Chương 27: Sống không bằng chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô to mắt nhìn người đứng trước mặt mình, tại sao... tại sao lại là người đó chứ.

- Có vẻ cô ngạc nhiên lắm nhỉ? Triệu phu nhân, à không bây giờ phải gọi là Vương phu nhân mới đúng chứ nhỉ?_ Cô thật sự không ngờ đó chính là cô thư ký gian díu với Triệu Duy Khánh khiến cô phải đau khổ đến tận bây giờ.

- Khi nhận bức thư đó của tôi chắc cô rất thắc mắc là ai gửi đúng không? Cũng như trên bức thư tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết, khi xa cô anh ấy đã quyết định kết hôn với tôi nhưng cũng chẳng được mấy tháng anh ta lại đòi ly hôn. Tôi cũng thắc mắc vì sao? Nhưng khi đọc được quyển nhật kí thì anh ta nói ANH TA CÒN YÊU CÔ, hứ tại sao cô luôn nhận được sự hạnh phúc? Còn tôi thì không? Anh ta làm việc gì cũng vì cô. Thật nực cười, vậy thì tôi phải cho anh ta thấy tình yêu của anh ta chịu đau đớn cỡ nào hahahahaha_ Cô ta như một con điên mất kiểm soát, cô ta đóng cửa và dặn đàn em đem đồ ăn vào cho Lam Lam vì không thể cho cô chết sớm vậy được.

Trong lúc dầu sôi lửa bổng thì Nha chợt nghĩ tới Duy Khánh không lẽ hắn ta lại bắt cóc cô như lúc trước nữa.

- Mau liên lạc với Duy Khánh đi vì.. vì em nghĩ anh ta sẽ làm lại như lần trước_ nhỏ đề nghị, Thiên liền gọi vào số của Khánh và hỏi chuyện của cô nhưng Khánh nói đã đi Úc một thời gian không còn ở đó nữa, và cũng không biết chuyện gì về Lam.

Trong giây phút này không thể nghĩ ra ai có thể hại Lam Lam được mọi thứ dần trở nên rối tung lên, bỗng nhỏ chợt nghĩ tới cô thư ký cũ của Khánh.

- Thiên! Em nghĩ là cô thư ký cũ của Duy Khánh, bởi vì cô ta ghét cay ghét đắng Lam Lam có thể là cô ta làm_

Cả 3 người cùng hợp sức lại truy tìm thông tin cô thư ký của Khánh

" Trần Tiểu My, 25t, từng là thư ký và là vợ cũ của tổng giám đốc Triệu Duy Khánh...."

Cô ta đã thay đổi địa chỉ rất nhiều lần nên vẫn chưa thể xác định được nơi ở. Điện thoại của hắn rung có tin nhắn nhưng là số rác.

" Các ngươi dù có truy tìm thông tin của tôi cũng vô ích thôi haha... Cô vợ bé nhỏ của mày đang nằm trong tay tao, nếu báo công an thì tao không chắc mạng sống của nó vẹn toàn đâu, ngày mai đến X chỉ một mình mày thôi Vương Cao Hạo Thiên "

Thật sự thì cô ta muốn nhắm đến cái gì chứ, tiền hay là một thứ gì khác, chẳng lẽ là tính mạng của Lam hay sao, nếu vậy hắn nên giữ bí mật nếu không tính mạng của Lam Lam sẽ gặp nguy hiểm trước tay người đàn bà độc ác đó.

Tối hôm đó, hắn không ăn cùng Nha và Nhân mà chỉ nhốt mình trong phòng. Hắn cầm bức hình cô đang cười rạng rỡ trước những bông hoa tuylip xung quanh, chỉ cần nhìn cô cười hắn cũng cảm thấy nhẹ lòng, hắn tự trách mình đã quá vô tâm khiến cô phải chịu nguy hiểm như vậy.

- Lam Lam... hãy đợi anh_ Hắn quyết ngày mai dù có chuyện gì xảy ra thì chỉ cần cứu được cô ấy hắn sẵn sàng làm tất cả.

Đêm dần xuống hắn chỉ cầm tấm hình rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, Nhân lén lấy điện thoại của hắn để xem tin nhắn lúc chiều vì khi xem xong hắn lên phòng không nói lời nào, anh nghĩ hắn giấu điều gì đó. Nhân xem được tin nhắn tay tức giận nắm thành nắm đấm.

- Em sẽ không để anh phải đi một mình đâu_ Nhân nhìn hắn xong ra ngoài, chuyện này anh cũng phải giấu cho Nha vì cô ấy đang có bầu không thể để cô ấy kích động được.

Còn ở bên cô sương xuống nên khiến cô lạnh lắm, họ cho cô mỗi cái mền mỏng để đắp. Cô nhìn lên cửa sổ nước mắt tự trào ra, cô tự trách mình tại sao luôn ngu ngốc như vậy khiến cho mọi người phải lo lắng vì mình. Cô nhớ hắn, nhớ những đêm được ôm được hắn nâng niu trong lòng, tại sao những chuyện đau khổ luôn đến với mình còn vui vẻ hạnh phúc thì chẳng được bao lâu.

- Em nhớ anh... Hạo Thiên_ Cô khóc rất nhiều rồi thiếp đi trong mệt mỏi.

Ở trong phòng nào đó có một người phụ nữ đang ung dung uống ly rượu tay lắc lắc như đang rất hưởng thụ.

- Mọi thứ sẽ kết thúc trong ngày mai thôi ! Những thứ tao đã mất thì sẽ không ai có được haha hahaha_ Tiểu My vừa cười lớn vừa nhớp ly rượu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro