Chương 14: Tôi yêu em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó thức dậy vươn vai, thấy người bên cạnh biến mất chắc đã đi làm, nó vẫn còn hận chuyện hắn dám ân ái người khác trước mặt nó nên nó không quan tâm tới hắn nữa.

Hôm nay nó được nghỉ nên tiện tay xuống bếp làm món gì đó.

-" Thưa cô chủ muốn làm bánh gì à ?"- bác quản gia hỏi

-" Ừm... chắc con sẽ làm bánh gato thử ! Bác giúp con nha "- nó cười nói

-" Dạ được có gì cô chủ cứ hỏi tôi ạ "- bác quản gia cười nhẹ nói

Nó bắt tay vào làm bánh. Bột dính khắp nơi trên tay hay mặt nó đều có, nó khuấy bột thì văng tùm lum nhưng vẫn cố gắng hoàn thành được cái bánh. Bác quản gia còn phải cười vì nó đã phá tanh bành cái bếp luôn rồi.

Khoảng 2 tiếng sau nó đã làm xong cái bánh mà nó tự tay làm, nó cười vì thành quả của mình vừa chét kem lên bánh nó vừa ăn vụng.

Đến trưa thì hắn về, nó ngạc nhiên trưa nào có bao giờ hắn về đâu nhỉ ? Hắn vừa ngửi thấy mùi bánh là chạy vào bếp, chiếc bánh gato trước mặt hắn làm bụng hắn reo lên inh ỏi, hắn định lấy tay chét miếng kem thì nó lấy muỗng đánh vào tay hắn.

-" Này rửa tay mới được ăn nhá "- nó chống nạnh nói, hắn nghe lời rửa tay rồi mới ăn.

-" Ngon quá ai làm vậy quản gia ?"- hắn vừa ăn vừa hỏi

-" Dạ của cô chủ thưa cậu chủ "- bác quản gia nhẹ nhàng nói , hắn chợt buông bánh xuống

-" Cô có để gì vào không đấy ?"- hắn nheo mắt nhìn nó nghi ngờ

-" Không hề ! mà bánh này tui có làm cho anh đâu. Tưởng anh tối mới về nên tui làm cho tui ăn chứ không có phần anh "- nó tự tin nói

-" Vậy thì tốt !"- hắn ăn tiếp

-" Ê anh ăn gần hết 2/3 cái bánh rồi. Không được ăn nữa "- nó phùng má nói

-" Này ăn đi! Đừng phùng như thế nhìn giống con ếch xanh lắm đấy nhóc  "- hắn đưa dĩa bánh cho nó lau miệng lên phòng

-" Cái gì ? Con ếch gì chứ anh đứng lại đó cho tôi "- nó dậm chân đi nhanh lên phòng

-" Anh dám nói tôi là con ếch hả ? Ếch này ếch này... "- nó phang gối vào người hắn

-" Cô là con gái mà dữ quá đấy !"- hắn nói

-" Hứ... hung dữ kệ tui. Từ nay cấm anh ăn bánh của tui đấy "- nói rồi nó đứng dậy. Hắn chợt kéo tay nó lại làm nó nằm xuống người hắn. Nhìn tư thế này khá là... đen tối à nha =.=!!

-" Này anh làm gì vậy đi ra coi !"- nó đỏ mặt vùng vẫy

-" Tôi yêu em !"- hắn nhìn nó nói

-" Hả ? Anh... anh bị ấm đầu hả ?"- nó không tin vào tai mình là hắn nói yêu nó làm tim nó đập nhanh hơn.

-" Không ! Tôi nói tôi yêu em, em nghe rõ chứ ?"- hắn nói.

-" Xì... ai thì tin chứ tôi không tin anh đâu nhá ! Tôi không phải con nít "- nó nhớ đến cô gái trong hình lúc trước làm nó phải dối lòng.

Nó đẩy hắn ra, hắn lại ấn nó nằm xuống. Cả hai nhìn nhau, nó nhận ra ánh mắt hắn có vẻ như nói thật và muốn nó tin, nhưng nó cũng thích hắn nhưng mà còn cô gái kia thì sao ?

Hắn bỗng đưa tay nó lên vị trí tim của hắn, nó chợt đỏ mặt muốn rút tay về thì hắn lại mạnh hơn cả nó.

-" Tại sao hả ?Tại sao mỗi khi gặp em tim tôi lại đập nhanh hơn  ? Em có biết em chiếm vị trí trong tim tôi rất quan trọng hay không ?"- hắn nói bằng cả trái tim. Nó ngây thơ nhìn hắn đây gọi là tỏ tình sao ?

-" Tôi... tôi "- nó ngại ngùng nói lắp bắp

-" Tôi sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Cứ từ từ mà suy nghĩ... Tôi sẽ chờ !"- hắn hôn nhẹ vào trán nó, nó đỏ cả mặt gật đầu

Hắn cười nhẹ rồi đi ra khỏi phòng, nó nhìn cánh cửa đóng mà thở phào ôm tim

-" Tim ơi mày đập muốn rớt ra rồi. Bình tĩnh lại bình tĩnh lại "- nó trấn an mình

Cả buổi tối nó luôn lẩn tránh hắn vì đối diện với hắn làm cho nó trở nên ngại ngùng, tới giờ ngủ nó luôn vờ nhắm mắt ngủ trước hắn biết nhưng cũng vờ im lặng

Đêm xuống hai người hai suy nghĩ khác nhau, nó cứ dằn vặt mình tại sao không cho hắn cơ hội, hay mình là người thay thế cho cô ấy, nó đang đứng giữa ranh giới có - không.

Hắn thì suy nghĩ rằng liệu yêu nó có thể quên được cô ấy và mãi mãi yêu nó.

----------------☆----------------





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro