Chương 23: Tấm ảnh trong ví

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công ty nhỏ nhà cô xảy ra sự cố, nhà thầu cố ít rút tiền đầu tư, Hoàng Minh Khôi phải chạy qua đó quản lí, cô đã hứa với anh thu xếp công việc hiện tại, quay trở về giúp đỡ gia đình trong thời gian sớm nhất. Nhưng hiện tại công ty nơi cô đang làm cũng đang rất khó khăn, mỗi ngày đi làm họ phải đều thấp thỏm lo sợ, chuẩn bị mọi phương án họp đột xuất.

- Anh giao công ty cho cái Lam thật à?

- Ừ. Anh có mỗi nó là đứa em gái, nó thực ra có tố chất thông minh, nhìn em gái mình mãi lang bạc ở ngoài xã hội anh cũng chẳng thể đành.

Minh Khôi đang chuẩn bị thu xếp đồ để lên giải quyết việc kia ổn thỏa, vợ anh ban đầu rất lo lắng khi Minh Khôi quyết định sẽ giao con dấu cho Vy Lam khi cô chính thức trở về công ty.

Ai cũng thấy rằng Hoàng Minh Khôi thương yêu đứa em gái của mình, anh đã từng cõng Vy Lam mười cây số để đến bệnh viện từ khi cô còn bé xíu. Từ nhỏ, chẳng thể ai có thể bắt nạt em gái của anh, bây giờ nhìn em gái cứ mãi làm cực khổ lăn lộn với xã hội ngoài kia, anh cũng chẳng đành lòng.

Khải Minh bỗng dưng điện thoại cho cô, mời cô đi ăn tối. Anh vừa mới đi công tác về, gặp lại Khải Minh cô ngạc nhiên vì anh có chút đen và ốm hơn so với lúc tết cô gặp.

Anh mời cô đi ăn, sau đó chở cô đến một quán cafe rất đẹp, ở trên một ngọn đồi nhỏ, view nhìn xuống thành phố lộng lẫy ánh đèn.

- Không biết em có nên nói điều này với anh hay không nữa.

- Em nói đi.

- Anh còn nhớ về câu hỏi anh từng hỏi em về việc tiến xa hơn trong mối quan hệ này không?

- Ừ, anh còn nhớ.

- Em... cũng chẳng phải biết nói thế nào.

Trước giờ cô không giỏi biểu đạt lời nói, cô không nghĩ mình tốt ở khoản giao tiếp khéo léo. Cô chẳng biết nói thế nào, nhưng thực sự cô và Khải Minh không thích hợp để trở thành bạn đời cùng nhau xây dựng một tương lai tươi sáng.

- Anh biết mà, anh biết em vẫn chưa sẵn sàng.

Vy Lam đang dựa cằm trên tay, ủ rũ nhìn thành phố về đêm lộng lẫy nhưng cô vẫn thấy cô đơn lẻ loi đến cỡ nào.

- Anh vẫn luôn là một người thật sự tinh tế trong mắt em. Em nhận ra, anh hoàn hảo so với những người đàn ông em từng gặp. Em thích nụ cười của anh, em đã từng có chút tự ti khi đứng cạnh anh, vì anh là một người đàn ông biết hiểu tâm lí của người khác. Anh có từng nghĩ, nếu ta đến với nhau sẽ là một sự lựa chọn sai lầm không?

Hoàng Vy Lam đã từng mong muốn sẽ cùng Khải Minh tiến triển đến một mối quan hệ tốt đẹp, nhưng cô ở cạnh Khải Minh, không có cảm giác yên lòng vui vẻ như ở cạnh Đỗ Tuấn Hạo. Trước giờ, cô đều cố gắng quên đi Tuấn Hạo, nhưng cô vẫn chưa quên được anh. Anh vẫn mãi là một quá khứ khó lòng quên được.

- Em cảm thấy em không phải tuýp người anh muốn gặp đúng không?

- Anh gặp em là do mẹ anh mai mối, lần đầu gặp em em thật sự ấn tượng với anh với vẻ ngoài hiền lành, ấm áp.

- Em với anh vốn dĩ không thích hợp là người đi xem mắt rồi. Haha.

- Sau vài lần nói chuyện cùng em, anh đoán được rằng em đã có người trong tim.Không biết là em đã hay đang thích thầm ai, nhưng em vẫn chưa sẵn sàng để yêu thêm một người khác.

- Hahaha, nói chuyện với anh làm em thật thoải mái Khải Minh ạ. Hôm nay tâm trạng có chút khó hiểu, em muốn uống một tí đồ uống có cồn, anh có muốn uống cùng em?

Hai người gọi bia trái cây, nồng độ thấp, lại có vì ngọt ngọt. Vy Lam vừa uống vừa tâm sự đủ thứ trên đời cho anh nghe, cô trước giờ đều vậy, ngoại trừ một lần rung động với Vĩnh Bảo, cô đã chưa từng để mắt tới một người đàn ông nào.

- Anh thích mẫu người con gái như thế nào?

- Anh nghĩ anh không có mẫu người con gái nhất định, khi gặp ai khiến mình phải lòng, anh nghĩ đó chính là tình yêu.

- Em có đứa bạn, chẳng hiểu sao em thấy nó hợp với anh lắm. Nói thật đấy, nếu anh không ngại thì anh nên đi xem mắt lần nữa.

- Thôi.

Vy Lam có chút cồn trong người. Nói năng luyên thuyên nhiều hơn hẵn.

- Thật đó, em làm bà mối cực kì mát tay. À, anh đã gặp bạn em một lần rồi, ở bệnh viện khi anh đi cùng em.

- Ồ, anh cũng chẳng nhớ,khi đó anh chào hỏi rồi ra về liền.

- Vậy anh nên tin tưởng em.

Cô cười hì hì, đồ uống ngon, cảnh đẹp làm tâm tình người ta tốt hơn hẵn.

- Anh có mối tình nào thật sự khó quên chưa?

- Anh có rồi. Khi đó anh 22 tuổi, vừa mới tốt nghiệp trường Quân sự. Anh quen một cô gái tóc ngắn ngang vai, dáng dấp trắng trẻo, cô ấy theo đuổi anh 3 năm trời. Cô ấy từng nói nếu anh tốt nghiệp Đại học, nếu vẫn chưa có ai bên cạnh, nếu khi đó em còn thích anh, thì anh hãy đồng ý em đi.

- Cô ấy theo đuổi anh 3 năm lận á, sao anh lại cho con gái người ta chờ lâu như vậy.

- Học quân sự, đâu có nhiều thời gian rãnh. Anh sợ yêu thời điểm đó, có quá nhiều khó khăn. Anh quen cô ấy 3 năm.

- Vậy tại sao 2 người chia tay?

- Vì hiểu lầm, em biết không, mở đầu của một kết thúc một cuộc tình đó chính là sự cãi vã. Cãi vã nhiều đến chán chường, đến mức không còn tiếng nói chung với nhau nữa, nên hai người quyết định chia tay. Khi mất cô ấy rồi, anh mới hiểu được anh đã đánh mất đi một người yêu anh, quý giá với anh chừng nào.

- Hahaa đúng là đàn ông các anh thì làm sao hiểu được hết tấm chân tình của phụ nữ đã bỏ ra.

- Nhắc đến cô gái năm đó, mái tóc ngắn ngang vai, đi theo anh đến đuổi cũng không đi.Nhắc lại vẫn thấy mủi lòng, bản thân mình thực sự có lỗi.

- Nghĩ về những kỉ niệm trong quá khứ, thật đẹp đẽ biết bao.

- Anh đoán mối tình đầu của em là một người hoàn hảo đến mức làm em khắc cốt ghi tâm, khó lòng quên được đúng không?

- Anh có công nhận dù con người lí trí đến cỡ nào khi dính vào tình yêu đều trở thành người ngu ngốc không? 

- Ừ.

- Em đã không lí trí lại còn dính vào cạm bẫy tình yêu. Em thích anh nhiều đến mức cho dù anh ta làm em đau lòng, làm em khóc, làm em cảm thấy bất lực nhưng chỉ cần một câu xin lỗi, một cái xoa đầu, một câu đừng buồn nữa, mình sai rồi là em chấp nhận bỏ qua mọi chuyện.

- Anh vẫn luôn biết được, em sống nặng tình cảm mà.

- Bạn bè bảo em theo đuổi anh ta một tí khó khăn thì có sao, theo đuổi một người tốt như thế thì phải có thật nhiều bản lĩnh. Còn bảo em sinh ra đã về đích rồi, nếu ông trời ban cho em một tình yêu hạnh phúc dễ dàng, đó chẳng phải là bất công sao. Thế là em dùng mọi bản lĩnh theo đuổi anh ta.

- Kết quả như nào?

- Một cái lắc đầu.

- Em theo đuổi anh ta bao nhiêu năm?

- Tính đến bây giờ là mười năm rồi. Đúng là tình yêu, làm con người ta ngu ngốc đến chẳng biết mà lần.

- Em vẫn còn thích anh ta à?

- Nếu nói thích như hồi trẻ tuổi thì không đúng, nhưng kiểu anh ta là một cái gì đó, em khó lòng quên được lắm. Kiểu như chạm vào nó, em sẽ âm ỉ đau. Em chỉ còn một chút lòng kiêu hãnh thôi, em sẽ dùng nó, coi như là thích anh ta đến chẳng còn gì. Nếu như thất bại, thì coi như em cố cãi lời ông trời vậy.

- Tốt, có chí khí. Vậy mới là Vy Lam anh biết. 

Vy Lam với Khải Minh ngồi tâm sự cả buổi, nói chuyện với một gã hiểu chuyện thật sự cô rất thích. Trước giờ, ngoài gia đình cô chẳng gặp được một ai hiểu cô như anh.

***

- Vy Lam, em kiểm tra lại bản dịch này giúp chị nhé.

- Dạ vâng. 

- À, chiều nay phó phòng có chuyến đi gặp đối tác. Nhưng chị không thể đi được, em giúp chị đi cùng được không?

Vy Lam đấu tranh không biết mở lời từ chối như thế nào. Cô giao tiếp đã không tốt còn nói cô cùng anh đi gặp đối tác, có nước thất bại mất.

- Thực ra..

- Không sao đâu, em có việc kiểm tra văn bản đầy đủ trước khi đi, ở bên cạnh sếp Hạo làm một ít việc vặt, còn lại cứ để sếp lo.

- À, dạ vâng.

- Lát qua bàn chị đưa cho em nội dung cần mang theo nhé, à nhớ đừng cho sếp uống bia rượu. Sếp không uống được. Nếu người ta có mời, em giúp anh ấy một tí. Nếu em làm cho đối tác uống tí rượu trong người lại càng tốt, dễ dàng làm việc hơn.

Vy Lam đã hiểu sao chị trưởng phòng chọn cô đi thay thế, bởi vì trong các cuộc nhậu nhẹt của công ty, chẳng có lần nào cô vắng mặt, đã thế còn uống rất hăng. Thì ra, chị ấy kiếm người đi uống rượu thế anh ta.

- Tôi mang áo quần cho anh, tôi treo ngay đây nhé.

Chị trưởng phòng trước giờ rất cẩn thận, đến quần áo gặp đối tác cũng được chị chuẩn bị, ủi phẳng gọn gàng. Trước giờ đi, đều mang vào phòng đưa cho anh ấy. 

- Hôm nay cô thay thế chị ấy hả?

- Ừ.

Vy Lam vào nhà vệ sinh soi gương và dặm lại lớp trang điểm.Hôm nay cô mang đồ cũng không đến nổi tệ, một chiếc áo sơ mi trắng cùng chân váy ôm, được chỉ trưởng phòng tốt bụng cho một chiếc áo blazer.

Hai người được tài xế chở đến điểm gặp đối tác. 

Bọn họ cùng nhau ăn tối, cô ở bên chỉ ăn một tí rồi lại ngồi lắng nghe bọn họ nói chuyện.

- Được, vậy thì tốt quá. Đây tôi uống với anh vì sự hợp tác lần này.

Gã kia vui vẻ mời rượu.

- Để tôi uống thay anh ấy được không ạ, anh ấy không uống được rượu.

- Hôm nay cậu mang đến một cô nhân viên xinh đẹp đấy chứ.

Ánh mắt của gã kia làm cô không được tự nhiên, nhưng vẫn cầm lấy ly rượu từ tay anh, cô vẫn nhớ lời chị trưởng nhóm, anh không uống được rượu bia.

- Được uống rượu với cô gái xinh đẹp như vậy đúng là niềm vinh hạnh của tôi rồi.

Cô uống cạn li với gã, trong bụng chưa ăn gì, liền cồn cào. Cô khó chịu nhăn mặt, anh nhận thấy được điều đó, mấy li sau liền tự mình uống sạch, không để cô uống giúp mình.

Hai người bọn họ đã bàn bạc xong, gã kia sẽ đến công ty để kí kết hợp đồng, sau đó bọn họ nói với nhau vài câu chuyện phiếm, Đỗ Tuấn Hạo đã có dấu hiệu say rồi.

-Thật ngại quá, phó phòng cũng đã có tí rượu trong người, sức khỏe không ổn nữa rồi. Chúng tôi xin ra về trước ạ. 

- Ừ ừ, được. Trước giờ phó phòng Đỗ đây trong công việc luôn giỏi giang, vậy mà không giỏi trên bàn rượu rồi.

Cô bắt tay với gã, gã cùng cô thư kí ra về trước. Đỗ Tuấn Hạo đợi gã đi, gục trên bàn. Mới uống vài li, đã say đến như thế. Thật sự anh ta không nên đụng vào rượu bia rồi.

Cô nhờ anh phục vụ nhà hàng đưa xuống sảnh, cô mới nhớ mình quên điện thoại, nhờ anh phục vụ trông dùm anh ta thì lúc đi xuống đã thấy anh ta chạy mất. Vy Lam hoảng hồn đi kiếm, thấy anh ngồi gục trên ghế ở công viên bên cạnh.

- Trời ạ, đứa trẻ to xác không biết uống rượu bia mà cô gắng làm gì.

Cô ngồi cạnh anh, đánh anh một cái, cô chạy tìm anh mệt đến tai tía đỏ ứng cả lên. Hôm nay cô đi giày cao gót, chạy đi đâu phải dễ dàng gì.

- Thôi đi về, tôi đưa anh về.

Cô đỡ lấy anh đứng dậy, anh cao lớn như vậy, cô chẳng thể ôm anh ta mang ra xe được.

- Bây giờ anh muốn sao, cứ ngồi đây mãi à? Tôi sẽ chết vì gió bấc luôn đấy.

Cô đạp anh một cái, ngồi xuống ghế để tìm cách giải quyết. Bỗng dưng anh xoay người, mở mắt nhìn cô chằm chằm.

Cô ngại nên bắt đầu đỏ mặt, liền quát anh.

- Làm gì thế?

- Chẳng phải bình thường cô rất thích ngắm tôi hả, nay tôi cho cô ngắm nè, cô ngắm đi.

Trời ạ, cô bỗng dưng muốn phát điên.

- Dạ, em muốn ngắm anh vào lúc anh tóc tai gọn gàng, khuôn mặt bừng tỉnh chứ không phải lúc say mèm như thế này ạ. Đứng dậy đi về.

- Thôi, không về.

- Bây giờ anh muốn làm sao?

- Nhìn cô quen lắm, cô rất giống với một người...

- Ừ, tôi giống với nhiều người lắm, nên anh dậy rồi đi về được không?

- Cô biết cô giống anh không?

Mặc dù trời đã trở gió lạnh rồi, mà cô kéo anh đứng dậy đến vả cả mồ hôi, sao hôm nay anh lại to xác nặng nề đến thế cơ chứ.

Đỗ Tuấn Hạo lôi ví ra, rồi rút ra trong ví một tấm hình.

- Cô rất giống cô gái này.

Vy Lam ngẩn người. Người trong ảnh là cô, năm cô lớp 12, làm lễ trưởng thành. Một tấm ảnh cô cười đến ngớ ngẩn, cười tít cả mắt và lộ hết cả răng. Cô không nhớ bản thân đã chụp tấm này khi nào, cũng không nhớ khi đó đang vui chuyện gì mà có thể cười hết cỡ như vậy. Nhưng anh đã cất nó trong ví của mình,bỗng dưng cô thấy bản thân lại rưng.

- Chết tiệt, lại yếu đuối nữa rồi.

Cô thầm nhủ, mọi việc liên quan tới anh, mọi việc anh làm đều có sức ảnh hưởng nghiêm trọng đến Vy Lam, thật sự cô đã từng đặt hết tâm tư tình cảm của mình cho anh.

- Anh cất hình cô ấy trong ví làm gì thế?

- Không nói đâu. Hì hì.

Anh cười sau đó nhét lại ví rồi cất ngược vào túi. Đỗ Tuấn Hạo bây giờ như một đứa trẻ vậy.

- Ừ, bây giờ về được chưa? 

- Năn nỉ tôi đi.

- Ừ ừ tôi năn nỉ anh, nhé.

Cô khệ nệ ôm anh ra xe, taxi hỏi cô muốn về đâu thì nhớ ra bản thân không biết địa chỉ nhà anh, hỏi anh thì anh đọc ra một dãy địa chỉ dài.

- Đó là địa chỉ công ty mà, anh nhớ nhầm rồi, tôi hỏi địa chỉ nhà anh cơ.

Đỗ Tuấn Hạo đã ngủ luôn rồi, lay mãi không trả lời nên cô đành mang anh về nhà của mình. Phòng cô nhỏ, chỉ có một cái giường, vậy mà đặt anh lên đã chiếm vừa đủ cái giường của cô.

- Đáng lí hôm nay tôi không nên nhận lời đi cùng anh thế này. Khổ tôi quá mất.

Để anh ngủ trên giường, cô đành ôm gối chăn nằm dưới sàn, hôm nay trải qua một ngày mệt mỏi như vậy đã thấm mệt, anh thật sự nặng, mang anh lên đây đúng là chẳng dễ dàng gì cả. Vừa đặt lưng xuống đã ngủ thiếp đi. Còn anh đã chìm vào giấc ngủ sâu  từ lâu lắm rồi.

Vy Lam không hiểu anh để ảnh cô trong ví để làm gì? Cũng chẳng ai biết được Đỗ Tuấn Hạo đã đặt ảnh Vy Lam ở trong ví, tấm ảnh đắt giá của cô, một người bạn đã gửi mail cho anh ảnh lúc năm 12, vô tình anh thấy tấm ảnh nụ cười rạng rỡ mát mẻ như lá bạc hà của Vy Lam, liền rửa ra để ở trong ví.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro