Chương 11: Đã đi rồi đừng quay lại !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày trôi qua, đến ngày cô với hắn đi về tiếp tục lại với công việc. Cô đang làm việc thì có nhân viên gọi điện.

-" Alo tập đoàn Vương Thị xin nghe... !!!"- cô nói

-" Dạ chị ơi có giám đốc Triệu Gia đến gặp giám đốc ạ !"- cô nhân viên nói.

-" Mời họ vào..."- nói rồi cô tắt máy, sao lại là anh nữa chứ cứ không muốn đối diện thì lại đối diện với anh.

Anh bước vào, hôm nay anh đi không hề có ả thư ký đi theo.

-" Chào giám đốc Vương Thị "- anh thanh lịch nói

-" Chào anh. Mời ngồi "- hắn đứng dậy  chỉnh lại áo nói, cả hai đi lại ghế sofa ngồi.

-" Thư ký Lam lấy cho tôi 2 ly coffe đen"- hắn nhìn cô nói

-" Vâng ạ "- cô gật đầu đi pha đồ uống.

Trong phòng anh và hắn nói chuyện với nhau.

-" Hôm nay tôi muốn đến đây là nhờ công ty anh giúp đỡ... Thật ra công ty tôi đang thiếu vốn khá nặng, chỉ còn trông chờ vào công ty anh "- anh nói

Cô bưng hai ly coffe đi vào, xong rồi cô đi lại bàn làm việc của mình, nhưng cô cũng tò mò nên không thể làm việc, tay bấm máy nhưng tai vẫn ngóng nghe.

-" Được ! Lát nữa tôi sẽ chuyển tài khoản qua cho anh "-  hắn vừa hóp coffe vừa nói.

-" Cảm ơn anh "- anh cười, tay cầm tách coffe cô pha. Vị coffe này vẫn như ngày nào, vị đắng cô pha vẫn còn đây chưa tan được, cũng giống như tình yêu trong anh vẫn chưa hết.

Nói chuyện bàn bạc xong, hắn có việc bận nên nhờ cô tiễn anh về. Cô và anh đi chung nhưng không ai nói với ai câu nào.

Đến thang máy, cô bấm xuống tầng dưới, cửa thang máy đóng lại, anh lên tiếng.

-" Em khỏe không "-

-" Cảm ơn anh tôi khỏe !"- cô vẫn mặt lạnh nói

-" Em lịch sự với anh đến thế à ?"- anh nhíu mày hỏi cô, cô im lặng

-" Anh xin lỗi "- bỗng anh nói xin lỗi, làm tim cô thắt lại.

-" Tôi không cần lời xin lỗi đấy ! Đến nơi rồi mời anh ra "- cô nói. Anh bước nhẹ ra, cô đứng đó, anh quay người lại cầm tay cô

-" Hãy cho anh một cơ hội sửa sai nha Lam !"- anh nài nỉ

-" Đã đi rồi đừng quay lại... anh hiểu chứ ?"- cô nói

-" Anh... anh hiểu rồi"- anh buông tay cô ra, cửa thang máy đóng, hình bóng anh cũng biến mất trong mắt cô.

Cô ôm cuốn tài liệu khóc, cô khóc, cô khóc rất nhiều. Đến giờ cái ngày anh làm cô đau khổ cô không thể nào quên nổi. Tại sao cứ mãi dày vò cô như thế ?

Trong thang máy có người phụ nữ đang ôm cuốn tài liệu khóc một mình trong cơn dày vò. Ở đâu đó đang có người đàn ông quan sát cô khóc, người ấy cũng rất đau, cũng không muốn cô yếu đuối mãi như vậy.

Hắn gọi cho cô.

-" Cô qua công ty Nguyễn Gia lấy giùm tôi bảng hồ sơ báo cáo đất !"-

-" Vâng... ạ !"- cô lau nước mắt, giọng run run, hắn tắt máy, cô lại bấm thang máy đi xuống.

Hắn lại gọi cho trưởng phòng

-" Mời cô Nha Nha lên gặp tôi !!!"- hắn ra lệnh

-" Vâng thưa giám đốc !"- trưởng phòng nói. Chừng 5p sau nhỏ lên phòng hắn.

Cốc... cốc... cốc

-" Mời vào "-

-" Dạ... giám đốc cần gặp tôi "-

-" Cô ngồi đi !"-

Cả hai đi lại ghế sofa ngồi.

-" Tôi muốn cô kể về cô Lam trước khi đến đây !"- hắn nói

-" Ơ... nhưng... giám đốc"- nhỏ ấp úng.

-" Không sao... tôi sẽ không nói cô Lam biết chuyện này !"-

~~~~~~~~~~tua nhanh~~~~~~~~~~~

Xong việc cô đi về công ty. Cô chạy xe nhưng cô không để ý bị xe khác đụng vào, cô bị té.

-" Đi không nhìn đường hả ? "- ông tài xế nói

-" Dạ.. cháu xin lỗi !"- cô gật đầu xin lỗi, ông tài xế kia giận quá đi luôn.

Cô đứng lên hai chân cô bắt đầu chảy máu, nhưng cô không đau, làm sao đau bằng vết thương trong tim chứ, cô cười trừ nhìn xuống chân. Cô dắt xe lên nặng nề, cô từ từ dắt xe về công ty.

Đến phòng giám đốc

-" Hồ sơ của giám đốc !"- cô đưa tờ hồ sơ lên bàn

-" Ừm... cảm ơn cô làm việc tiếp đi "- hắn nói, cô gật đầu đi lại bàn làm việc. Do chân chưa kịp băng bó, chân đau làm cô đi té xuống, hắn thấy lại dìu cô ngồi vào ghế, hắn đi lấy đồ y tế.

-" Cô làm sao mà bị thế này ?"- hắn vừa nói vừa băng lại.

-" A... đau. Tại tôi chạy xe không cẩn thận nên tông vào chiếc taxi !"- cô nhăn mặt đau nói

-" Đầu óc cô để ở đâu thế kia ?!"- hắn gắt giọng

-" Tôi... tôi"- cô cúi đầu, hắn thấy mình quá lời nên im lặng băng bó vết thương cho cô, cô nhìn hắn thật ấm áp, nhìn hắn bỗng tim cô đập loạn cả lên, mặt cô chợt đỏ.

-" Cảm ơn giám đốc..."- cô nói.

-" Ừm... lần sau chạy cẩn thận đấy. Mặt cô sao đỏ thế?"- hắn nhìn lên hỏi

-" A.. à không... không có gì đâu, chắc tôi đi ngoài nắng đấy"- cô quay đi gương mặt đỏ của mình. Hắn nhìn cô cười nhẹ, nhìn cô lúc này trông thật đáng yêu thật muôn hôn vào đôi má đỏ ấy ( tham lam =.=)

-" Xong rồi ! Cô đi làm việc tiếp đi "- hắn đứng dấy nói, cô cũng gật đầu lủi thủi lại bàn.

Trong khi làm việc cô cứ nghĩ về hắn mãi, có lúc cô tủm tỉm cười. Hắn cũng hí mắt nhìn qua cô rồi môi nởi một nụ cười nhẹ. Hai người hai trái tim đập cùng nhịp, cùng suy nghĩ về đối phương. Liệu nó có thành đôi ?

.................... ( còn tiếp )


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro