng buồn nhất của tôi.
Cậu lớn rồi, trưởng thành rồi, đã quên được rồi thế nhưng hình như chỉ duy nhất có mình tôi là vẫn giậm chân tại chỗ.
“Kết bạn wechat đi, sau này có thời gian thì liên lạc với nhau.” Châu Duy chủ động lấy mã ra.
“Được.”
Thực ra tôi biết rằng tôi sẽ không thường xuyên liên lạc đâu, tôi làm gì có mặt mũi mà liên lạc chứ.
Thực ra tôi chỉ muốn nói với cậu một câu mà thôi.

Chỉ là tôi không ngờ vừa mới kết bạn wechat với Châu Duy, Văn Tu cũng đưa điện thoại tới.
Tôi ngây người.

Có hơi hoang mang.
“Hình như tôi cũng không có phương thức liên lạc của cậu, bạn cùng bàn.” Cậu ấy nói vô cùng tự nhiên.
Có vẻ như sự xấu hổ cùng kinh ngạc của tôi tới rất đột ngột.

Ba từ bạn cùng bàn này cho tôi một cảm giác vô cùng quen thuộc.
“Ồ, được.” Tôi quét mã của cậu ấy.
Giây tiếp theo…
“Vì đối phương đã hạn chế, thế nên bạn không thể kết bạn với họ.”
Tôi ngu người luôn.

Bởi vì avt chỉ có một bức ảnh bản thảo màu vàng, tên wechat là “Wenx”
Nếu như tôi nhớ không nhầm, đây chính là người bạn trước đây kết bạn douyin với tôi.
Xấu hổ quá.

Thực sự là cậu ấy à?
“Cái đó… cậu block tôi mất rồi.” Tôi khẽ nói với cậu.
Một bàn người kinh ngạc nhìn hai người bọn tôi không hiểu gì cả.
Văn Tu nhìn điện thoại tôi đưa qua, cậu hơi nhướng mày sau đó chẳng nói gì cả chỉ bình tĩnh lấy điện thoại qua sau đó xóa tôi khỏi danh sách chặn.
Sau khi kết bạn xong mọi người lại tiếp tục nói chuyện phiếm.

Giống như bước nhạc đệm vừa nãy đã trôi qua rồi.
Mà tôi vẫn không kìm được thỉnh thoảng liếc mắt về phía cậu.

Cứ cảm thấy có chút mập mờ loáng thoáng.
Sau đó nghe bọn họ nói chuyện tôi mới biết sau khi Châu Duy chuyển trường thì thi vào Bắc Đại.
Đây là hắc mã gì vậy chứ? Rõ ràng tôi càng giống rác hơn rồi.
Cả cái bàn này không phải học Thanh Hoa thì là Bắc Đại, một người học Tây Hoa như tôi cảm thấy run lẩy bẩy không dám lên tiếng.

Tôi sợ mình vừa mở miệng ra thì sẽ bị chê cười.

“Văn Tu, nghe nói cậu gửi mấy bản SCI, có phải đã quyết định ra nước ngoài rồi không.”
“Còn phải nói à, một thiên chi kiều tử như cậu ấy nơi nào chẳng muốn tranh.”
“Chẳng giống như chúng ta đi xin khắp nơi, nhưng vẫn không thể học được chuyên ngành mình thích.”

Tôi nghe vậy cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Tôi đang ở đâu, tôi là ai, tôi đang làm gì? Tôi thật muốn trốn xuống dưới bàn.

Lau giày cho bọn họ…
“Không nói chuyện này nữa.” Văn Tu nhẹ nhàng trả lời một câu cắt đứt câu chuyện.
“Đúng, mùng 1/5 thì để mọi người thả lỏng đi, đừng nói tới luận văn nữa, vừa mới nhắc tới đã thấy đau đầu rồi đây.”
“Cậu đúng là xuân phong đắc ý mà, gặt hái được cả tình yêu lẫn sự nghiệp… khiến người ta ngưỡng mộ, bạn gái vừa xinh đẹp lại vừa tài…”
“Đúng rồi, sao cậu không đưa cô ấy về cùng chơi với bọn mình?”
“Không nỡ chứ còn gì nữa… là tôi tôi cũng muốn giấu đi.”

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Hạ Hạ, sắc mặt cô ấy không được tốt lắm.

Tôi lại ngẩng đầu lên nhìn Văn Tu, đúng lúc chạm phải ánh mắt của cậu.

Không phải… Nhìn tôi làm gì? Nhìn vậy khiến tôi chột dạ.

Chẳng lẽ cậu ấy vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện tôi bảo cậu ấy chuyển cho 5000 tệ à? Chắc trong mắt cậu ấy tôi là một kẻ tiểu nhân tham tiền nhỉ?
“Chia tay rồi.

” Cậu uống một hớp rượu tùy ý nói một câu.

“Chia tay rồi?”
“Không phải chứ?”
“Trần Viên Viên nhà người ta với cậu là một cặp tình nhân điển hình thế mà cậu lại chia tay rồi?”
Trần Viên Viên?
Tôi cmn run run, cốc bia rơi xuống mặt đất.

“Hahahaha, đừng căng thẳng.

” Châu Duy cười nghiêng ngả: “Là viên trong danh viên, không phải viên trong viên nhuận.


“Cậu ấy cũng tên là Trần Viên Viên, xem các cậu dọa cậu ấy rồi đây này.


Tôi…
Còn có loại chuyện này nữa cơ à!
Một tài nữ của Thanh Hoa mà lại trùng tên với tôi ư?
Đáng ghét!
Đột nhiên tôi lại cảm thấy cái tên của mình không còn quê mùa nữa, mỗi một nét của nó đều đang phát sáng lấp lánh.

“Trần Viên Viên, có xinh không?” Tôi mỉm cười hỏi Văn Tu một câu.

Tôi đúng là không có não mà.

Tôi hỏi xong sau đó nhìn vẻ mặt quái dị của mọi người, hơn nữa mọi người còn quá đỗi yên tĩnh tôi mới bất giác…
Điều này quả thực khiến người ta hiểu lầm mà.

Làm sao lại đi hỏi người ta bản thân mình có xinh không cơ chứ?
“Ừ.

” Cậu nhàn nhạt trả lời một câu, ánh mắt mất tự nhiên mà dời đi.

“Cậu chưa xem ảnh đúng không, người ta là mĩ nữ Thanh Hoa đấy.


“Đúng vậy, hoa khôi của trường mà không đẹp được à?”

“Ồ… ồ.

” Tôi thở phào một hơi, may quá may quá, bọn họ không phát giác ra sự lúng túng của tôi.

“Giờ tôi mới phát hiện ra những người tên Trần Viên Viên đều rất xinh đấy.

” Đột nhiên Châu Duy nói một câu.

“Hả, đừng khen thế tôi xấu hổ.

” Tôi cố tình đánh cậu một cái.

“Tôi nói thật đấy, tôi thấy hồi cấp 3 cậu không xinh bằng bây giờ, cậu đi phẫu thuật thẩm mĩ à?” Cậu nghiêm túc nhìn tôi.

Tôi…
“Hồi cấp 3 tôi đeo kính thế nên cũng không đến nỗi phải phẫu thuật thẩm mĩ chứ.

” Tôi đúng là cạn lời thật rồi.

“Bây giờ cậu dùng kính áp tròng à?” Cậu ấy cứ túm tôi không tha: “Đeo kính nhiều không tốt đâu.


“Tôi…” Tôi muốn đánh c.

hết cậu ta quá đi mất, có thể đừng chuyển sự chú ý lên người tôi được không, tôi ngại lắm đấy: “Sau khi thi đại học xong tôi đã làm phẫu thuật mắt.


“Thì ra là thế.

” Cậu ấy sáp lại gần: “Để tôi xem nào.


“Cậu cách xa tôi ra một chút, nam nữ khác biệt.

” Tôi tránh đi.

Nhưng cậu ấy lại vô cùng thuần thục mà kéo tôi lại: “Trần Viên Viên từ lúc nào cậu biến thành con gái rồi?”
“…” Tôi che cổ áo mình lại, tên nhóc thối này: “Cậu buông tay ra.


Kết quả…
Đùng~ một chai nước suối bay qua, đập vào tay của Châu Duy, khiến cho cậu ấy đau tới nỗi kêu lên mấy tiếng.

“Văn Tu! Cậu đánh tôi làm gì?” Châu Duy hoang mang nhìn người đánh vừa đánh mình.

Văn Tu lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm để ý tới, chỉ nói có hai chữ: “Ngứa đòn!”
Chế.

t tiệt… Mọi người đều ngây ngốc rồi.

“Người ta lớn rồi cậu còn coi người ta là trẻ con à.


“Văn Tu nói không sai cậu đúng là ngứa đòn thật.


“Lôi kéo con gái nhà người ta cậu có chịu trách nhiệm được không?’
Mọi người bắt đầu lên án Châu Duy.

Tôi cũng phối hợp cho cậu một quyền vào bả vai: “Đừng động vào tôi!”
“Cậu đổi chỗ cho tôi.

” Văn Tu đứng lên thông báo cho tôi biết chứ không phải hỏi ý kiến của tôi.

Tôi và Châu Duy đều rất hoang mang.

Thực ra chỉ là đùa thôi nên tôi cũng không hề tức giận, cậu ấy làm như vậy hơi có chút chuyện bé xé ra to rồi nhỉ?
Nhưng mà cậu ấy không cho tôi cơ hội từ chối, kéo ghế của mình ra nghiêng đầu sau đó bảo tôi ngồi xuống.

Được rồi… Tôi chỉ đành ôm bát cơm của mình đổi chỗ với Văn Tu.
“Cậu ấy hung dữ thật.” Tôi len lén cho Hạ Hạ một ánh mắt.
“Tớ lại cảm thấy cậu ấy rất quý tộc.” Hạ Hạ đỏ mặt gửi tin nhắn cho tôi.
Tôi nhìn cô ấy, ừm, cô ấy hết thuốc chữa rồi.
Người tình trong mắt hóa Tây Thi.

Sau đó mọi người lại nói chuyện một lúc.

Châu Duy cứ nhất quyết phải đưa tôi về nhà.
Văn Tu và mấy người bạn đứng ở ven đường hút thuốc, đưa mắt tiễn tôi và Châu Duy đi về phía tiểu khu.

Thực ra, tôi rất sợ.

Sợ gặp phải mẹ tôi.
Mẹ tôi có mắng tôi thì cũng không sao cả, tôi chỉ sợ Châu Duy khó chịu thôi.

Dù sao thì chuyện năm đó mẹ tôi cũng không để lại ấn tượng tốt cho cậu.

“Đi vào đi.” Cậu dừng lại ở cửa tiểu khu.
Tôi khựng lại một giây, tôi lo xa rồi.

Cậu ấy cũng biết.
“Ừ, vậy sau này chúng ta liên lạc qua wechat nhé.”
“Được.” Cậu đứng tại chỗ nhìn tôi.

Lòng tôi rất xoắn xuýt.
Chuyện đó đã qua rất lâu rồi, tôi rất muốn xin lỗi cậu nhưng mà lại sợ tôi nhắc lại chuyện đã qua sẽ khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Đi được vài bước tôi vẫn không đành lòng quay lại.
“Châu Duy.”
“Sao vậy?” Cậu rũ mắt nhìn tôi.
“Xin lỗi.” Tôi trịnh trọng nói lời xin lỗi với cậu.
Một lời xin lỗi trễ 4 năm.
“…” Châu Duy ngây người tại chỗ.
Mấy giây sau cậu mới lấy lại tinh thần nhỏ giọng nói: “Cậu lên cơn gì vậy?”
“Tôi không lên cơn, chuyện đó là mẹ tôi không đúng, cũng tại lúc đó tôi nhát gan quá không dám chống lại bà ấy thế nên cậu mới phải chuyển trường.” Tôi dừng lại một lát: “Tôi vẫn luôn coi cậu là người bạn tốt nhất của mình, nhìn thấy cậu sống tốt thế này tôi thực sự rất vui.”
Tôi cứ nói như vậy thế rồi tự làm mình khóc.

Tôi thực sự rất vui, mẹ tôi nói cậu là học sinh kém là côn đồ, nhưng mà cậu đã dùng chính bản thân mình để chứng minh.
Nhưng mà tôi muốn nói, bất kể cậu ấy thế nào thì cậu ấy vẫn là người bạn tốt nhất thời cấp 3 của tôi.
“Được rồi, đồ ngốc tôi không trách cậu đâu.” Cậu đưa tay ra xoa xoa đầu tôi.
“Ừ, bây giờ cậu lợi hại thật đấy, đoán chừng mẹ tôi mà biết sẽ hoài nghi nhân sinh cho mà xem.” Tôi lau nước mắt sau đó mỉm cười nhìn cậu.
“Nói mấy lời này làm gì?” Cậu có hơi không tự nhiên.
“Mẹ cậu… bây giờ vẫn… nghiêm khắc với cậu như trước à?” Đột nhiên cậu hỏi tôi một câu.
“…” Tôi nhanh chóng cúi thấp đầu.
Tôi nên trả lời thế nào đây, nếu như để cậu ấy biết mẹ tôi còn nghiêm khắc hơn trước đây, tôi sẽ cảm thấy rất mất mặt.

Mà tôi không muốn truyền sự khổ não của mình cho người khác.
“Không có, bây giờ bà ấy đỡ hơn nhiều rồi, nuôi thả.” Tôi mỉm cười nói dối.
Vừa mới nói xong không biết Văn Tu đã tới từ lúc nào.
Chắc là nhìn thấy tôi đang khóc thế nên cậu ấy khựng lại một giây nhìn tôi, rồi lại nhìn Châu Duy, sau đó hơi bực bội dập tắt điếu thuốc.
“Lúc nào mới đi?” Cậu ấy hỏi.
“Đi ngay đây.” Châu Duy quay đầu nhìn Văn Tu, cậu thở dài một cái sau đó lại nhìn tôi: “Vậy thì tôi yên tâm rồi, cậu mau quay về đi, lần sau…” Cậu ngừng lại một lát: “Lần sau cũng không biết là lúc nào mới có thể gặp được cậu nữa, nếu như cậu tới Bắc Kinh thì nhớ gọi điện thoại cho tôi nhé, tôi mời cậu đi ăn.”
“Được thôi! Nhất định phải ăn một bữa ra trò.”
Tôi mỉm cười tạm biệt cậu.

Văn Tu ở đằng sau cứ nhìn chằm chằm tôi, trong ánh mắt xoẹt qua thứ cảm xúc gì đó.

Hình như cậu ấy có địch ý với tôi thì phải.
Tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, vẫy tay với hai người họ sau đó chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro