3 - Lão Vương, em cũng trẻ con quá đó!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỜ BÁO SỐ 7
THANH THIẾU BẠCH

Chap 3 – Lão Vương, em cũng trẻ con quá đó!

Vương Nhất Bác chiều nay đến thư viện sớm hơn mọi ngày, đặt bình giữ nhiệt lên bàn, cậu đi tìm một ít sách rồi bắt đầu học bài. Vương Nhất Bác học giỏi tiếng Anh, cậu chẳng bao giờ phải bỏ quá nhiều thời gian vào việc ôn tập nhưng điểm số các bài kiểm tra vẫn luôn rất cao, thầy giáo còn nhận xét phát âm của cậu cũng rất hay, rất dễ nghe. Chính vì thế trong các giờ học tiếng anh, Vương Nhất Bác được thầy Tô dạy môn tiếng Anh ưu ái gọi tên hơn cả.

Sắp tới trường Trung học Ba Thục có một cuộc thi hùng biện tiếng Anh, dĩ nhiên Vương Nhất Bác là người được chọn để đại diện lớp 1A đi thi, Vương Nhất Bác cũng vì thế mà chăm chỉ ôn tập hơn thường ngày.

Sữa gạo lứt hôm nay được Vương Nhất Bác cẩn thận để trong bình giữ nhiệt, cậu cố tình nhắc mẹ làm sữa âm ấm một chút, sáng nay đàn anh nói bị mất ngủ, sức đề kháng sẽ giảm, nếu uống đồ lạnh vào sẽ rất dễ bị ốm.

Ngồi tự học một lúc, đồng hồ sinh học của Vương Nhất Bác báo rằng đã đến lúc uống sữa rồi, mà Tiêu Chiến vẫn chưa đến. Tiêu Chiến chưa đến, Vương Nhất Bác sẽ không uống sữa một mình.

Mọi khi đều là anh đến trước cậu, thế nhưng bây giờ chỉ có một mình Vương Nhất Bác ngồi trong góc nhỏ này.

Vương Nhất Bác kiên nhẫn ngồi đọc tài liệu mà thầy Tô đưa cho cậu, thầy Tô nhiệt tình đã gửi cho cậu vài ba quyển sách và mười mấy tập tài liệu dày cộp để cậu nghiên cứu chuẩn bị cho cuộc thi. Đọc đến hết tập thứ 3, vẫn không thấy Tiêu Chiến đâu. Vương Nhất Bác định rút điện thoại ra gọi cho anh, nhưng chợt phát hiện ra, cậu không có số điện thoại của anh, kể cả bạn bè anh cậu cũng không quen một ai.

Vương Nhất Bác ngồi nhìn chồng tài liệu của thầy Tô, cảm thấy việc học như thế này thật nhàm chán.

Mãi đến 4 giờ hơn Tiêu Chiến mới xuất hiện, lúc trưa nay khi vừa đến cửa thư viện anh vô tình gặp phải vài người bạn cũ từ năm học cấp 2, bạn bè lâu không gặp, họ liền rủ anh đi uống nước tâm sự, Tiêu Chiến cũng hết cách từ chối, liền bị họ lôi đi mất hút. Đến lúc anh chợt nhớ ra phải đến thư viện trả vài quyển sách thì thấy Vương Nhất Bác đang ngồi một mình tại góc nhỏ quen thuộc, một mình vật lộn với chồng sách cồng kềnh.

Ngồi xuống vị trí khuất sau chồng sách, đối diện Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến bóp vừa giả vờ làm méo giọng, vừa thì thào – "Bạn học Vương, mấy giờ rồi còn chưa về nhà?"

"Hửm?" – Vương Nhất Bác không hề ngẩng mặt, chỉ đáp lại bằng một âm thanh tự sâu trong cổ họng.

"Không mau về nhà ba sẽ nhớ, mẹ sẽ mong đó nha."

"Còn anh?" – Lúc này cậu mới đặt tập tài liệu xuống bàn, ngẩng mặt lên mắt nhìn thẳng vào Tiêu Chiến – "Không mau về, ai sẽ nhớ, ai sẽ mong?"

"Hì hì, anh không có ai mong nhớ hết." – Tiêu Chiến cười ngốc nghếch.

Vương Nhất Bác lại cau mày, ánh mắt vẫn xoáy sâu vào Tiêu Chiến, mặc cho vẻ mặt anh đầy thắc mắc lẫn tò mò. Một lúc sau cậu cầm lấy bình giữ nhiệt đưa cho Tiêu Chiến, sữa vẫn còn đầy, bây giờ Tiêu Chiến đã đến, có thể uống được rồi.

"Em để dành cho anh hả?" – Tiêu Chiến nhận lấy bình nước, phát hiện ra là thức uống quen thuộc mà Nhất Bác vẫn hay đem cho anh, có điều hôm nay cậu không để anh uống lạnh nữa, sữa gạo lứt ấm nóng rất thơm, cũng rất ngon.

Vương Nhất Bác không muốn trả lời, chỉ lẳng lặng nhìn anh uống sữa. Rồi bỗng dưng cậu rút điện thoại của mình đưa đến trước mặt anh – "Lưu số điện thoại của anh vào đây."

"Ồ." – Tiêu Chiến mở to mắt ồ lên một tiếng, rất nghe lời mà nhận lấy điện thoại – "Em có dùng weibo không? Anh cũng có dùng cái đó nữa á."

"Em không dùng." – Vương Nhất Bác nhận lại điện thoại, viết hai chữ 'Tiêu Chiến' – "Nhưng nếu anh muốn thì dùng cũng không sao."

"Ơ không phải anh muốn đâu..." – Tiêu Chiến vội xua tay.

"Không muốn?"

"Không, không... Ý anh là nếu em thấy hứng thú thì có thể dùng, những lúc không gọi được thì có thể nhắn tin qua weibo..."

Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn Tiêu Chiến, trong trí nhớ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác rất ít khi cười, những lần cậu chủ động cười với anh đa số đều là cố tình trêu chọc, khiến anh tức giận không thôi.

"Một tuần tới anh sẽ không đến thư viện, phải tập trung ôn thi Olympic Toán học, em ngồi học một mình được chứ?"

"Được. Đàn anh Tiêu Chiến tự ôn được thì đàn em cũng phải được."

"Anh ôn tập cùng thầy giáo và nhiều bạn khác nữa, thời gian gấp rút quá." - Tiêu Chiến thong thả uống sữa, nhận ra Vương Nhất Bác sau khi đã đọc xong một tập tài liệu thì gấp lại nhìn anh, anh liền với tay chuyển cho cậu một tập khác.

Vương Nhất Bác đã nói với Tiêu Chiến về cuộc thi hùng biện tiếng Anh mà cậu sắp tham gia, trường Trung học Ba Thục có 33 lớp, mỗi lớp cử ra một người giỏi tiếng Anh và có tài ăn nói nhất. Về khả năng tiếng Anh của Nhất Bác thì khỏi bàn, thêm chất giọng trầm ấm, nói năng rõ ràng dễ nghe rất dễ khiến người khác bị cuốn hút vào bài thuyết trình của mình, Vương Nhất Bác được đánh giá rất cao trong cuộc thi lần này.

Tiêu Chiến đã hứa là sẽ đến xem cậu thi, sau khi Tiêu Chiến trở về từ cuộc thi Olympic Toán học được tổ chức ở Bắc Kinh 3 ngày thì cuộc thi hùng biện tiếng Anh mới bắt đầu, thời gian vẫn rất thong thả, anh vẫn có thể gặp và động viên cậu trước cuộc thi được.

Khoảng thời gian cả hai người đều dồn sức vào việc ôn tập, người ở phòng học, người ở thư viện, Tiêu Chiến bỗng phát hiện ra có một người mới theo dõi weibo của anh, tên là 'Vương 18', số người mà tài khoản này theo dõi cũng chỉ có mình anh. Tiêu Chiến nhanh chóng ấn theo dõi lại rồi nhắn cho đối phương một tin nhắn.

"Lão Vương, em cũng trẻ con quá đó!"

Những ngày Tiêu Chiến ở Bắc Kinh trôi qua nhanh chóng, cuộc thi được tổ chức vỏn vẹn trong hai ngày, chẳng có hứng đi thăm thú cảnh quan thủ đô, anh chỉ muốn mau mau về Trùng Khánh càng nhanh càng tốt. Nếu có thể gặp được Vương Nhất Bác, cho cậu vài lời khuyên hay động viên thì càng tốt.

Tiêu Chiến là một người rất cầu toàn, cũng rất để ý đến cảm nhận của người khác. Nhớ lại khoảng thời gian mỗi ngày đều gặp Vương Nhất Bác trên thư viện, mỗi ngày đều được cậu đem nước uống cho mà bản thân chỉ biết thản nhiên nhận lấy, chưa từng có động thái đáp lại cậu, Tiêu Chiến liền nghĩ phải tranh thủ cơ hội lần này, tạo cho cậu một bất ngờ.

Tiêu tốn mấy tiếng đồng hồ trong siêu thị đồ chơi lớn nhất Bắc Kinh, cuối cùng anh cũng tìm ra được một món đồ mà anh cho là hợp với Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác thích bóng rổ như vậy, việc cố gắng để trở thành chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ của cậu đã cho Tiêu Chiến thấy được điều đó, vì vậy anh quyết định tặng cậu một bộ lego bóng rổ, rất hợp với chàng trai thể thao sáng ngời đó. Ngoài ra để cổ vũ cho đàn em đang ôn thi vất vả, Tiêu Chiến còn đem về rất nhiều hạnh nhân có tác dụng bổ não, hi vọng Vương Nhất Bác có thể phát huy tốt.

Ngày về, Tiêu Chiến nghe Bán Hạ nói rằng Vương Nhất Bác đang trong trạng thái ôn luyện điên cuồng, anh mới ngạc nhiên bảo rằng - "Cậu ấy mà cũng có thể điên cuồng ôn luyện sao?".

Bán Hạ sau khi nghe xong liền ngạc nhiên mà nói - "Em nói anh nghe, đa số thời gian ở cùng bọn em, Vương Nhất Bác đều điên cuồng."

Một Vương Nhất Bác điên cuồng sao? Tiêu Chiến chưa bao giờ được nhìn thấy, cũng chưa từng hình dung ra dáng vẻ đó của cậu, có biết bao cuốn hút, biết bao mê người.

Giờ Văn học của cô Quách, nghe giọng nói trầm bổng êm dịu của cô kể về cuộc đời của Lỗ Tấn tiên sinh, Tiêu Chiến mơ màng chống tay nhìn ra cửa sổ, lại vô tình bắt gặp một dáng hình quen thuộc. Vẫn là Vương Nhất Bác, nhưng lần này cậu không bị gọi đứng dậy nữa mà thay vào đó là đang gục đầu xuống bàn ngủ, giáo viên đi qua đi lại chỗ cậu vài lần, cũng có lúc đứng lại nhìn xem cậu học trò đang say ngủ, nhưng rồi cô cũng đi nơi khác tiếp tục bài giảng. Có lẽ đã ôn luyện đến mệt nhoài, nên Vương Nhất Bác mới ngủ say đến mức độ như vậy.

Nếu đã cố gắng như vậy, thì nhất định phải thành công đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro