Ngoại truyện 1: [Trần Thánh Tông] Quang Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ta lên bốn tuổi, anh Quốc Khang khi đó đã bảy tuổi dẫn ta đi chơi trò đánh trận giả. Khi nhìn thấy bọn ta áo quần, mặt mũi lấm lem trở về, mẹ ta chạy ra, lấy khăn lau cho anh Quốc Khang, bỏ mặc ta đứng đó ngây ngốc một mình. Lúc đó ta đã kéo kéo tay bà nói:

– Mẹ, con cũng cần lau mặt

Nhưng bà lại chẳng nhìn ta một cái, chỉ bảo một nô tì đem ta đi rửa mặt và thay quần áo. Lúc bị đưa đi, ta còn ngoảnh cổ lại, thấy bà đang trách móc anh Quốc Khang nghịch ngợm. Anh Quốc Khang vùi đầu vào lòng bà, cười hì hì; bà đưa tay vuốt tóc anh ấy, ánh mắt hết sức dịu dàng.

Năm ta lên năm tuổi, bà vẫn lạnh lùng với ta như trước. Ta bắt chước anh Quốc Khang, nghịch ngợm phá phách đủ kiểu chỉ để mong bà quay sang trách ta một cái. Có lần, ta chơi trò nhảy ngựa bị ngã rất đau, đầu gối hơi dập lại bị chảy máu. Mấy nô tì trong cung sợ quá vội đi gọi bà và thái y. Thái y đã ra về rồi mà mãi sau bà mới tới. Ta nghe thấy cha ta nói với bà: “Nó cũng là đứa con nàng dứt ruột đẻ ra”

Từ sau lần ấy, ta không bao giờ nghịch ngợm phá phách nữa, bởi vì ta biết rằng bà vốn dĩ không có quan tâm đến ta có đau hay không.

Năm ta lên sáu tuổi, Quang Khải khi đó đã lên năm tuổi. Quang Khải từ nhỏ đã rất thông minh, lại thích đọc sách. Một lần, khi ta và Quang Khải ngồi học cùng nhau, Quang Khải quay sang ta hồn nhiên hỏi:

– Anh hai, nếu thấy em đọc làu làu Kinh Thư, mẹ sẽ bế em chứ?

Ta thần người ra, và chợt nhớ đến bản thân mình hình như cũng chưa lần nào được mẹ bế. Nhìn đứa em còn nhỏ dại đang giương đôi mắt đợi câu trả lời mà ta không biết nói sao, liền cốc nhẹ một cái vào đầu nó:

– Mẹ là người đứng đầu hậu cung, trăm công nghìn việc, em không được làm phiền mẹ.

Quang Khải nghe ta nói vậy, không nói gì nữa, lại chăm chú vào việc học.

Từ sau lần ấy, ta đi đâu cũng đem Quang Khải theo cùng. Chúng ta cùng ăn, cùng chơi, cùng ngủ. Chú ấy có làm bẩn mặt mũi quần áo thì cũng là ta lấy khăn lau cho. Đêm ngủ có trở mình làm chăn rơi xuống đất cũng là ta lặng lẽ đắp lại. Ta luôn tự nhủ với mình, cảm giác đau vì thiếu sự quan tâm của mẹ không thể để cho Quang Khải phải chịu đựng.

Năm ta lên tám, mẹ ốm nặng. Ta nghe tin, một mình chạy đến cung Lệ Thiên nhưng lại không dám bước vào, chỉ thập thò ngoài cửa. Từ trong phòng vọng ra tiếng nói yếu ớt của mẹ:

– Quốc Khang dù không phải là con ruột của quốc gia (1) nhưng mong quốc gia hãy chiếu cố nó

Lúc lâm chung, bà nói với ta:

– Hoảng à, sau này hãy là một vị vua tốt. Anh em phải thương yêu lấy nhau. Nếu anh Quốc Khang có làm sai điều gì, thì con cũng đừng chấp với anh ấy

Quang Khải đứng bên cạnh ta, giàn giụa nước mắt gọi “mẹ ơi”. Bà ấy thì vẫn chăm chú nhìn ta, chờ đợi câu trả lời. Ta bảo với bà:

– Mẹ xem, Quang Khải khóc gọi mẹ mãi kìa. Mẹ bế em ấy một cái đi đã

Mắt bà thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng cũng quay sang nhìn Quang Khải. Quang Khải thấy thế sà vào lòng bà, gọi “mẹ” một tiếng rồi òa khóc. Bà một tay vòng qua người Quang Khải, một tay vuốt tóc nó rồi lẩm bẩm một câu:

– Ta không phải là một người mẹ tốt

Một giờ sau, bà qua đời. Lễ truy điệu bà, anh Quốc Khang và Quang Khải gào khóc rất to. Ta cũng khóc, khóc vì câu nói “Ta không phải là một người mẹ tốt.” của bà.

Sau này, ta cũng biết nhiều chuyện cũ ở trong cung, nên đối với bà còn có chút cảm thông và thương tiếc (2). Cha ta vẫn thường dạy “Thiên hạ là của ông cha để lại, nên để anh em cùng hưởng phú quý chung.” (3) Vì thế, ta đối với anh Quốc Khang cũng không có oán hận, ghen ghét gì. Còn đối với Quang Khải, chú ấy từ nhỏ đã theo ta, ta từ nhỏ đã tự coi mình là mẹ của chú ấy.

___________________

(1) Quốc gia: Cách gọi vua đầu thời Trần (cho đến năm 1258)

(2) Đại Việt Sử Ký Toàn Thư: Trần Cảnh (vua Trần Thái Tông) và Lý Chiêu Hoàng (Chiêu Thánh Hoàng Hậu) lấy nhau từ năm 1226 đến năm 1233 (tức 7 năm-khi ấy cả hai người mới được 16 tuổi) mới có 1 mụn con là hoàng tử Trịnh mới sinh ra đã mất. Lo sợ Lý Chiêu Hoàng không thể sinh hạ được hoàng tử, Trần Thủ Độ (khi ấy gần như nắm mọi quyền trong tay) ép vua phế Chiêu Thánh Hoàng Hậu xuống làm công chúa, lập Thuận Thiên công chúa (khi đó đang là vợ của Hoàì Vương Liễu – Trần Liễu, tức anh Trần Cảnh và có mang 3 tháng) làm hoàng hậu Thuận Thiên. Quốc Khang chính là con của Thuận Thiên và Trần Liễu (sau này là An Sinh Vương Trần Liễu.

(3) Câu nói nổi tiếng của Trần Thánh Tông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro