Chương 12: Tết Nguyên Đán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp Tết nên cả hoàng cung tràn ngập không khí tưng bừng. Trước Tết một tuần tôi về thăm mẹ. Bà mới sinh hạ được một quý tử, gọi là Lê Tông sau được Thái Thượng Hoàng ban họ Trần, gọi là Trần Bình Trọng. Tôi thấy bà cười ấm áp với hình hài bé nhỏ kia không hề cảm thấy ghen tị, ngược lại thấy thật yên lòng.

Tôi nhớ lại mới trong tháng trước, lúc bà chỉ còn hơn tuần nữa là sinh. Khi tôi tới thăm bà, vô tình nói ra tin Linh Từ Quốc Mẫu mới qua đời, bà đánh rơi chiếc chén, vỡ oang một cái, ngồi thừ người ra rồi thốt một câu:

– Vậy là bà ấy đã chết rồi

Lúc đấy tôi hơi ngỡ ngàng khi nghe bà nói vậy. Dù lời bà nói ra nhẹ nhàng, giống như đang kể một câu chuyện, không có vẻ oán hận. Nhưng với tôi, dùng từ “chết” với người đã khuất, nhất là người ở ngôi cao như Linh Từ Quốc Mẫu nghe khá lạ lẫm. Sau này tôi nghe kể mới biết Linh Từ Quốc Mẫu chính là người thân sinh ra mẹ, nhưng cũng vì bà mà mẹ nhà tan cửa nát. Từ “chết” bà nói ra có lẽ là sự giải thoát cho chính bản thân bà.

Hôm mồng một Tết, tôi cùng Thụy Bà và Thiên Thành công chúa vào điện Thiên An để chúc Tết Thái Thượng Hoàng và bệ hạ. Quốc Công Quốc Tuấn thì đã vào điện Thánh Từ vái Thái Thượng Hoàng, sau lại ra cung Trường Xuân vọng bái các lăng tổ. (1) Thiên Thành nói với tôi:

– Anh Quốc Tuấn hai ngày nay phải theo hầu vua, lúc thì điện Đế Thích (2), giờ lại là cung Trường Xuân.

Tôi nghe vậy nhưng cũng không nói gì. Nhiều lúc, nhìn Thiên Thành và Quốc Tuấn, tôi lại ngưỡng mộ họ. Có được một mối nhân duyên như họ giữa chốn hoàng cung này thật là đáng quý.

Ngồi giữa đại điện, ánh mắt chàng uy nghiêm nhưng vẫn giữ vẻ hiền hòa. Tôi cùng tất cả mọi người trong điện sắp hàng bái hạ chàng và Thái Thượng Hoàng ba lần. Sau đấy thì dâng rượu, rồi ngồi xem hát.

Kể từ sau lần sinh hạ hoàng tử, Thiên Cảm hoàng hậu hôm nay mới xuất hiện. Cô ấy người trông hơi đẫy đà, đầu đội mũ Thông Thiên có đính ngọc trai trắng rủ xuống mặt, người mang áo thêu rồng phượng; bên cạnh chiếc áo Long Cổn của chàng lại càng chói lóa.

Từ sau lần nói chuyện với chàng bên vườn hoa dành dành, có đôi lúc tôi hồi tưởng lại, rồi lại cười một mình. Giờ nhìn thấy chàng bên cạnh hoàng hậu của chàng mới phát hiện ra lần đó thì ra chỉ là một giấc mộng.

Tôi nhớ có lần Thu Cúc nói với tôi nếu ước vào lúc sao băng rơi, điều ước sẽ linh nghiệm. Thế là tôi mỗi tối lại mang ghế ra sân ngồi, ngóng xem có ngôi sao băng nào rơi không để ước rằng chàng sẽ thương tôi, chỉ thương mỗi tôi mà thôi. Nhiều lúc ngóng mãi sao không tới, liền ngủ gà ngủ gật ngoài ghế, muỗi đốt xưng cả chân rồi bị Thụy Bà công chúa mắng. Cũng may, có lẽ ông trời thương tôi thành tâm cho một ngôi sao băng rơi xuống. Tôi đã mừng quýnh lên, ngửa cổ lên trời rồi nhắm mắt lẩm nhẩm điều ước nguyện trong lòng. Không biết điều ước đó có thể trở thành hiện thực được hay không nhưng lúc ấy tôi tràn đầy hy vọng, còn bây giờ, tôi chỉ cảm thấy chạnh lòng.

Lúc còn ở trong chùa Vân Tiêu, tôi vẫn thường theo anh Trí nghe sư thầy giảng giáo lý đạo Phật. Sư thầy vẫn thường dạy, tham sân si là nguồn gốc của mọi khổ đau; chỉ cần buông tay là mọi thứ sẽ được nguyên vẹn như cũ. Khi ấy tôi còn là một đứa trẻ, mọi việc đều thuận lợi. Tôi bị cha mẹ bỏ rơi nhưng lại được mẹ nuôi dưỡng. Dù không phải là cưng chiều nhưng vẫn là cơm no áo ấm. Mọi người trong chùa lại thật thà, chất phác, có gì cũng nhường cho tôi. Vì thế từ bé, tôi chẳng cần tham đã có được thứ mình muốn. Chỉ có một lần, tôi thấy một cái tổ chim én trên cây liền đòi anh Trí bắt cho tôi con chim én để nuôi. Khi anh Trí trèo đến nơi thì chim đã bay mất, còn trơ trọi cái tổ không. Lúc đấy tôi đã khóc rất thương tâm vì cảm thấy cái gần có được rồi lại còn để mất. Sư thầy thấy tôi khóc dữ quá liền lại hỏi:

– Sao con lại khóc?

Tôi mếu máo trả lời:

– Con chim én của con bay mất rồi ạ

Sư thầy lại hỏi:

– Con chim én đó là của con từ lúc nào?

Tôi ngơ ngác nhìn sư thầy lại nói:

– Nó chỉ suýt là của con thôi, anh Trí chưa kịp bắt cho con thì nó đã bay mất rồi

Nói xong tôi lại khóc to hơn

Sư thầy lại hỏi:

– Nếu con cứ khóc thế này liệu con chim én có bay về với con không?

Tôi đứng cạnh anh Trí quệt quệt nước mắt thầm nghĩ “biết đâu con chim én thấy mình khóc sẽ bay về”, thế là càng khóc to hơn. Sư thầy thấy vậy, chỉ buông một tiếng “thấy đau thì sẽ buông” rồi bỏ đi. Sau khi khóc rõng rã mấy tiếng đồng hồ đã thấm mệt mà vẫn chưa thấy chim én bay trở về, tôi liền chùi nước mắt rồi ra ngoài rủ anh Trí chơi bắn bi. Sau này, có nhiều chuyện không được như ý, tôi vẫn thường an ủi mình, dù có rầu rĩ cả ngày thì cũng chẳng thay đổi được chuyện gì, cứ phải sống cho thật thoải mái.

Chỉ là tôi không ngờ khi gặp chàng, tưởng như đã đau lắm rồi mà vẫn không thể buông ra được. Nếu tôi có thể trở về ngày ấy, tôi nhất định sẽ hỏi sư thầy thế nào mới gọi là đau, như tôi lúc này không phải là đau ư? (Lời tác giả: Thế này đã thấm thía gì)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro