Chương 16: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bữa đó đến nay 3 vệ sĩ cao lớn luôn đi theo nó làm nó cảm thấy rất phiền phức. Ngồi học thì 3 người kia đứng ngoài hành lang canh gác như tù nhân.

Đi ăn thì phải có họ theo lấy đồ ăn cho nó, làm cả trường đều phải ganh tỵ, duy nhất chỉ có cô mới có thể chơi với nó vì trong phạm vi.

Đến cả Long muốn tiếp cận nó cũng không có cơ hội, tặng quà thì 3 tên vệ sĩ kia sử dụng hết, tặng socola thì họ thay nhau ăn, tặng hoa thì họ đem về trưng,...

Buổi tối hôm nay nhất định nó phải nói chuyện với hắn cứ tình trạng này thì nó cảm thấy không thoải mái chút nào.

-" Này anh có thể bỏ vệ sĩ theo tôi được không ? Tôi xin anh đấy " - nó lay tay hắn

-" Không !"- hắn vẫn ung dung lau đầu đang ướt

-" Đi mà từ giờ anh nói gì tôi cũng nghe theo hết mà !"- nó làm bộ mặt đáng yêu nịnh nọt hắn

-" Thật không ?"- hắn cười gian xảo ( T/g: Khoái lắm chứ đùa keke ^^)

-" Thật "- nó tự tin nói

-" Vậy thì... "- hắn cúi xuống hôn đôi môi mềm mại của nó.

Nó có một chút bất ngờ nhưng cũng chấp nhận. Hắn gặm lấy môi nó ngấu nghiến như sư tử bị bỏ đói lâu năm. Cả hai quấn quít nhau hồi lâu đến không thở nổi mới buông ra, môi nó đỏ mọng.

-" Anh...yêu em "- hắn thì thào vào tai nó làm nó đỏ cả mặt

-" Hạo Khang... em cũng yêu anh "- lần này nó chủ động hôn hắn từ bị động qua chủ động.

Hắn từ từ lấy tay luồn vào áo nó, nó hơi nhột nên uốn éo làm hắn càng hăng say hơn. Quần áo cả hai không lâu đã yên vị dưới đất.

-" A..a..a Hạo Khang... nhẹ lại "- nó khóc nắm chặt gra giường phát lên tiếng kêu kiều mị

-" Ngoan... sẽ nhanh thôi "- hắn hôn lên môi nó, kịch liệt đưa đẩy

Một đêm miên man kịch liệt đi qua, nó mệt mỏi nên ngủ đi. Hắn nhìn những giọt máu hồng trên gra giường mà mỉm cười đắc ý hạnh phúc. Từ nay nó đã là của hắn. Hắn ôm nó vào lòng ngủ nụ cười còn trên môi.

Buổi sáng ánh nắng len lỏi vào phòng, nó mở mắt thức dậy, thấy kế bên nó là hắn bỗng nó cười nhẹ, đưa tay lên sờ mặt hắn. Nhìn kỹ lại hắn thật đẹp trai, nhớ lại tối hôm qua mà mặt nó chợt đỏ lên không nghĩ có ngày mình lại phát ra những tiếng kêu dâm đãng ấy thật xấu hổ.

-" Thức rồi à ?Ngủ thêm xíu nữa đi hay vui quá không ngủ được"- hắn trêu mắt vẫn nhắm lại nói

-" Anh... cái tên biến thái này "- nó lấy gối đè mặt hắn

-" A... em... em tính giết chồng à... "- hắn vờ ngợp thở

-" Xí... biểu chọc em chi cho vừa "- nó lè lưỡi cười

-" Nhưng lúc tối em cũng phối hợp mà còn xạo !"- hắn lại trêu nó

-" Anh... hừ không nói chuyện với anh luôn !"- nó vờ giận dỗi

-" Thôi !chồng xin lỗi mà vợ yêu ! Giận mau già lắm à "- hắn hôn vào má nó

-" Nghe tởm quá đi ! Thôi vào thay đồ đi."- nó nói. Thật ra nó thích đến tê người đấy chứ tại ẻm giả vờ đứng đắn đấy keke

-" Không, anh muốn....."- hắn cười gian

-" Này, không phải lúc tối đã làm rồi sao ? Em đói bụng rồi "- nó khéo léo đánh trống lảng

-" Tối chưa đủ ! Anh cũng đói hay hai vợ chồng mình... "- chưa cho nó trả lời hắn lại đè nó xuống hôn.

Cả hai làm lần hai kịch liệt đến 10h sáng, nó bây giờ thân mềm nhũn không còn sức xuống giường. Hắn mang đồ ăn lên cho nó.

-" Nè vợ yêu ăn đi cho có sức !"- hắn cười đưa đồ ăn cho nó, nó quay chỗ khác, biết nó giận nên phải dỗ ngọt vợ yêu

-" Chồng xin lỗi ! Ngoan ăn đi cho chồng vui mà!"- hắn nói (T/g: Anh này sến quá nhỉ ái chà ^^)

-" Tại anh đấy ! Hại người ta không còn sức xuống giường nữa lấy gì ăn "- nó vờ hờn nũng nịu

-" Thôi chồng xin lỗi, anh đút cho ăn A nà "-  hắn xuống nước năn nỉ

-" A "- nó cũng ngoan ngoãn nghe theo.

Ăn xong nó đi ngủ lấy lại sức, hắn mỉm cười nhìn nó. Hắn khẽ hôn vào trán nó rồi đi làm.

Đi làm mà trong đầu hắn chỉ có hình ảnh của nó, nghĩ xong rồi lại bật cười cô thư ký nhìn mà nghĩ " Giám đốc lâu nay có bệnh tự kỷ hả ta?" cô thư ký khó hiểu nhìn hắn, kể cả các nhân viên cũng khó hiểu nhìn hắn.

-" Thấy dạo này anh bạn tôi có vẻ vui nhỉ ngồi cười như thằng điên ý "- anh cười trêu

-" À không có gì chuyện cá nhân thôi !"- hắn lấy lại phong thái

-" Có cô vợ yêu rồi nên yêu đời rồi chứ gì ? Tôi biết hết nhá "- anh nói

-" Ừm cô ấy đã thay đổi cuộc đời tôi rồi ! Mà cậu với cô bé My gì đó sao rồi ?"- hắn hỏi

-" Gì đó là sao ? Bình thường thôi "- anh chợt lúng túng nghĩ về cô

-" Ừ bình thường mà mốt tôi nhận được thiệp hồng thì tính sao đây ?"- hắn trêu

-" Thì chầu rượu nhá "- anh nói

-" Ok !"- hắn nói

Hắn đi làm về thì thấy nó đã làm gì đó trong cái bếp, hắn chợt cười từ khi nào nó lại thành cô vợ đảm đang như thế chứ ?

-" Anh đã về !"- nó cười nhìn hắn

-" Ừm em làm gì thế ?" -hắn tò mò hỏi

-" À nấu cho anh vài món đó mà ! Lên thay đồ rồi xuống ăn nha !"- nó giục hắn, hắn nghe lời lên thay đồ.

Khoảng 10p sau hắn xuống thưởng thức món ăn của vợ yêu. Nhìn khá là hoành tráng, hắn liền gắp món tôm lên ăn trước.

-" Sao ngon hông ?"- nó hồi hộp câu trả lời

-" Ngon lắm ! Em cũng ăn đi "- hắn cười nói

-" Hihi tốt quá chiều giờ em lên mạng học vài món ăn nấu cho anh không ngờ anh thích ! Này.. món này nè anh ăn đi "- nó gắp cho hắn món khác

Hắn cảm thấy thật hạnh phúc, vợ mình cố gắng học cách làm đồ ăn cho hắn. Hắn nghĩ rằng không thể nào buông nó được. Nó mãi luôn là của hắn.

Đêm dần xuống cả hai không chia khoảng cách với nhau nữa mà ôm nhau ngủ. Có lẽ đây đã trở thành thói quen của hắn chỉ cần ôm nó lại cảm thấy rất ấm áp. Hạnh phúc đơn giản là vậy!

-----------------☆----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro