Chương 10: Tình cảm chớm nở ( My & Trung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta tạm thời bỏ cặp chính nha. Chúng ta cùng tìm hiểu thử cặp phụ xem sao !!!

Cô được anh mời đi uống nước trong lòng cô không hiểu sao có điều gì đó vui vui mà không hiểu vì sao.

Đúng giờ cô mặc áo sơ mi caro hồng, quần bò đen, tóc cột cao, mang theo quai xách, chút son nhìn cô khá trưởng thành. Cô ra ngoài thấy anh đã thấy anh đứng đó từ lâu.

-" Đúng giờ nhỉ ?"- cô cười hỏi

-" Ừm hi em lên xe đi"- anh nói, anh mở cửa xe cô lên xe.

Cả hai chạy đến quán coffe Nắng, nơi cô cũng hay đến. Cả hai đi vào làm tâm điểm của mọi người đúng là trai tài gái sắc thật đẹp đôi. Rất nhiều lời bàn tán nhưng cô với anh bỏ qua một bên.

-" Hai anh chị uống gì ?"- cô phục vụ hỏi

-" Ly cà phê "- anh nói

-" À ly nước cam vắt nha "- cô cười nói

-" Vâng xin chờ trong vài phút !"- cô phục vụ đi vào trong. Thấy cả hai im lặng cô đành lên tiếng trước.

-" Anh mời em uống nước có gì không ?"- cô hỏi

-" À, vì chỉ muốn xin lỗi em lúc trước thôi "- anh nói

-" Xin lỗi ? Là em xin lỗi mới đúng chứ, chưa biết gì hết mà... hihi "- cô gượng cười gãi đầu

-" Ừm không sao ! Hôm nay đi chơi chứ ?"- anh hỏi

-" Dạ ? Được chứ hi em rảnh mà hihi "- cô nói

Cả hai uống nước nói chuyện xong rồi đi công viên giải trí chơi. Cô chạy nhảy khắp nơi mua đủ thứ làm anh khóc mà không ra nước mắt, cả hai ngồi xuống ghế nghỉ mệt.

-" Ái chà ! Công nhận anh chơi bắn súng hay thật đấy nha trúng quá trời "- cô cười nói

-" Ừm bình thường mà "- anh khẽ lau mồ hôi trên mặt cô, cô đỏ mặt quay chỗ khác, tim cô đập nhanh hơn

-" À à mình qua...qua bên kia chơi đi "- cô ngại ngùng đứng dậy, anh kéo tay cô làm co suýt ngã vào người anh. Mặt cô khoảng cách mặt anh chừng 3cm làm mặt cô đỏ lên như quả cà chua. Cô vội ngồi dậy

-" Xin... xin lỗi ! "- cô bỗng đi nhanh ra bên trò chơi. Anh ngồi đó cười lắc đầu " Thật đáng yêu "

Cả hai chơi đến chiều rồi mới về, anh ra ý kiến tản bộ cô cũng đồng tình. Ánh hoàng hôn chiếu lên hai chiếc bóng đang cùng nhau đi, cô vừa đi vừa nhìn hoàng hôn, anh nhìn cô mà lòng trở nên ấm áp. Nụ cười của cô làm anh nhìn mà không muốn xa, cô đúng là thiên thần của anh.

-" À đúng rồi anh làm ở công ty nào vậy?"- cô chợt quay qua hỏi làm anh lúng túng

-" Ừm anh làm phó giám đốc công ty Hoàng Thị"- anh bình tĩnh lại nói

-" A vậy sao !"- cô gật đầu hiểu chuyện

-" Có gì sao ?"- anh hỏi

-" Dạ không mà... đừng nói với em là Tổng giám đốc là Hạo Khang nha ?"- cô hỏi

-" Ừ đúng rồi ! Là chồng tương lai của bạn em Khả Hân đấy "- anh nói

-" Ồ ra là vậy hi... à mà bye anh nha đến nhà em rồi. Anh ngủ ngon "- cuối cùng cũng đến nhà cô

-" Ừm em ngủ ngon ! "- anh vẫy tay chào cô. Cô chợt quên điều gì đó liền ra ngoài cổng nhưng anh về mất tiu làm cô thất vọng vào nhà, điện thoại cô reo lên tin nhắn

-" Anh tên Phạm Tuấn Trung. Mong gặp lại em !"- anh nhắn

Cô đọc xong cười mỉm, anh đúng là hiểu ý cô. Đúng là người đàn ông lý tưởng của cô. Mà cô suy nghĩ mãi không hiểu sao anh lại biết số điện thoại của cô hay là anh theo dõi cô chăng.

Cả đêm hôm đó cô không tài nào ngủ được vì hôm nay được đi chơi suốt ngày với anh. Dù hơi bị nhức chân nhưng cô vẫn không quan tâm, cô cảm thấy thật hạnh phúc.

Anh bên đây cũng không ngủ được cứ trằn trọc suy nghĩ về cô rồi nằm cười ( T/g : đẹp trai tự kỷ hả cha ; Trung: Im nha bé ; T/g: Dạ dạ * chạy*)

-"Có lẽ mình đã yêu cô/anh ấy thật rồi"- cô với anh đang cùng suy nghĩ với nhau.

---------------☆--------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro