Chương 31 - 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể lực của tôi không được coi là tốt thế nên mới đi chưa được bao lâu đã mệt tới mức không nhấc nổi chân phải nghỉ tại chỗ rồi.

Thể lực của Châu Duy và Hạ Hạ lại vô cùng tốt thế nên cứ chạy nhảy khắp đường đi.

“Nghe nói ngôi chùa Vạn Niên đó rất linh thiêng cậu mau đi cùng bọn tớ đi.

” Hạ Hạ kéo tôi.

“Tớ không ổn rồi.

” Tôi lắc đầu: “Tớ không leo nổi nữa đâu, một bậc cũng không thể leo nổi nữa đâu.


Cô ấy nhìn bộ dạng của tôi sau đó thở dài: “Vậy cậu có tâm nguyện gì không tớ giúp cậu cầu.


Tôi có tâm nguyện gì nhỉ?
“Cậu làm sao thay tớ cầu nguyện tớ sẽ thi đỗ được, nếu tớ không tự leo lên chắc chắn phật tổ sẽ không cho đâu.


“Hahaha, cậu cũng biết cơ đấy.

” Châu Duy ở bên cạnh không nhịn được bật cười.

“Thôi vậy, sau này cậu phải rèn luyện thân thể thường xuyên vào, tớ và Châu Duy lên trước đây.

” Hạ Hạ nhìn về phía Văn Tu.

“Văn Tu, cậu đi không?”
“Tôi không đi đâu.

” Cậu ấy bình tĩnh nói một câu.

“Á, mọi người đều nói đã tới núi Nga Mi thì nhất định phải đi tới ngôi chùa đó nếu không thì sẽ xem như là phí công đi.


“Cậu ấy không tin mấy thứ đó đâu.

” Châu Duy mỉm cười nhìn Văn Tu.

“Vậy… cậu có thể giúp tớ xem chừng Viên Viên một lát không? Tớ và Châu Duy lên trên đây.


“Ừ.

” Văn Tu nhàn nhạt đáp một tiếng.

Thực ra tôi mong ba bọn họ đi cùng nhau hơn.

Chỉ còn lại tôi và Văn Tu bầu không khí sẽ vô cùng gượng gạo.

Sau khi hai người họ đi tôi chầm chậm đi xuống núi.

Cậu ấy không nhanh không chậm mà đi sau tôi, từ đầu đến cuối bọn tôi không hề nói với nhau câu nào.

Lòng tôi có chút buồn.

Hận bản thân không dũng cảm, đến cả dũng khí nói chuyện với cậu cũng không có.

Nhìn thấy dưới núi có một cái đình bán đồ ăn trong tức khắc tôi liền có tinh thần vội vàng đi xuống dưới.

Con đường này rất hẹp lại có nhiều người, tôi đi không cẩn thận thế nên bị một người đụng trúng khiến tôi ngã vào rãnh nước.

Đúng vậy tôi ngã vào rãnh nước bên cạnh bậc thang.

Tôi đau đớn cảm thấy thật khó xử.

“Cô gái đừng chặn đường tôi.

” Người đàn ông trung niên này không xin lỗi tôi mà đánh đòn phủ đầu để chối bỏ trách nhiệm.

“Người đi bộ phải sang bên phải thế nên cô ấy không chắn đường ông, là ông đi sai đấy.

” Văn Tu vẫn luôn yên lặng không nói giờ đây đột nhiên kiên định nói một câu.

“Ai nói là phải đi sang bên phải, ở đây cũng đâu có viết đâu.

” Người đàn ông thẹn quá hóa giận liền tìm lý do.

Văn Tu lại bật cười: “Đây là kiến thức mà ngay cả một đứa trẻ cũng biết.


Nói xong cậu ấy không thèm để ý tới ông ta nữa, khom người xuống bế tôi lên.

“Tôi không nghe qua…” Ông ta còn muốn ngụy biện.

Người xung quanh bắt đầu chỉ trỏ về phía ông ta.

Có lẽ là cảm thấy quá mất mặt thế nên ông ta đành phải nói: “Thật xin lỗi bọn tôi không biết cái này, cô gái cô có sao không?”
“Không sao ạ.

” Tôi không hề muốn xảy ra mâu thuẫn với ông ấy.

Chỉ có thể tự nhận là mình xui xẻo.

Sau đó người xem náo nhiệt cũng tản ra, Văn Tu đặt tôi ở trên bậc thang rồi kéo tay tôi qua.

Tôi bất giác muốn rút tay lại thế nhưng cậu lại kéo lại kiểm tra vết thương trên tay tôi.

“Không đau, không sao đâu.


Rõ ràng biết dù Hạ Hạ và Châu Duy đi tới chùa Vạn Niên nhưng vẫn có thể xuất hiện tại đây thế nên tôi sợ bị bọn họ nhìn thấy được.

“…” Cậu ấy kéo tay tôi nhẹ nhàng dùng lực nhưng không nói chuyện.

“Thật sự không sao mà.

” Tôi không rõ tại sao đột nhiên cậu lại ưu tư.

“Lần sau không vui hay gặp phải chuyện tủi thân thì phải nói, cậu đừng có dễ tính như vậy, đừng có chuyện gì cũng một mình chịu đựng, đừng có…” Cậu nói không ngừng nhưng sau đó lại không nói được nữa.

Cậu buông tôi ra quay người rời đi.

“Tôi cũng không thể trông coi cậu cả đời được.


Lời nói của cậu rất nhẹ nhưng lại đem theo chút nghẹn ngào.

“…” Tôi đứng ở đằng sau nghe cậu nói, trái tim đập rất nhanh.

Cậu nói như vậy là có ý gì?
Tại sao cậu lại có vẻ quan tâm tôi như vậy chứ.

Có một vài thứ hình như tôi rất chắc chắn, thế nhưng lại như không chắc chắn.

Sau mấy phút giằng co cậu điều chỉnh lại cảm xúc sau đó quay người qua dẫn tôi đi tới quán đồ ăn vặt đó.

Cậu gọi một ít đồ ăn sau đó ngồi bên cạnh nhìn tôi ăn, cũng không biết là đang nghĩ gì.

Tôi vừa ăn vừa nghịch điện thoại muốn làm dịu bầu không khí căng thẳng.

“Lúc nào cậu đi Mỹ vậy?” Ăn xong rồi, điện thoại thì cũng nghịch rồi tôi chỉ đành nói chuyện phiếm với cậu ấy.

“Tháng sau.


“Ồ.

” Nhanh như vậy sao?
“Thông thường thì sẽ du học mấy năm?” Tôi hỏi cậu.

“…” Cậu yên lặng nhìn tôi: “Có thể là 2 năm, 5 năm cũng có thể là cả đời…”
“Ồ, vậy thì tốt đấy.

” Thực ra trong lòng tôi đang vô cùng mất mát nhưng lại nói một câu tốt.

“Tốt ở đâu cơ?” Cậu hỏi ngược lại tôi.

Tôi…
“Có thể ra ngắm nhìn một thế giới khác đó, không giống như tôi cả đời này cũng chẳng có cơ hội ra ngoài nhìn ngắm thế giới.

” Tôi bịa bừa một lý do.

“…” Cậu lại không nói nữa, trầm mặt xem ra là có chút ưu tư.

“Cậu học cùng trường với Hạ Hạ thế nên phải giúp tôi chăm sóc cậu ấy đấy nhé.

” Tôi nặn ra một nụ cười.

Cậu ấy lại lạnh lùng nhìn tôi không kiên nhẫn nói: “Tôi chăm sóc cậu ấy làm gì, cậu ấy khá là tự lập mà.


“Đúng vậy, nhưng mà tôi xem qua một số tin tức về du học sinh thì cảm thấy có người chăm sóc vẫn an toàn hơn chút.


“Cậu có thể đừng nói về người khác nữa không.

” Cậu lạnh nhạt ngắt lời tôi.

“…” Tôi không nói nữa.

Không biết đã động vào chỗ nào mà cậu ấy lại đột nhiên tức giận nữa.

“Thế nên cậu thi vào đại học Tô Châu là vì Châu Duy ư?”
“Hả…”
Tôi hoang mang, tại sao cậu ấy lại có cái suy nghĩ kì quái này vậy?
Tôi do dự rất lâu, đột nhiên nghĩ ra cậu ấy đang hiểu lầm, chắc chắn là đã nhìn thấy màn tỏ tình của Châu Duy với tôi rồi.

Tôi đau đầu quá.

Tôi không rõ rốt cuộc cậu ấy muốn thế nào.

“Không phải.


“Vậy thì tại sao?” Cậu ấy vẫn muốn hỏi tới cùng ư?
Tôi có thể nói thế nào đây?
Tôi có thể nói với cậu ấy là vì bức ảnh chụp chung với cậu ấy mà khiến tôi mất ngủ cả đêm rồi muốn đi tới nơi đã chụp ảnh, vừa nghĩ tới nơi đó là có động lực ư?
Vậy thì tôi thành thứ gì đây?
Nếu như cậu ấy không thích tôi, tôi như vậy sẽ tạo áp lực cho người khác.

Không phải tất cả những tình cảm thầm kín đều có thể nhìn thấy ánh sáng.

Mà tôi, lại càng không có khả năng.

“Lần trước tới Tô Châu chơi cùng các cậu tôi nhận ra mình rất thích thành phố ấy.

Nơi đó có rất nhiều công trình kiến trúc cổ kính, có rất nhiều kênh mương nhỏ, tôi cảm thấy rất đẹp.

” Tôi đưa ra một lời giải thích chung chung.

“Hơn nữa hôm qua tôi cũng mới biết Châu Duy cũng tới Tô Châu mà tuần trước tôi đã đăng ký thi rồi.


Tôi cũng không biết tại sao bản thân lại phải giải thích kỹ càng với cậu như thế.

Nhưng thật có hiệu quả, khuôn mặt cậu dần dần dãn ra nở nụ cười, dường như sự lạnh lùng trên cười đã tan biến vậy.

“Vậy cậu khiến người khác tự mình đa tình rồi đấy.

” Cậu ấy nhún nhún vai, tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Ách, chẳng lẽ Châu Duy tỏ tình với tôi là do cậu tưởng tôi tới Tô Châu là vì cậu ư?
Hiểu lầm to rồi!
“Tối nay tôi sẽ nói rõ với cậu ấy.


“Buổi sáng không từ chối, buổi tối lại nói rõ ràng ư?” Cậu cười lạnh.

“Không phải… lúc đó… tôi hơi hoang mang, cộng thêm…”
“Ừ, cộng thêm cái gì?”
Sao tôi lại có cảm giác như người này đang thẩm vấn tội phạm vậy?
Tôi hơi đau đầu.

“Cậu ấy là bạn của tôi thế nên tôi không muốn làm cậu ấy khó xử, cũng không muốn sau này đến làm bạn bè cũng không làm được.

” Tôi nói liền một mạch.

Buổi sáng mà từ chối luôn chắc chắn cả ngày cậu sẽ không thèm để ý tôi, cậu sẽ cảm thấy khó xử.

Văn Tu chăm chú nhìn tôi hồi lâu: “Cậu chỉ coi cậu ấy là bạn bè ư?”
“Hả, nếu không thì sao?”
Tôi không thể giải thích rõ với cậu ấy nữa rồi.

“Được.


“Cái gì được?”
Sao tôi lại có cảm giác như mình phạm sai lầm rồi bị người khác bắt nhận sai vậy?
Cậu ấy hài lòng rồi thế nên không hỏi tôi nữa, lấy một món đồ hình tam giác từ trong túi quần ra sau đó nhét vào tay tôi.

“Giữ cẩn thận đừng làm mất.


“Cái gì vậy?” Tôi nhìn món đồ vàng vàng được che đi ở trong tay, bên trên viết kinh văn mà tôi không hiểu.

“Bùa bình an.


Cậu nói ra 3 chữ.

Bùa bình an?
“Cậu lấy đâu ra vậy?”
“Xin được.


“Xin được ở đâu vậy?” Tôi nghĩ ra gì đó: “Chẳng phải cậu không tin cái này sao?”
“Đúng là không tin.


“Vậy…”
“…” Cậu ấy lại không nói nữa: “Nhưng mà có người tin.


“Ai cơ?”
Dường như cậu cạn lời với tôi rồi, không muốn nói chuyện với tôi nữa.

Thôi dẹp đi.

Tôi ngồi đó đợi bọn Hạ Hạ, thỉnh thoảng cậu ấy lại nhìn tôi, cậu ấy thực sự không thích nghịch điện thoại.

Mỗi lần cậu ấy ở cạnh tôi đều không lấy điện thoại ra giống như ngoại tộc vậy.

Tháng 10 ở trên núi Nga Mi có rất nhiều muỗi.

Chẳng qua bao lâu mà trên cổ tôi đã bị muỗi đốt tạo thành một nốt to đùng rồi.

Có lẽ là chỗ cổ đó lộ ra ngoài nhiều rồi.

Tôi chỉ đành cởi tóc ra sau đó lấy tóc che đi phần cổ.

“Sao vậy?” Rõ ràng cậu ấy không nhìn tôi thế nhưng mỗi một động tác của tôi lại không qua được mắt cậu.

“Có muỗi.

” Tôi cười khổ.

Ánh mắt cậu rơi xuống chân tôi: “Sao cậu thu hút muỗi thế?”
Cậu đứng lên cởi áo khoác đắp lên chân tôi.

“Người ta nói người thu hút người khác mới thu hút côn trùng.

” Tôi nói bừa một câu.

Cậu ấy lại bật cười.

“Đúng là khá hút người đấy.


Á…
Cứu mạng, tim tôi lại bắt đầu đập loạn rồi.

“Đứng dậy đi lại một lát đi nếu không chân cậu phế luôn đấy.

” Cậu ấy kéo tôi đi đi lại lại trước cửa cửa tiệm kia.

Nhìn thấy trên chân tôi có đầy nốt lớn nốt nhỏ cậu ấy nhíu mày.

Cuối cùng thì cậu ấy sang mượn lọ dầu của cặp tình nhân bên cạnh.

Cậu ngồi xổm xuống xịt cho tôi, thế nhưng tôi vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Sau khi xịt xong cậu đứng dậy cầm lấy điện thoại kiểm tra cho tôi.

Kiểm tra xong rồi nói với tôi: “Đưa địa chỉ cho tôi.


“Cái gì? Địa chỉ gì cơ?”
“Địa chỉ mà cậu có thể nhận hàng.


“Hả, cậu mua gì à?”
“Cứ nói cho tôi trước đã.


Không còn cách nào khác tôi chỉ đành nói địa chỉ cho cậu ấy.

Cậu ấy thao tác rất nhanh sau đó nhìn tôi: “Dầu Đuổi muỗi.


“Ồ.


Cậu lãng phí quá đi.

“Đúng rồi, lần trước sinh nhật của Hạ Hạ cũng là sinh nhật của cậu à?” Tôi không nhịn được hỏi cậu ấy.

Không biết cậu ấy mua cho tôi thứ gì thế nên tôi nghĩ chi bằng mua cho cậu ấy chút gì đó nếu không tôi sẽ cảm thấy không tự nhiên.

“Ừ, giờ cậu mới biết à.

” Cậu ấy lạnh lùng nói một câu.

“Tôi thực sự không biết.


“Cậu muốn tặng quà cho tôi ư?” Cậu ấy nhìn tôi.

“Cũng được, vậy cậu thích quà gì?”
Tôi lại nghĩ tới lần trước cậu ấy gửi tài liệu, đặt phòng khách sạn, rồi lại mua cho tôi dầu đuổi muỗi thế nên tôi không thể chỉ chiếm tiện nghi của cậu được.

“Muốn thì cậu sẽ cho à?” Đột nhiên cậu mỉm cười.

“Thứ gì?”
Sao tôi lại cảm thấy nụ cười của cậu không được bình thường cho lắm.

Tim lại bắt đầu đập nhanh rồi.

“…” Cậu ấy không lên tiếng chỉ sáp lại gần tôi.

Cậu ấy vừa mới lại gần tôi lại nhớ tới nụ hôn ở ktv thế nên sợ hãi lùi ra sau 1 bước.

“Sợ thế cơ à? Hử?” Giọng nói của cậu ấy đầy mê hoặc bên tai tôi.

Tôi bất ngờ tới nỗi nổi da gà.

“Còn có người…” Tôi nhắc nhở cậu ấy.

Cậu ấy cười run cả người sau đó chỉ vào cổ tay tôi: “Cho tôi cái kia.


Tôi???

Tôi cúi đầu nhìn nhìn vào cổ tay mình, trừ chiếc dây buộc tóc vừa nãy tôi tháo xuống thì chẳng có gì cả.

“Cậu muốn cái này á?” Tôi sống chết nắm chặt sợi dây buộc tóc của mình.

“Ừ.

” Cậu ấy rất nghiêm túc.

Hơn nữa dáng vẻ này của cậu ấy như thể nhất định phải có được vậy.

Tôi hơi nhức đầu tại sao cậu ấy lại muốn lấy thứ này, rốt cuộc cậu ấy có cái sở thích kì lạ gì đây?
Tôi chỉ có thể chậm rãi tháo chiếc dây buộc tóc ra sau đó đưa cho cậu ấy.

Cậu ấy nắm trong tay sau đó nhét vào túi quần.

“Cậu có thể yêu cầu thứ khác mà, cậu muốn có thứ này để làm gì chứ?”
“Cậu không hiểu à?” Cậu ấy hỏi lại tôi.

“Không hiểu.

” Tôi thành thật trả lời.

Cậu ấy nhìn tôi một cái muốn nói lại thôi: “Buổi tối nói với cậu.


Buổi tối mọi người cùng nhau ăn cơm, bởi vì ngày mai phải chia tay rồi thế nên cảm giác như mọi người đều có chút trầm lặng.

Sau khi trở về khách sạn Hạ Hạ lấy bùa bình an ra, cô ấy do dự có nên mang tặng cho Văn Tu hay không.

Lòng tôi thấp thỏm.

“Hình như ngày mai cậu ấy đã phải sang Mỹ rồi, cậu ấy đi sớm hơn tớ thế nên tớ mong mọi chuyện sẽ thuận lợi.

Nhưng mà không còn cách nào khác tớ không dám đi.


“Ồ.

” Tôi cũng không có cách nào đưa ra đề nghị.

“Châu Duy nói cậu ấy không tin thứ này, nếu tớ đưa cho cậu ấy chắc cậu ấy sẽ từ chối nhỉ.


“Cũng không chắc.

” Tôi nghĩ tới lá bùa mà cậu ấy đưa cho mình, có thể nhận ra cậu ấy không hẳn là không tin.

Chỉ là tôi vẫn băn khoăn, cậu ấy tặng tất cả mọi người hay là chỉ tặng cho mình tôi thôi?
Sao tôi lại có cảm giác cậu ấy không tặng cho những người khác nhỉ?
“Vậy tớ đi đây!” Hạ Hạ lấy hết can đảm đi gõ cửa phòng Văn Tu.

Cả quá trình đó tôi đều đang đấu tranh.

Sợ cô ấy không tặng được, lại sợ cô ấy tặng được.

Kết quả, chưa tới mấy phút sau Hạ Hạ đã ỉu xìu quay về.

“Viên Viên.

” Cô ấy òa lên một tiếng ôm lấy tôi rồi bắt đầu khóc.

“Sao vậy?” Nhìn thấy cô ấy như vậy tôi rất đau lòng.

“Cậu ấy từ chối tớ rồi.


“Hả?”
Sao lại thẳng thắn như vậy?
“Cậu nói thế nào vậy?” Mặt tôi buồn thiu vỗ vỗ lưng cho cô ấy.

“Tớ tặng bùa cho cậu ấy, cậu ấy nói mình không tin thứ này.


“Ài…” Văn Tu này đúng thật là chẳng khác gì thường ngày.

“Còn nói với tới rằng, người con gái cậu ấy thích tin vào thứ này.


“Hả?” Tôi cảm giác như một sợi dây đàn trong đầu tôi bị đứt phập vậy.

“Cậu ấy có người mình thích rồi… Viên Viên, tình yêu của tớ còn chưa bắt đầu đã kết thúc rồi…”
Nửa đêm tôi cứ thế mà ôm Hạ Hạ cũng không biết nên an ủi thế nào.

Tôi cảm giác bản thân mình chính là đầu sỏ.

Thế nên tôi không trả lời bất cứ tin nhắn hay cuộc điện thoại nào của Văn Tu cả.

Tôi rất băn khoăn cũng rất mâu thuẫn.

Tôi không biết làm cách nào mới có thể thắng được sự đau khổ trong lòng mình mà chỉ muốn không làm tổn thương Hạ Hạ.

Đêm hôm đó Văn Tu sẽ nói đáp án cho tôi thế nhưng tôi không có dũng khí để biết, sự hèn nhát đã khiến tôi phải dần lùi bước.

Tôi không oán trách ai cả, chỉ trách bản thân mình.

Ngày hôm sau tôi quay về kí túc xá viết một bức email thật dài cho Châu Duy.

Tôi từ chối cậu rồi.

Cậu trả lời tôi một câu: “Biết rồi biết rồi, người theo đuổi anh đây còn xếp đầy ngoài đường đấy, hừ.


“Vậy chúc mừng cậu nhé, chuyên tâm một chút đừng mệt quá.

” Chúng tôi vẫn trêu chọc nhau như trước đây.

Tôi do dự rất lâu cuối cùng vẫn gửi tin nhắn cho Văn Tu.

Nhưng mà cậu ấy không trả lời tôi.

Chắc là cậu ấy rất ghét tôi nhỉ.

Tôi rất muốn khóc nhưng mà phát hiện ra cho dù bản thân có buồn đến mức nào cũng không khóc ra được.

3 tháng sau tôi đặt hết tinh lực của mình lên trên việc học, dần dần bỏ tất cả những chuyện này ra sau đầu.

Mấy ngày sau khi thi nghiên cứu sinh xong tôi vô cùng rảnh rỗi thế nên từng chuyện từng chuyện lại hiện về trong tâm trí quấy nhiễu tôi.

Tôi mở món đồ mà 3 tháng trước Văn Tu mua cho mình ra.

Bên trong không phải là dầu đuổi muỗi gì cả.

Đó là một lọ nước hoa Bombshell.

Tôi hơi kinh ngạc.

Lên trên mạng tra mới biết được loại nước hoa này có công dụng đuổi muỗi.

Tại sao cậu ấy không tặng tôi dầu đuổi muỗi mà lại tặng tôi nước hoa chứ?
Tại sao không cần tôi tặng thứ khác mà lại muốn lấy dây buộc tóc của tôi?
Tại sao không tin vào những thứ mê tín mà lại tới chùa Vạn Niên để cầu bùa bình anh cho tôi?
Có phải cậu ấy cũng có chút thích tôi không?
Có phải một chút thích này cũng bị sự hèn nhát của tôi làm tan biến tới mức không còn một chút nào nữa không.

Vì thế nên bây giờ cậu ấy mới không thèm để ý tới tôi nữa?
Tôi nằm trên giường nghĩ tới sự chênh lệch giữa mình và cậu ấy, nghĩ tới khoảng cách giữa hai chúng tôi, đúng là không có thứ gì có thể khiến tôi dũng cảm mà tiến về phía cậu ấy.

Tôi cũng sẽ kiêng dè, tôi đặc biệt không có cảm giác an toàn, trước khi chưa xác nhận chắc chắn 100% thì tôi sẽ không dám tiến lên một bước.

Ngày có điểm chính là ngày vui nhất trong khoảng thời gian gần đây của tôi.

Bời vì điểm của tôi cao hơn điểm năm ngoái của đại học Tô Châu 50 điểm, tôi nhìn số điểm của mình bất giác rơi lệ.

Mẹ tôi quan tâm hơn hết, sau khi biết được điểm số của tôi tôi còn cho rằng bà sẽ vui vẻ.

Kết quả…
“Điểm này của con có hơi nguy hiểm, để mẹ nghĩ cách tìm thầy hướng dẫn cho con vậy.


“Con thấy điểm này cũng không tồi mà.


“Con chưa xem điểm năm ngoái của Bắc Đại sao?”
“…”
Xong!
Vấn đề đến rồi, tôi vẫn chưa nói chuyện mình không thi Bắc Đại cho mẹ biết.

Hôm tôi quay về nhà nói thật nếu không ngoài dự đoán thì sẽ xảy ra điều ngoài dự đoán.

Tôi nhìn dáng vẻ cuồng loạn của mẹ đột nhiên cảm thấy quyết định của mình vô cùng đúng đắn.

Sau khi bà nổi nóng xong thì bắt tôi năm sau thi lại, mà tôi đương nhiên sẽ không làm theo lời bà rồi.

Tôi nhìn bà làm loạn, nổi điên, nhìn bà vứt tất cả tài liệu ôn tập của tôi, đột nhiên cảm thấy cuộc đời của mình thật nực cười.

Khi biết điểm thầy cô, bạn bè đều chúc mừng tôi.

Nhưng mà người thân nhất lại chất vấn tại sao tôi lại phản nghịch như vậy, tại sao không nghe lời bọn họ, tại sao tôi lại giấu giếm.

“Mẹ ơi, con đã 22 tuổi rồi, không phải 2 tuổi cũng không phải 12 tuổi nữa.


“Sau đó thì sao, con lớn rồi, tự có suy nghĩ riêng của mình rồi thì có thể vô pháp vô thiên sao?”
Tôi im lặng sau đó bật cười tiếp tục nói: “Hình như con không cần tình thương của mẹ nữa rồi.


“Hồi nhỏ con thực sự rất hâm mộ những bạn khác có thể đi chơi công viên, có thể không chút kiêng kị nào mà sà vào lòng bố mẹ làm nũng, thế nên con thường hay nghĩ liệu bố mẹ có phải bố mẹ ruột của con hay không.


“Nếu như là bố mẹ ruột vậy tại sao lại cứ bắt con học suốt.


“Người khác thì đang chơi trò gia đình thì con ở nhà đọc sách, người khác yêu đương thì mẹ nói người ta không có tiền đồ bảo con đừng học theo họ.


“Nhưng mà, con thấy bọn họ cười vui vẻ con cũng rất ngưỡng mộ.

Cuối tuần con cũng muốn được ra ngoài chơi mà không phải tuân theo kế hoạch của mẹ đọc bao nhiêu tác phẩm nổi tiếng, con không biết như vậy sẽ có cảm giác như thế nào.


“Con không tìm được bạn ở trường, các bạn ấy nghĩ con là quái vật chỉ biết học lại còn là kiểu quái vật suốt ngày đọc sách mà thi vẫn không tốt ấy.


“Bọn họ nói con cần phải thả lỏng bản thân nhưng mẹ lại nói rằng đó là do con chưa đủ cố gắng.


“Rốt cuộc trong mắt mẹ bản thân mình được xem là gì? Con không hề biết.


“Con thấy mẹ không hề yêu con, mỗi lần con đau lòng, buồn bã con chỉ biết trốn ở trong phòng trùm chăn lại khóc thầm.


“Nhưng mà dần dần bây giờ con cũng tiếp nhận rồi, con thấy mẹ không yêu con cũng được, vậy thì con tự yêu bản thân mình.



Mẹ tôi nghe mà khuôn mặt lộ rõ vẻ kinh hãi!
“Trần Viên Viên! Con nói mấy lời điên rồ gì vậy?” Mẹ tôi gào lên.

“Mẹ cứ coi như con điên rồi đi.

” Tôi đóng cửa lại trốn trong phòng của mình.

Tôi và mẹ bắt đầu chiến tranh lạnh với nhau.

Từ hôm đó tôi không về nhà nữa.

Tôi tìm một công việc làm thêm ở bên ngoài, tôi nghĩ nghiên cứu sinh cũng có thể tìm việc làm thêm cộng thêm khoản phụ cấp cho nghiên cứu sinh thì tôi cũng có thể sống được.

Nhưng mà ông trời lại cứ thích đối đầu với tôi.

Trước ngày thi lần 2 một ngày tôi ra sân bay thì thành phố của tôi đột nhiên bùng phát dịch bệnh.

Trước khi lên máy bay thì nhận được thông báo phải có báo cáo kiểm tra PCR trong vòng 24h.

Trong thời gian ngắn như vậy tôi đi đâu làm kiểm tra PCR, mà kiểm tra cũng cần 4 tiếng mới có kết quả, đợi có kết quả thì không kịp lên máy bay mất.

Tôi nên làm thế nào bây giờ?
Lần đầu tiên tôi vô cùng luống cuống ở sân bay.

Tôi sốt ruột tới sắp khóc rồi.

“Hạ Hạ, hình như tớ sắp bỏ lỡ bài thi lần 2 rồi.

” Tôi khóc lóc gửi tin nhắn cho Hạ Hạ, tay run rẩy.

Kết quả không tới vài phút sau Hạ Hạ đã gọi tới.

Nhưng mà giọng nói trong điện thoại lại là của Văn Tu.

“Cậu đừng sốt ruột, vẫn còn kịp thôi, cậu cứ bắt xe tới bệnh viện gần nhất làm xét nghiệm trước đã, tôi lên mạng đặt vé máy bay giúp cậu.


Trong phút chốc giọng nói bình tĩnh trầm ổn của cậu khiến tôi có cảm giác an toàn.

Trong đầu tôi là một mảng hỗn loạn chỉ biết làm theo lời cậu ấy nói.

Tôi mất nửa tiếng để bắt xe tới bệnh viện làm xét nghiệm, vào lúc đợi báo cáo Văn Tu lại gọi điện thoại tới vừa trấn an tôi lại nói với tôi còn có những chuyến bay nào có thể chọn.

Tôi cũng không hề rảnh rỗi, đi tới cửa kiểm tra xin y tá mấy lần liền chị ấy chỉ nói không còn cách nào khác mọi người đều phải xếp hàng.

Văn Tu bảo tôi đưa điện thoại cho chị y tá, cũng không biết cậu ấy đã nói gì mà chị y tá thở dài một hơi: “Để chị giúp em hỏi xem có thể xin cho em vào trước không.


Thế nên kết quả xét nghiệm có trước 2 tiếng.

Lúc chúng tôi đi tới thì chuyến bay đi Thượng Hải đã hết chỗ rồi.

“Bố tôi đợi cậu ở cửa bệnh viện, ông ấy sẽ đưa cậu đi Trùng Khánh, tôi mua vé máy bay bên đó cho cậu rồi.


“Bố cậu ư?”
“Ừ.


“Như vậy có được không?”
“Ông ấy rất sẵn lòng.


Tôi mơ mơ màng màng chạy nhanh ra bên ngoài, lúc bố cậu ấy nhìn thấy tôi còn nở một nụ cười.

“Viên Viên à, cháu đừng gấp sẽ kịp chuyến bay thôi cháu thả lỏng đi.


Ở trên xe bố cậu ấy an ủi tôi suốt lại còn bật nhạc để tôi thả lỏng nữa.

May mà bố cậu ấy không hỏi quan hệ của tôi và Văn Tu là gì.

Nếu không thì lúng túng chết mất.

Lúc tới Trùng Khánh không ngờ bố cậu ấy lại lên máy bay cùng tôi.

“Chú cũng đi Thượng Hải ạ?” Tôi kinh ngạc không thôi.

“Ừ, chuyện Văn Tu đã nhờ thì nhất định chú phải thay thằng bé lo liệu ổn thỏa, một mình cháu còn phải đi tới Thượng Hải rồi lại đi tàu cao tốc tới Tô Châu nữa nếu không có người lớn đi cùng thì không được.


Tôi…
Thực ra thì một người cũng có thể đi được mà.

Chỉ là ông ấy ngồi cạnh rồi tìm chủ đề nói chuyện với tôi thấy tôi có vẻ mệt rồi thì tự mình đọc tạp chí, đột nhiên tôi cảm thấy chua xót.

Không ngờ tới sẽ có một ngày người đi cùng tôi đi thi đợt 2 nghiên cứu sinh không phải là bố mẹ tôi mà lại là bố mẹ của người khác.

Bố cậu ấy quả thực rất dễ gần nhưng mà mắt tôi cứ cay cay.

Điều khiến tôi càng kinh ngạc hơn đó chính là rõ ràng lúc lên máy bay chỉ có hai người nhưng mà lúc máy bay hạ cánh thì lại biến thành 3 người.

Mẹ của Văn Tu cũng ở trên máy bay.

“Viên Viên à cháu không cần phải áp lực đâu, lâu lắm rồi dì không tới Thượng Hải thế nên tiện thể qua đây chơi luôn.


Mẹ cậu ấy trẻ trung, xinh đẹp thật đấy.

Cuối cùng tôi cũng biết cậu đẹp trai như vậy là giống ai rồi.

“Bảo em đừng đi theo thì em cứ nhất định đòi đi, em xem dọa cho cô bé người ta sợ rồi đây này.

” Bố cậu ấy không vui liếc mẹ cậu ấy.

“Em không kìm chế được mà, lần trước anh nói đã từng gặp rồi thế mà lần này em mới gặp lần đầu tiên, tại em muốn gặp mặt bạn gái của con trai quá ấy mà.



Tôi ngây người.

Đứng tại chỗ không dám lên tiếng.

Bởi vì lúc tới Thượng Hải đã quá muộn rồi thế nên chúng tôi phải ngủ ở Thượng Hải một đêm.

Buổi tối tôi gửi tin nhắn cho Văn Tu.

“Có phải bố mẹ cậu hiểu lầm gì rồi không?”
“Đến rồi à?” Cậu ấy hỏi tôi.

“Ừ.


“Haizz, không còn cách nào khác, bọn họ rất muốn gặp cậu, cậu không cần phải để ý đâu cứ tập trung vào việc thi đợt hai đi.


“Được.


“Để tôi bảo bọn họ không làm phiền cậu.


“Cũng không phiền đâu.


Bọn họ không làm phiền tôi thật mà.

Chỉ là bọn họ đối xử với tôi tốt quá khiến tôi không thích ứng được.

“Thả lỏng đi, sau khi thi đợt hai xong tôi bảo bố tôi dẫn cậu đi công viên Disney.


“Hả… không cần đâu.


“Ừ, cứ thi trước đã rồi nói sau.

Ngày hôm sau không biết bố cậu mượn ở đâu được chiếc xe thế nên đưa tôi tới trường.

Thi đợt hai rất thành công.

Lúc thi ra có một vị giáo sư tìm tới tôi, thầy ấy nói với tôi rằng kỳ nghỉ hè này phải chơi cho đã.

“Nếu như làm tốt thì khai giảng xong là em phải chuẩn bị vùi đầu ở phòng thí nghiệm rồi.


Hả?
Ý của thầy ấy là tôi rất có hi vọng ư?
Thầy ấy hài lòng gật đầu với tôi.

Khoảnh khắc đó tôi cảm thấy mọi nỗ lực hai năm của mình không hề lãng phí, tất cả đều xứng đáng.

Trên đường trở về bố mẹ Văn Tu vô cùng nhiệt tình muốn đi dạo đại học Tô Châu.

Tôi chỉ đành đi cùng bọn họ.

Đi tới một nơi nào đó đột nhiên bố cậu ấy dừng lại.

“Là đây đúng không?” Bố cậu ấy hỏi mẹ cậu ấy.

“Phải.

” Mẹ cậu ấy cho ông một ánh mắt.

Tôi đứng bên cạnh không hiểu ám hiệu của hai người họ.

“Viên Viên à, cháu có thể chụp cho bọn ta một bức ảnh được không?” Dì đưa máy ảnh cho tôi.

“Dạ, được ạ!” Tôi nhận lấy máy ảnh sau đó bắt đầu căn góc.

Chỉ là sao tôi cảm thấy nơi này quen vậy nhỉ?
“3,2,1.

” Tôi đếm xong liền ấn nút chụp ảnh.

Kết quả nhận ra đột nhiên chú lại quay đầu sang bên cạnh.

“Cháu xin lỗi chụp hỏng mất rồi, chúng ta chụp lại một tấm được không ạ?” Tôi cảm thấy có chút tự trách sao lại chụp thành thế này chứ.

“Để dì xem nào.

” Dì vui vẻ chạy qua xem ảnh, cũng may là tôi chưa xóa bức ảnh đi.

“Chính là như vậy, lão Văn ông tới xem này, giống y hệt luôn!” Dì vô cùng vui vẻ mà gọi chú tới xem.

Chú nhìn một cái hai mắt liền sáng bừng.

“Cùng chung một kiểu! nhưng mà trông tôi vẫn đẹp trai hơn con trai một chút.


“Ông làm gì đẹp trai bằng thằng bé chứ?” Dì không vui liếc chú một cái.

Tôi…
Trong đầu tôi đột nhiên rạch ra một đường.

Nếu như tôi nhớ không nhầm thì nơi này chính là nơi tôi và Văn Tu chụp ảnh cùng nhau.

Trong bức ảnh đó tôi mỉm cười nhìn vào máy ảnh còn cậu nghiêng đầu qua chăm chú nhìn vào sườn mặt của tôi với ánh mắt thâm tình.

Bức ảnh chú và dì chụp này giống y hệt…
“Hai người…” Tôi không biết nên mở miệng hỏi thế nào.

“Viên Viên à, chú và dì cảm thấy bức ảnh chụp chung hôm đó Văn Tu gửi cho cháu rất ấn tượng, thế nên chú dì cũng muốn chụp, cháu không để ý chứ.

” Dì mỉm cười hỏi tôi.

“Ảnh chụp chung ạ?”
Trong nháy mắt dì liền đưa điện thoại ra: “Tấm này này.


Không sai, chính là tấm này!
Dì ấy còn lấy để làm hình nền điện thoại nữa chứ.

Tôi ngại chết mất.

Tôi xong đời rồi.

“Cháu xem bức ảnh này đẹp thế cơ mà!” Dì hứng thú nói: “Ánh mắt của con trai mình thật tốt.


“Không đâu không đâu.

” Tôi ngượng ngùng đỏ mặt.

Sau đó chú và dì còn chụp rất nhiều ảnh ở trong trường.

Trông hai người thật ân ái, tôi vô cùng hâm mộ.

Buổi tối hai người dẫn tôi đi ăn sau đó cứ hễ gặp người là giới thiệu: “Đây là bạn gái của con trai tôi.


Tôi mở miệng định giải thích thế nhưng bọn họ không cho tôi cơ hội.

Lúc quay về khách sạn tôi gọi điện thoại cho Văn Tu hỏi cậu ấy rốt cuộc chuyện là thế nào.

“Bà ấy lấy bức ảnh đó làm hình nền điện thoại ư?” Cậu ấy đau đầu.

“Ừ.


“Tôi biết ngay hai người họ sẽ không chịu dừng lại mà.


“Hả?”
“Có lẽ bố mẹ tôi quá muốn tôi yêu đương thế nên, thật xin lỗi hai người có có hơi…”
“Không phải, tại sao cậu lại đưa ảnh cho hai người họ, thế nên chú dì vẫn tưởng tôi là…”
“Là gì?”
“Là bạn gái của cậu.


Đầu bên kia rơi vào yên lặng.

“Vậy cậu có đồng ý không?” Cậu ấy nhàn nhạt hỏi tôi
“…” Tôi nên nói gì đây.

Tôi nghĩ là tôi đồng ý.

Trước đây bận chuyện thi nghiên cứu sinh thế nên tôi sắp xếp kín thời gian của mình, kín tới nỗi tôi không còn có tâm tư mà suy nghĩ về chuyện này nữa.

Nhưng mà sau khi thi xong thì suy nghĩ này đột nhiên bạo phát khiến tôi không ngừng nhớ tới cậu ấy.

Nhưng tôi không dám liên lạc với cậu ấy, tôi nghĩ mình đã làm tổn thương cậu ấy rồi có lẽ cậu ấy sẽ không muốn để ý tới tôi nữa đâu.

“Đừng nói vội, ngày mai hãy nói đáp án cho tôi.


“Ngày mai á?”
“Ừ.


Sau khi cúp điện thoại tôi vẫn không hiểu ý cậu ấy là gì.

Thực ra tôi nghĩ rất lâu, tôi đã nghĩ xong từ lâu rồi, cậu ấy hỏi tôi là tôi sẽ nói đồng ý.

Nhưng mà đột nhiên cậu ấy lại không cho tôi nói thế nên tôi không biết phải làm sao cả.

Ngày hôm sau chú có việc ở đây thế nên hỏi tôi có thể về Thành Đô muộn một ngày được không

Tôi nói rằng tôi có thể về một mình nhưng chú ấy lại cứ nói việc mà con trai đã nhờ cậy thì bản thân phải làm tới nơi tới chốn.

Không còn cách nào khác tôi đành phải ở Thượng Hải một ngày nữa.

Dù sao thì khoảng thời gian này cũng rảnh rỗi thế nên tôi đi dạo trung tâm thương mại với dì.

Tâm hồn dì ấy vô cùng trẻ trung, tôi còn thấy ngại khi thử quần áo.

Tất cả đều là kiểu hoa nhí, kiểu dáng tươi trẻ.

“Viên Viên à lúc dì còn trẻ cũng cảm thấy mặc như vậy quá sặc sỡ, nhưng mà bây giờ già rồi lại thích mấy thứ đồ lòe loẹt này.


“Á, trông dì không già một chút nào đâu ý.

” Tôi không có tâng bốc tôi chỉ đang nói thật thôi.

“Thật sao?” Dì ngây thơ hỏi tôi.

“Vâng, thật ạ, thực ra cháu đã muốn nói như vậy lâu rồi chứ không có ý không tôn trọng dì đâu, lúc mà dì đứng cạnh cháu trông giống như chị gái của cháu vậy.


“Thật sao?” Dì hứng thú bừng bừng reo lên.

Tôi hơi hoang mang.

Hình như dì ấy rất dễ hưng phấn thì phải.

“Viên Viên à, cháu đang ở độ tuổi thanh xuân cũng không cần phải ăn mặc đẹp lắm đâu, tuổi thanh xuân của cháu chính là thứ trang phục đẹp nhất rồi, cháu phải tin dì!” Mặc dù dì ấy nói thế này nhưng mà vẫn mua rất nhiều đồ cho tôi.

Ví dụ như kẹp tóc, kính râm, mũ lưỡi trai, khuyên tai…
Những thứ này không đắt thế nên tôi không có lí do nào để từ chối cả.

Buổi tối trở về khách sạn, đột nhiên tôi cảm thấy cứ có gì đó sai sai, kết quả lúc đưa thẻ vào thì đèn không sáng.

Tôi hơi sợ, vừa mới định đi thì…
Đột nhiên trên mặt đất có một hàng nến được thắp sáng.

Tôi nhìn theo mấy cây nến đó liền nhìn thấy phía xa xa có một hình trái tim được xếp từ nến.

Bên trong toàn là hoa hồng.

Tôi đứng yên tại chỗ không động.

Mặc dù tôi nghĩ một lúc cũng đoán được chuyện là thế nào nhưng vẫn vô cùng kinh ngạc.

“Có phải có hơi quê mùa không?” Đằng sau vang lên một giọng nói.

Là Văn Tu.

“Sao cậu lại?”
Sao cậu ấy lại đột nhiên xuất hiện ở đây?
Không phải cậu đang ở Mỹ sao?
“Ừ, tôi về rồi, ngồi mười mấy tiếng máy bay để về đây.

” Cậu ấy đứng đó mỉm cười nhìn tôi.

“…” Tôi cảm động tới nỗi không nói nên lời.

Không biết tại sao nữa, tôi chỉ là kích động tới phát khóc thôi.

“Nhớ tôi rồi à?” Cậu ấy kéo lấy tay tôi thấp giọng hỏi.

“Cậu…” Chẳng phải cậu ấy nên tỏ tình với tôi trước sau đó mới hỏi câu này sao.

Trình tự này không đúng gì cả, cậu ấy hỏi như vậy khiến tôi không biết phải làm thế nào: “Không phải cậu muốn tỏ tình với tôi sao?”
“Chuẩn bị như vậy.

” Cậu ấy không gấp mà chỉ mỉm cười nhìn tôi.

“Vậy bây giờ…”
“Bây giờ không muốn mấy thứ rườm rà kia nữa…” Cậu ấy kéo tôi qua: “Hôm nay em thật đẹp.


Cậu ấy nói một câu sau đó cúi đầu xuống hôn lên môi tôi.

Cả thế giới trong tôi lập tức quay cuồng.

Hôn được một nửa, cậu ấy lại nhẹ nhàng nói bên tai tôi: “Nhớ em quá.


Tim tôi đập điên cuồng.

Cậu ấy lại tiếp tục hôn tôi.

Sau đó, đột nhiên ngoài cửa vang lên giọng nói của dì: “Con trai à, đã thành công chưa?”
“Mau đi thôi, em hỏi người ta làm gì?” Đây là giọng của bố cậu ấy.

Tôi nhanh chóng đẩy cậu ấy ra.

Cậu ấy cứ yên lặng nhìn tôi như vậy, khóe miệng ngập tràn ý cười.

“Bây giờ thì sao, đáp án đâu?”
“…” Tôi ngượng chín mặt.

Làm gì có chuyện hôn xong rồi mới đi hỏi đáp án chứ?
Tôi đỏ mặt đi vào bên trong, cậu ấy cũng đi theo sau.

“Đáp án đâu?”
“Đáp án gì?” Tôi giả ngốc.

“Em cứ mập mờ với anh mấy năm nay rồi, cũng đã đến lúc cho anh một danh phận rồi chứ?” Cậu ấy kiên nhẫn nhìn tôi.

“Làm gì có?”
Trời ơi tôi xin thề tôi không có có mập mờ với cậu ấy.

Làm sao tôi có thể làm chuyện này chứ, từ trước tới nay vẫn là cậu ấy mập mờ với tôi khiến tôi không đoán ra được?
“Ừ, em không có.

” Cậu ấy chăm chú nhìn tôi: “Em chỉ là Khương thái công câu cá cá tự nguyện mắc câu mà thôi.


“Anh chính là con cá tình nguyện đó.


“Anh nói bậy, anh cũng đâu nói là thích em đâu, hơn nữa em không dám…” Tôi không biết nên giải thích thế nào.

“Anh còn chưa nói à? bày tỏ công khai, rồi ám thị anh đều dùng cả rồi, là tại em quá ngốc hay là…” Anh lại thở dài một hơi.

“Chẳng lẽ em cho rằng lá bùa bình an anh cho em lần trước là bùa bình an thật đấy chứ?”
“Hả, không phải bùa bình an thì là gì?”
Tôi hoang mang.

“Bùa nhân duyên.

” Anh xoa xoa đầu tôi: “Có ngốc không cơ chứ, em không mở ra xem à?”
“Không!”
Tôi luôn đem theo lá bùa bình an đó bên người.

Lấy ra đưa cho anh.

Anh cẩn thận tháo phần bên trên ra sau đó lấy tờ giấy bên trong rồi mở ra.

Bên trên viết một câu.

“Văn Tu và Trần Viên Viên ở bên nhau trọn đời.


Tôi!!!
Tôi rất kinh ngạc, kinh ngạc không thể nói ra được.

“Ừ, lá bùa này khá linh nghiệm đấy, đúng là không uổng anh phải cầu mấy tiếng đồng hồ.


Anh mỉm cười gấp tấm bùa sau đó nhét lại: “May mà em mang theo bên người lâu như vậy mới có được linh khí.


“Nếu anh nói cho em biết đó là bùa nhân duyên, thì em sẽ không…”
Suốt ngày mang theo bên mình kết quả người ta viết muốn ở bên nhau trọn kiếp thì tôi lại cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

Nói chuyện một lúc tôi liền bảo anh quay về phòng.

“Đuổi anh đi à?” Anh ấm ức.

“Anh cũng không thể cứ ở phòng em suốt như vậy chứ?”
“Em yên tâm đi anh không có sức để làm gì đâu, ngồi máy bay mười mấy tiếng thế nên em không cần phải sợ.


“Không phải, bố mẹ anh còn ở đây, anh thấy chúng ta như vậy có thích hợp không?”
Tôi bái phục rồi, tôi còn chưa nghĩ được sâu xa như anh đâu.

“Yên tâm, bọn họ đã chuyển sang khách sạn khác rồi.


“Cái gì?”
“Bọn họ ở đây anh thấy rất phiền.

Anh không muốn họ làm phiền em, cho bọn họ nhìn thấy em đã là sự nhượng bộ lớn nhất của anh rồi.

” Anh nói vô cùng đứng đắn.

“Họ là bố mẹ anh đấy.

” Tôi thật sự thấy anh quá vô tình.

“Là ngọc hoàng cũng vô dụng thôi.

” Anh thở dài sau đó kéo tôi qua: “Ngoan nào, để anh ôm một lát, anh mệt quá.


Trông anh có vẻ mệt mỏi quả thực không nhẫn tâm thế nên liền đi qua đó.

Ban đầu anh ôm tôi rất quy củ, chỉ là sau đó bắt đầu hôn tôi.

Sự việc càng ngày càng vượt ngoài tầm kiểm soát.

Sau đó tôi mới biết anh đã ngủ mười mấy tiếng nghỉ ngơi dưỡng sức trên máy bay rồi, đừng hỏi tại sao tôi lại biết.

“Không thể trách anh được.


“Ừ, tại em.

” Tại tôi quá nhẹ dạ cả tin.

“Được rồi, Viên Viên ngoan, đừng khóc, ngày mai anh dẫn em tới công viên Disney nhé.


“Không đi, em mệt sắp chết rồi.


Đàn ông đúng là đồ lừa đảo.

Dù anh ấy học Thanh Hoa thì cũng không thể tin
Ngày hôm sau tôi ngủ tới tận buổi trưa.

Vừa ngủ dậy đã nhìn thấy anh đang nghe điện thoại.

Với dáng vẻ vô cùng đứng đắn.

Anh nhìn thấy tôi dậy rồi thì mỉm cười đưa đồ ăn sáng cho tôi sau đó lại ra ngoài nghe điện thoại.

Lúc anh quay lại tôi hỏi ai gọi cho anh.

“Mẹ em.


“Mẹ em á?” Tôi xuýt nữa phun ngụm sữa đậu nành ra ngoài: “Sao bà ấy lại có số điện thoại của anh?”
“Thế nên dì ấy mới gọi cho em đó.

” Văn Tu bất lực nhún vai.

“Sao anh lại nghe chứ?” Toang rồi, lần này toang thật rồi.

“Sợ làm ồn tới em, nhưng nếu tắt máy thì lại không lễ phép.

“Vậy bà ấy đã nói gì vậy ạ?” Da đầu tôi tê rần.

“Anh nói với dì anh là Văn Tu, rồi dì ấy hỏi anh vài câu sau đó thì bố em nghe điện thoại.


“Bố em á?”
Đây là tu la trận gì thế này?
“Đúng rồi, sao em không nói với anh bố em là thầy chủ nhiệm cấp 3?”
Tôi căng thẳng muốn chết rồi đây anh vẫn còn tâm trạng để nói chuyện phiếm với tôi à.

“Biết thì giải quyết được gì đâu?”
Tôi sắp khóc mất rồi rốt cuộc thì phải làm sao đây?
Chắc bố mẹ tôi không nói điều gì quá đáng đâu nhỉ.

“Không sao cả, một ngày làm thầy cả đời làm cha mà.

” Anh ngừng lại một lát: “Vậy nên ngày mai anh sẽ cùng em về nhà.


Hay cho câu một ngày làm thầy cả đời làm cha vậy mà tôi không có lời nào để chối cãi.

Sau khi cúp điện thoại bố tôi gửi tin nhắn cho tôi.

“Viên Viên à, con và Văn Tu ở bên nhau từ lúc nào vậy, sao con không nói sớm.

Con cũng thật là, trước đây Văn Tu chính là học sinh được bố coi trọng nhất nếu như con ở bên thằng bé thì bố mẹ không cần phải lo lắng nữa rồi.

Nghe nói con thi khá tốt à, vậy con cứ ở Thượng Hải chơi vài ngày với thằng bé đi, thấy con ở bên thằng bé bố mẹ rất yên tâm.


Tôi…
“Anh đã nói gì với bố mẹ em vậy?”
“Không nói gì cả, chỉ nói về kế hoạch tương lai rồi bọn họ cảm thấy rất hài lòng thôi.


“Kế hoạch gì cơ?”
“Khoảng 2 năm nữa anh sẽ về nước sau đó sẽ làm việc ở viện khoa học kĩ thuật Tô Châu tiện thể chăm sóc em luôn.


“Anh… sao lại đột ngột như vậy, chẳng phải anh nói có lẽ sẽ không về nước nữa sao?” Nhất thời lượng thông tin quá nhiều thế nên tôi không thể tiêu hóa hết.

“Ngốc ạ, đó là lời nói trong lúc tức giận thôi, ai bảo em toàn khiến anh tức giận chứ.

” Anh ôm lấy tôi sau đó hôn lên trán: “Hơn nữa, làm sao anh yên tâm để em một mình ở đây chứ, nhỡ đâu em chạy theo người khác thì anh biết khóc với ai đây?”
Tôi…
Tôi buồn bực không nói.

“Huống hồ trước đây anh chỉ một lòng hướng về học tập, muốn tiếp cận được thế giới tri thức khổng lồ không ai có thể ngăn cản được anh.


“Nhưng mà khi anh có được những tri thức đó rồi thì lại cảm thấy cũng chỉ như vậy thôi không có chút thú vị gì cả.


“Ngày nào cũng ở nước ngoài mà nhớ đến em, hận không thể mỗi tuần bay về nước một lần để gặp em, cứ như vậy sớm muộn gì anh cũng phế luôn.


Da mặt anh dày tới nỗi tôi không thể tưởng tượng nổi, sao mà anh thích nói những lời tình tứ như vậy cơ chứ.

Anh nói tới nỗi mặt tôi đỏ tới tận mang tai thế mà vẫn dám hỏi tôi: “Sao Viên Viên của chúng ta lại đỏ mặt thế này? Dễ xấu hổ đến thế ư?”
“Xin anh đấy, đừng nói nữa.

” Tôi cạn lời thực sự.

“Vậy được, cho anh hôn một cái.


“Anh…”
Sao người này lại dính người như vậy chứ?
“Em thông cảm cho anh, ai bảo em mập mờ với anh lâu như vậy.


“Em nói lại lần nữa, em không có.


“Ừ, anh cũng nói lại lần nữa, anh tình nguyện.


Cứu mạng…
Lớp trưởng lạnh lùng thường ngày đâu rồi sao bây giờ lại biến thành người cuồng hôn thế này.

Nhưng mà, tôi thích anh lắm.

Thực sự rất thích anh, nhưng mà tôi không nói ra đâu, tôi sợ anh sẽ thấy tự hào, sợ anh cảm nhận được tình yêu sâu đậm của tôi như vậy tôi sẽ không có cảm giác an toàn.

Anh giống như mặt trời trong cuộc đời u tối của tôi.

Mặt trời vừa ló rạng tất cả mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp.

Tôi yêu anh, không kém gì anh yêu tôi.

Nếu như có một ngày anh phát hiện ra, vậy thì tôi hy vọng lúc đó tôi có thể đứng ở một nơi cách anh không quá xa vời dũng cảm nói với anh 3 chữ này.

Tôi chờ đợi ngày đó.

Người anh em của tôi bị một cô gái làm cho phải chuyển trường.

Sau khi cãi nhau một trận với bố mẹ thì chạy tới nơi xa xôi này tìm tôi
“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi cậu.

“Tôi làm sao biết được cô ấy viết tôi vào trong nhật kí rồi khiến mẹ cô ấy ầm ĩ tới tận trường chứ.

” Cậu ngã xuống sofa dáng vẻ vô cùng chán chường.

“Viết những gì?” Tôi không nhìn cũng biết bây giờ cậu vô cùng buồn bã.

“Còn có thể viết gì nữa chứ, chắc là mấy thứ như thể thích tôi chẳng hạn?” Cậu vò đầu bứt tai, trông có vẻ cực kỳ phiền não.

“Cô ấy yêu thầm cậu à? Chẳng phải cậu nói hai người là anh em sao?” Tôi xách cậu vào phòng tắm, nhìn xem râu cũng không thèm cạo, chỉ vì một cô gái mà có thể biến thành bộ dạng chật vật này ư.

“Nhẹ chút, tôi vẫn còn đang đau vì bị bố đánh đấy…” Cậu bất mãn kháng nghị: “Thì là anh em mà, thế nên tôi mới thấy phiền đây.

Tôi không thích cô ấy đâu, phải làm thế nào bây giờ?”
“…” Tôi ngây người một lát.

“Thế nên cậu không buồn phiền vì bị bố đánh mà phiền vì cô ấy thích cậu à?”
Cậu ấy thực sự không phân biệt được nặng nhẹ, không phân biệt được đâu mới là trọng điểm.

Tôi biết người con gái đó.

Cô ấy tên là Trần Viên Viên.

Tôi làm anh em với Châu Duy mười mấy năm rồi, ở trước mặt hay call video lúc nào cậu cũng nhắc tới cái tên ấy với tôi.

“Cô ấy là anh em của tôi, tính tình vô cùng thú vị, vóc dáng vừa cao, mắt lại to, sức lực còn rất mạnh nữa…”
Tôi nghĩ mắt vừa to, người vừa cao, sức lực lại mạnh á, xin lỗi tôi thực sự không thể tưởng tượng ra được cô gái này trông như thế nào, đây chẳng phải là quái vật hay sao?
“Kiếp sau tôi cũng phải làm anh em với cô ấy, khi nào 3 chúng ta gặp nhau nhất định phải kết nghĩa vườn đào mới được.


Mỗi lần cậu nhắc tới Trần Viên Viên là mắt lại sáng lấp lánh.

Mỗi khi như vậy tôi đều yên lặng không lên tiếng.

Đó là bạn của cậu, tại sao tôi lại phải kết bái chứ, có phải cậu ấy bị bệnh rồi không.

Đầu óc đơn giản.

Sau khi tắm rửa xong mắt cậu ấy sưng vù.

Làm tôi hú hồn!
“Châu Duy, cmn cậu có phải là đàn ông không, có tí chuyện mà cũng khóc à?”
Tôi thực sự không chịu nổi cậu nữa rồi.

“Văn Tu…” Cậu khóc sướt mướt hỏi: “Cô ấy cứ mãi không quên được tôi mà tôi lại không thích nổi cô ấy thì phải làm sao bây giờ?”
“Bây giờ tôi chuyển trường rồi, cô ấy ngày nào cũng nhớ tới tôi, chắc cô ấy sẽ rất nhớ tôi đấy, cậu ấy phải làm sao bây giờ?’

Tôi cạn lời.

“Cậu chắc chắn là cô ấy thích cậu thật, hay là tất cả đều là do cậu tự tưởng tượng vậy?”
Tôi thực sự không muốn làm cậu ấy vỡ mộng.

Làm gì có đứa con trai nào lại tự mình đa tình giống như cậu ấy chứ.

“Còn cần phải xác nhận nữa ư? Chắc chắn là cô ấy thích tôi mà!”
“Thảo nào ngày nào cô ấy cũng ở chung với tôi.


“Thảo nào ngày nào cô ấy cũng bảo tôi mang bữa sáng cho…”
“Bây giờ nghĩ lại, có phải là cô ấy từ lâu đã…”

Tôi nhìn tóc cậu vẫn chưa lau, trên mặt vẫn còn hằn rõ 5 ngón tay, lải nhải không ngừng thế này tôi thấy cậu hết thuốc chữa rồi.

“Ngủ ở phòng khách rồi tự gọi đồ ăn đi, đừng làm phiền tôi làm đề.


Tôi vứt lại một câu, lười nghe cậu lên cơn thần kinh.

“Cậu có phải anh em của tôi không, tôi tới tìm cậu mà cậu lại vứt tôi ở phòng khách à?”
“Nếu không thì sao, cậu còn định ngủ ở phòng ngủ à?” Tôi cười lạnh.

“Tâm sự cũng không được sao?” Cậu hỏi tôi.

Tôi vuốt trán cuối cùng phun ra mấy chữ: “Tâm sự mẹ cậu ấy!”
Ngày mai tôi còn phải thi tháng nữa, hơi đâu mà nghe tâm sự của thiếu nam.

Nói xong tôi đi vào phòng mình rồi đóng cửa lại.

Sau khi đóng cửa cả thế giới lại yên tĩnh trở lại.

Kết quả vào lúc tôi đang làm câu cuối cùng trong đề vật lý thì rầm một tiếng cửa được mở ra.

“Văn Tu… tạm thời dừng một chút có được không?”
Cậu thò đầu vào nở nụ cười quỷ dị.

“Có gì mau nói!” Tôi nhìn đồng hồ, quả thực không có kiên nhẫn với cậu.

“Tôi nghĩ được một cách vẹn cả đôi đường.

” Cậu sáp lại gần rồi nói.

“Ừ.


Tôi muốn nghe xem rốt cuộc cách này có quan trọng, có hay tới mức nào mà cậu lại dám cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi về câu hỏi lớn cuối cùng trong đề này.

“Thế này nhé, cô ấy thích tôi, tôi không thích cô ấy thế nên cô ấy rất buồn.

” Cậu ngừng một lát: “Hay là tôi giới thiệu cô cho cậu ấy nhé, như vậy chẳng phải là xong rồi sao?”
“Cậu xem, hai người đều là anh em của tôi, thế này thì nước phù sa không chảy ruộng ngoài rồi.


“Hơn nữa tôi biết rất rõ về chuyện của cô ấy, có gì thì cậu cứ hỏi tôi.


“Mà tôi cũng rất rõ về cậu, cô ấy có thể hỏi tôi về cậu…”

Cậu cứ bla bla không ngừng.

Đúng là không có chút khả năng phân biệt tốt xấu nào.

Tôi đang vô cùng nghi ngờ không biết cậu có phải bị ngốc không.

“Cút!” Tôi chỉ đành tặng cho cậu một chữ kết thúc ảo tưởng của cậu.

“…” Cậu ngừng lại một lát, cuối cùng quay người đi ra cửa: “Đợi cậu làm xong chúng ta lại nói tiếp.


Tôi…
Cmn cậu có bệnh thật rồi!

Tôi vẫn đánh giá thấp cậu rồi.

Cậu ở chỗ tôi 1 tuần.

Trong một tuần đó tôi bị cậu làm phiền tới nỗi muốn tuyệt giao luôn.

Ngày nào cũng lải nhải tẩy não tôi nói rằng Trần Viên Viên tốt thế này, Trần Viên Viên tốt thế kia.

“Nếu đã tốt như vậy thì sao cậu không theo đuổi đi?”
Tôi thật muốn bị miệng cậu lại quá.

Một người đàn ông sao lại nói nhiều nói không ngừng nghỉ như vậy chứ!
“Không được, tôi không thích cô ấy, tính cách cô ấy giống con trai quá.


“Ha…” Tôi trừng mắt: “Vậy cậu nghĩ tôi sẽ thích à?”
“Nhỡ đâu, cậu cũng đã yêu bao giờ đâu?”
“Không có nhỡ đâu gì cả!”
“Văn Tu à, cậu có phải anh em tốt của tôi không vậy, người anh em của cậu gặp phải khó khăn cậu cũng không giúp một tay, tuyệt giao đi!”
“Được.


“Cậu nói đấy!” Cậu rất kích động nhìn mặt như sắp khóc tới nơi rồi…
Người anh em đa sầu đa cảm…
“Người khác nói.

” Tôi dằn cơn tức giận trong lòng xuống.

“Giúp…”

Vì sự kích động của bản thân mà tôi nói ra một chữ vô cùng ngắn gọn xúc tích.

Những ngày tháng sau đó, Châu Duy chuyển tới trường cấp 3 cạnh trường tôi thế rồi ngày nào cũng tẩy não tôi.

“Được rồi được rồi, nếu như tôi có cơ hội gặp cô ấy thì nhất định sẽ theo đuổi đã được chưa?”
“Người anh em tôi tin cậu.


Sau này cơ hội đến thật rồi, thật ngoài dự đoán…
Vì học tịch của tôi ở Thành Đô thế nên trước khi thi đại học phải chuyển về đây học một tháng.

Cuối cùng tôi cũng gặp được Trần Viên Viên rồi.

Cô ấy còn là bạn cùng bàn với tôi nữa.

Tôi nhìn cô ấy ngủ như lợn, nước dãi chảy thành dòng trước mặt.

Đây là người mà Châu Duy nói khi ngủ vô cùng đáng yêu đây sao?
Đáng yêu chính là kiểu khi ngủ hơi há miệng, mặt đỏ đỏ, mắt không nhắm hết lại còn chảy nước dãi lên đồng phục của tôi à?
Sao mà cô ấy ngủ ngon được đến thế?
Ra chơi có 10 phút thôi mà cũng có thể ngủ say được thế này?
Còn có, cô ấy không biết nói chuyện, tám phần là một người câm.

Châu Duy có ý gì đây?
Để nửa đời sau của tôi làm miệng của cô ấy hay gì?
Cạn lời…
Thực sự cả đời này tôi không thể thích nổi người con gái này.

Tôi yên lặng làm đề của mình, cô ấy ngủ say thế rồi quay người một cái đột nhiên tay tôi có cảm giác mát mát, mềm mềm.

Tôi cúi đầu nhìn thì ra là tóc của cô ấy.

Sao tóc của cô ấy dài thế nhỉ?
Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn xuống dưới, đoán chừng tóc của cô ấy dài tới eo.

Eo?
Lúc nhìn vào eo cô ấy đột nhiên lòng tôi nóng lên.

Tôi nhanh chóng dịch chuyển tầm mắt.

Sao cô ấy… mặc áo ngắn vậy, eo lộ hết ra bên ngoài rồi.

Thật đúng là không biết xấu hổ!
Tôi tiếp tục vùi đầu vào luyện đề.

Liên tục có người tới hỏi bài tôi, có bạn nam lúc đi qua ánh mắt còn dừng trên người cô ấy vài giây.

Tôi thực sự muốn gọi cô ấy dậy nhìn bộ dạng này xem có ra thể thống gì không.

Bị chiếm tiện nghi còn không biết.

Nhưng mà giây tiếp theo tôi lại nghĩ, chuyện này có liên quan gì tới tôi cơ chứ?
Tôi thở dài một hơi tiếp tục luyện đề.

Nhưng mà một câu toán đơn giản mà tôi đọc rất nhiều lần cũng không hiểu?
Không được!
Cô ấy ảnh hưởng tới việc học của tôi rồi.

Tôi suy nghĩ rất lâu sau đó cởi áo đồng phục xuống khoác lên người cô ấy.

Sau khi khoác lên tôi yên tâm rồi.

Kết quả cô ấy không an phận được mấy phút, vì quá nóng thế nên đẩy áo khoác xuống.

Ừm, eo lại lộ ra rồi.

Phiền phức thật!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro