Chương 8: Ngày đầu làm việc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô với Nha Nha thức dậy sớm, mặc đồ gọn gàng cùng nhau ra ngoài ăn sáng rồi chở nhau đi làm.

Vì cả hai làm hai bộ phận khác nhau nên chia nhau đi lầu khác. Nha nha thì lầu 20, cô thì lên phòng cao nhất của giám đốc.

Vừa vào cô cảm thấy có gì đó lo lắng nhưng đó chỉ là cảm giác của cô. Hắn bảo cô ngồi vào bàn làm việc riêng mình, cô cũng gật đầu vâng lời.

30p sau điện thoại bàn của cô reng lên

-" Alo công ty Vương Thị xin nghe ạ !"- cô lịch sự hỏi.

-" Dạ ! Chị ơi có giám đốc công ty Triệu Gia đến ạ!"- cô tiếp tân nói, cô giật mình suy nghĩ lúc lâu rồi hỏi hắn.

-" Thưa giám đốc, có giám đốc bên công ty Triệu Gia đến ạ !"- cô ngiêng người nói với hắn

-" Kêu họ vào!!!"- hắn vẫn đang nhìn vào máy tính nói, cô nhẹ gật đầu rồi qua qua điện thoại nói với tiếp tân

-" Mời họ vào "- cô tắt máy.

3p sau có tiếng gõ cửa, anh và cô thư ký đi vào. Cô lấy cuốn dự án che mặt mình lại.

-" Chào anh ! "- anh lịch sự đưa bắt tay hắn

-" Chào anh ! Thư ký Lam làm cho tôi bình trà mang vào đây!"- hắn bắt tay anh rồi quay qua nói với cô, nghe gọi tên cô lắp bắp nói.

-" Vâng... thưa giám... đốc "- cô bỏ cuốn dự án xuống cúi mặt nói

Anh đã nhìn thấy cô, tim anh như thắt lại nhung nhớ về cô. Ả thư ký của anh cũng thấy cô ả lại trở mình dẹo với anh.

-" Honey ! Em muốn uống nước cam cơ "- ả nũng nịu cầm tay anh cố tình cho cô thấy.

-" Xin lỗi cô ! Ở đây không phải quán nước, thư ký Lam đi pha trà đi"- hắn ảm đạm nói, cô gật đầu ra ngoài. Ả ta bị nói nhục nên im phắc.

.........

Sau 2 tiếng làm việc thì cả anh và hắn đều xong.

-" Cảm ơn anh! Mong sẽ được hợp tác lâu dài với công ty Vương Thị của anh"- anh cười nói

-" Tôi cũng hân hạnh "- hắn nói

Cả hai đứng lên bắt tay rồi ra về, riêng anh thì nãy giờ cứ quan sát cô từng cử động đến khi về anh vẫn còn nhìn cô, ả thư ký nhìn thấy vậy nên tức điên lên nhưng vẫn diễn cho cô thấy.

-" Anh à ! Em đói rồi, mình đi ăn nha anh"- ả kéo tay anh đi về, anh chỉ ậm ừ đi về theo.

Cô nhìn họ đi mà lòng không khỏi đau. Cứ nghĩ đã quên anh nhưng lại không thể cứ nhìn anh cô càng đau về đứa con của mình.

Hắn cũng đã nhìn thấy hết, hắn cũng nghĩ rằng có lẽ họ có mối quan hệ gì đó. Hắn tự hỏi mình tại sao khi nhìn cô như vậy hắn cảm thấy thương cảm cho cô nhiều hơn.

Đến tan giờ làm việc là đã 6h tối. Cô cùng Nha Nha đi về..... (còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro