Chương 4: Sinh nhật một mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là sinh nhật của cô. Đáng lẽ ra cô rất vui nhưng hôm nay lại vắng anh.

Cô rất muốn nghe từ anh vài câu nói" Chúc vợ sinh nhật vui vẻ!" Chỉ như thế thôi là đã làm cô rất xúc động rồi.

Cô giống như người tự kỉ, ở nhà chỉ có một mình, chồng thì đi công tác không nhớ sinh nhật mình. Không còn giống như lúc mới yêu, mỗi lần sinh nhật cô anh đều dẫn cô đi ăn rồi đi chơi... mọi thứ.

Điện thoại cô reo lên vài tin nhắn chúc sinh nhật, làm cô cũng tí vui nhưng không nhiều.

-" Lam Lam, sinh nhật vui vẻ nhoa !!! Sorry vì hôm nay không tặng quà mày được, tao phải về quê thăm ông bà rồi. Nhưng... keke mốt tao sẽ bù lại cho mà mày lớn rồi cần quà chi. Tao là món quà lớn nhất của mày rồi haha.. Gửi ngàn nụ hôn gió đến mày nà... Happy birthday Lam lam!!!"- Nha nha gửi cô

Cô đọc xong phì cười, con này đúng là bá đạo. Cô lướt tin nhắn mãi vẫn không thấy tin nhắn chúc của anh, lúc trước anh luôn là người chúc trước nhưng bây giờ toàn đứng ở phía cuối.

Bỗng mẹ cô gọi cho cô.

-" Dạ ! Con nghe nè mẹ..."- cô nói, cắn chặt môi không để nước mắt rơi.

-" Lam Lam hả con ! Sinh nhật vui vẻ nha con. À hôm nay con về nhà không ? Hân nó chờ con về ăn sinh nhật với con kìa"- mẹ cô cười nói.

-" Dạ, hôm nay anh ấy dẫn con đi ăn rồi mẹ ! Có gì tháng sau con về nha "- cô nói giọng nghẹn nghẹn, không biết đây là lần thứ mấy cô phải nói dối rồi nữa.

-" Ừm ! Hai con hạnh phúc như vậy ba mẹ cũng vui rồi. Tháng sau nhớ về nha con. Ở đây mọi người nhớ con lắm đấy!"- mẹ cô nói.

-" Dạ, con nhớ rồi. Ba mẹ giữ gìn sức khỏe nha. À... thôi con có tý việc bận rồi, con cúp máy đây"- cô vội tìm cách cúp máy.

Cô chợt khóc vì tủi thân. Hạnh phúc đâu không thấy chỉ thấy có một mình cô ở nhà ăn sinh nhật một mình. Vì yêu anh cô nên phải chịu đựng.

-"Có lẽ... chỉ có hai mẹ con mình ăn sinh nhật mẹ thôi nhỉ ?"- cô xoa bụng cười nhẹ nói.

Cả ngày cô chỉ ở nhà xem tivi rồi ăn trái cây như hằng ngày, có lúc nghe nhạc cho con nghe mong ước đứa bé sẽ thông minh, kháu khỉnh.

Đến tối, cô vẫn chưa nhận được tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh mà nếu chủ động thì sợ phiền anh đang làm việc. Bỗng điện thoại cô reo lên... là số của anh.

-" Em nghe...."- cô hỏi giọng khá buồn, cô đứng ở ban công ngắm sao thì anh gọi

-" A... xin lỗi em vì quên sinh nhật em. Sinh nhật vui vẻ nha vợ ! Khoảng vài ngày nữa anh về. Đừng buồn anh nha"- anh nói.

-" Ừm ! Em không sao"- cô cười nhạt nói.

-" Ừm vậy em ngủ sớm đi. Anh cũng sắp đi ngủ rồi. Bye.. chúc em ngủ ngon"- anh nói

-" Ừm ngủ ngon"- lần này là cô tắt máy trước anh.

Cô cười buồn ngước lên trời. Hôn nhân này vốn dĩ là do mai mối bên hai gia đình không có yêu thương gì. Sau khi gặp mặt anh cô đã có cảm tình với anh.

Một chàng trai giàu có lại vui vẻ khiến cô động lòng. Anh thì cũng chỉ thương yêu cô theo tư cách người chồng.

Cô biết có lẽ anh đang chịu đựng vì ở với cô nên ngày nào cũng đi và bỏ cô ở nhà một mình. Cô thở dài về phòng ngủ.

--------------☆---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro