Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta tên Mao Mao, là một Miêu Yêu, nguyên thân của ta chính là một con mèo trắng lông xù. Ta nghe nói Điện Phục Ma của Ma Quân đang tuyển người làm nên đã tới góp vui, vốn chỉ định ứng chơi, không ngờ lại trúng tuyển, cứ thế ngơ ngơ ngẩn ngẩn trở thành người làm trong Điện.

Thật ra ta không quá quan tâm tới lương bổng, chủ yếu đủ cá ăn là được, hơn nữa các tỷ muội xinh đẹp ở đây còn rất thích ta, luôn cầu ta biến trở về nguyên hình để xoa nựng.

Chủ nhân ở nơi này cũng không tệ! Không tệ ở chỗ hắn luôn ở bên ngoài, rất ít khi trở về, người làm ở đây cũng vì thế mà không có áp lực công việc cho lắm.

Nhưng thời gian vui vẻ ấy cũng không quá lâu, 3 năm sau khi ta tới đây làm, chủ nhân đã về, ngài ấy còn đem về một cô nương xinh đẹp. Mà thật ra bản thân ta cũng không có cảm nhận rõ ràng về xấu đẹp cho lắm, là các tỷ muội khác hết lòng khen ngợi nên ta đoán rằng cô nương đó chính là hình mẫu của sắc đẹp. Hai người đó suốt ngày ân ái cho chúng ta xem cẩu lương, nhưng ta cũng không quan tâm lắm, chỉ chăm chỉ làm công việc của mình.

"A Mao!"

Ý, là cô nương xinh đẹp đó gọi ta.

"Yên cô nương có việc gì sao?" Ta đi tới nhẹ nhàng hỏi

"Ma Quân, chàng ấy mấy đêm nay luôn thức trắng, suốt ngày lo nghĩ còn chán ăn, ngươi có biết chàng thích ăn món ăn nào không? Ta muốn làm cho chàng."

Làm sao ta biết, mặt hắn ta còn chưa nhìn kỹ đâu!

"... Cái này cô nương nên đi xuống nhà bếp hỏi thì hơn..." ta gãi đầu thật lòng khuyên nhủ

"Thôi bỏ đi. A Mao, ngươi xuống bếp mang chút đồ ăn lên đưa cho ta, ta đưa cho chàng ấy."

"Đồ ăn gì cũng được sao?"

"Tốt nhất là cháo đi."

"Được. Cô nương đợi một lát." Nói xong ta vội vã chạy xuống bếp, nhưng dưới bếp lại chẳng có người, ta bèn hỏi những người xung quanh.

"À, dì nhà bếp vừa ra ngoài mua thêm đồ ăn rồi, còn chưa tới giờ cơm mà, A Mao đói sao?" A Liên xoa xoa đầu ta, cô ấy luôn cho ta rất nhiều đồ ăn chỉ để ta hóa thân cho cô ấy sờ.

"Ta không đói. Là Yên cô nương bảo ta đem tới."

A Liên nghe vậy chợt biến sắc:"Vậy còn không mau nhanh lên! Để cô ấy đợi, cô ấy mách với Ma Quân thì sao?"

"Nghiêm trọng vậy sao?" Ta sửng sốt, trông cô ấy đâu giống người sẽ mách lẻo như vậy.

"Cô ấy muốn món gì?" A Liên sắn tay áo kéo ta đi vào bếp, vừa đi vừa hỏi. Nhưng ta chưa kịp trả lời thì...

"A Liên, ngươi cho cá ăn chưa?" Có tiếng gọi từ đằng xa, A Liên giật nảy mình vỗ trán cái bốp:"Ai da! Ta cứ tự hỏi mình vừa quên gì! Ra là đã quên cho cá ăn. A Mao, ngươi tự nấu được chứ?" A Liên lo lắng nhìn ta. Không hiểu sao ánh mắt đó lại làm ta cảm thấy bị xúc phạm, chỉ là nấu cháo thôi mà.

"Dĩ nhiên." Ta vỗ ngực một cái, không do dự đi thẳng vào bếp.

Đầu tiên là nhóm lửa, sau đó đun nước sôi rồi bỏ gạo vào...

Hay là cho gạo vào rồi mới đun sôi nhỉ... ta phân vân một lát, vẫn quyết định đun nước trước rồi bỏ gạo vào sau.

Cháo nhìn có vẻ nhạt nhẽo, ta tìm được mấy lọ gia vị, mỗi cái tận tình bỏ 1 thìa, như vậy liền đủ vị. Trong lúc ngồi chờ chín, ta lại cảm thấy cháo này không phải quá đơn giản sao? Đồ ăn của Ma Quân đâu thể sơ sài như vậy? Phòng bếp hiện tại không có thịt nhưng lại chẳng thiếu chuột, ta nhanh trí hóa thân thành mèo bắt liền 3 con. Không thể không nói Ma Quân thật có số hưởng, ta chưa từng bắt chuột cho ai ăn đâu.

Tất nhiên ta vẫn đủ IQ để biết không thể cho nguyên con chuột vào nồi, thế là ta dùng răng nhai cho nhuyễn mới thả vào, quả nhiên lát sau mùi hương bốc lên thơm ngào ngạt, ai còn nhận ra đó là thịt chuột hay thịt chim? Tự khen mình một lúc thì cháo đã chín, ta đổ ra một cái tô to rồi nhanh chóng đem đi.

"Thơm quá!" Yên cô nương xúc động cầm lấy tô cháo to từ tay ta, ta vui vẻ nhận lời khen, lại thấy cô ấy quay lưng đi về phía viện của Ma Quân, ta thở dài. Có lẽ người tài năng vẹn toàn như ta nên chuyển qua khâu đầu bếp, đôi khi còn được ăn vụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro