Chương 11 - 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C11
Buổi sáng ngày hôm sau.
Sau khi Thượng Quan Tịch Mộng đã đi làm thì Bạch Quán Tông cũng đã thức dậy, anh nhìn xung quanh một hồi lâu nhưng chẳng nhìn thấy cô đâu, vốn dĩ định sẽ hỏi Hoàng Sước nhưng chưa kịp để anh lên tiếng thì Thượng Quan Tịch Huyên đã bước xuống, nhìn thấy anh đang ngơ ngơ ngác ngác thì vừa thấy vui, lại thấy không vui.
Nếu như không có sự xuất hiện của anh thì hiện tại người cậu ấy gọi một tiếng “Anh rể” phải là Quý Tín Hào mới đúng, nhìn Quý Tín Hào yêu thương, chăm sóc chị hai nhiều như vậy nhưng nếu tin này bị truyền ra ngoài thì chắc chắc anh ấy sẽ bị người đời mắng là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.
– Anh rể, chào buổi sáng.
– Huyên Nhi, chào chào Huyên Nhi.
Thượng Quan Tịch Huyên bước xuống nhà, nhìn xung quanh một lúc thì chỉ biết thở dài, xem ra mới sáng sớm thì chị hai đã chạy mất rồi, anh Tín Hào đúng là người đàn ông tốt, bình thường ở chung một nhà thì buổi sáng sẽ đợi chị hai ăn sáng xong rồi cùng nhau đi làm, bây giờ mới tách nhau ra một chút thôi mà sáng sớm đã đón người đi mất rồi.
Hoàng Sước cũng từ trong phòng bước ra, nhìn thấy thiếu gia nhà mình còn đang mơ mơ hồ hồ liền bước đến, thì thầm vào tai của anh, nói:
– Mới sáng sớm thì Quý thiếu đã đến đón đưa tiểu… À không, đưa thiếu phu nhân đi rồi.
– Sáng sớm? Một người phụ nữ đã có chồng bây giờ sáng sớm lại đi ra ngoài người đàn ông khác.

Cô ấy… Cô ấy có coi tôi ra gì không hả?
Mặc dù đi theo bên cạnh anh nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên Hoàng Sước nhìn thấy anh nóng nảy như vậy, trước kia cũng chính miệng Bạch Quán Tông đã nói cuộc hôn nhân này dài lắm cũng chỉ được một, hai năm… Anh còn dặn Hoàng Sước đừng gọi cô là “Thiếu phu nhân”, lỡ đâu sau này ly hôn mà có gặp lại thì sẽ khó xử.

Cuối cùng thì Bạch Quán Tông cũng là tự vả mà thôi.
Trước khi Bạch Quán Tông vùng vằng về phòng thì Hoàng Sước còn nói nhỏ:
– Thì ngay từ đầu cô ấy đã xem cậu là chồng đâu, đồ tự đa tình.
[…]
Ăn xong bữa sáng thì Thượng Quan Tịch Huyên cũng ngồi lại ghế sofa để nghịch điện thoại, còn Bạch Quán Tông cũng ngồi một bên để chờ mẹ mình và chị ba.
Đến gần giờ trưa, trong khi hai người họ vẫn còn đang mải mê với trò chơi điện tử mà quên mất luôn thời gian.

Bất giác có người chạy vào thông báo với hai người họ là mẹ anh và Bạch Hoành Sương đã đến rồi.
Lúc này thì gương mặt của Thượng Quan Tịch Huyên càng hiện lên vẻ mặt chán ghét, không nể nang ai mà cậu ấy liền nói:
– Anh Hoàng Sước, tôi hơi mệt nên là nói với bác thông gia là ngồi chơi một lúc chị hai sẽ về.
Vừa nói xong thì không đợi Hoàng Sước hồi đáp câu nào là cậu nhóc đã nhanh chóng lên phòng, để lại hai gương mặt vô cùng ngơ ngác của hai người kia, có ai đời nhà chồng đến thăm mà con dâu thì sáng sớm đã đi làm, em vợ lại chán ghét gia đình chồng của chị hai mà chạy lên phòng.

Vốn dĩ là nhà họ Thượng Quan, sao bây giờ giống nhà họ Bạch của anh vậy nhỉ?
Nhưng Bạch Quán Tông cũng muốn chạy lắm, nhưng anh vừa đứng dậy thì Mã Dao Diêu và Bạch Hoành Sương đã đi vào nhà, nhìn thấy anh thì họ cũng vui vẻ, Hoàng Sước cũng nhanh chóng đến bê giúp quà bánh cho họ.

Hai người họ vào nhà đã lâu nhưng cũng không nhìn thấy cô con dâu mới cưới đâu, nhưng hai người lại không dám hỏi.
– Thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia nhà này đâu rồi?
– Thưa phu nhân, sáng sớm thì Thiếu phu nhân đã đến công ty rồi, còn tiểu thiếu gia… Cậu ấy đang làm bài tập ở trên phòng.
Bạch Quán Tông cũng phải khen ngợi tốc độ bịa chuyện của Hoàng Sước đúng là đã lên một tầm cao mới, chỉ trong vòng mấy phút ngắn ngủi mà đã bịa ra được một lý do vô cùng hợp lý cho cả hai người họ rồi.
– Thiếu phu nhân ngày nào cũng bận rộn vậy sao?
– Trước kia thiếu phu nhân chỉ gánh vác Thượng Quan, bây giờ còn gánh vác thêm một phần của Bạch thị, công việc đã nhiều hơn một chút, nên thời gian rảnh cũng ít đi.
Vốn dĩ Mã Dao Diêu muốn nhân cơ hội này để thúc giục hai người họ nhanh chóng sinh một đứa bé, cũng là gia tăng tình cảm của vợ chồng, nhưng mà nghe thấy thời gian rảnh rỗi của cô ít như thế… Thì bà ấy cũng lo lắng chuyện phòng the của đôi vợ chồng trẻ này sẽ như thế nào đây.
Bạch Hoành Sương vốn đã biết sự xa hoa của Thượng Quan gia, nhưng hôm nay tận mắt chứng kiến gia cảnh cũng như một ngôi nhà đồ sộ thế này cũng làm cho một thiên kim tiểu thư như cô ấy phải chạnh lòng, dù là cùng nhau lớn lên trong gia đình quyền thế, nhưng tính cách và cách hành xử của cô lại không giống với tiểu thư đài cát mà giống với bậc vua chúa thời xưa hơn.
– Hoàng Sước, Tông Nhi ở đây không bị Thượng Quan gia bắt nạt chứ?
– Tiểu thư yên tâm, thiếu gia hoàn toàn không bị ai bắt nạt cả, hơn nữa Thiếu phu nhân cũng là người hiểu chuyện, không làm cho cả hai khó xử.
Nhưng chưa đợi hai người họ đáp lại, thì cô cùng Quý Tín Hào đã về đến nhà, nhìn thấy cô đi cùng người đàn ông khác thì Mã Dao Diêu cũng nhíu mày, nói thế nào thì cũng là phụ nữ đã có gia đình, sao lại có thể ngồi cùng xe với một nam nhân khác như vậy chứ? Đúng là không ra thể thống gì nữa rồi.

– Con dâu, hôm nay con đi làm về sớm vậy.
– Hôm nay công việc không quá nhiều nên về sớm một chút, dự định là sẽ đưa cả nhà ra ngoài ăn tối.

Hai người ở lại được bao lâu?
Nghe câu hỏi này có chút gượng gạo, cũng chẳng có chút thành ý nào mà giống như là đuổi khách hơn.

Nhưng Mã Dao Diêu cũng chẳng muốn thua thiệt một chút nào, bà ấy liền nói:
– Mẹ định nói sẽ ở đây vài ngày, con không hoan nghênh sao?
– Hoan nghênh hay không thì cũng đã đến đây rồi, chẳng lẽ tôi lại nói không được..

C12
Có lẽ cả Mã Dao Diêu và Bạch Hoành Sương đều nhận ra thái độ khác lạ của cô, kể từ khi cô bước chân về nhà thì còn chưa gọi họ được một tiếng “Mẹ” hay “Chị ba”.

Nhưng đối với nhà họ Bạch mà nói thì nó chẳng quan trọng gì cả, vốn dĩ để cưới được một cô con dâu tài sắc vẹn toàn như vậy là cũng đủ để nhà họ hài lòng rồi.
Sau đó thì Thượng Quan Tịch Mộng cũng để cho người làm trong nhà đưa hai người họ lên phòng, còn giới thiệu rõ ràng cà cặn kẽ là phòng của cô ở đâu, nơi nào không được vào, nơi vào có thể vào.

Khi Mã Diêu Dao nhìn thấy con trai và con dâu phân phòng thì liền thấy không vui, hai đứa nó kết hôn sơ sài thì thôi đi, bây giờ còn có cả việc chia phòng, vậy thì tới khi nào mới có thể sinh em bé chứ?
Không thể nhịn được, Mã Dao Diêu định sẽ sang phòng cô để nói thẳng nhưng Bạch Hoành Sương đã kéo mẹ mình lại, dù sao ở đây cũng là Thượng Quan gia, nếu bà ấy làm ầm lên thì đừng nói đến Quán Tông, ngay cả Bạch thị cũng mất trắng.

Biết rõ tình hình hiện tại của bản thân rất yếu thế, vì vậy nên Mã Dao Diêu cũng chấp nhận nhịn lại, đợi chút nữa đến nhà hàng ăn tối thì bà ấy sẽ nói chuyện với con dâu.
[…]
Sau một hồi lâu thì cả nhà của họ cũng đến nhà hàng, nhưng Mã Dao Diêu đã cố ý kéo con trai mình ngồi bên cạnh cô, bình thường thì người ngồi cạnh cô sẽ là Quý Tín Hào và Tịch Huyên, nhưng nhìn hành động này của Mã Dao Diêu thì cô cũng chẳng để tâm đ ến, nhưng Quý Tín Hào thì vô cùng bất mãn, vốn anh ta muốn đổi chỗ với Tịch Huyên, nhưng cuối cùng thì vẫn không đổi.

Khi đã gọi món xong thì Mã Dao Diêu mới nói:
– Tịch Mộng, dù sao thì hai đứa cũng đã kết hôn rồi, sao lại còn chia phòng làm gì chứ?
Thượng Quan Tịch Mộng vốn chỉ muốn ăn xong cho qua chuyện, nhưng có lẽ bữa ăn này không được ngon miệng rồi đây.

Cô nhìn “mẹ chồng” của mình, liền nói:
– Vốn dĩ là Bạch gia cần tôi…!Còn tôi, thì chẳng cần Bạch gia.
Dừng một chút, cô lại nói:
– Hơn nữa, tôi cũng chẳng muốn thanh danh của mình bị hủy hoại bởi một tên ngốc như Bạch Quán Tông.

Cuộc hôn nhân vô nghĩa này…!Sớm sẽ kết thúc thôi.
Bạch Hoành Sương nhìn thấy thái độ này của Thượng Quan Tịch Mộng thì vô cùng hâm mộ, nếu như cô ấy có một chút khí phách của cô thì chắc cũng chẳng phải gượng gạo như bây giờ.

Đường đường là Phó tổng chấp hành của Tập đoàn Bạch thị, nhưng luôn bị mọi người xung quanh khinh rẻ.
Đặc biệt là cha của mình, Bạch Tông Tuyền vẫn luôn đem cô ấy so sánh với chị hai Hoành Kỳ.

Vốn dĩ Hoành Kỳ là người có tính lãnh đạo rất tốt, còn cô ấy thì lại xã giao bên ngoài rất thuận lợi, mỗi người một mảng nhưng cha lại không hài lòng.

Suốt ngày vẫn luôn đặt một kì vọng cao hơn của cả hai, khiến cho họ vô cùng áp lực.
Nhìn Thượng Quan Tịch Mộng cao ngạo như vậy thật ra lại rất tốt, ít nhất là chẳng ai dám lợi dụng cô…!Càng không ai có thể uy hiếp địa vị của cô được.

Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng nói rất đúng, một người con gái xinh đẹp, tài giỏi như cô thì làm sao có thể chôn vùi thanh xuân của mình ở bên cạnh một người không được bình thường như Bạch Quán Tông được, cuộc hôn nhân này đúng là rất vô nghĩa.

Nhưng, nhưng nó lại có ý nghĩa cực kì lớn lao đối với Bạch gia…!Chắc thế…
Mã Dao Diêu cũng không biết nên nói gì nữa đây, vốn dĩ bà ấy còn nghĩ đợi sau khi cô trở thành con dâu nhà họ Bạch thì tính cách sẽ ôn hòa hơn, dễ nói chuyện hơn, không ngờ sau khi kết hôn lại còn cao ngạo hơn trước, đúng là không biết nên giải quyết thế nào nữa.
– À phải rồi, ngày mai tôi và Tín Hào có chuyến công tác.

Nên nếu hai người ở lại Thượng Quan gia thì chăm sóc Bạch Quán Tông và Huyên Nhi giúp tôi.
– Con lại đi sao? Không phải con vừa về à?
– Công việc của Thượng Quan không ít, vốn dĩ tôi cũng dư dả thời gian cho Huyên Nhi một chút, nhưng cũng nhờ ơn phước của Bạch thị, nên bây giờ đến cả cái thời gian ít ỏi đó cũng mất rồi.
Nghe đến đây, sắc mặt của hai mẹ con nhà họ Bạch cũng bắt đầu khó coi, ngay từ khi tiếp nhận lượng thông tin không vui vẻ từ Bạch Thị thì suốt ngày trên dưới Bạch thị vẫn nhận được nhiều sự mỉa mai của cô.

Nào nói là tổ chức nhân sự và kế hoạch của Bạch Thị tốt thế nào, khi cô mở ra xem thì nó chẳng khác nào một mớ hỗn độn chẳng có trật tự gì cả.
– Tịch Mộng, hôm nào em có thời gian thì đưa Tông Nhi về Bạch gia…!Cha cũng nhớ thằng bé lắm.
– Nhớ sao? Tôi còn tưởng chú Bạch chỉ nhớ đến tiền thôi chứ.

Vừa nghe con mình có thể sẽ ngơ ngẩn suốt đời thì chú ấy liền ngay lập tức tìm Thượng Quan gia nói về chuyện hôn ước.

Đúng là người cha thương con, còn sợ không ai đồng ý gả cho cậu ấy nữa cơ.
– Tịch Mộng…!Em đừng nói như vậy, thật ra…
– Được rồi, nói thế nào thì ác cảm của tôi đối với Bạch gia không ít đâu.

Người đời có câu “Hoạn nạn mới thấy chân tình”, trước kia chú Bạch và cha tôi xưng là anh em chí cốt, chiến hữu nhiều năm, nhưng vừa nhìn thấy cha tôi qua đời, Thượng Quan gia xào xáo thì nhanh chóng phủi bỏ quan hệ.

Đúng là bậc trưởng bối, rút lui cũng nhanh lắm.
Thượng Quan Tịch Mộng càng nói thì sắc mặt của hai mẹ con nhà họ Bạch càng khó coi hơn, có lẽ cô không phải dạng người thường xuyên nịnh hót người khác nên những câu nhẹ nhàng hay hoa mỹ không thể thốt ra được từ miệng của cô, nhưng ít nhất từ đầu đến giờ cô chưa từng quá phận ở bậc hậu bối.
Quý Tín Hào biết rõ thời gian trước đối với cô rất khủng hoảng, vốn dĩ Thượng Quan gia là gia tộc hào môn, vì thế nên tranh chấp địa vị và tài sản cực kỳ gay gắt, không có sự ủng hộ của Bạch gia thì thôi đi, đằng này còn chạy mất, đúng là chiến hữu tốt.
– Mọi người ăn đi, thức ăn nguội hết thì mất ngon..

C13
Thật ra mà nói thì cha của cô là con trai trưởng, nên địa vị và tiếng nói của gia đình cô trong gia tộc rất lớn.
Dưới cha cô còn có hai người chú, một người là Thượng Quan Tuân, vợ là Lâm Mạn Nghiên, vợ chồng chú thím hai là bác sĩ, vốn dĩ chẳng màn đến gia sản của Thượng Quan gia, không những thế mà khi nghe tin anh cả và chị dâu cả đột ngột qua đời còn sốt sắng và chăm lo cho Thượng Quan Tịch Huyên lúc cô bận bù đầu với mớ hỗn độn sau tang lễ.
Hai người họ có hai người con, một là Thượng Quan Lộc Quang – năm nay hai mươi sáu tuổi, đang là kiến trúc sư của Kế Thành, vô cùng nổi tiếng với những thiết kế vĩ đại.

Và một người con gái Thượng Quan Lộc Linh – năm nay hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh, hiện đang là thực tập sinh của tập đoàn Thượng Quan.
Còn người chú ba tên là Thượng Quan Bân, vợ là Trương Đào.

Hai người họ thì khác xa với chú thím hai, vì cũng là dân làm ăn kinh doanh, nên khi biết tin anh cả và chị dâu cả mất thì liền nhanh chóng muốn đọc di chúc mà hai người họ để lại, mối quan hệ từ trước với gia đình cô đã không tốt, sau này vì chuyện di chúc của ông bà nội mà càng căm ghét cha mẹ của cô hơn.
Khi đó do Thượng Quan Tịch Huyên vẫn còn nhỏ tuổi nên cho dù di chúc để lại nói người nối nghiệp là Tịch Huyên, nhưng vợ chồng chú thím ba vẫn luôn cho rằng như vậy không tốt.

Khi cô đứng ra gánh vác thì càng bị họ làm cho khó xử, nhưng cuối cùng thì Thượng Quan Tịch Mộng vẫn sừng sững trở thành chủ tịch của Thượng Quan.
Hai người họ có hai người con gái, một là Thượng Quan Diệp An – năm nay hai mươi lăm tuổi, đang làm việc cho một chi nhánh nhỏ ở nước ngoài.

Còn một người nữa tên là Thượng Quan Diệp Lam, năm nay chỉ mới hai mươi tuổi, vẫn còn đang học đại học.
Đối với mối quan hệ anh chị em trong nhà, thì cô thân thiết với Lộc Quang và Lộc Linh.

Còn về Diệp An thì vì cô gái này thông minh sáng dạ, nên có thể nói là khá thân, còn riêng cô em gái Diệp Lam thì hoàn toàn chẳng có mấy khi nói chuyện.
[…]
Sau khi dùng cơm xong thì họ cũng về nhà, Hoàng Sước đã cũng đã nghe theo lệnh của Bạch Quán Tông, dùng hết mọi sự quen biết của Tuyệt Vệ quân đề moi móc ra những thông tin này, khi biết được mối quan hệ của cô và em họ Thượng Quan Diệp Lam không tốt lắm, thì anh liền nghĩ đến một chuyện.
– Nếu tôi nhớ không nhầm thì Thượng Quan Diệp Lam từng ái mộ Quý Tín Hào đúng không?
– Tôi cũng không rõ về vấn đề này.

Nhưng hình như đúng là vậy.
Đến đây thì Bạch Quán Tông lại có một suy nghĩ trơ trẽn hơn, đó chính là lợi dụng Thượng Quan Diệp Lam để tách Quý Tín Hào ra khỏi cuộc sống của Thượng Quan Tịch Mộng.

Vì vốn Diệp Lam cũng chẳng ưa người chị họ ngang tàn, bạo ngược này đâu, nên chắc chắn cô ta sẽ đồng ý.
Nhưng mà…!Tình thế hiện tại thì dùng đầu gối cũng có thể nhìn ra Quý Tín Hào yêu Thượng Quan Tịch đến mức chết đi sống lại, thì làm có chuyện ra ngoài ăn vụng để cô bắt gặp chứ.

Nghĩ một Bạch Quán Tông liền cười đầy nguy hiểm, lúc này Hoàng Sước cũng lo lắng hỏi:
– Thiếu gia…!Cậu định làm gì vậy?
– Làm gì? Còn làm gì nữa, đương nhiên là đưa người đến bên cạnh Quý Tín Hào rồi.
Hoàng Sước thật sự không thể hiểu nỗi con người hiện tại của thiếu gia nhà mình rồi.

Vốn dĩ cả anh và cậu ta đều biết cuộc hôn nhân này đã định là sẽ phân ly, nhưng tại sao anh lại còn tốn công tốn sức làm những chuyện vô ích như vậy chứ? Thay vì lo cho những chuyện không đâu thì nên tìm một lý do nào đó rồi giúp Bạch thị vượt qua sóng gió…!Như vậy chắc phải sẽ tốt hơn sao?
– Thiếu gia, cậu lạ lắm.
– Có sao?
– Có, bình thường cậu sẽ chẳng bao giờ quan tâm đ ến chuyện tình yêu trai gái.

Nhưng từ khi gặp thiếu phu nhân thì cậu đã bắt đầu có những biểu hiện…!Những biểu hiện ghen tuông mù quáng.
Thật ra thì anh biết chứ, anh biết những biểu hiện của mình hiện tại đang thái quá, nhưng anh lại chẳng thể nào khống chế được bản thân, chỉ cần nhìn thấy cô và Quý Tín Hào ở riêng với nhau là anh đủ thấy bản thân tức giận đến mức đỏ mặt tía tai, thiếu điều chỉ cần có thể là sẽ ngay lập tức bước đến vung tay đấm cho Quý Tín Hào một cái.

Lúc này, Bạch Quán Tông lại ngồi trầm ngâm một lúc, anh nói:
– Cậu có tin vào tiếng sét ái tình không?
– Vốn dĩ tôi không tin đâu, nhưng vì cậu như vậy nên tôi đã tin rồi.
– Tôi cũng chẳng tin, nhưng từ khi nhìn thấy cô ấy…!Thì tôi lại không thể nhịn được muốn nhìn thêm một chút, ở bữa tiệc hôm đó…!Nếu không phải do đám người kia vây quanh cô ấy, khiến cho cô ấy tức giận, thì tôi cũng chẳng thể thoát khỏi được sự ngẩn ngơ đó.
Hoàng Sước bất giác nhớ lại ngày hôm đó, đúng là nếu như cô không quát lớn một tiếng thì chắc Bạch tam thiếu nhà này đã bị lộ mất rồi.

Nhưng nói đi cũng nói lại, tính cách của Thượng Quan Tịch Mộng cương quyết, hơn nữa còn là người ngay thẳng, thái độ của cô sẽ đi đôi với hành động, nhưng nhìn thái độ của cô đối với Bạch tam thiếu nhà chúng ta thì chắc chắn một trăm phần trăm rằng…!Cô không có chút tình cảm nào cả.
– Thiếu gia, nhưng nếu thiếu phu nhân thật sự thích Quý thiếu…!Thì chúng ta làm như vậy liệu có thất đức quá không?
Khóe môi của Bạch Quán Tông kịch liệt co giật: “…” Tôi sắp mất vợ đến nơi rồi nè, tôi bị cắm sừng công khai nè ở đó mà thất với chả đức!.

C14
Trải qua bao nhiêu đêm gác tay lên trán suy nghĩ cách để đưa Thượng Quan Diệp Lam đến bên cạnh Quý Tín Hào thì anh cũng đã có một cách.

Đó chính là chuốc thuốc hắn ta, sau đó thì đẩy Thượng Quan Diệp Lam vào phòng, nhưng trước hết thì phải tìm cách để Thượng Quan Diệp Lam có thể đường đường chính chính ngủ lại qua đêm ở Thượng Quan gia đã.
Vốn dĩ mối quan hệ của cha cô và chú ba đã không tốt, mà đến cả mối quan hệ của Thượng Quan Tịch Mộng và Thượng Quan Diệp Lam càng không thoải mái hơn, nếu muốn cô đồng ý để cô gái kia ở lại thì cũng đành bó tay, chẳng biết nên bắt đầu từ đâu nữa.
Nhưng có lẽ ông trời không phụ người có lòng, vào một ngày nọ thì Thượng Quan Tịch Mộng có việc nên đã ở lại công ty qua đêm, trong Thượng Quan gia chỉ còn lại Tịch Huyên đang ngủ, Bạch Quán Tông và Quý Tín Hào đang ngồi ở ghế sofa, tựa như không muốn giấu giếm nữa, Bạch Quán Tông liền nói:
– Thật ra…!Tôi không ngốc như người khác nghĩ.
Quý Tín Hào nhìn anh, xong rồi cũng chỉ gật đầu, tựa như không hề có chút nào gọi là bất ngờ.

Nhưng cái hành động không bất ngờ của cậu ta lại khiến cho anh không khỏi bất ngờ, lúc này Quý Tín Hào mới cười nói là cậu ta và Thượng Quan Tịch Mộng đã đoán ra rồi.
Nghe đến đây thì người kinh ngạc lại là Bạch Quán Tông, thảo nào mỗi lần có ai nói cô gả cho một tên ngốc, cô cũng chỉ cười khinh miệt rồi thôi.
– Hôm nay Tịch Mộng không về, tôi và anh uống với nhau được không?
– Được thôi, dù sao Tiểu Mộng Nhi cũng không thích mùi rượu, nên cũng lâu rồi tôi chưa uống.

Sau khi bày rượu ra thì anh mới nhìn Quý Tín Hào, hóa ra cậu ta yêu Thượng Quan Tịch Mộng nhiều như vậy, chỉ vì cô không thích mùi rượu nên cậu ta liền không động đến rượu.

Loại tình yêu này đúng là khiến cho người làm chồng chính thức như anh đây cảm thấy vừa ghen tị, vừa khó chịu…!Anh ghen tị là vì cô đã nói sở thích cũng như không thích cho Quý Tín Hào biết, còn anh khó chịu là vì có người nhìn ngó vợ anh.
– Anh yêu cô ấy như vậy sao?
– Ngay từ đầu đã yêu cô ấy, còn định khi cô ấy đủ hai mươi lăm tuổi sẽ cầu hôn cô ấy…!Nhưng mà…
– Anh hối hận sao?
Quý Tín Hào lắc đầu, vốn dĩ cậu ta biết thâm tâm của Tịch Mộng nhà cậu ấy là người dễ mềm lòng, trước kia nếu như Bạch gia cương quyết thêm một chút thì cô ấy sẽ thật sự gả cho Bạch Quán Tông và chẳng cần thứ gì, kể cả sính lễ.
Một người con gái như vậy, thì cho dù có đốt đèn đi tìm cũng chẳng có đâu.

Cậu ấy hoàn toàn không hối hận việc gì, ngoại trừ việc đưa cô đến bữa tiệc nhà họ Bạch hôm đó…!Nếu như cậu ta không đưa cô đến đó thì cô cũng sẽ không kết hôn với Bạch Quán Tông, cậu ấy và cô cũng chẳng cần phải tình trong như đã mặt ngoài còn e như bây giờ.
– Quý thiếu, nếu tôi nói tôi thích cô ấy thì sao?
– Tôi biết, tôi là đàn ông, có thể nhìn ra được ánh mắt cậu nhìn cô ấy…!Giống tôi.
Bạch Quán Tông cười nhạt, hóa ra là anh ta biết, nhưng có lẽ anh ta chỉ nghĩ cuộc hôn nhân được cho là vô nghĩa này chỉ kéo dài được mấy tháng, nhiều nhất là một năm thôi nên mới tự tin như vậy, mặc kệ cho người con gái mình yêu kết hôn, nhưng anh ta vẫn sẽ đợi.
Hai người đàn ông cứ như vậy uống với nhau đến say mèm, Bạch Quán Tông nhìn thấy anh ta say rồi liền gọi Hoàng Sước đưa anh ta về phòng của Thượng Quan Tịch Mộng, sau đó thì gọi Thượng Quan Diệp Lam từ phòng mình ra, cô ta nhìn thấy anh liền muốn nhảy đến nũng nịu, nhưng đã bị ánh mắt lạnh lùng của anh quét qua, nói:
– Con hàng của cô ở trong kia, nếu cô dám động đến tôi thì chưa chắc cô đã toàn mạng!
– Ây da, anh rể à, anh cũng đâu cần hung dữ vậy chứ.

Em biết anh đang thủ thân như ngọc vì chị Tịch Mộng mà, hơn nữa anh yên tâm…!Con người của chị gái em, em hiểu rõ nhất, chị ấy ghét nhất là người phản bội chị ấy, trải qua chuyện lớn thế này thì chị ấy cũng sẽ chết tâm với Quý Tín Hào thôi.
Nói xong, Bạch Quán Tông cũng chẳng muốn quan tâm đ ến chuyện gì xảy ra ở bên trong.

Anh liền gọi Hoàng Sước thu dọn một chút, rồi về phòng ngủ, đợi sáng mai xem kết quả là được.

Còn ở bên trong phòng, vốn dĩ trong số ba người em gái là Lộc Linh, Diệp An và Diệp Lam thì Diệp Lam có nét mặt giống với cô nhất, hơn nữa Quý Tín Hào còn đang trong cơn say nên đã nhìn cô ta thành cô.

Vừa nhìn thấy cô ta thì liền nhào đến, ngấu nghiến hôn, còn luôn miệng gọi tên cô, nói:
– Mộng Mộng, em đến rồi.
– Tín Hào, em đến rồi.

Hôm nay em sẽ phục vụ anh chu đáo.
– Mộng Mộng, anh yêu em…!Rất yêu em…
– Em cũng yêu anh…!Tín Hào…
[…]
Buổi sáng hôm sau, Thượng Quan Tịch Mộng mang một vẻ mặt ảo não về nhà, cô thật sự quá mệt mỏi với công việc hiện tại, chắc khi xong dự án này thì cô sẽ nghỉ một vài ngày đưa Huyên Nhi đi chơi.
Nhưng khi cô vào nhà thì nhìn thấy một đôi giày cao gót vô cùng xa lạ, bất giác cô liền nhíu mày khó chịu, linh tính của một người con gái nhắc nhở cô đã có chuyện xảy ra rồi, cô liền mặc kệ ai đang gọi mình mà chạy lên phòng của mình.
Cửa không khóa…
Đây không phải phong cách của cô, vì bình chọn cô rất ghét ai tùy tiện vào phòng riêng, nên cửa của cô luôn ở trạng thái khóa trái, ngoại trừ cô và Quý Tín Hào ra thì chẳng ai có chìa khóa cả.
Trái tim của Thượng Quan Tịch Mộng có chút dao động, cô thật sự lo lắng nếu đẩy cửa ra thì cảnh tượng không sạch sẽ lại đập vào mắt mình, nhưng nếu không vào xem thì cô sẽ ôm nghi ngờ…!Không nghĩ nhiều như vậy nữa, cô liền đẩy cửa vào.

*Đoàng* cảnh tượng trước mắt tựa như sét đánh ngang qua, một đôi nam nữ đang ôm nhau ngủ trên chính chiếc giường của mình.

Mà người đàn ông đó không ai khác mà chính là người cô yêu, Quý Tín Hào…!Còn người phụ nữ bên cạnh thì lại là em họ của cô Thượng Quan Diệp Lam, đúng là nực cười mà.
– Các người đang làm gì ở phòng của tôi vậy?
Một câu hỏi nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho Quý Tín Hào chầm chậm tỉnh, nhưng khi anh ta tỉnh táo thì thấy bản thân và Thượng Quan Diệp Lam đang ở trạng thái không thể ít đồ hơn, liền nhanh chóng muốn giải thích, nhưng Thượng Quan Tịch Mộng chỉ cười nhạt, nói:
– Anh lừa tôi…!Anh lại lừa tôi.

Quý Tín Hào, cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa! Hai người nhanh chóng thu dọn đóng rác không sạch sẽ của hai người rồi cút khỏi đây!
– Không phải, Mộng Nhi, em nghe anh giải thích…!Anh thật sự không phản bội em, anh…!Anh bị hãm hại…!Mộng Nhi….
– Tôi nhắc lại, nếu hai người còn không cút khỏi phòng tôi thì tôi sẽ báo cảnh sát nói hai người vào nhà trái phép!
– Được, em bình tĩnh…!Anh đi, anh sẽ đi..

C15
Đợi sau khi đuổi được đôi tra nam tiện nữ Quý Tín Hào và Thượng Quan Diệp Lam thì cô hoàn toàn thất thần, Bạch Quán Tông vốn định sẽ đến an ủi cô nhưng hiện tại có lẽ cũng không tiện lắm.

Một mình Thượng Quan Tịch Mộng tự nhốt bản thân trong thư phòng, bên ngoài là sự canh chừng nghiêm ngặt của Tăng Mẫn, cô đã căn dặn không được để ai vào đây làm phiền cô.
Vốn Tăng Mẫn còn định sẽ giúp cô giải sầu, nhưng bây giờ cô đã suy sụp một nửa, nếu đến cả Tăng Mẫn cũng suy cụp thì lỡ Tập đoàn xảy ra chuyện gì thì ai sẽ là người chống đỡ đây? Hơn nữa ở trong nhà này còn có hai người là sói, đó chính là Bạch Quán Tông và Hoàng Sước, nói gì thì nói hai người họ cũng là đàn ông, trong lúc cô chủ yếu mềm nhất thì nhảy vào an ủi, đến đó thì một người có thể lợi dụng tình cảm của cô chủ để trèo cao, còn người kia thì sẽ có một lá bùa bảo hộ cho gia đình rồi.
Lúc này Bạch Quán Tông nhìn thấy Tăng Mẫn cứ đứng ở đó liền có chút thấy không vui, nói sao thì anh cũng có thể xem là nửa gia chủ của Thượng Quan gia, chẳng lẽ vào thư phòng của vợ lại không được à?
– Thiếu gia, cậu định làm gì vậy?
– Cậu tìm cách kéo Tăng Mẫn ra đi, tôi muốn vào xem Tịch Mộng.

Cô ấy ở trong thư phòng cũng hai tiếng rồi, tôi sợ…
– Thiếu gia à cậu lo xa quá rồi, thiếu phu nhân không phải dạng con gái vì tổn thương mà nghĩ quẩn.

Hơn nữa cô ấy còn…
Nhưng chưa để Hoàng Sước nói xong lời trong lòng thì Bạch Quán Tông đã tặng cho cậu ta một ánh nhìn dịu dàng, Hoàng Sước bất giác cũng phải im miệng, được rồi…!Ở cái nhà này thì cậu ta luôn luôn sai được không hả? Tại cậu ta, cái gì cũng tại cậu ta.

[…]
Cái đầu của Hoàng Sước hoạt động năng suất ba trăm phần trăm, cuối cùng cũng nghĩ ra được một cách.

Cậu ta bước đến cửa thư phòng, còn chưa kịp lên tiếng thì Tăng Mẫn đã liếc xéo cậu ta một cái, nói:
– Không được vào! Có chuyện gì cứ nói đi.
– Tôi không có ý định vào.

Tôi muốn nhắc cô nên xuống xem tiểu thiếu gia, nãy giờ cậu ấy và Quý Tín Hào ở trước cửa cứ đôi co qua lại, nếu để Thượng Quan tiểu thư biết thì…
Tăng Mẫn cũng không biết phải làm sao đây nữa, vốn dĩ cô ấy biết người mà Cô chủ quan tâm chỉ có hai người, một là tiểu thiếu gia Thượng Quan Tịch Huyên, hai là Quý thiếu – Quý Tín Hào, nhưng bây giờ Quý Tín Hào đã phản bội cô chủ, làm ra những chuyện đồi bại như vậy, liệu cô chủ còn đồng ý cho Tiểu thiếu gia giao du với anh ta không?
Tăng Mẫn liền thấy khó xử, cô ấy cũng không thể tự rời khỏi vị trí được, lỡ như cô chủ cần gì đó mà bên cạnh không có ai thì phải làm sao?
Nhưng chưa để Tăng Mẫn nghĩ ngợi quyết định thì Thượng Quan Tịch Mộng đã mở cửa ra, nói:
– Cô xuống nhà đưa Huyên Nhi về phòng đi, tôi không sao.
– Tiểu thư…
– Không sao, đi đi.
Nói xong, cô cũng nhìn theo bước chân của Tăng Mẫn, nhưng Hoàng Sước lại ngửi ra trên người cô có mùi rượu nồng nặc, liền ngoắc tay bảo Bạch Quán Tông đến đây.
Anh vừa đến thì cũng nghe thấy mùi rượu trên người cô rất nồng, vốn dĩ cô không thích mùi rượu đồng nghĩa với việc cô không thích uống rượu, vậy mà chỉ vì Quý Tín Hào mà cô lại thành ra cái bộ dạng này, càng nghĩ đến lý do thì Bạch Quán Tông càng thấy tức giận không thể tả.
Anh liền nhanh chóng đẩy cửa đi vào, Thượng Quan Tịch Mộng vốn dĩ đã say khướt nên không còn sức chống chả, nhìn thấy anh thì cô cũng chỉ cười nhạt, nói:
– Sao em lại vào đây? Về phòng đi chứ…
Bạch Quán Tông liền đỡ lấy cơ thể loạng choạng của cô, sau đó liền trách móc.
– Chị không thích mùi rượu, sao lại uống nhiều như vậy chứ? Tại sao trong thư phòng lại có rượu?
– Tín Hào rất thích rượu, tôi vì anh ấy nên mới chuẩn bị một hầm rượu ở bên dưới…!Lần nào Tín Hào đến đây cũng sẽ xuống đó xem một lúc…!Haha, anh ấy thật sự rất thích chúng.
Bạch Quán Tông có chút sững sờ, một người phải nói là ngang tàn và bạo ngược như Thượng Quan Tịch Mộng mà lại có thể vì tình yêu mà bất chấp quy tắc của bản thân.

Anh căm phẫn, tại sao Quý Tín Hào lại có số tốt như vậy chứ? Sinh ra trong một gia đình tốt, bên cạnh lại có một người yêu anh ta nhiều như vậy…!Tại sao lại là anh ta chứ?

Đầu óc của Bạch Quán Tông giống nhừa bị những suy nghĩ làm cho mụ mị, anh không thể kiềm chế được sự khó chịu mà cúi xuống hôn lên môi của cô, ban đầu Thượng Quan Tịch Mộng cũng đẩy anh ra, nhưng sau đó thì không còn sức đẩy nữa.
Một lúc lâu sau thì anh đã bế cô lên, bước ra khỏi thư phòng thì nhìn thấy Hoàng Sước đang ở ngoài, anh lạnh giọng nói:
– Không được để Tăng Mẫn phát hiện.
Sau đó thì anh liền đi vào phòng của cô, khóa trái cửa lại.

Hành động cộng với giọng điệu của anh khiến cho Hoàng Sước phải khó hiểu, rốt cuộc thì thiếu gia nhà mình bị ma nhập sao?
Vào phòng.
Thượng Quan Tịch Mộng bị Bạch Quán Tông ép chặt trên giường, khuôn mặt non nớt của anh làm cho cô không khỏi phì cười, nhẹ nhàng đưa tay chạm lên gương mặt của anh, nói:
– Tông Nhi, vẫn còn là một cậu bé.

Đừng nghịch nữa.
– Thượng Quan Tịch Mộng, chúng ta kết hôn rồi.

Em là chồng của chị!
– Kết hôn…!Đúng…!Tôi kết hôn rồi.
Vừa dứt câu thì cô liền cười điên dại, đúng rồi…!Cô kết hôn rồi, cô là người đã có gia đình rồi, vậy thì cô lấy thân phận gì để ép buộc Quý Tín Hào phải đợi cô? Không có…!Hoàn toàn không có thân phận gì cả…!Haha, đúng rồi…!Chẳng có thân phận gì cả.

Vậy thì bây giờ cô buồn bã cái gì? Cô có thân phận gì mà buồn bã? Điên, điên thật rồi!
Bạch Quán Tông nhìn thấy cô cười như vậy cũng lo lắng, nhưng nhiều phần là căm phẫn hơn, anh nhíu mày khó chịu hôn mạnh lên môi của cô, sau đó liền thì thầm vào tai cô:
– Vợ à, em gánh IQ của con chúng ta sau này nhé?
Nghe lời thì thầm mùa xuân này cũng thú vị đó, nhưng Thượng Quan Tịch Mộng lại chỉ cười nhẹ một cái, sau đó cũng vì men rượu mà choàng tay ôm lấy cổ của anh, kéo anh xuống gần mình, nói nhỏ vào tai anh.
– Không.
Vốn là câu trả lời phũ phàng, nhưng Bạch Quán Tông lại rất thích, anh liền dịu dàng hôn lên môi của cô.

Sau đó thì cũng dần dần lần mò xuống những nơi không nên động chạm.
Chẳng biết từ khi nào mà cả hai đã không còn mảnh vai che thân, Bạch Quán Tông liền đưa hạ bộ đến nơi cần đến, anh đưa tay muốn nhẹ mái tóc của cô, nhắc nhở nhẹ.
– Không cần căng thẳng.
Sau một hồi loay hoay thì nơi cần hợp cũng đã dính lại vào nhau, Thượng Quan Tịch Mộng có chút khó chịu, cô càng nhíu mày thì Bạch Quán Tông càng hăng hái, bất chợt anh lại định ôm lấy cơ thể của cô, nhưng có lẽ vì cơn đau từ phía dưới truyền đến nên cơn say rượu của cô cũng dần tan biến, nên khi thấy anh muốn hôn, cô liền né tránh sang một bên.
Có lẽ đây là lần đầu, nhưng người cô chờ đợi lại không phải anh….

C16
Trải qua một chuyện kinh khủng như thế thì Thượng Quan Tịch Mộng cũng không còn tâm sức đâu mà làm việc, vì thế cô đã cho tạm dừng hết mọi công việc, dành thời gian nửa tháng để cùng gia đình đi du lịch.
Đây là lần đầu tiên Bạch Quán Tông được đi du lịch cùng với nhà vợ, nên anh cũng hơi bỡ ngỡ, cho dù đêm hôm đó cũng được xem là khá nồng nhiệt, nhưng sau khi cô tỉnh lại thì hoàn toàn chẳng nhớ chuyện gì đã xảy ra, đó là những gì cô nói, còn sự thật thì anh cũng chẳng biết là được bao nhiêu nữa.

Sau đó thì chuyện tình một đêm của cô và anh cũng dần đi vào quên lãng.
Mãi cho đến hôm nay, Thượng Quan Tịch Mộng đã đưa theo Bạch Quán Tông, Tăng Mẫn, Thượng Quan Tịch Huyên, Hoàng Sước và cô em họ Thượng Quan Lộc Linh cùng nhau đi du lịch.
Địa điểm đầu tiên bọn họ chọn là cắm trại trên núi, vốn tính sinh tồn của Thượng Quan Tịch Mộng khá cao, nên chuyện tự cung tự túc là chuyện đơn giản, nhưng lần này đưa theo cả Tịch Huyên nên cô cũng không để em trai chịu thiệt.
Lộc Linh nhìn thấy chị họ và anh rể hình như không hòa hợp lắm, liền kéo Tăng Mẫn lại, hỏi nhỏ:
– Chị Mẫn, hình như chị họ và anh rể không tương tác mấy nhỉ?
Tăng Mẫn nhìn sang cô đang ngồi xiên thịt và nướng thịt cùng em trai, sau đó lại nhìn sang Bạch Quán Tông đang ngồi một chỗ nhìn cô bằng một cặp mắt thâm tình.

Cô ấy liền quay lại nói với Lộc Linh:
– Thật ra hai người họ đâu có yêu nhau, kết hôn cũng là bất đắc dĩ thôi.
– Không yêu nhau? Em thấy ánh mắt của anh rể nhìn chị họ rất thâm tình, chị nói không yêu nhau thì em thật sự không tin.
Tăng Mẫn cũng kiên nhẫn mà giải thích cho cô gái mới bước chân vào đời nghe, về cuộc hôn nhân của họ thì chẳng có tình cảm nam nữ, đối với Thượng Quan Tịch Mộng thì chỉ đặt lợi ích của Thượng Quan gia lên hàng đầu, kể từ khi Quý Tín Hào phản bội cô thì dường như đối với chuyện tình cảm cô càng khép mình lại.

Lộc Linh nhìn Bạch Quán Tông, sau đó thì cũng nhìn sang chị họ của mình, cô ấy lại nói:
– Hình như em nghe nói anh rể là ngốc bẩm sinh mà…!Sao em lại…
– Cái này chị cũng không biết nữa, kể từ khi xảy ra chuyện đó của Quý thiếu và cô Diệp Lam, thì Bạch thiếu cũng không còn quá trẻ con nữa.

Có thể nói là hiểu chuyện hơn rồi.
Nói thẳng thì trong Thượng Quan gia chỉ có một mình Thượng Quan Tịch Mộng nghi ngờ anh giả ngốc, nhưng cũng đúng thôi, đối với nhà anh, nơi anh sống hơn hai mươi năm mà anh còn có thể lừa họ suốt mười mấy năm, thì một người mới gặp, mới ở cùng nhau có mấy tháng như Tăng Mẫn làm sao có thể nhìn ra chứ.
Lộc Linh nhìn Bạch Quán Tông một hồi lâu, sau đó liền nảy ra một ý định, cô ấy liền nói nhỏ vài tai của Tăng Mẫn, nghe đến kế hoạch của vị Thượng Quan tiểu thư này thì Tăng Mẫn có chút suy nghĩ, nghiêm nghị hỏi:
– Có chắc không?
– Chắc mà.
Sau một hồi lâu thì thịt nước cũng đã xong, một nhóm sau người cùng nhau ngồi lại ăn bữa tối.

Đột nhiên có một luồng sáng xẹt qua, Thượng Quan Lộc Linh liền nói:
– Chị họ, em nghe nói tối nay sẽ có mưa đó.
– Có mưa sao? Vậy chúng ta xuống núi đi, ở đây mưa gió thế nào chị cũng không rõ nữa, lỡ xảy ra chuyện gì thì..

Nhưng mà Thượng Quan Tịch Huyên và Lộc Linh lại muốn ở lại đây, hai người họ nói đã thống nhất sẽ trải qua một đêm ở trong rừng thì phải thực hiện cho bằng được, tuy nhiên thì sắc mặt của cô lại có chút biến sắc.
Lộc Linh liền nói:
– Tối nay em và chị Mẫn sẽ ngủ cùng nhau, nếu có chuyện gì thì chị Mẫn sẽ bảo vệ.

Còn Tiểu Huyên thì chịu khó ngủ cùng Hoàng Sước nhé, để cậu ấy bảo vệ em…!Vậy…!Chị họ và anh rể ngủ với nhau nha?
Đột nhiên Bạch Quán Tông lại nhìn sang Lộc Linh, bất chợt cũng nhận được cái nháy mắt đầy âm mưu của cô ấy, nhưng anh lại thấy có chút vui, ít nhất là hiện tại có thể bò vào giường của vợ ngủ rồi.
Vốn Thượng Quan Tịch Mộng không muốn, nhưng rồi cũng phải chấp nhận thôi.
Vừa ăn xong thì ai vào lều nấy, cô vừa chui vào thì tiếng sét đánh một cái *Oành* lớn, Thượng Quan Tịch Mộng trước kia đều ở phòng cách âm nên chẳng sao, nhưng cô có tật sợ tiếng sét, khi nghe thấy thì liền ngồi co ro lại, lấy tay bịt chặt hai tai lại.

Anh nhìn thấy hành động đó liền nhanh chóng đóng lều lại, ngồi trước mặt cô, nghiêng đầu hỏi:
– Chị không sao chứ?
– Kh…!Không sao…
Nhưng chưa kịp để cô hoàn hồn thì lại một tiếng sét giáng xuống, Thượng Quan Tịch Mộng liền nhanh chóng nhắm chặt hai mắt lại, Bạch Quán Tông hình như đoán được gì đó rồi, liền ôm lấy cô vào lòng, lúc này thì bên ngoài cũng đã nghe thấy tiếng mưa rơi xuống, hình như mưa vô cùng lớn.
Cảm nhận được hơi ấm từ trong lòng của Bạch Quán Tông, cô liền chầm chậm ngước mặt lên, nhìn anh, nhận lại chỉ là nụ cười đầy nuông chiều của anh, nhưng sau đó lại là không khí vô cùng ám muội.

– Chị sợ sấm sao?
Thượng Quan Tịch Mộng bây giờ hoàn toàn sợ sệt như một chú cún nhỏ bị dính nước mưa, tay chân cũng bắt đầu run rẩy.

Anh liền xót xa mà nắm lấy tay của cô, xoa xoa nhẹ nhàng, còn thổi hơi nóng vào tay cô tránh tay lạnh.
Nhưng cô lại nhanh chóng rút tay lại, có lẽ vì quá nhanh lên đã vô tình đụng trúng cạnh bàn nhỏ ở bên cạnh, chỗ bị thương cũng đã rơm rớm máu, Bạch Quán Tông thấy tay cô bị thương liền nhíu mày tức giận, tựa như không kiềm chế được giọng điệu, mắng nhỏ:
– Chị không thể cẩn thận sao? Còn làm mình bị thương nữa chứ.
Đến đây, anh cũng biết mình đã bị lộ rồi, cũng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, sau đó nói:
– Thật ra em không ngốc.
– Tôi biết..

C17
Đối với câu trả lời này của Thượng Quan Tịch Mộng thì anh không quá ngạc nhiên, có thể ngay từ đầu cô đã biết anh giả ngốc, không những thế mà có khi cô cũng đã sớm đoán ra Tuyệt Vệ quân là do anh thành lập.

Quả nhiên danh bất hư truyền, cô thật sự là cao thủ.
Lúc này, Bạch Quán Tông lại không hiểu một chuyện, nếu như cô đã biết anh chỉ là giả ngốc thì tại sao từ đầu lại không vạch trần anh, không những vậy mà còn ở trước mặt của Quý Tín Hào mà nói yêu anh ta, chẳng lẽ tất cả những gì cô làm đều chỉ là giả thôi sao? Thượng Quan Tịch Mộng cũng nhìn ra anh đang có lời muốn nói nhưng lại không dám nói, cô cũng không muốn giấu anh, nói thẳng ra thì ngay từ đầu cô đã xem anh giống như Tịch Huyên, một người em trai đáng để tin tưởng.
– Chị cũng chỉ là lợi dụng Quý Tín Hào thôi sao?
– Không có, thật sự lúc đầu tiếp xúc với Quý gia thì đúng là tôi từng có ý định lợi dụng tài nguyên Quý gia, củng cố địa vị của tôi ở Thượng Quan gia.

Nhưng mà…
– Chị đã thật lòng yêu Quý Tín Hào?
Thượng Quan Tịch Mộng cười nhạt, thật lòng thì sao chứ, dù sao cũng đã bị phản bội rồi.

Hơn nữa cô cũng biết rõ người chủ mưu phía sau là Bạch Quán Tông, nhưng cô không muốn vạch trần anh, đối với cô thì hiện tại Bạch Quán Tông vẫn còn giá trị đề lợi dụng.

Lần này đi du lịch, cũng là một trong kế hoạch của cô, bước tiếp theo thì phải xem Bạch Quán Tông có suy đoán ra được dụng ý của cô hay không.
Sau khi dán băng cá nhân cho cô xong thì hai người cũng nằm xuống bên cạnh nhau, ở giữa là một cái gối ôm dài ngăn cách hai người họ, chẳng những vậy mà Thượng Quan Tịch Mộng cũng quay lưng lại với anh.

Lúc này đột nhiên tiếng sấm lại đánh xuống, Bạch Quán Tông mặc kệ cô có cho phép hay không liền ném cái gối chắn ngang kia qua một bên, trực tiếp ôm lấy cơ thể của cô vào lòng.
Thượng Quan Tịch Mộng cảm nhận được hơi ấm liền theo quán tính mà xoay người lại, không ngờ bản thân lại đập thẳng gương mặt xinh đẹp vào lồ ng ngực ấm áp của anh.

Vốn dĩ Bạch Quán Tông có dáng người cao và khá gầy, nhưng cô lại không quan sát anh quá kĩ, đêm hôm đó cho dù là ở bên cạnh nhau ân ân ái ái nhưng cô cũng chán ghét nhìn anh, lần này, lần đầu tiên nhìn thấy anh ở khoảng cách gần, bất giác Thượng Quan Tịch Mộng cũng thấy bản thân sắp bị rung động bởi gương mặt này rồi.
Bạch Quán Tông nhìn cô, sau đó thì cười một tiếng, đưa tay xoa đầu của cô, còn không quên hôn nhẹ lên trán của cô, nói:
– Em không tin là chị lớn hơn em sáu tuổi đâu.

Nhìn chị chẳng khác gì thiếu nữ đôi mươi.
– Cho dù cậu có miệng lưỡi ngọt đến đâu thì tôi cũng lớn hơn cậu sáu tuổi.
– Chẳng có ai lớn mà lại rúc vào lồ ng ngực em nhỏ vậy cả.
– Cậu…
Cảm thấy cô ở trong lòng sắp nổi đóa rồi thì anh liền không nói nữa, còn không quên nhận mình sai.

Cảm giác được nuông chiều đúng là khiến cho người khác cảm thấy hạnh phúc, kể từ khi cha mẹ qua đời thì dường như chẳng còn ai đối xử với cô dịu dàng và đầy nuông chiều như vậy.
Bạch Quán Tông nhắm nghiền mắt, còn Thượng Quan Tịch Mộng lại nhìn gương mặt ngũ quan tinh xảo kia mà cảm thán, bảo sao Mạnh Tử Nhi lại yêu anh chết đi sống lại, hóa ra bộ mặt thật của anh hoàn toàn không giống một kẻ ngốc chút nào.

Lúc này, anh mới chầm chậm nói:
– Nếu chị còn nhìn em bằng cặp mắt đó thì em sẽ không nhịn được nữa đâu.
– Cậu định giở trò lưu manh sao?
Anh liền mở to mắt nhìn cô, sau đó thì đưa tay đặt lên eo của cô, kéo sát cơ thể của cô dán chặt với mình, nói:
– Đối với vợ mình thì không tính là lưu manh.
Thượng Quan Tịch Mộng thật sự không thể hiểu nổi con người này, rõ ràng là miệng lưỡi sắt bén nhưng tại sao lại phải giả ngây giả ngô nhiều năm như vậy chứ? Nếu anh nói thẳng bản thân bình thường thì biết đâu vị trí tổng giám đốc Bạch thị đã sớm nằm trong tay anh rồi.
– Chị đừng nhìn nữa, em thật sự không thể nhịn đâu.
– Hình như vào sinh nhật sáu tuổi của cậu, tôi từng đến Bạch gia cùng nha mẹ.
Bạch Quán Tông cũng ngạc nhiên, anh không nghĩ năm đó cô cũng có mặt, tại vì năm anh sáu tuổi thì có một người trong dòng họ đã cố ý đẩy anh xuống hồ bơi, khiến anh hôn mê ba ngày, sau khi tỉnh lại thì anh cũng đã bình thường, nhưng từ đó anh cũng thấy bản thân quá nổi trội thì sẽ khiến người khác càng căm ghét mình hơn.
Nhưng anh lại không nhớ là cô có xuất hiện, với một người có trí nhớ tốt như anh, thì một cô gái có cá tính như thế thì làm sao anh có thể quên chứ.
– Vậy, có chuyện gì khiến chị nhớ không?
– Chuyện cũng qua lâu rồi, tôi không nhớ rõ lắm.

Nhưng tôi từng cứu một cậu nhóc bị rơi xuống hồ, sau lần đó tôi bị ốm một trận nằm dưỡng bệnh cả tháng trời.
– Chị…!Từng cứu một cậu nhóc sao?

Thượng Quan Tịch Mộng gật đầu, cô còn nói lúc đó bản thân chỉ mới mười hai tuổi, đang cùng với Lộc Quang và Lộc Linh đi dạo trong khi cha mẹ đang bàn chuyện làm ăn, thì đột nhiên ở hồ bơi phía sau nhà lại có nghe tiếng cười đùa, cô còn nghĩ là những đứa trẻ được đưa đến đó để tránh làm phiền người lớn, nên cũng đã đưa hai anh em Lộc Quang và Lộc Linh đến.
Vừa đến thì thấy một cậu bé bị rơi xuống nước, bên cạnh chẳng có ai có ý định cứu mà còn cười cợt nhả, vốn là một người tốt tính nên cả cô và Lộc Quang đều đồng loạt nhảy xuống.

Khi đưa cậu nhóc đó an toàn bên bờ thì cô cũng được cha mẹ đưa về nhà, vì trời cũng đã khá muộn, cộng thêm thời tiết mùa đông lạnh giá, nên cô đã bị cảm, nằm ở nhà dưỡng bệnh suốt một tháng trời.
Lúc này, Bạch Quán Tông mới đưa tay, chạm lên gương mặt của cô, hóa ra…!Ân nhân của anh ngay từ đầu đã ở bên cạnh anh rồi.

Thượng Quan Tịch Mộng thấy anh nhìn mình đến ngẩn người, liền nói:
– Cũng muộn rồi, chúng ta cũng ngủ thôi, sáng mai còn phải đi sớm.
– Được, tối nay em chịu thiệt…!Làm bao cát cho chị ôm vậy.
– Miệng lưỡi cũng nói hay lắm, Bạch tam thiếu, cậu đúng là giả vờ rất giỏi..

C18
Buổi sáng, sau khi tỉnh lại thì Thượng Quan Tịch Mộng đã rời khỏi liều, quả nhiên không khí buổi sáng ở trên núi rất trong lành, cô liền thoải mái vươn vai một cái, thoải mái hít thở không khí này.

Từ khi cô trở thành chủ tịch Tập đoàn Thượng Quan thì đến cả một ngày thoải mái cũng hiếm hoi.
Nhưng cô còn chưa cảm nhận được bao lâu thì Bạch Quán Tông đã dậy rồi, lúc anh mở mắt thì đã không thấy cô, anh toàn tưởng buổi tối anh ngủ không ngoan nên vừa mới sáng ra cô đã chạy mất.

Vừa ra khỏi liều thì anh đã nhìn thấy Thượng Quan Tịch Mộng đang đứng nhìn khung cảnh rừng núi hùng vĩ, sau trận mưa tối qua thì không khí vô cùng mát mẻ và dễ chịu, lúc này anh liền bước đến bên cạnh của cô, nhẹ nhàng khoác áo cho cô, nói:
– Buổi sáng sương vẫn chưa tan hết, sao chị lại ra đây?
– Đã lâu rồi không có cảm giác thư thả như hiện tại.
Bạch Quán Tông định sẽ nhân cơ hội này nhận luôn mình là chủ của Tuyệt Vệ quân, để sau này cô có thể tự do sai khiến người của anh, chứng minh được tình yêu của anh dành cho cô không phải là nhất thời.

Nhưng còn chưa kịp để anh lên tiếng thì cô đã nói:
– Tháng sau chúng ta ly hôn.
Anh kinh ngạc nhìn cô, nhưng sau đó cũng im lặng không nói, vốn dĩ anh đã biết đối với cuộc hôn nhân này cô chẳng có chút tình cảm nào, không chỉ vậy mà chỉ cần có cơ hội thì chắc chắn cô sẽ rời đi, hiện tại Bạch thị đã ổn định, Thượng Quan gia cũng không có gì khó khăn hay cần thay đổi, cho nên cũng không cần cuộc hôn nhân vô nghĩa này nữa rồi.
Nhưng anh không muốn rời xa Thượng Quan Tịch Mộng, họ chỉ mới bắt đầu ở bên nhau… Tại sao hiện tại cô lại muốn nhanh chóng chấm dứt mối quan hệ này chứ? Liệu có phải là cô vẫn còn đau lòng chuyện của Quý Tín Hào hay không? Chẳng lẽ những chuyện anh làm đều là sai sao?
– Bạch Quán Tông, cậu nên tìm cơ hội để nói rõ với gia đình mình đi, họ vẫn rất hi vọng ở cậu.
– Chị nghĩ em nên nói thật sao? Liệu đến lúc đó cha còn trọng dụng chị hai và chị ba hay không?
Nói thẳng thì chuyện của Bạch gia cô chẳng hề liên quan một chút nào, nhưng mà lần đầu tiên gặp mặt Bạch Hoành Kỳ thì cô đã nhìn thấy được ánh mắt của cô ấy không phải là muốn vào Bạch thị, đối với Bạch thị hay Bạch gia thì cô ấy chỉ có cảm giác là trách nhiệm chứ không phải thật lòng muốn gánh vác, còn Bạch Hoành Sương là người thân thiện, hòa đồng nhưng lại không có chính kiến và lập trường của mình, vì thế nên cô ấy chắc chắn vẫn chưa định hình được sở thích của mình đang nằm ở đâu, nhưng mà Bạch Quán Tông càng không thích tiếp quản sản nghiệp của cha mình, vì thế nên những năm nay anh mới giả vờ ngốc như vậy.
– Cậu không thích kế nghiệp gia đình, vậy cậu thấy Hoành Kỳ và Hoành Sương thích sao? Hai người họ là vì cậu bị bệnh nên mới miễn cưỡng như vậy.
Bạch Quán Tông im lặng, thật ra từ lâu rồi anh cũng biết chị hai Hoành Kỳ thích ca hát, hơn nữa chị ấy hát còn rất hay, nếu không phải vì tiếp quản tập đoàn Bạch Thị thì có thể chị ấy bây giờ đã từ bỏ danh phận thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch để chạy theo đam mê của mình.

Nhưng mà…
– Chị cũng không thích kế nghiệp, nhưng chị cũng phải kế nghiệp đó thôi.
– Đơn giản là vì Huyên Nhi còn nhỏ, gia đình chú hai thì không theo nghiệp của Thượng Quan.

Còn chú thím ba thì dã tâm quá lớn, cả nhà trên dưới chỉ có Diệp An là còn cứu được, nhưng cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để tiếp quản Thượng Quan, sức lực của nó không đủ.

Lộc Linh vừa mới ra trường.

với lại con bé quá bốc đồng và nóng tính, không phải người có thể nối nghiệp.
Bạch Quán Tông có chút kinh ngạc, bình thường cô ù lì như vậy nhưng hóa ra lại có một mặt quan sát người khác rất tốt.

Bảo sao Thượng Quan gia trước giờ đều chi dùng người của mình nhưng đến Thượng Quan Tịch Mộng thì cô lại chọn tin tưởng một người ngoài như Tăng Mẫn, còn hơn là tin tưởng gia đình chú thím ba của mình, còn tưởng là cô có dã tâm độc chiếm Thượng Quan, hóa ra là vì dã tâm của Thượng Quan Bân và Trương Đào quá lớn.
– Chị quan sát cũng kĩ quá nhỉ.
– Không phải tôi quan sát kĩ, mà là tâm tư của họ quá lộ liễu, đến cả con mắt thèm thuồng tài sản của chú ba và thím ba cũng rõ mồn một.

Còn người em họ Thượng Quan Diệp Lam thì tôi không ngạc nhiên, từ nhỏ những thứ mà tôi có, cô ta đều cố tranh giành cho bằng được.
Anh nhìn cô, một người con gái vốn dĩ hiền lành đơn thuần năm nào, bây giờ lại biến thành một nữ ma đầu không màn đến người khác, cô chỉ chăm chăm vào lợi ích của bản thân và Thượng Quan gia mà thôi.
Bạch Quán Tông cũng không biết nên nói gì với cô nữa, anh chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay của cô, nói:
– Thượng Quan Tịch Mộng, chị có thể tin tưởng ở em không?

– Tin tưởng cái gì?
– Tin tưởng em có thể bảo vệ chị, có thể chia sẻ công việc với chị… Cũng có thể giúp chị dọn đường, chị có thể đừng ly hôn có được không?
Thượng Quan Tịch Mộng cười nhạt, sau đó liền rút tay của mình ra.

Đối với anh ngay từ đầu cô đã xác định là chỉ dừng lại ở nước cộng sinh, cả hai nhà chỉ là đang lợi dụng lẫn nhau, cô càng không muốn đi vào vết xe đổ mà Quý Tín Hào đã là tấm gương trước mắt.
Sau đó cô quay lưng chuẩn bị rời đi, trước khi đi cô còn nói:
– Trước sau gì cũng phải ly hôn thôi.

Là tốt cho cậu… Và cả Bạch gia..

C19
Đợi khi mọi người dậy hết thì cô mới cho người đưa xe đến, lần này là họ đi biển, nhưng vốn dĩ Bạch Quán Tông lại không thích biển, có lẽ là vì những lần bị người thân họ hàng bắt nạt thì anh cũng dần có ác cảm với nơi mát mẻ này.
Nhìn thấy một khoảng trời rộng bao la, mặt biển cũng êm dịu lả lướt giống như một nàng thiếu nữ e thẹn bên cạnh đồi núi ven biển hùng vĩ, tựa như một đôi tình nhân mặn nồng, chẳng thể nào tách rời.

Ở phía tít anh chẳng thể nhìn thấy bờ bên kia, lại đột nhiên nhìn sang Thượng Quan Tịch Mộng, nó giống như anh và cô vậy…!Khó có thể nhìn thấy tương lai.
Trên xe hiện tại chỉ Hoàng Sước, cô và anh.

Bạch Quán Tông liền nói:
– Mỗi khi ở bên cạnh chị, em chẳng cần phải nỗ lực.

Vì cho dù có nỗ lực thế nào thì cũng chẳng bằng chị.
Thượng Quan Tịch Mộng ngước mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn anh, xong lại nhìn ra ngoài biển rộng lớn kia, cô nói:
– Nếu đã không có gì trong tay, mà còn không nỗ lực.

Vậy vị trí của cậu trong mắt tôi chẳng là cái thá gì.
– Em có Tuyệt Vệ quân, em là chủ của nó.
Nghe đến đây, Thượng Quan Tịch Mộng cũng chỉ cười nhạt, quả nhiên cô dự đoán không sai.

Anh nhìn thấy cô không có chút gì gọi là ngạc nhiên, liền không nhịn được mà hỏi.
Nhưng Thượng Quan Tịch Mộng cũng chỉ nhàn nhạt nói cô đã đoán từ đầu rồi.

Đến cả Tịch Huyên cũng lờ mờ đoán ra được.
– Tại sao chị lại nghĩ Huyên Nhi đoán ra được?
Lúc này, Thượng Quan Tịch Mộng mới nói, trước kia khi cô đi công tác xa nhà đều phải phái một đội vệ sĩ chuyên nghiệp canh trừng nghiêm ngặt Thượng Quan gia, đến cả việc Tịch Huyên đi học hay làm gì cũng phải báo cáo cụ thể, mọi chuyện mà cậu nhóc làm đều không được rời khỏi việc kiểm soát của cô.

Đó không phải là xâm phạm quyền riêng tư của Thượng Quan Tịch Huyên, mà là cô sợ.
Nhớ lại hai năm trước, lúc Thượng Quan gia vẫn còn lao đao vì sự việc cha mẹ cô đột ngột qua đời thì chú ba Thượng Quan Bân đã âm mưu gi3t chết người thừa kế duy nhất, sau đó muốn thông đồng với chú hai Thượng Quan Tuân để đưa Lộc Quang lên làm gia chủ Thượng Quan, qua đó có thể nắm được điểm yếu của Lộc Quang mà điều khiển cậu ấy.
Nhưng cũng may gia đình chú hai không phải là dạng người tranh quyền đoạt vị, nên đã luôn chấn chỉnh tư tưởng của chú ba, sau đó thì Thượng Quan Bân không cam tâm nên đã tự hành sự một mình.
Hôm đó Thượng Quan Tịch Mộng cũng không có ở nhà, nên suýt nữa là em trai đã đi theo cha mẹ.

Kể từ ngày đó cô vẫn luôn giám sát em trai gắt gao.
– Nhưng từ khi cậu xuất hiện ở Thượng Quan gia thì tôi không nhìn thấy những kẻ không biết điều kia nữa.

Có thể thấy được, cậu không phải bình thường.
– Chị không sợ em và Thượng Quan Bân sẽ cấu kết với nhau để hãm hại em trai chị sao?
Thượng Quan Tịch Mộng cười nhẹ, cô nói là mắt nhìn người của mình không tệ đến mức đó.

Hơn nữa, theo như những gì Tịch Huyên nói về Bạch Quán Tông thì anh không phải là dạng người sẽ vì lợi ích trước mắt mà đối đầu với cô.

– Chị tin em vậy sao?
– Tôi không tin Bạch gia, nhưng riêng cậu thì tôi vẫn có lòng tin.

Có thể không tranh đoạt quyền thế Bạch gia, thì tại sao lại vì một chút tiền của Thượng Quan Bân mà làm hại Huyên Nhi.
Hoàng Sước thật sự phục rồi, vốn dĩ trước kia khi cậu ta nghe nói Thượng Quan gia hiện tại đang được nắm quyền bởi một người con gái thì đã có vài phần khinh rẻ.

Sau đó lại biết tin thiếu gia nhà mình sẽ lấy cô gái đó thì càng không biết bản lĩnh của cô đến đâu.
Nhưng trải qua một thời gian quan sát thì Hoàng Sước tin rằng Thượng Quan Tịch Mộng thật sự là đi lên bằng thực lực, cho dù Thượng Quan Bân là chú ba thì sao chứ? So sánh năng lực thì không bằng, kinh nghiệm có thể nhiều nhưng suy nghĩ của Thượng Quan Bân quá nóng vội nên khó thành…!Còn suy nghĩ cũng như cách quan sát của cô thì sắc sảo, đây mới là tố chức của một lãnh đạo lớn.
– Vậy…!Chị nghĩ Huyên Nhi có biết em giả ngốc không?
– Biết.

Huyên Nhi là một đứa thông minh, cậu giả ngốc được, thì Huyên Nhi cũng giả mù được.

Hiểu không?
Bây giờ Bạch Quán Tông thật sự không biết nên nói gì nữa, xem ra kĩ năng diễn xuất của anh hơn hai mươi năm nay chỉ qua mặt được gia đình, còn đối với hai chị em nhà này lại chẳng là gì.

Quả nhiên là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, đứa nhỏ Thượng Quan Tịch Huyên này cũng xem như là một hạt giống tốt, đáng để đầu tư vào.
– Chị nhận ra thì em không ngạc nhiên, nhưng đến cả Huyên Nhi cũng nhận ra thì em hơi bất ngờ…!Gia đình của em cũng chưa chắc là…

– Hoành Kỳ nhận ra.

Có lẽ cha mẹ cậu quá thất vọng vì đã hi vọng quá nhiều nên chẳng để tâm đ ến cậu, Hoành Sương thì suy nghĩ quá đơn thuần…!Nhưng Hoành Kỳ chắc chắn nhận ra rồi.
Sau một hồi nói chuyện thì cũng đã đến nơi, ở đây thì Thượng Quan Lộc Quang và bạn gái Trần Uyển Quân đã chờ từ trước, khi nhìn thấy chị họ thì Lộc Quang liền vui vẻ chạy đến, nhưng khi thấy trên xe bước xuống là Bạch Quán Tông thì cũng không quên châm chọc một câu.
– Xem chị họ và anh rể hạnh phúc chưa kìa.

Nhớ chia cho đứa em trai này một chút vía nhanh rước nàng về dinh nhé.
– Cậu còn ở đó mỉa mai chị đây à? Cậu cũng hai mươi sáu rồi, sao còn chưa rước Uyển Quân về nhà đi.
– Rõ ràng là cô ấy từ chối em.
Cô nghe vậy liền cười khinh bỉ, sau đó thì còn vỗ vai của cậu em trai một cái, nói:
– Vậy là do cậu còn quá non, nên Uyển Quân mới chê không muốn gả cho cậu!
– Chị….

C20
Thượng Quan Lộc Quang vừa nhìn thấy em gái của mình là Thượng Quan Lộc Linh liền bước đến chỗ của cô ấy, hỏi nhỏ về vấn đề gần của cô, nhưng vốn dĩ Lộc Linh không biết chuyện gì cả, nhưng mà Lộc Quang có thể nhìn ra được ánh mắt hiện tại của cô và người anh rể kia có chút kì quái.
Lúc này, Thượng Quan Tịch Huyên bất ngờ lại chạy đến bên cạnh của cô, còn nói nhỏ gì đó vào tai của cô.

Hình như loạt thông tin mà cô nhận được có chút không tốt nên trông ánh mắt của cô dường như rất tốt thoải mái, ngay lúc này Bạch Quán Tông cũng nhận được tin từ Hoàng Sước, anh cũng nhìn sang phía của cô.
Có lẽ cả hai đều biết đối phương muốn nói gì, cô nhìn anh rồi gật đầu, nhận được cái gật đầu từ cô nên Bạch Quán Tông liền nhanh chóng cùng Hoàng Sước rời khỏi, hành động rời khỏi của anh lại khiến cho Lộc Quang và Lộc Linh nhìn nhau.
– Chị họ…!Cậu ta…
– Em nhìn ra rồi đúng không? Bạch Quán Tông không hề ngốc, chỉ là giả ngốc thôi.
Một loạt thông tin này còn làm cho hai người họ và Trần Uyển Quân cũng phải đứng hình mất vài giây, sau đó cô cũng giúp anh giải thích cho đám trẻ chưa trải sự đời này về lý do tại sao anh phải làm như vậy, nhưng vốn dĩ Thượng Quan Lộc Quang thật sự cảm thấy không thỏa đáng, cậu liền nhìn cô, nói:
– Vậy chị chứ để cậu ta về một mình vậy sao? Lỡ khi cậu ta về thì Bạch gia sẽ còn náo loạn hơn.
Thượng Quan Tịch Mộng phản ứng kịp rồi, cô liền giao lại Tịch Huyên cho ba người họ rồi nhanh chóng cùng Tăng Mẫn rời đi.

[…]
Ở chỗ của anh, sau khi về đến Bạch gia thì anh đã nhanh chóng muốn bước vào xem tình hình thế nào.

Cũng may tốc độ của Thượng Quan Tịch Mộng không chậm nên đã nhanh hơn chóng chặn anh lại, cô còn nói:
– Nếu cậu đột ngột đi vào sẽ khiến cha cậu tức chết đấy, để tôi.
Sau đó Thượng Quan Tịch Mộng liền nắm lấy tay của Bạch Quán Tông đi vào, bất ngờ được cô nắm tay khiến cho anh có chút xao động, hình như anh đã nhận ra bản thân sắp không xong rồi.

Cả hai người họ đều đã có thân mật hơn mức độ này, nhưng đây là lần đầu tiên cô chủ động nắm tay của anh, còn là ở trước cửa nhà họ Bạch nữa chứ, chỉ đơn giản vậy thôi mà cũng đủ để khiến cho anh phải thổn thức.
Bước chân vào Bạch gia, Thượng Quan Tịch Mộng nhìn thấy Bạch Hoành Sương và Mã Dao Diêu đều đang sầu não ngồi ở sofa, thử hỏi ở nhà họ Bạch thì ngoại trừ Bạch Quán Tông bị ngốc thì trên dưới Bạch gia chỉ còn lại Bạch Tông Tuyền và Bạch Hoành Kỳ là trụ cột.
Nhưng bây giờ hai người trụ cột là Bạch Hoành Kỳ và Bạch Tông Tuyền đều đã đổ gục rồi, thử hỏi làm sao gia đình họ còn có thể yên ổn đây.
– Đã xảy ra chuyện gì vậy?
Nghe thấy giọng nói của cô con dâu quyền lực, Mã Dao Diêu liền ngay lập tức chạy đến khóc lóc bên cạnh cô.
Lúc này Bạch Hoành Sương cũng kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra.

Vốn dĩ ngày hôm nay Bạch Hoành Kỳ có một mối làm ăn quan trọng, nhưng do Bạch Hoành Sương có chút chuyện riêng nên đã không đi cùng cô ấy, sau đó thì Bạch Hoành Kỳ đến nhà hàng mà đối tác chỉ định.
Nói chuyện với đối tác được một lúc thì đột nhiên ông ta lại thổ huyết, thất khiếu chảy máu rồi chết ngay tại chỗ, còn chưa kịp để Bạch Hoành Kỳ hiểu chuyện gì xảy ra thì lại có một nhóm người bịt kín mặt chạy vào.

Bạch Hoành Kỳ cho rằng họ là cướp, đám người đó còn yêu cầu Bạch Hoành Kỳ giao ra bản hợp đồng vừa ký.
Bạch Hoành Kỳ đã thấy tình thế kì kì quái quái nên đã nói vài câu, cuối cùng ở bên kia họ không nhịn được giành lấy, một mình cô ấy làm sao chống chọi được với một nhóm người, nên bất ngờ bị họ bắn một phát vào vai, sau đó thì lễ tân đã quan sát qua camera nên thấy tình thế không ổn nên đã gọi cảnh sát.

Đám người kia vốn là muốn giết người diệt khẩu nhưng khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì đã vội bỏ đi, sau đó thì Bạch Hoành Kỳ đã được đưa đến bệnh viện.

Lúc Bạch Tông Tuyền nghe thấy đứa con gái lớn của mình bị ám sát liền lên cơn đau tim, suýt nữa là mất mạng.
Bây giờ trên dưới Bạch gia vô cùng rối loạn, một mình Bạch Hoành Sương làm sao có thể chống đỡ nổi Bạch gia chứ.
Bạch Quán Tông nghe kể lại liền tức giận, gia đình anh chưa từng kết thù kết oán với ai, tại sao họ lại nhắm vào nhà anh để ra tay chứ.

Thượng Quan Tịch Mộng biết rõ anh là người khó có thể kiềm chế cảm xúc, nên đã giữ chặt tau anh, nhằm nhắc nhở anh kiềm chế bản thân lại.
Vốn dĩ cô không muốn liên quan đến Bạch gia nữa, cũng đã sớm có ý định ly hôn, nhưng có lẽ chuyện lần này của Bạch gia có liên quan đến cô, xem ra…!Cuộc đời của Thượng Quan Tịch Mộng cô khó có thể tách rời với Bạch gia đây.
– Lần này tôi có thể giúp đỡ Bạch thị chống đỡ một thời gian.

Nhưng tôi có điều kiện!
– Tịch Mộng, con có thể giúp Bạch thị thật sao?
– Thượng Quan Tịch Mộng chưa bao giờ nói đùa, nhất là chuyện liên quan đến tiền bạc.

Bạch Hoành Sương nghe như vậy liền thở phào nhẹ nhõm, sau khi nói sơ một chút về tình hình của Bạch thị thì cô và Bạch Quán Tông cũng về nhà trước.
Anh lúc này đã tức đến mức muốn xì khói, liền nói:
– Hoàng Sước, điều tra xem ai đã làm hại chị hai.
Nhưng Hoàng Sước còn chưa kịp nhận lệnh thì cô đã lên tiếng.
– Không cần điều tra.

Là Phùng Nguyên, cha của Phùng Kiều Chi! Thứ ông ta nhắm đến không phải Bạch thị…!Mà là Thượng Quan, lần này có lẽ ông ta đang muốn khơi mào cuộc chiến.
– Chị và Phùng gia có thâm thù đại hận sao?
– Không phải về thương trường…!Mà là về tình trường! Phùng Nguyên từng theo đuổi mẹ tôi, nhưng bà ấy đã từ chối để gả cho cha tôi….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro