Chương 31: Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhờ người sang phủ Chiêu Minh Vương đưa hộ phong thư hẹn gặp anh ấy. Thư mới đưa chưa đầy 1 canh giờ thì đã thấy anh ấy tới. Anh ấy lo lắng nhìn tôi hỏi:

– Em có chuyện gì sao?

– Anh ngồi xuống đã. Anh dùng trà không?

Anh ấy trông có vẻ sốt ruột, nhưng cũng vẫn ngồi xuống, nhìn tôi chăm chú. Tôi có chút không tự nhiên, hơi đỏ mặt nói:

– Cũng không có chuyện gì cả. Chỉ là...Quang Khải, nếu anh không chê em thì em xin nguyện ý được gả cho anh

Nói xong thì mặt tôi đã đỏ bừng. Quang Khải thẫn người ra rồi hỏi lại:

– Em đang cầu hôn anh à?

– Thôi, bỏ đi

Nói xong, tôi toan đứng dậy, định bỏ đi thì bị anh ấy kéo lại. Anh ấy ôm tôi vào lòng một lúc rồi mới nói:

– Anh đã phải tập đi tập lại lời cầu hôn với em, bây giờ lại bị em cướp mất. Giờ anh phải làm thế nào bây giờ?

Tôi nghe anh ấy nói mà nước mắt đã muốn rơi. Thì ra tôi vẫn còn có thể xao lòng vì một người con trai khác. Tôi véo anh ấy một cái rồi bảo:

– Ai bảo anh không nói sớm

– Tại anh không ngờ em lại nhanh như vậy. Hóa ra đã nóng ruột muốn gả cho anh rồi

– Anh chỉ nói nhảm. Ai muốn gả cho anh chứ

– Ừ, anh nhầm, là anh nóng ruột muốn được gả cho em

– Anh xấu tính

– Ừ, anh xấu tính

– Anh rất rất xấu tính

– Ừ, anh rất rất xấu tính

...

Tôi và Quang Khải cùng nhau tới cung Thượng Liễn. Nghe nói quan gia đang ở đây đọc các bản tấu. Lúc Quang Khải dắt tay tôi vào, chàng ngồi phía trên ánh mắt có chút thất thần. Quang Khải kéo tôi cùng quỳ xuống rồi thưa:

– Quan gia, xin hãy ban gả Ứng Thụy công chúa cho em. Chúng em nguyện cùng nhau ở một chỗ

Tôi thấy chàng nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm mệt mỏi đó khiến tim tôi đau nhói. Quầng mắt chàng thâm thế kia, không biết đã bao đêm không ngủ rồi. Trong chốc lát tôi đã mong được lao tới ôm lấy chàng. Chỉ cần chàng lên tiếng gọi "Ứng Thụy", có lẽ tôi sẽ chạy ngay tới chỗ chàng. Nhưng chàng vẫn đứng yên, không nói gì. Tiếng Quang Khải bên cạnh lại vang lên:

– Quan gia, em biết anh luôn thương em, luôn muốn điều tốt nhất cho em. Đối với em, Ứng Thụy là tốt nhất, xin hãy đồng ý ban gả cô ấy cho em

Tôi chợt nhớ tới câu nói của Thiên Cảm "Chiêu Minh Vương muốn gì thì quan gia cũng sẽ chiều theo ý cậu ấy", tự nhiên lại nghe thấy mình thốt lên:

– Quan gia, xin hãy tác thành

Chàng khẽ nhắm mắt, sau đó mới mở mắt ra rồi nói:

– Được rồi, hai người đứng dậy đi

Quang Khải bên cạnh mừng rỡ, vội vang dập đầu đa tạ. Tôi cũng máy móc làm theo mà đầu không có suy nghĩ gì. Lúc chúng tôi ra khỏi đại điện, Quang Khải ôm tôi rồi bảo:

– Ứng Thụy, ta yêu nàng

Tôi ôm lại anh ấy và khóc, trong đầu thầm nghĩ "vẫn là ta yêu chàng nên ta không thể để mình phải hận chàng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro