15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện. Mọi chuyện đến với anh và cô thật là nhanh đùng một cái hoàng loạt chuyện xảy ra. Đây..là cái cảm giác lo lắng cho người mình thương ư? Trước khi gặp và yêu cô anh đã không hiểu được nhiều khi thấy người khác vì tình mà lo lắng, u buồn anh chỉ cười khinh bỉ chê trách họ thật ngu ngốc nhưng bây giờ anh cũng không khác họ là bao.
------
-" Bác sĩ, cô ấy không sao chứ." Thấy bác sĩ ra anh nhanh chóng chạy lại hỏi.
-" À, cô ấy không sao đâu chỉ là hoảng sợ quá nghỉ ngơi vài ngày là có thể xuất viện. Anh có thể vào thăm cô ấy."
-" Cảm ơn." Anh gật đầu với bác sĩ rồi đi vào phòng bệnh của cô.
--------
-" Tỉnh rồi." Anh ngồi cạnh giường bệnh của cô thấy cô tỉnh liền đỡ cô ngồi dậy.
-" Anh...anh không sao chứ." Cô ngồi dậy nhìn anh một lượt đảm bảo anh không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
-" Ha, em thật là...người bị sao là em đó." Anh cười cười nhìn về phía cô.
----------
-" Linh Nhi à, con không sao chứ." Buổi tối cô đang nói chuyện với anh thì mẹ cô vội vàng mở cửa đi vào.
-" Con không sao mà." Cô trả lời mẹ sau đó nhìn sang anh.
-" Là anh báo với mẹ em. Chắc em đói rồi anh ra ngoài mua chút đồ." Anh nhìn cô nói rồi quay đi ra ngoài.
Sau khi anh đi khỏi phòng mẹ cô trách cô sao không báo cho bà nếu không được Cố Thành thông báo chắc bà lo chết mất. Cô không nói gì chỉ cười cười rồi nói với bà mấy câu.
-" Anh mua cháo cho em đây mau ăn đi." Cô với mẹ đang nói chuyện thì anh mở cửa đi vào.
---------
-" Để anh, em mau ngồi xuống đi." Anh bắt cô ngồi một chỗ còn mình thu dọn cho cô.
Thực ra hôm nay là ngày cô xuất viện. Mẹ cô nói sẽ đến thì anh lại bảo bà yên tâm ở nhà chờ cô. Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình mà bật cười trông anh vậy thật đáng yêu quá đi.
-" Em cười cái gì." Nghe cô cười anh liền ngước lên nhìn cô nghi hoặc hỏi.
-" Không có gì. Anh xong rồi thì chúng ta đi thôi."
----------
1 tháng sau.
Hôm nay, anh hẹn cô ra công viên nói sẽ đưa cô đi chơi. Cô hơi thắc mắc nhưng vẫn đi.
-" Bây giờ mới là 6h45 mình đến trước 15 phút lận ư? Thật là." Cô lắc đầu tự trách
Cuối cùng 15 phút cũng trôi qua bây giờ là 7h rồi tại sao anh chưa ra chứ. Cô có chút lo lắng cho anh.
15 phút rồi. Anh vẫn chưa đến làm nỗi lo của cô càng lớn. Cô đang cúi đầu chuẩn bị gọi cho anh thì...
-" An Linh, em đồng ý làm vợ anh chứ." Anh quỳ một bên gối xuống, tay cầm bó hoa hồng.
-" Anh...đây là...anh cầu hôn em sao." Cô ngạc nhiên nhìn người đàn ông trước mặt nói.
-" Đúng vậy, em có đồng ý không." Ánh mắt giận dỗi của anh bắn về phía cô.
-" Được rồi. Anh không làm vậy em cũng nhất định gả cho anh." Cô nhận lấy hoa hồng từ anh. Sau đó anh lấy thứ gì đó ở trong túi áo ra.
-" Còn không đưa tay đây không định đeo nhẫn sao."
Cô đưa tay mình ra cho anh đeo nhẫn vào cho. Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình mà lòng cảm thấy ấm áp.
-" Nhưng gia đình anh..." Cô nhớ ra còn trở ngại gia đình nên ngước lên hỏi anh.
-" Đừng lo, bố mẹ anh không cổ hủ vậy đâu."
Cô và anh nắm tay nhau đi dạo.
-" Sao em thấy anh cầu hôn không lãng mạn gì cả." Cô chu môi nhìn anh hỏi.
-" Được, anh không lãng mạn vậy em tỏ tình với anh đi." Anh cười cười sủng nịnh xoa đầu cô.
-" Không, tỏ tình cũng đã làm rồi vậy kiếp sau chúng ta gặp lại em sẽ là người tỏ tình."
-" Được, ngoắc tay nào." Hai người ngoắc tay như hai đứa trẻ.
-" Cảm ơn anh. Em rất hạnh phúc." Cô ôm chặt lấy anh rồi thì thầm nói.
---------
End.
Ngoại truyện hơm?
Wattpad: @kimthive

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro