12. Healthy Soy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân viên tan làm lúc 5h chiều nhưng anh phải giải quyết công việc đến 6h mới bước chân về nhà.

Anh li thân vợ trong im lặng mà không để ai biết.
Anh cũng không muốn về cái nơi gọi là "nhà" ấy.

Anh để cô ta gặp lại tình xưa còn chuyện sau đó tự cô ta giải quyết. Anh và cô vợ chỉ gặp lại nhau khi anh lên phát biểu cô ta ở dưới cười và vỗ tay. Anh đưa cô đến gặp dì, cô cơm nước. Anh và vợ không còn ở chung, tất cả chỉ còn là bảo vệ danh dự cho anh và anh sẽ chu cấp cho vợ thêm tiền. Chẳng hiểu sao cô ả lại không thèm nhận, cô nói chỉ muốn giúp anh che mắt dì để bà ta không rêu rao.

Còn anh, anh vẫn cô đơn nơi này.

Lướt phố bằng con Ferrari cũng chẳng làm anh thấy vui.
Lướt ngang qua con hẻm nhỏ rẽ vào quán mì đã lâu anh chưa ghé từ ngày học đại học.
Bỗng trông thấy trụ sở nghèo nàn của công ty Healthy Soy.
Chết tiệt, cô Thư kia quá coi thường anh.
Tòa nhà chỉ đúng 2 tầng lập lòe vài bóng đèn như chỉ có vài nv.
Theo anh tìm hiểu cty chỉ có 20 người.
Một "giám đốc", 20 nhân viên.
Vậy cũng muốn hợp tác ? Anh bực dọc.

Lâm Anh vào quán mì kế cty Healthy Soy ngồi.
- Cho cháu bát hải sản
- Lâu rồi không thấy cháu ghé - Bà chủ quán tươi cười
- Cháu bận ạ. - Đối với anh đây là nơi duy nhất anh có thể thoải mái, tách xa cái thế giới bộn bề xa hoa kia.

Nhưng cty kế bên khiến anh cảm thấy điên người.

Anh cầm điện thoại định liên lạc với phòng nhân sự để tuyển giám đốc quan hệ mới thì bỗng nghe thấy một giọng nói thân thuộc.

- Chào anh em về nha !

Anh liếc sang bên cạnh qua lớp cửa kính trong suốt.
Một cô gái tóc xõa ngang vai, vẫn là bóng dáng thân thuộc ấy, giọng nói ấy, anh không tin nổi vào mắt mình.
Trước mắt anh là người phụ nữ anh ngóng chờ bấy lâu.
Anh toan đứng lên chạy ra ngoài thì thấy bên cạnh cô là người đàn ông khác.
- Thiên Cầm giờ cũng trễ rồi anh về chung với em nha.
Cô ấy đang cười sao ? Lần đầu anh thấy cô cười tươi đến vậy. Không phải gượng ép như lúc ở bên anh.
- Trước khi về, phải dẫn em đi ăn nữa
Cô tinh nghịch khoác tay anh ta, Lâm Anh nóng ran người.
- Tại sao ?
- Chuyện đêm qua anh nhớ không ??
Trông cô ấy thật hào hứng
Rồi người kia búng trán Thiên Cầm cử chỉ tình tứ, thân mật.
- Em ngày càng ranh ma đó!
- Chứ sao, em iu của anh mà
Thiên Cầm gọi anh ta là anh yêu...thì ra cô ta chẳng tha thiết gì anh nữa. Anh nở một nụ cười đầy chế giễu cho bản thân mình, cho cái thứ tình cảm ngu ngốc chỉ mình anh cố níu.
_______________________________

- Hẹn đại diện Cty HS gặp tôi.
- Ơ nhưng anh không chấp nhận...
- Cô không hiểu ý tôi à ?
- À dạ vâng ạ.
Minh Thư bực chết mất, đàn ông gì sáng nắng chiều mưa chẳng hiểu sao có vợ.
________________________________

- Chào anh, tôi là Minh Tuấn, giám đốc cty HS, hân hạnh được gặp anh

Là hắn, tên chết tiệt. Đi theo gã là một thư kí nam mà không phải Thiên Cầm
- Điều gì khiến anh tự tin như vậy ?
- Đó là chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Tuy là cty nhỏ...
Sau đó là bài diễn thuyết dài như đọc kinh của Tuấn
- Tôi sẽ kí hợp đồng, nhưng trước đó tôi sẽ đến cty anh để tham quan và kiểm định chất lượng.
- À.... Vâng không thành vấn đề tôi sẽ sắp xếp rồi thông báo...
- Không cần, ngày mai 9h sáng. Chốt. Nếu anh không muốn tôi sẽ không hợp tác.
- A không không thưa chủ tịch, hẹn anh ngày mai ạ.

Tuấn thở phào khi Lâm Anh vừa bước khỏi phòng họp.
Anh không ngờ cty mình cuối cùng cũng có ngày này.
Anh nháy mắt với Minh Thư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro