Chương 1: Động lực to lớn của tớ là cậu ><

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Này Hoàng Khánh Duy, tớ thích nắng nhiều lắm, tớ cũng thích cậu nhiều như tớ thích nắng vậy..."- Mỗi lần tớ gặp cậu ấy đều muốn hét nên những câu sến súa như này đây, awwww, tớ muốn một lần có thể đứng trước mặt cậu ấy để nói những câu sến súa đấy.

___________________________________

#1

Tớ- Lê Bảo Dương, tớ cũng giống như bao bạn nữ khác, đều thích ngôn tình và trai đẹp, hí hí, cơ mà không hiểu sao tớ lại ghét mùa nắng kinh khủng.

Cậu có biết hồi trước tớ ghét nắng nhường nào không? Aizz tớ không hiểu sao luôn, từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ nắng chẳng có tác hại làm bệnh tớ cả nhưng tớ lại ghét nắng cực kì, thế mà ngày hôm đó, tớ nhăn mặt đến trường, là đi xe điện nha, cơ mà vẫn thấy vô cùng khó chịu, vừa đến trường gửi xe xong là tớ ôm cái mặt cư te chạy lên lớp luôn, thế mà tớ đang chạy rất nhanh, mũ thì tớ đội khá to nên tớ không thèm nhìn đường cứ cắm mặt xuống đất, vì tớ nghĩ là người ta nhìn thấy tớ thì tránh chứ đâu ai rảnh thấy tớ rồi còn cố tình va phải nữa chứ đúng không? Tớ đang ôm mặt chạy và tự dưng tớ đụng phải thứ gì đó, đúng ra là đụng phải ai đó, theo phản xạ tớ lùi xuống rồi lấy tay xoa đầu rồi ngở mặt lên thì tim tớ như bị lỡ một vậy, trước mặt tớ là một bạn đẹp trai, tóc để đầu nấm bồng bềnh, áo đồng phục trường, quần baggy, tớ lại vô tình nhìn vào bảng tên của cậu " Hoàng Khánh Duy" sao nghe cái tên quên vậy ta, tớ nhớ ra rồi, Hoàng Khánh Duy là thần đồng của trường tớ đó, hí hí, trước giờ tớ cứ nghĩ thần đồng của trường tớ là một tên ngáo ngơ vì học nhiều quá nên đầu óc không hề bình thường tớ đâu ngơ mà đẹp trai như này đâu, tớ chẳng hiểu sao tim tớ như như bị trúng cái gì đó mà đập nhanh dã man luôn, tớ cảm thấy mặt tớ đang nóng bừng lên chắc giờ mặt tớ khá là đỏ rồi, tớ chắc đây chính là rung động, tớ đã bị rung động bởi cái nhìn đầu tiên của cậu rồi đấy, ể quên mất mải ngắm người ta mà tớ quên mất là tớ va phải người ta chưa hề nói một câu xin lỗi hay gì, mà cứ đứng đơ ra ngắm như một đứa vô cùng biến thái vậy.

- Tớ... xin lỗi_ Tớ nói bằng cái giọng dễ nghe nhất có thể, tớ cũng khá xinh gái lên phải có một giọng vô cùng hay để gây ấn tượng với trai đẹp chứ.

Tớ vừa nói xin lỗi xong Hoàng Khánh Duy cũng chẳng nói gì cả rồi đi lướt qua tớ một cách vô cùng lạnh lùng luôn, tớ cứ nghĩ cậu ấy sẽ nói cậu vô cùng ngọt nào như là "tớ không không sao, lần sau nhớ đi cần thẩn vào nha, đồ ngốc..." có vẻ như tớ rất là ảo tưởng rồi thì phải, thôi bớt si nghĩ lại mới được, tớ lại tiếp tục ôm cái bản mặt cư te quá đáng chạy về lớp. Trong giờ học tớ không nào mà tập trung nổi vào bài học được, đầu óc của tớ hiện giờ cứ suy nghĩ về cậu thôi, tớ còn nghĩ tớ với cậu nắm tay nhau đi trên con đường đầy ánh nắng dịu dàng nè, rồi cả đám cưới của hai chúng tớ nữa, tớ nhận ra mình rất ảo tưởng luôn, sao tớ lại điên thế này cơ nhỉ, chỉ là rung động bởi cái nhìn đầu tiên thôi cũng khiến tớ như này ư? Hay là do vừa nãy đứng ngơ ngơ giữa sân trường nên bị sốt rồi nên mới si nghĩ hàm hồ như vậy nhỉ? Tớ lấy tay sờ nên chán thì cũng đâu nóng đâu, hay đây là bệnh cảm nắng ai đó nhỉ? Awww chắc là dị rồi cũng nên, trong tiết học tớ cứ như một con động kinh không hề ổn định chút nào, cứ tí lại cười tủm tỉm một mình, có mấy bạn nhìn thấy nhưng vì tớ xinh gái nên không nói tớ bị động kinh mà coi đó là hành động cute quá đáng.

Và từ hôm đó tớ đã thay đổi không còn ghét nắng nữa, lại còn vô cùng thích lại là đằng khác, vì đây là những hôm đầu năm học gần chuyển mùa tự dưng tớ lại nên cơn thích nâng vô cùng, tớ coi nắng là nơi dẫn tớ đến tình yêu, cũng vì năng nên tớ mới cắm mặt chạy vad vô tình va phải cậu và gần cuối cấp mà tớ mới biết cảm nhận khi thích ai đó như nào, khi biết cậu tên là "Hoàng Khánh Duy" thì tớ đã tra facebook của cậu, định add với cậu lắm cơ mà thật đáng tiếc cậu lại để chế độ hạn chế bạn bè lên tớ chỉ có thể follow cậu được thôi, vì muốn mỗi khi mở facebook nên nhìn thấy status hay ảnh của cậu đăng nên đầu tiên nên tớ đã để chế độ xem đầu tiên.

Hôm nay, tớ có tiết kiểm tra môn Toán mà tớ vô cùng ngu luôn, học mãi học mãi mà cũng chẳng thê nào mà vào đầu nổi nên môn Toán tớ cảm thấy không hề hợp với tớ chút nào, buổi sáng ủ rũ dậy vscn rồi thay đồng phục đến trường, hịc vừa gửi xe tớ ủ rũ đi vào lớp, kiểm tra môn Toán ở tiết 2, còn tiết đầu là môn Hóa tớ cũng khá ngu cơ mà không thể ngu nổi bằng môn Toán, trời, thầy Hóa đã ghim tớ ngay từ hôm đầu năm học cơ, vì thầy gọi nên bảng mấy lần mà lần nào cũng không làm nổi được một bài hoàn chỉnh cả, nên thày bất lực và đã ghim tớ ngay từ hôm đó, nên hôm nào kiểm tra bài cũ bạn đầu tiên lúc nào cũng là tớ, nên tớ bị ghét môn Hóa èn Toán, bố mẹ tớ đều là bác sĩ vô cùng giỏi và chẳng hiểu tớ có phải con của bố mẹ hay không hay là nhặt ở bãi rác mà tớ lại nát Toán đến thế, bố mẹ tớ ai cũng hoàn hảo hết chỉ riêng mỗi tớ là không, mặt thì bình thường nhưng tớ lại cho rằng rất là cute học hành thì bình thường chỉ riêng Tiếng Anh có thể coi là xuất xắc bởi tớ đã từng đi thi học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Anh và đứng thứ hai, nên tớ rất là tự tin với môn Tiếng Anh và khi nói chuyện với ai đó bằng ngôn ngữ Tiếng Anh, không chỉ riêng Tiếng Anh xuất sắc mà tớ còn khá giỏi tiếng Trung rồi Hàn nữa nên mỗi lần xem phim tớ chẳng cần vietsub hay gì nên tớ khá là tự tin, cơ mà ai cũng có một tài năng riêng rồi một cái xấu hổ riêng đúng không, đó chỉ là môn Anh còn môn Toán èn Hóa thì có lẽ là tớ bị mất gốc từ rồi.

Đang lang thang trên hàng lang thì tự dưng tớ gặp được cậu, tớ thề tớ không nào mà giữ nổi bình tĩnh được, tim tớ thì cứ đập thình thịch, và cứ thế cứ thế mà lướt qua cậu được, thề lần hai, tớ cố làm mặt vô cùng lạnh lùng để lướt qua cậu đấy, tớ không biết lúc đấy có ngáo ngơ như mọi ngày không, ôi ngại quá đi mất, tớ mà tớ biết gặp cậu ấy ở hàng lang thì tớ sẽ làm kiểu cư te so deep luôn, cơ mà gặp đột ngột quá lên mặt tớ hơi đỏ ửng lên, may là tớ không bị bệnh tim đấy nếu không mỗi lần tớ gặp cậu ấy chắc chắc sẽ ngất luôn tại chỗ đấy, tại cậu ấy quyến rũ quá lên tớ mới bị cảm nắng đấy, thích thầm cậu ấy hơn 1 tuần rồi, hehe, cứ như là mấy thánh nhỉ? Ôi, chết dở năm nay là cuối cấp tớ cứ yêu đương nhiên này là trượt đạt học như chơi đấy, cơ mà tại cậu đẹp trai bome ra đấy làm sao tớ không bị cảm nâng cậu được nhỉ? Tất cả là tại tớ mê trai hết.

Tiết Hóa chôi qua thật êm lành, hôm nay chẳng thấy thầy gọi lên kiểm tra bài cũ, oimeoi đúng là mỗi khi gặp Hoàng Khánh Duy là tớ bị may mắn mà ước gì ngày nào cũng được gặp cậu í cho may mắn tiếp nhỉ, hí hí.

Không biết sao do may mắn hay là ăn may hay gì mà tớ làm kiểm tra khá là cao 8,5 điểm, mặc dù cái điểm này không là gì so với mấy bạn lớp chuyên cả cơ mà đối với tớ đây là điểm cao nhất mà tớ từng đạt được, đúng là gặp được crush là có động lực ngay mà, chắc cứ mỗi hôm nào kiểm tra hay thi tớ cũng phải gặp cậu ấy cho may mắn tập tiếp vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro