Chap 21: Lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây tôi bắt đầu lấy lại được tương tác của face. Tôi siêng năng, say mê mà vẽ, những bức tranh tôi vẽ gần đây hầu như chỉ có một nhân vật. Có vài comment bảo rằng " Sao có nhân vật này vẽ hoài dị, bộ hết ý tưởng hả ? ".  Đọc comment này khiến tôi sững người. Khi nhìn lại những bức tranh thì đúng như câu nói của bạn. Tôi cứ vẽ mãi một người, vẽ mãi... Chẳng thể hết ý tưởng.

Nhưng biết sao đấy ? Dạo gần đây tôi chẳng có ý tưởng gì. Lại thêm không có thời gian nhiều để đi đây đi đó. Tôi lại chẳng biết làm thế nào. Nhưng có lẽ ông trời hiểu được nỗi khổ của tôi mà cho tôi ý tưởng. Khi nhìn lại bức ảnh mà tôi chụp đàn anh khi đi xem show diễn ca nhạc. Tấm ảnh đó khiến tôi có nhiều ý tưởng.

Câu nói của đàn anh khi bảo nhìn tôi với anh ấy như tổng tài với em bé của anh ấy. Thế là tôi vẽ một loạt tổng tài và em bé. Chàng tổng tài lạnh lùng và cô vợ nhỏ nhắn như em bé.

Nào là chàng tổng tài giải cứu em bé, nào là chàng tổng tài đi xem show cùng em bé,... Nhiều đến nỗi tôi không vẽ hết. Khi đăng bức tranh đầu về chàng tổng tài và em bé thì có đa số comment bất ngờ.

" Vãi, chị Zau chịu đổi phong cách rồi. "

" Tôi thích người trong tranh thì có bị sao không ạ ? "

" Chắc không đâu bạn ơi. Tôi còn thích nữa mà. "

"..."

Tôi vui vì thấy mọi người thích câu chuyện này. Nhưng đôi khi tôi vẫn sẽ vẽ chàng thiên thần kia. Bởi nó là tâm điểm trong lòng tôi.

Ngày mai cuối tuần nên Chinh rủ tôi đi ăn quán. Tôi thấy mai công viện cũng rảnh rỗi mà đồng ý. Chúng tôi đến một quán ăn rất sang trọng, nhưng tôi chẳng thấy vui tí nào. Bởi nếu muốn ăn trong đây thì số tiền bỏ ra phải đủ mua những bộ quần áo mới.

" Này, hay mình ra vĩa hè ăn đi. "
Tôi kéo lấy vạt tay áo của Chinh mà nói.

Cậu cười cười " Không sao, ăn ở đây một lần đi. Dù gì cũng xem như một trải nghiệm mới. "

" Ừm. "

Nhìn menu đầy những món lạ, món thường. Thế nhưng cái giá của nó thì chát vô cùng. Nhìn thoi đã thấy đau ví. Tôi muốn kéo Chinh ra khỏi cái quán này lắm. Nhưng sợ Chinh mất mặt nên chỉ nói nhỏ bên tai.

" Hay mình đi đi, đồ ăn ở đây đắt quá. "

" Không sao, tao bao mày. Mày quên là tao nổi tiếng rồi à, tao có rất nhiều tiền." Chinh vừa nói vừa xoa đầu tôi

Chinh nổi tiếng thì có thật, nhưng mà nói có nhiều tiền thì chẳng đúng. Kinh tế tuy có khá giả nhưng tiền thì sài vẫn nên tiết kiệm thì hơn. Nhưng nếu Chinh đã muốn ăn ở đây thì ít nhất tôi cũng có thể trả tiền phần của mình. Tuy giá chát nhưng tôi vẫn trả được.

Món ăn ở đây chỉ được cái đắt mà chẳng thấy ngon tí nào. Còn thua món ăn ở nhà mà Chinh hay nấu. Tiếc tiền nên tôi ăn hết, không chê cũng chẳng khen.

Khi rời khỏi đó, Chinh bảo muốn đi bộ nên chúng tôi cùng nhau đi trên đường.  Bỗng cậu cất tiếng nói " Châu này, tao có chuyện muốn nói. "

" Chuyện gì thì nói đi, tỏ vẻ bí mật thế ?" Tôi thản nhiên mà nói.

Chinh đừng lại đối mặt với tôi mà nói.
" Tao đang tuyển trợ lý, nếu mày muốn thì có thể ứng tuyển, tao sẽ tuyển thẳng.  Tao không muốn mày khó sử khi đang làm công viện ở bệnh viện. Nhưng chỉ là tao muốn thực hiện lời hứa năm đó. "

Lời hứa năm đó ? Tôi chỉ nhớ mình vô tình bảo rằng " sau này nổi tiếng thì cho tao làm trợ lý nhé! " chỉ thế thôi mà Chinh lại xem như lời hứa. Tuy công việc ở bệnh viện rất mệt mỏi, nhưng tôi vẫn khá thích nơi đó. Bởi tôi có thể cứu người, có thể cứu cả tương lai, ước mơ của người bệnh. Tôi không muốn nghỉ ở bệnh viện, nhưng cũng chẳng muốn Chinh phải buồn hay gặp rắc rối, bởi tôi nghe nhiều chuyện như trợ lý lừa đảo để lấy tiền,...

Nhưng phải làm sao đây ? Điều này tôi chẳng biết làm thế nào.

" Chinh, cho tao thời gian suy nghĩ được không ? "

" Được chứ, 3 ngày nhé ? "

" Ừm. "

Ngày hôm sau khi đi làm ở bệnh viện, khi được nghỉ ca tôi đến phòng làm việc của đàn anh để nói chuyện. Anh Bảo vẫn còn đang hì hụt làm bệnh án, xem các loại bệnh. Chăm chỉ tìm tòi, còn tôi thì sao ? Lại mang theo ý định xin nghỉ việc...

" Em vào rồi à, ngồi trên giường đợi anh tí nhé ? "

" Dạ. "

Nhìn anh Bảo đang đọc đi đọc lại tôi thở dài. Vì sao lại có một người cuồn việc như anh ấy chứ ? Có thể vì người khác mà không ngừng học hỏi, tìm tòi.

" Xong rồi, em tìm anh có việc gì à ? "

Anh Bảo đang ngồi trên ghế xoay, còn tôi lại đang ngồi trên giường, ở góc độ này tôi có thể nhìn thấy bao quát đàn anh. Mái tóc đã dài, nhưng lại được cắt gọn gàng thành đầu đinh. Nhìn chẳng đáng sợ tí nào, lại chỉ thấy đẹp, soái. Sao lại có một người đẹp như vậy chứ ?

" Châu ? "

" Dạ ? "

" Em tìm anh có việc gì à ? "

" Vâng. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro