~ Đoản ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi và anh yêu nhau từ rất sớm. Nói là yêu nhau thế đấy nhưng thực chất quan hệ của chúng tôi có lẽ chỉ dừng ở mức mập mờ, thậm chí là mờ nhạt. Bởi lẽ là yêu sớm, muốn giấu gia đình, bạn bè và tất cả những người xung quanh nên ở ngoài chúng tôi cư xử với nhau còn xa cách hơn cả quan hệ bạn bè bình thường trên lớp.

Trong cuộc tình ấy, tôi hầu như toàn là người chủ động. Có rất nhiều người bảo rằng, con gái chủ động trong tình yêu thường sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc, ít nhất là trong mối quan hệ đầy bấp bênh ấy. Tôi biết, tôi cũng hiểu, đồng thời cũng tin vào cái chữ "thường". Nhưng chẳng phải chỉ là "thường" thôi sao, cũng tức là chúng có ngoại lệ. Và tôi thì có niềm tin vào cái ngoại lệ ấy nhiều hơn hết. Tỏ tình là tôi chủ động, gọi điện là tôi chủ động, đến cả việc nhắn tin bình thường cũng là tôi chủ động. Buồn đấy, tủi thân và mệt mỏi đấy, nhưng không hiểu sao bản thân tôi vẫn luôn nghĩ rằng dù có thế thì anh vẫn yêu tôi rất nhiều, anh không chủ động nhiều chỉ là do anh ngại, hoặc anh bận gì mà thôi, vì khi tôi nhắn, anh vẫn rất nhiệt tình đáp lại.

Giống như nhiều cặp đôi khi yêu nhau khác, tôi cũng thường chia sẻ hay chụp màn hình những status yêu nhau cho anh xem, anh cũng rất vui vẻ và nhẫn nại trả lời tôi, rồi hưởng ứng với những gì tôi gợi. Nào là "Yêu nhau bằng tuổi", "Thanh xuân có anh" hay nhiều bài viết hợp với hoàn cảnh yêu đương mà chúng tôi đang trải nghiệm. Có một lần, tôi hỏi anh theo một bài ở facebook, rằng: "Kỉ niệm bạn nhớ nhất khi đi làm căn cước công dân là gì?" Anh cười một hồi, nói là không gì cả. Thế nhưng tôi nhất quyết bắt anh trả lời, anh bèn rep lại: "Đăng kí không nhanh cũng không chậm, là được đi với cậu chăng?" Tôi thấy vậy, bèn ngồi ôm điện thoại ngượng ngùng, cười cười như một con dở, và tôi tin là lúc nhắn những dòng ấy, anh cũng như thế. Thấy tôi hỏi vậy, anh cũng tò mò nhắn lại: "Thế của cậu là gì?" nhưng tôi nhất quyết không trả lời, anh hỏi dồn một chút rồi thôi. Tuy rằng quan hệ lén lút, nhưng anh vẫn luôn nói với tôi rằng, sau này anh nhất định sẽ làm tôi hạnh phúc, nhất định sẽ học cùng đại học với tôi hay nhiều lời hứa hẹn ngọt ngào khác.

Như đã nói, quan hệ của tôi và anh rất mập mờ, lại nhẹ nhàng như gió thoảng. Nhẹ nhàng như gió, nên cứ thế cuốn qua đời tôi, để lại những dư vị tuyệt vời mà tiếc nuối. Hôm ấy, một ngày không nắng không mưa, anh hẹn tôi ở trường cấp 2 ngày trước của chúng tôi làm tôi rất bất ngờ. Đơn giản là vì trước đây, tôi và anh chưa bao giờ có một buổi hẹn nghiêm túc như vậy cả. Lấy cớ rằng đi gặp bạn cũ, tôi bắt xe đến trường, thấy anh đứng ở hành lang trước cửa lớp cũ. Nhanh chóng đi đến trước mặt anh, rồi lại khẽ khàng cất giọng hỏi anh có chuyện gì, nhưng trong mắt vẫn không giấu nổi niềm mong chờ và hào hứng. Sự gặp gỡ này khiến tôi đột nhiên nhớ lại câu nói lần trước của anh, khi tôi hỏi anh rằng, có ai như anh đâu chứ, một câu thích tôi cũng chưa từng thấy anh nghiêm túc nói một lần. Lúc ấy anh chỉ cười cười, nói rằng anh không thể tỏ tình qua loa được, nhất định phải gọi tôi đến để nói câu "tớ thích cậu" với tôi thật tình cảm, rồi sau đó còn phải hôn lên trán tôi một cái.

Mang niềm hứng khởi đợi anh mở lời, nhưng đáp lại tôi chỉ là một chuỗi im lặng đến đáng sợ. Chưa kịp hỏi anh điều gì, anh đã mở lời, âm trầm nói: "Chúng ta dừng lại nhé...!" Ngỡ ngàng, bàng hoàng và đau khổ, tất nhiên, nhưng tôi lại chỉ cười, cười nhẹ nhàng đến đau thường sau mấy giây yên lặng. Khẽ nhớ khi tôi từng nói: "Một ngày nào đó, nếu cậu không còn tình cảm với tớ nữa thì hãy nói với tớ, nhé! Tớ nhất định sẽ buông tay, thật đấy..." Giờ đây tôi cũng chỉ có thể làm như vậy, nhếch môi cười, lại cẩn thận gật đầu đầy miễn cưỡng, cẩn thận cầm cây kéo cắt đứt mối dây tơ hồng giữa hai người, rồi lại cẩn thận xoay người bước đi, ngăn lại dòng nước mắt chưa kịp tràn. Có lẽ thấy tôi đồng ý nhanh đến bất ngờ, sau lưng tôi bỗng vang lên tiếng nói: "Tú Băng, rốt cuộc cậu đã bao giờ yêu tớ chưa?"

À, ra là vậy, thì ra lí do mà anh đòi chia tay tôi là vậy. Thì ra sau bao nhiên quan tâm, yêu thương mà tôi dành cho anh chỉ có thể đổi lại một câu hỏi ngập tràn ý vị nghi ngờ như thế. Sự thật quả phũ phàng mà, anh chưa bao giờ tin tôi...! Đối diện với câu hỏi ấy, tôi lại chỉ có thể tiếp tục cười khổ, lặng yên không trả lời. Cố gắng bước đi thật nhanh, anh lại cất tiếng một lần nữa: "Chỉ lần này nữa thôi, Tú Băng, kỉ niệm cậu nhớ nhất khi đi làm căn cước là gì?" Khẽ sững người, tôi nghiêng đầu qua vai rồi nhìn anh sau mái tóc dài vì anh mà nuôi dưỡng, tôi khẽ trả lời: "Bây giờ tớ nói, thì còn ý nghĩa gì nữa sao?" Tôi làm sao còn có thể nói, làm sao còn tâm tư mà đáp lại, tôi chỉ có thể cười, cười một nụ cười trong nước mắt, cứ thế mà cất bước đi, đi khỏi cuộc đời của chàng trai tôi thương mà sau này sẽ là của người con gái khác.
__________

"Kỉ niệm cậu nhớ nhất khi đi làm căn cước là gì?"

"Đó chính là ánh mắt của cậu, khi cậu bị thầy bắt về trước vì đã làm xong. Ánh mắt cậu nhìn tớ, khi tớ phải ở lại ủy ban, bởi chưa chụp được ảnh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro