6 - Ước hẹn nhỏ bé của hai người con trai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TỜ BÁO SỐ 7

THANH THIẾU BẠCH


Chap 6 – Ước hẹn nhỏ bé của hai người con trai

Chuyện Vương Nhất Bác có người yêu, Tiêu Chiến không định hỏi lại cậu, nghe nói thế thì biết thế thôi.

Nhưng trong lòng anh, vốn chẳng thể dễ chịu như thế.

Tiêu Chiến đã là học sinh năm 2 cao trung, việc học vốn đã bận rộn lại còn có thêm nhiều hoạt động ngoại khóa phải tham gia. Tiêu Chiến vốn không phải là người thích những nơi đông người, tuy nhiên với vẻ ngoài và danh tiếng của anh, phần lớn các hoạt động của trường thầy cô đều gọi anh tham gia. Mỗi lần như thế, nam thần Tiêu Chiến lại treo lên mặt vẻ lạnh lùng khó đoán, anh thà làm bình hoa thu hút ong mật, còn hơn trưng ra vẻ mặt thân thiện giả tạo đối với mọi người.

Thế nhưng Tiêu Chiến không hề từ chối lời mời tham gia các hoạt động, dù bận đến tối tăm mặt mày, anh vẫn sẽ tham gia.

Cũng được hơn 1 tháng rồi, Tiêu Chiến ít đến thư viện hẳn, mà Vương Nhất Bác thì vẫn đều đặn đến vào mỗi buổi chiều. Vương Nhất Bác khi biết anh bận rộn thì sẽ đem nước mà mẹ cậu chuẩn bị đưa đến phòng học, hoặc là truyền tay cho thằng bạn thân A Giao của anh.

Một lần tình cờ khi Tiêu Chiến vắng mặt, Vương Nhất Bác đang ngồi học ở thư viện thì gặp A Giao đi mượn sách, chính đàn anh khóa trên là người bắt chuyện trước, nên cậu mới biết hóa ra Tiêu Chiến cũng có một người bạn thân lắm lời như vậy. A Giao gặp lần đầu mà như đã quen biết từ lâu lắm, cứ ngồi nói chuyện luyên thuyên một hồi, rồi mới nhắc đến Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác biết anh dạo này rất bận, thời gian đến thư viện học cùng cậu cũng không có nhiều. Bắt đầu từ những lần làm bài tập nhóm, các hoạt động ngoại khóa, đến những lần anh ốm đau vô cớ mà không cho cậu đến thăm, Vương Nhất Bác chợt nghĩ, có lẽ Tiêu Chiến bận là thật, nhưng còn thật hơn, chính là việc anh muốn tránh mặt cậu.

Nghĩ vậy, Vương Nhất Bác cũng cố gắng ngồi nghe A Giao nói. Chẳng cần cậu phải hỏi gì nhiều, A Giao lắm chuyện đã luyên thuyên nói gần hết.

Cái gì mà Tiêu Chiến dạo gần đây không thích ở lại trường học, nếu không có hoạt động gì thì liền về nhà ngay lập tức. Cái gì mà Tiêu Chiến dạo này cứ thích ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, thậm chí còn bị cô giáo nhắc nhở vì không tập trung học bài. Cái gì mà Tiêu Chiến đã bắt đầu học đàn ghitar với một cô bạn, vốn là hàng xóm của anh.

Không phải anh rất bận sao, làm bài tập nhiều, phụ giúp các thầy cô nhiều sao? Anh còn nói rằng anh bận tối tăm mặt mày, đến thời gian lên thư viện gặp cậu còn không có. Hay lắm. Bận rộn như vậy còn có thời gian đi tập ghitar với cô bạn hàng xóm, hai người một nam một nữ học tập cùng nhau đúng không? Liệu rằng anh có ngẩn ngơ vì nghĩ đến cô gái đó không?

Vương Nhất Bác không biết mình chào tạm biệt A Giao như thế nào, cậu không biết mình rời khỏi thư viện ra sao, chỉ khi ý thức được thì đã phát hiện bản thân đang đứng ở trước cửa lớp của Tiêu Chiến.

Cậu cứ đứng đó thôi, chẳng nghĩ ngợi. Nhìn các anh chị khóa trên cứ ra vào lớp, nhưng tuyệt nhiên không thấy Tiêu Chiến đâu, Vương Nhất Bác thầm nghĩ mình đến đây để làm gì cơ chứ, Tiêu Chiến rất bận, cậu cũng chẳng có gì để nói.

Đứng đó một hồi, nhắn cho Tiêu Chiến một câu, rằng cậu đã đến. Vương Nhất Bác xoay người bước đi.

Vương Nhất Bác từ trước đến nay luôn tự cho rằng mình là người vô tâm vô tính, tình cảm của người khác đối với mình đều xem như gió thoảng mây bay, có thể tránh được bao nhiêu thì sẽ tránh. Nào ngờ đâu, Vương Nhất Bác nay đã có tình.

Mà người kia, lại là thứ khó với tới nhất.

Nếu Tiêu Chiến thích tránh mặt cậu, thì cứ để anh tránh mặt một thời gian vậy, Vương Nhất Bác cũng cần thời gian để suy nghĩ một cách nghiêm túc.

Tô Mộc từng nói vu vơ về chuyện phát hiện ra thằng em mình đọc một thể loại sách lạ, lạ đối với Tô Mộc. Cu cậu đọc loại truyện mà hai người đàn ông yêu nhau, xui xẻo làm sao lại bị mẹ anh phát hiện, cứ thế một tuần sau cu cậu không cần phải đi học nữa, chỉ việc ở yên trong phòng mà kiểm điểm đi.

Thằng bé vẫn không thấy mình sai chỗ nào, nhưng phạt thì vẫn phải chịu.

Vương Nhất Bác biết bản thân mình muốn gì, nhiều tháng ngồi học cùng Tiêu Chiến, quan tâm chăm sóc cho anh thành thói quen đã cho cậu biết, cậu thích anh mất rồi. Cậu không e ngại việc yêu một người con trai, càng không lo lắng phải đối mặt với ánh mắt của người khác như thế nào, điều duy nhất khiến cậu đau đầu, là dường như Tiêu Chiến đang thích một người khác. Đã vậy còn tránh mặt cậu.

Nếu Tiêu Chiến còn độc thân, Vương Nhất Bác ngại gì mà không tấn công trực diện, chỉ mong sớm có ngày anh nhận ra tình cảm của cậu mà đồng ý, đằng này bỗng dưng lại xuất hiện một cô gái. Vương Nhất Bác cảm thấy mất tự tin hẳn.

Vương Nhất Bác hi vọng là mình suy nghĩ quá nhiều, nhưng vẫn không khỏi lo lắng khi thế giới của Tiêu Chiến từ trước đến nay chỉ toàn con trai nay lại có thêm một cô gái.

Hằng ngày vẫn lên thư viện học bài, vẫn ngồi tại góc nhỏ quen thuộc nơi ít người qua lại, chỉ có điều, người bên cạnh lâu rồi không còn đến nữa.

"Anh Bác, em ngồi được chứ?" – Người mới đến là một cô gái xinh xắn, tóc dài đến thắt lưng, đen nhánh.

"Ờm." – Không cần nghe giọng, Nhất Bác cũng đoán được là ai đến.

"Sao ngồi một mình vậy? Anh không có bạn à?" – Cô gái đặt hai chiếc lồng cơm lên bàn – "Mẹ em làm cho anh này."

"Anh đang chờ bạn, em ngồi một lát rồi đi chỗ khác đi, đừng cản trở việc của anh."

"Xùy, em thèm vào mà ở đây á, em đi đây." – Nói xong cô gái liền đứng lên, cầm theo một chiếc lồng cơm mang đi.

Vương Nhất Bác tiếp tục học bài, sở dĩ ngày nào cậu cũng ngồi đây là để chờ một người đến, giống như ước hẹn nhỏ bé giữa hai người con trai, sau khi tan học sẽ tìm đến với nhau.

Cậu đâu biết rằng, thời điểm cô gái với mái tóc đen nhánh kia xuất hiện, có một ánh mắt tối tăm từ phía xa dõi theo cậu mãi không rời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro