58. Ngày lạnh nhất mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Kim ngước lên nhìn bạn và Taehyung, khóe mắt rưng rưng
Ông ngồi thờ thẫn một hồi, sau khi lấy lại tinh thần ông hít một hơi dài

- Hai đứa không thể đến với nhau đâu. Con bé là em ruột con đấy Taehyung

Taehyung trơ mắt, chết đứng ngay lúc này. Anh không thể tin được những gì ông ta nói. Sự việc diễn đến quá đột ngột. Tình tiết quá cẩu huyết khiến con dân không tài nào chấp nhận nổi

- Ông đừng có đùa như vậy chứ, không vui chút nào đâu

- Ờm, không vui thì thôi. Không đùa nữa =))))

Hết hồn chưa :))) Này thì chữi tau này, hận tau này :)) Chap rồi mới chỉ nhận ra người quen mà đã nhảy đựng lên
Đùa chút chơi, bây giờ đoạn trên xé nháp làm lại nha 😂😂

----------------------------------------

Chủ tịch Kim đưa khóe mắt rưng rưng nhìn bạn và Taehyung

- Xém chút nữa ta lại phạm thêm sai lầm, xém chút nữa ta lại làm hại đến người ta muốn bảo vệ, xém chút nữa ta lại sẽ ân hận suốt đời

Thái độ của ông ta khiến Taehyung khó chịu. Anh lo rằng sẽ có tình huống cẩu huyết nào đó thốt ra từ miệng ông ta, vốn dĩ những chuyện dính liếu đến chủ tịch Kim đều không hay ho gì

- Nãy giờ ông đang luyên thuyên cái gì vậy. CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNGGG

Nỗi lo làm Taehyung mất kiểm soát hét lớn. Lúc này chỉ mong mọi chuyện không phải như anh đang nghĩ
Bạn cũng lo lắng không kém. Bàn tay bắt đầu run nhẹ lên nắm chặt lấy tay anh trấn an

Chủ tịch Kim buồn bã nhẹ giọng
- Ta nợ mẹ con, cả một cuộc đời !
.
.
.
.
.
------------------------------------------

* Ngày xửa ngày xưa cách đây tầm 20 năm về trước *

Cô gái hạnh phúc chạy đến ôm chầm lấy chàng trai đang đợi mình trước nhà

- Sung Ho à, mình được KBS nhận làm thực tập rồi, họ còn nói mình có triễn vọng lắm đấyyyyyyy

Cô xinh đẹp thuần khiết như sương mai, khóe môi nở rộ nụ cười ôm chặt lấy cổ cậu ta. Cậu đưa mắt đón lấy người con gái mái tóc nâu óng dài kia, cõi lòng rung động không thể tiết chế mà siết chặt lấy eo cô áp sát cô vào lòng
Hôm nay, cái ôm này có vẻ khác lạ hơn mọi khi. Cô đưa đôi mắt nghi hoặc lên nhìn thì cậu lập tức hôn vào môi cô

Mi Hye theo phản xạ đẩy cậu ra, lấy tay che miệng. Tròn mắt ngạc nhiên nhìn cậu

- Sung Ho, cậu làm gì vậy ?

- Mình thích cậu !

- Hahaa đừng đùa vậy chứ, à mà bạn bè chơi với nhau gần cả 20 năm. Thích là đúng rồi nhĩ

- Cậu đừng giả ngơ, thích ở đây là nam nữ không phải bạn bè

Tim cô như rung lên từng nhịp theo lời cậu nói, cảm xúc vui buồn lẫn lộn khiến nhịp thở trở nên đứng lại
Cô cũng vậy, cô cũng thích cậu, rất thích cậu
Nhưng cô và cậu là thanh mai trúc mã đã cùng nhau lớn lên từ lúc hai ba tuổi, thậm chí còn hơn cả ruột thịt
Cậu là tất cả những gì cô có nhưng luôn là nỗi lo sợ trong cô
Nếu hai ngươi đến với nhau thì có ổn không, nếu lỡ chia tay thì mọi chuyện có quay lại được như trước kia không hay là sẽ mất cả cậu. Cô luôn sợ rằng sẽ mất cậu !
Tình bạn chẳng phải lúc nào cũng bền vững hơn tình yêu sao
Cô và cậu chỉ cần lỡ một bước thì sẽ lạc nhau một đời

- Mình biết, cậu cũng thích mình mà phải không Mi Hye ?

- Sung Ho à, mình... mình...

- Mình yêu cậu !

Không đợi cô trả lời cậu liền siết lấy, hôn sâu vào môi cô
Tình yêu làm mờ đi lí trí, cô yếu đuối trước loại cảm xúc này lại càng không thể đẩy cậu ta ra...
Cô cược mình vào tình yêu này, đánh cược cả tình bạn, cược thứ duy nhất cô có
Một là có cậu, hai là mất cậu

------------------------------------------

- Sung Ho, cậu chỉ đang đùa thôi đúng không ?

- Mình xin lỗi Mi Hye à, mình cần công ti nhưng mình không muốn mất cậu. Làm ơn đừng rời xa mình

Cậu ôm chặt lấy người con gái yếu đuối đôi mắt ướt nhòe vì những đau khổ do chính cậu gây ra
Chính thức yêu nhau 2 năm thì cậu nói với cô rằng cậu phải kết hôn với con gái chủ tịch Park. Chỉ có như vậy cậu mới củng cố được địa vị mà giành lấy công ti từ tay anh trai mình

- Mi Hye à, mình và cô ta không hề có tình yêu. Sau khi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch mình sẽ li hôn

Mắt cô ướt đẫm nhìn cậu, bàn tay níu lấy tay áo cậu vang nài

- Sung Ho à, không thể cùng mình sống cuộc sống như mọi người sao. Đâu cần phải làm chủ tịch thì mới hạnh phúc. Cậu với mình cũng đang rất hạnh phúc mà không phải sao...

- Chiếc ghế đó là ước mơ cả đời của mình. Cậu không thể vì mình sao ?

- Tại sao ... cậu cũng đâu vì mình

Sung Ho muốn tất cả mọi thứ từ danh vọng lẫn tình yêu. Cậu ta quả là người đàn ông tham lam mặc cho người con gái cậu yêu đau khổ vang xin nhưng cậu lại níu giữ lấy cô ở bên nhìn cô khóc

-------------------------------------------

Hôm nay Sung Ho chính thức kết hôn cùng con gái chủ tịch Park. Mọi trang báo đều đưa tin hỷ sự của hai người
Ai cũng khen họ đẹp đôi, họ sinh ra để dành cho nhau ...

Cô dâu hôm nay là người hạnh phúc nhất trên đời, vì đây không chỉ là cuộc hôn nhân chính trị mà là cô thật lòng yêu cậu
Đúng ra gia đình sắp xếp để cô lấy anh trai cậu. Nhưng Sung Ho đã cao tay tán tỉnh, cửa đổ cô

Cô Park nghĩ rằng cậu thật lòng yêu và muốn cưới cô. Đâu ngờ rằng cô cũng chỉ là con cờ trong sự nghiệp của cậu, đâu ngờ rằng miệng nói yêu cô mà trong lòng cậu chất chứa đầy hình ảnh người con gái khác. Đâu ngờ rằng những lúc bận công việc của cậu là lúc cậu đang ôm hôn người con gái khác

Còn Mi Hye cô mù quáng đặt niềm tin vào Sung Ho. Ở bên cạnh cậu ta, chấp nhận ở trong bóng tối làm tình nhân của cậu vô thời hạn chỉ vì lời hứa mỏng manh không biết khi nào sẽ thành sự thật

--------------------------------------

Sung Ho nằm ôm Mi Hye trên giường sau đêm ân ái, bàn tay cô đan khẽ vào bàn tay cậu

- Sung Ho à, chẳng phải anh đã là chủ tịch rồi sao ? Bao giờ anh mới li hôn

Từ khi nào cô gái xinh đẹp thuần khiết như cô lại bắt đầu trông giống tình nhân của kẻ lắm tiền, kẻ thứ ba lâm le đến gia đình người khác. Chính cậu, chính tình yêu của cậu đã biến cô trở nên khốn khổ như thế
Cậu cúi mặt xuống nhìn cô, tâm tư lẫn lộn

- Hiện giờ vẫn chưa được, anh còn lung lay lắm. Chỉ cần sơ hở là anh trai giành lại được ngay. Anh cần thời gian. Đợi anh thêm một thời gian nữa thôi nhé

----------------------------------

Đêm đêm ngồi trước cửa sổ, cô Park gặm nhấm nổi cô đơn đợi Sung Ho về
Lấy nhau là thế mà cậu chưa bao giờ đụng đến cô, nụ hôn cuối cùng giữa cô và cậu là lúc trên lễ đường
Chẳng phải việc cậu có người khác là quá rõ ràng hay sao, cô chỉ biết ngâm mình trong nước mắt chờ đợi cậu

Linh cảm cho thấy hình như cuộc hôn nhân này sắp đến kết thúc, nhưng cô luyến tiếc muốn níu lấy. Vì cô còn rất yêu Sung Ho. Cô tin rằng rồi thời gian sẽ giúp hai người gần nhau hơn

Cô nhận ra nếu muốn giữ lấy chân Sung Ho thì mỗi cô sẽ không nổi mất, công ti thì từ lúc nào đã bị cậu thâu tóm toàn quyền.
Cô cất công khổ lực, dùng vẻ đẹp của mình quyến rũ Sung Ho từng đêm, ai đời là vợ mà lại cực khổ câu dẫn chồng như thế
Nhưng cũng chúc mừng cô Park. Cho dù như thế nào thì Sung Ho vẫn là đàn ông. Người con gái xinh đẹp mỗi đêm nằm bên đều mời gọi mỡ treo miệng mèo làm sao tránh nổi
Và Taehyung là mối liên kết duy nhất của cô và Sung Ho

-----------------------------------------

Ngày 30 tháng 12 năm 1995, hôm đó là ngày đông lạnh nhất trong năm. Tuyết rơi phủ trắng cả con đường
Người con gái nhỏ bé mang chiếc áo khoác mỏng manh, trên tay còn cầm tờ báo chạy đến trước cửa nhà Sung Ho

Nghe quản gia miêu tả, cậu bỏ ngang bữa tiệc mừng cấp tốc chạy ra
Trước mắt cậu, người con gái cậu yêu đang bị tuyết phủ khắp người nước mắt không ngừng chảy, tay chân run rẫy bám níu lấy rào chắn làm điểm dựa

- Mi Hye à, em không thấy lạnh sao ?

Cô đưa đôi mắt ướt đẫm đầy tia hy vọng nhìn cậu

- Sung Ho à, tờ báo này là dối trá đúng không anh ?

Đó là tin tức tập đoàn KTj vừa hạ sinh một quý tử. Suốt thời gian qua cô vẫn ngây thơ ở bên cậu mà không hề biết bất cứ điều gì. Hy vọng và niềm tin trong cô chất cao ngất trời đến hôm nay thì hoàn toàn sụp đổ

- Anh xin lỗi !

Cậu nhìn cô đầy hối lỗi, nước mắt cậu nhẹ nhàng rơi đọng xuống khóe mi. Cho đến lúc này cô vẫn là người duy nhất cậu yêu, cậu ích kỉ giấu diếm chỉ vì cậu sợ mất cô. Dù biết mọi chuyện rồi sẽ đến nhưng vẫn không đủ cam đảm để đón nhận

- Chẳng phải anh nói, anh và cô ấy không có tình yêu sao. Chẳng phải anh nói sẽ sớm li hôn sao? Bây giờ còn có con với cô ta... Ruốt cuộc anh coi tôi là gì... Anh có thật lòng yêu tôi không ?

Tờ báo trên tay cô rơi xuống dưới mặt tuyết, tay chân như không còn sức lực. Niềm tin, hy vọng, tương lai lẫn tình yêu của cô đều sụp đổ hoàn toàn. Giấc mơ cùng cậu về chung một mái nhà cùng đàn con thơ nay đã tan hoang theo bọt biển
Cô bây giờ chỉ biết ôm mặt khóc, biết trách ai bây giờ, chỉ trách bản thân cô đã lỡ sa chân vào nơi không nên đến

Cậu xót xa ôm lấy cô vào lòng. Nhưng càng thấy cậu vết thương trong lòng cô lại càng sâu hơn, cô dùng tất cả những sức lực cuối cùng của mình hất cậu xa ra. Yêu nhiều bao nhiêu thì nổi hận trong cô lại nhiều bấy nhiêu

- Đừng đụng vào tôi

- ...

- Tất cả chấm dứt hết rồi, không còn gì nữa rồi

Mi Hye tuyệt vọng xóa bỏ lời hứa của cậu bước chân chậm chững quay lưng bỏ đi

Sung Ho day dứt tan nát cõi lòng chạy theo níu lấy tay Mi Hye thì nhận lại được ánh mắt đau khổ chất chứa đầy hận rủa của cô

- ĐÃ NÓI ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔIIIIIII

- Mi Hye à, anh xin em...

- Tôi xin anh, đừng dày vò tôi nữa, tôi không chịu nổi nữa rồi. Tôi xin anh, hãy buông tha cho tôi. Xin anh

Giọt nước mắt cô không ngừng rơi đọng xuống mặt tuyết, cậu chỉ biết đau khổ nắm chặt tay nhìn theo bóng dáng người con gái khốn khổ đó xa dần hòa lẫn vào làn sương mù kia

" Ngày lạnh nhất mùa đông năm nay ta mất nhau "

-----------------------------------

Suốt thời gian qua Sung Ho khổ sở tìm kiếm Mi Hye khắp nơi, cô cắt đứt mọi liên lạc, không về nhà cũng không đến công ti
Càng thương nhớ Mi Hye bao nhiêu Sung Ho càng chán ghét cô Park và gia đình bấy nhiêu. Mỗi lần về trở về căn nhà thấy cô Park ngồi ôm Taehyung là nổi day dứt đối với Mi Hye trong cậu càng trở nên sâu đậm

Chán đời là thế Sung Ho trở nên trăng hoa, đêm nào cũng tìm đến những nơi ăn chơi để hưởng thụ khoái lạc
Rồi cậu gặp một người phụ nữ mang lại cho cậu cảm giác giống như khi ở bên Mi Hye, mỗi khi ở bên cô ta cảm giác nhớ nhung Mi Hye vơi đi một ít. Cứ thế một thời gian Jun Hyung ra đời

Cậu sống trong hối hận suốt mấy năm ròng rã tìm cô thì nghe tin sau đêm đó một năm thì cô có con với một người bạn học cũ
Sung Ho vẫn nung nấu ý định được gặp lại cô, dù như thế nào cũng được. Dù cô có ra sao thì chỉ cần gặp cô là đủ

Sung Ho truy lùng đến căn nhà nghe nói cô đang ở cùng gã đàn ông đó thì cậu chỉ thấy một gã nát rượu say xĩn, còn lại không có gì từ Mi Hye cả

--------------------------------------

Quay lại phần Mi Hye, sau khi quay lưng rời đi khỏi Sung Ho vì trời quá lạnh mà cô chỉ mang một chiếc áo khoác mỏng đã vậy tinh thần vừa trãi qua trận đả kích mạnh cơ thể không chịu nổi mà đã ngất xỉu trên đường chỉ còn cách vài căn nữa là đến nhà cô

Vô tình gả bạn học cũ luôn tơ tưởng đến cô đi ngang, hắn biết nhà cô nhưng không đưa cô về nhà mà nhân cơ hội đưa cô đến nhà hắn

Sau khi cô tỉnh lại thì hắn giở trò hãm hiếp T.T
Vài ngày hành hạ cô chán chê, thỏa mãn dục vọng thì hắn mới chịu thả cửa cho cô về

Nỗi đau này chưa dứt thì lại chồng chất thêm nổi đau khác, Mi Hye khốn khổ không biết nên làm gì, nếu báo với cảnh sát sự việc này rầm rộ lên thì sao cô còn dám ra đường nữa đây huống chi ước mơ của cô là làm phát thanh viên. Ai sẽ đón nhận cô mặc dù cô là nạn nhân

Chưa đầy tháng sau thì cô phát hiện mình đã mang thai, cô chắc rằng nó không phải của Sung Ho vì cô và anh luôn dùng biện pháp an toàn. Nghiệt ngã thay đứa con này lại chính là con của kẻ đã hãm hiếp cô

Gia đình cô tuy không phải cao quý như Sung Ho nhưng cũng thuộc tầm khá giả, mẹ cô là người hiền lành chắc chắn sẽ ôm cô trong vòng tay và an ủi nhưng ba cô thì không như vậy

Mặt mũi đâu mà cô có thể về nhà dõng dạt với gia đình là con bị người ta hãm hại đến có thai cơ chứ. Lúc đó không chỉ có cô mà cả gia đình cô sẽ bị điều tiếng xấu. Nhưng nếu bỏ đứa bé này thì có nên không. Dù không mong đợi nhưng dẫu sao nó vẫn là con cô, lương tâm cô dù đau khổ vẫn không đành lòng giết bỏ nó
Cô đành bỏ nhà đi, lì mặt đến nhà tên đã hãm hiếp cô để nương tựa. Cô nghĩ dù sao đứa bé cũng cần phải có cha

Nhưng éo le thay, từ lúc đầu đã hắn đã vốn là kẻ lưu manh về sau lại càng khốn đốn, hắn ghiện rượu đâm đầu vào đỏ đen

Mỗi ngày hắn uống rựu về là nắm đầu đánh cô bán sống bán chết, đến cả đứa bé nhỏ chỉ mới 2-3 tuổi hắn cũng không tha
Mi Hye từ một cô gái xinh đẹp vạn người mơ ước, đã trở nên tồi tàn cơ thể đầy rẫy vết thương, cứ lành rồi thì lại thêm vết thương mới, còn vết thương lòng thì mãi day diết không bao giờ lành
Ngày ngày cô phải ôm lấy đứa con gái nhỏ để bảo vệ nó khỏi những trận đòn của ba mình
Đến một ngày khi nghe tin ba Mi Hye mất cô mới dám về thăm nhà, cô đau lòng ôm đứa con gái 4 tuổi về giao lại cho mẹ. Rũ bỏ mọi đau buồn, kể cả con của mình để đi tìm lại cuộc sống mới

Khi Sung Ho đến tìm Mi Hye thì lúc đó cô cũng đã thoát khỏi nơi địa ngục đó rồi
Cậu tiếp tục điều tra thì rõ ra mọi chuyện. Hận bản thân đã khiến cô trở nên khốn khổ cậu quyết vẫn muốn bù đắp cho cô và con của cô nhưng một năm sau thì lúc đó cô đã chính thức làm phát thanh viên ở một nhà đài nhờ sự giúp đỡ của chồng cô. Phải người xinh đẹp tài giỏi như cô thì xứng đáng hơn cả thế
Lúc này cô đã có gia đình êm ấp, chồng cô thậm chí còn là ông to chẳng kém gì cậu. Cậu có tư cách gì đòi bù đắp cho cô nữa chứ !!!

Còn cô bé nhỏ sau khi về vòng tay bà, thì sống với tư cách con nuôi của ông bà nhận nuôi. Chứ chẳng ai hay đó là con gái của phát thanh viên Chun Mi Hye cả

Bà đặt tên cho đứa bé là Chun Min Hee !

#4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro