Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cả chuyến đi, Ma Quân dẫn đường, còn ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà đi theo hắn. Ta sợ nếu mình lật lọng đòi bỏ đi, hắn sẽ không còn nhẫn nại với ta như thế này nữa. Ta đã từng thấy dáng vẻ đáng sợ của hắn khi ta còn là một con mèo hoang chưa thể hóa hình, nhưng chắc giờ hắn không nhận ra ta đâu.

Chúng ta trú trong một hang đá sâu trên núi, vì là núi cao nên có chút lạnh, ta hóa thành nguyên hình, lợi dụng bộ lông xù ấm áp của mình chống lại thời tiết. Ma Quân nhìn ta, có chút hết cách:"Lạnh đến thế à?"

"Vâng." Ta sụt sịt mũi, bản thân ta rất thích tắm nắng, dù là về sau xuống Ma Giới có kiềm chế lại một chút vì dưới ấy không có nắng, nhưng vẫn chịu lạnh cực kỳ kém. Ma Quân thở dài bế ta vào lòng hắn, cảm giác ấm áp bao bọc lấy ta.

"Ma Quân, đa tạ ngài."

Nếu không phải ta từng thấy mặt xấu xa của hắn, ta liền đã tin hắn bẩm sinh là một con người ôn nhu.

Cách hang động không xa là một con suối lớn, ta hay chạy ra đó bắt cá ăn, Ma Quân thì không ăn không uống vẫn béo tốt rồi, ta không quá lo cho hắn. Nhưng mà có vẻ trận chiến kia đã làm thương tổn Ma Quân, hắn luôn ở trong động tu luyện, không biết có phải do ta tưởng tượng hay không, khí lạnh của ngọn núi như đang dần biến mất, hiện giờ ta đã có thể chịu đựng được rồi.

Sáng nay tỉnh dậy ta không thấy Ma Quân đâu, nhưng nghĩ hắn đã lớn đến thế rồi, sao có thể đi lạc, nên cũng không để ý nhiều mà tung tăng ra bờ suối bắt cá như thường lệ, chẳng ngờ lại nhìn thấy thứ không nên nhìn.

Ma Quân đang đắm mình dưới suối lộ ra phần thân thể từ eo trở lên, hừm, eo thật nhỏ, ghen tỵ quá.

Dạo gần đây ăn hơi nhiều cá nên ta có chút mập lên, eo cũng cấu ra được một tầng mỡ rồi. Trong lúc ta đang ngẩn người tự véo eo mình, Ma Quân đã quay người nhìn về đây. Ta vội vàng che mắt lại thanh minh:"Ma Quân, ta chưa thấy vòng eo nhỏ của ngài. Cũng chưa từng ghen tỵ."

Một lúc lâu sau Ma Quân mới lên tiếng, hắn đứng ngay bên cạnh ta "ừ" một tiếng.

Ta hé mắt thấy hắn đã mặc đồ nghiêm chỉnh, khẽ thở ra:"Ma Quân, ta xuống bắt cá đây."

"Được." Ma Quân nói rồi ngồi xuống tại chỗ, không có ý định đi.

Con suối hôm nay chảy có chút siết nhưng với tài nghệ của ta, không một con cá ngon lành nào thoát được khỏi đôi móng vuốt xinh đẹp này. Miệng ngậm một con cá, hai tay xách hai con, ta thong dong lên bờ.

"Khá nhỉ?" Ma Quân nhướng mày, ta có chút vui vẻ khách sáo mời:"Ma Quân không ngại thì ăn cùng ta luôn, dù sao cũng hiếm khi ngài ra ngoài một lần."

Vốn dĩ chỉ là thuận tiện mời, chẳng ngờ Ma Quân lại thoải mái đồng ý, ta hơi không vui khi phải chia sẻ bữa ăn cho một người ngồi trên bờ nhìn từ đầu tới cuối, nhưng biết sao được, hắn là Ma Quân cơ mà! Dù đã xuống dốc nhưng vẫn đủ khả năng nướng thịt mèo, ta vội vã tìm củi nướng cá.

Mọi lần ăn cá ta đều không cho gia vị, nhưng lần này là ăn với Ma Quân, ta không dám xem nhẹ mà quết lên đủ loại trái cây ta tìm được lên một con cá. Ma Quân trông thấy liền nhíu chặt mày:"Ngươi làm gì vậy?"

"Nguyên nhân của ăn không ngon chủ yếu đều là thiếu vị! Nếu cho tất cả các vị vào rồi thì đâu còn thiếu nữa, không phải sẽ ngon hơn sao?"

Ma Quân nhìn ta một lúc, ánh mắt có chút nghiêm khắc:"Là ai nói vậy với ngươi?"

"... Là ta tự suy luận ra, có vấn đề gì sao?"

"Vậy ngươi có nghĩ đến nếu trộn chúng với nhau sẽ ra mùi vị gì không?"

Đây không phải một câu hỏi khó nhưng ta vẫn tỏ ra lưỡng lự giả bộ suy nghĩ để câu trả lời nhìn vào có vẻ thuyết phục hơn một chút:"Đều là gia vị nấu ăn mà thôi, chủ yếu đều có mục đích để đồ ăn ngon hơn, trộn 1 đống gia vị ngon vào với nhau làm sao có thể ra một vị tệ?"

Mà sau đó Ma Quân đã cho ta thấy một thực tế rằng con cá ta ướp đủ các gia vị rất khó ăn. Tuy nhiên ta vẫn giữ vững lập trường:"Gia vị từ thiên nhiên sẽ có chút ngoại lệ."

Khóe môi Ma Quân giật giật, hắn cụp mắt hỏi:"Các bước xét tuyển người làm trong Điện Phục Ma trước kia như thế nào?"

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi ta liền nhớ lại khung cảnh náo nhiệt khi ấy, hồ hởi kể lại:"Có 3 cửa ải nha. Cửa đầu tiên liền xem nguyên hình có đẹp hay không. Cửa 2 liền xem hóa hình xong có đẹp hay không. Cửa 3 là thử thách kỹ năng, hừm, xem có biết chiều ý chủ nhân hay không. Ta phải biến nguyên hình cho các nàng sờ một hồi."

Nói xong, ta để ý thấy Ma Quân hồi lâu vẫn chưa nuốt xuống miếng cá trong miệng, có chút quan tâm mà hỏi:"Cá không ngon sao?"

Yết hầu Ma Quân khẽ động, hắn nuốt xuống rồi nhàn nhạt nói:"Là do ta đã quá vô tâm với chính ngôi nhà của mình."

Ta hiểu ý hắn:"Nhưng mà không nhờ vậy chưa chắc ta đã được nhận, cũng chưa chắc có ngày chúng ta ăn cá cùng nhau."

"... Tại sao một Mèo yêu như ngươi lại xuống Ma Giới làm việc?" Dưới Ma Giới toàn là quỷ quái nguyên hình xấu xí cố ý biến đẹp để che đậy, một con mèo yêu trắng như tuyết xuống đây lập tức thông qua cuộc tuyển chọn đó cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng yêu không phải đều thích lang thang trên Nhân Giới sao?

"À... có một kẻ lừa ta, nói dưới sông Vong Ưu ở Ma Giới có một loại cá ngon, ta bèn đi xuống thử, nhưng lại bị người gác cổng của Ma Giới xua đuổi, đúng lúc nghe tin Điện Phục Ma tuyển người làm, ta nghĩ nếu được ở hẳn dưới Ma Giới ngày đêm xuống Vong Ưu bắt cá thì quá tuyệt vời, nhân tiện lấy lý do đi ứng tuyển ấy dễ dàng đi qua cổng, ta cứ như vậy liền sống trong Điện."

"Vậy ngươi đã từng xuống Vong Ưu bắt cá chưa?" Ma Quân nén cười hỏi

Ta liếc hắn một cái:"Ta định xuống, nhưng các tỷ muội giữ ta lại, nhất quyết không cho ta đi. Còn giải thích cho ta dưới đó không hề có cá!"

Ma Quân im lặng nhìn ta, ta ngẩn ra lúc sau liền nhớ ra mình vừa thất lễ, thế mà dám lườm Ma Quân! Ta có chút giật mình, Ma Quân đột nhiên nhìn về một hướng, khẽ nói:"Có người tới."

Từ trong rừng đi ra một con nai, ta thòm thèm, hôm nay sẽ có món thịt nai quay nguyên con ư? Nhưng đánh tan mộng tưởng của ta, con nai biến thành một chàng trai áo trắng tiên khí ngập trời đi về phía này.

"Các người bao giờ định đi?" Người đó hỏi

Ma Quân không trả lời, ta đành đại diện đứng lên nói:"Chưa quyết định. Có làm phiền tới ngươi sao?"

"Núi này trước giờ chỉ có ta là yêu, các ngươi tới khuấy động đúng là có chút phiền."

"Đã làm phiền ngươi rồi." Ta áy náy:"Ta tên Mao Mao, ngươi tên gì?"

Người kia hơi sững lại, hình như có chút không hiểu tại sao ta lại giới thiệu tên mình rồi hỏi tên hắn, nhưng hắn vẫn trả lời:"Hành Khôn."

Bước đầu đã thành công, ta vui vẻ vỗ vai hắn:"Hành Khôn huynh đệ, nguyên hình ngươi thật xinh đẹp, giống hệt ta. Những sinh vật xinh đẹp như chúng ta nên yêu thương lẫn nhau, ngươi có thể cho bọn ta ở nhờ thêm một thời gian được không?"

"Nguyên hình của ngươi?"

Ta xoay mình biến thành mèo trắng lông xù, nhảy lên vai Hành Khôn:"Thế nào?"

Chợt Ma Quân ôm ta trở lại lòng hắn, lạnh lùng nhìn Hành Khôn.

Hành Khôn nhíu mày, bản năng nói cho hắn biết người trước mặt rất nguy hiểm, nhưng hắn vẫn nói thêm:"Ngươi là người đang hút hết hàn khí của núi này?"

!?

Ta há hốc, là thế nào cơ?

Ma Quân không để ý tới hắn, xoay người trở về hang đá, ta còn đang tiêu hóa mấy lời vừa rồi, Ma Quân đột nhiên hỏi:"Muốn ăn nai nướng không?"

Ta làm sao lại không hiểu ý Ma Quân, vội vã lắc đầu:"Không không không."

Ma Quân khẽ cười, hắn lại ngồi tu luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro