Chương 17: Thử thách cho anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là sau 3 tiếng cấp cứu, cô cũng được đẩy ra phòng bệnh nhân. Tại đây có 4 người gồm có hắn, anh, D. Khánh, nhỏ. Mọi người hồi hộp chờ kết quả từ bác sĩ.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Ngô Thanh Lam ?!_ cô y tá lên tiếng

- Tôi..._ hắn đứng dậy đáp

- Mời anh theo tôi gặp bác sĩ để biết kết quả._ hắn cùng cô y tá đi khuất

Mọi người ở đây ai cũng mong đợi hắn ra nói.

~ Phòng bác sĩ ~

- Mời anh ngồi! _ bác sĩ đưa tay mời hắn ngồi

- Bệnh tình của cô Lam gần đây có lẽ đã bị áp lực từ công việc hoặc vì chuyện nào đó. Cô ấy ăn uống không liều lượng dẫn đến kiệt sức rồi ngất nhưng.... _ ông bác sĩ ấp úng

- Ông cứ nói tiếp đi không sao đâu!_

- Thật ra chúng tôi kiểm tra não bộ của cô ấy cho thấy cô ấy có khối u trong não nếu không nhanh chữa trị thì có lẽ sẽ không kịp nữa... Gia đình phải hết sức khuyên cô ấy để cô ấy không tuyệt vọng vào những lúc này!_

Hắn nghe xong như đóng băng lại không khí bỗng im lặng, hắn đứng dậy gật đầu rồi đi ra phía mọi người đang chờ.

- Sao rồi Thiên anh mau nói cho chúng tôi biết đi_ nhỏ lo lắng

- Thật ra...cô ấy chỉ suy nhược cơ thể thôi không có gì phải lo lắng đâu!_ hắn không muốn mọi người phải liên luỵ.

- Vậy ổn rồi..._ nhỏ mỉm cười, anh bây giờ bỗng nhiên thấy có chút động lòng với nụ cười của nhỏ, một nụ cười nhẹ nhàng mà dễ mến.

- Vậy thôi để anh đưa em về, cứ để anh Thiên ở đây chăm sóc cho Lam được rồi_ anh nói, nhỏ cũng gật nhẹ đầu. Cả hai chào hắn về rồi lên xe đi về nhà.

Bây giờ chỉ còn D. Khánh và hắn. Cả hai người ngồi im lặng không nói với ai lời nào.

- Anh có chuyện giấu mọi người phải không? _ Bỗng D. Khánh cất tiếng trước

- Chuyện gì mà tôi phải giấu anh? _ hắn lạnh lùng đáp

- Lam Lam không phải chỉ suy nhược cơ thể như anh nói mà tôi chắc rằng vẫn còn bệnh khác nữa! _

- Cô ấy có như thế nào cũng không phải chuyện của anh, với lại chồng hiện tại của cô ấy bây giờ là tôi và tôi có quyền chăm sóc cô ấy, anh hiểu chứ? _ nói rồi hắn đứng dậy đi vào phòng của cô, D. Khánh ngồi đó mà tay nắm chặt bực tức nhưng không làm gì được.

Còn chuyện của nhỏ, anh đưa nhỏ về anh vẫn còn nhớ tới nụ cười lúc nãy, anh suy nghĩ đến khi nhỏ gọi anh cũng không nghe thấy.

- Anh!  Anh!!!_ nhỏ nói lớn vào tai anh

- Hả ? Sao em? _ anh giật mình trả lời

- Anh làm gì mà em kêu hoài anh không nghe vậy? _ nhỏ nhăn nhẹ mặt

- À không gì đâu em?  Vậy anh chở em về nhà tiếp nha!!! _ anh cười ngại ngùng

- Tới nhà em luôn rồi kìa _ nhỏ nói, lúc giờ anh mới nhận ra tới nhà nhỏ hồi nào không biết.

- Vậy em vào nhà đi anh về đây! _ anh cười nhìn nhỏ, trái tim yếu đuối của nhỏ có lẽ mềm lòng với anh,  nhưng nghĩ đi nghĩ lại anh cũng thích Lam Lam chứ đâu thích mình cô cảm giác hơi buồn.

Nhỏ cười gật đầu rồi ra xe anh đi vào nhà. Mùi nước hoa vẫn còn vương vấn đâu đây trên xe, mùi hương dịu nhẹ mà rất thơm khiến anh không nào quên nhỏ được.

Anh chạy xe về nhà rồi liền nhắn tin cho nhỏ.

~ Tin nhắn ~

Anh: Em ngủ chưa?

Nhỏ: Chưa!  Mà có gì không anh?

Anh: À anh tính nói với em là... Em đồng ý làm người yêu anh không?  Anh sẽ chịu trách nhiệm đêm đó của chúng ta! 

Nhỏ: Nhưng...

~ Suy nghĩ của nhỏ ~

Anh ta đang nói giỡn sao, chuyện tình cảm làm sao anh ấy có thể đem ra đùa được?  Nhưng người anh ta yêu là Lam Lam cơ mà?  Mình có nên chấp nhận hay không?  Hay anh ta đang lợi dụng mình chứ không phải yêu mình như anh ta nói... Aizzz khó xử quá đi!

~ Quay trở lại tin nhắn ~

Anh: Sao?  Em suy nghĩ chưa?

Nhỏ: Em muốn anh chờ em, chờ em sẽ nói cho anh biết còn bây giờ em khó xử lắm. Mong anh hiểu!

Anh: Um... Anh biết rồi anh sẽ cho em thời gian! Vậy thôi em ngủ đi... Bye

Nhỏ: Bye anh...

~ Kết thúc cuộc trò chuyện tin nhắn ~

Liệu anh ấy nói thật sẽ chờ mình hay không?  Có lẽ chỉ thời gian biết được lòng người thôi. Mọi chuyện đến thật quá nhanh...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro