Đêm thứ hai:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 "Izuku, con thấy kẻ đó thế nào?"

 Thiếu niên mang mặt nạ Thỏ suy tư một chút, sau đó kính cẩn nói: "Không phải người biết rõ hơn con sao?"

 Vị tộc trưởng khẽ vuốt ve chòm râu của mình, vẫy tay ra hiệu cho thiếu niên lui ra ngoài, cuối cùng, đứa trẻ này, vẫn là tránh không được.

 Là cùng sống, hay cùng chết, xem ra phải phụ thuộc vào ràng buộc và quyết tâm của hai đứa bé này rồi.

 Thở dài một tiếng, người có tình, xa cách vạn dặm, chung quy là vẫn tìm thấy nhau.

                               ***

 "Nè, cục tuyết mập"

 Izuku lay lay cái người đang nằm ngủ ngon lành trên giường băng, đúng là cái đồ tóc hai màu cứng nhắc, bị quấn thành cục tròn vo thế mà vẫn không tháo ra, còn vừa ngủ vừa nhăn mặt nữa chứ.

 Mỉm cười chọt chọt thêm mấy cái nữa, thỏa mãn nhìn người trên giường khó chịu mở mắt, miệng còn không quên phàn nàn chưa đến tối, chưa phải kể chuyện, sao lại gọi hắn dậy sớm vậy.

 "Đi, ta dẫn ngươi đi ngâm thuốc trước"

 Todoroki khó khăn ngồi thẳng dậy, xỏ đôi giày của mình vào, vừa ngái ngủ vừa đi theo thiếu niên trước mặt. Cậu đã quen dần một phần với không khí cổ quái của bộ tộc kỳ lạ này rồi. Có lẽ bọn họ đã ở dưới đây từ rất lâu rồi nên không biết thế giới đã phát triển đến mức nào, súng, điện, xe,... tất cả đều không xuất hiện ở nơi đây.

 "Vào đi"

 Cậu chớp mắt nhìn thùng nước to đùng ở giữa gian phòng nhỏ, hơn nữa còn bốc lên mùi thuốc đắng ngắt, đúng là không muốn bước vào mà.

 "C... Cái..."

 Todoroki theo phản xạ khóa tay người đang giở trò trên cơ thể mình, chỉ tiếc người này so với cậu còn nhanh hơn, thoáng chốc đã cởi sạch đống băng quấn quanh người cậu, tiện thể còn lột luôn áo của cậu ra.

 "C... Cậu"

 "Ngươi còn không tự vào là ta lột hết đồ của ngươi  rồi ném ngươi vô trong đó"

 "..."

 Rốt cuộc thì cậu đã đắc tội cậu ta cái gì thế?!?!

                               ***

 "Hôm nay ta muốn nghe về chuyện yêu hận nhân gian"

 "Ta cũng muốn nghe về yêu hận tình thù"

 "..."

 Todoroki nhìn mấy bà cô thiếu nữ tranh nhau nói lên yêu cầu của mình, so với đêm đầu tiên, có vẻ họ đã thân thiện và sôi nổi với cậu hơn hẳn.

 Cậu liếc nhìn thiếu niên tóc xanh đang xuýt xoa lại hết lọ thuốc nữa, còn không quên trừng cho cậu một cái. Rõ ràng là chính tay cậu ta bôi thuốc cho mình, giờ vì sao lại tiếc chứ, chả nhẽ mình không xứng đáng để cậu ta chữa trị sao?

 "Này, ngươi đừng nhìn Izuku nữa, mau kể đi", một người phụ nữ đeo mặt nạ Hồ Ly lên tiếng.

 "Bản thân ta cũng không biết câu chuyện này có thật hay không, chỉ là nghe lại trong lời hát của mẹ ta năm xưa", cậu dùng cách nói của họ để đáp lại.

 "Kể đi, ta muốn nghe"

 "Ta cũng muốn"

 ....

 Nhận được cái gật đầu của vị tộc trưởng, Todoroki hít một hơi sâu, sau đó trầm giọng xuống, bắt đầu kể

 "Một khúc tương tư, dẫu cho năm tháng đằng đẵng, lưu luyến vẫn là ngàn đời

 Chuyện xưa kể lại, vào thời vua Heian nổi tiếng thái bình thịnh trị, có một phường ca hát nổi tiếng, tên là Hanako. Phường ca hát này nổi tiếng không chỉ bởi ca kỹ ở đây tài nghệ trác tuyệt, mà còn bởi nếu ngươi muốn một đêm xuân, phường hát này cũng có thể đáp ứng trọn vẹn.

 Một năm nay, nơi này càng nức danh hơn so với những nơi khác vì một nữ tử. Nữ tử này dung nhan diễm lệ, bạch y như tuyết, mỗi lần nàng đưa tay lên gảy đàn đều khiến người nghe phải nín thở, xuất thần nhập hóa.

 Chỉ có điều, trong âm thanh của nàng ấy, lại thiếu sự da diết của ái tình nhân gian. 

 "Chốn phong hoa tuyết nguyệt, nếu chút ái tình phong lưu cũng không thể hiện được, thế nàng ấy không phải sẽ bị mấy mama đánh đập sao?"

 Todoroki gật đầu với thắc mắc của thiếu nữ nọ, tiếp tục kể

 "Đúng vậy, vì không muốn lãng phí tài năng cũng như khuôn mặt xinh đẹp của nữ tử ấy, vị mama đã nghĩ ra một kế hoạch. Bà ta thuê một vị thư sinh nghèo đến, sửa soạn lại cho hắn, sau đó sắp xếp những mánh khóe để họ gặp nhau, yêu nhau. Vị mama đó hiểu, với một nữ tử kiên cường như nàng ấy, lạc vào nơi trăng gió, khao khát duy nhất của nàng ta là sống, tìm mọi cách để sống, rồi thoát khỏi nơi này. Bà ta đưa tên thư sinh vào cuộc sống của nàng, mang theo  ôn nhu và hứa hẹn một đời, đối với một người đã quen với tịch mịch như nàng mà nói, đó chính là lưỡi dao sắc bén nhất để phá hủy kiên cường vốn có."

 "Đúng là hai kẻ độc ác, lợi dụng tình cảm của người khác mà không biết hổ thẹn."

 "Không. Thư sinh đó cũng động tâm với nàng ấy. Hắn bí mật nói cho nàng ấy kế hoạch của bà ta, cũng nói mình chỉ là một tên thư sinh nghèo vô dụng. Đã có tình, thử hỏi làm sao nàng có thể từ bỏ hắn. Nàng bắt đầu dạy hắn kinh thư chữ nghĩa, thư sinh cũng sáng dạ, học một hiểu mười, thoáng chốc đã qua một năm, tình cảm ngày càng gắn bó, từng âm điệu trong tiếng đàn của nàng cũng ngày càng tha thiết."

 "Thế cuối cùng họ có thoát ra được không?", một bé gái đeo mặt nạ Hổ nóng lòng hỏi

 "Vị mama vui mừng trước kết quả đạt được,  chuẩn bị cho nàng thử đi tiếp khách, lúc dọn dẹp phòng nàng thì phát hiện ra âm mưu bỏ trốn của hai người bọn họ, còn phát hiện ra nàng bí mật dạy hắn học. Bà ta lôi thư sinh đến, ở trước mặt nàng, nói chỉ cần thư sinh chết, bà ta sẽ thả tự do cho nàng. 

 Nàng nhất định phải sống thật tốt

 Đó là câu cuối cùng mà thư sinh nói với nữ tử. Vị thư sinh ấy, chết ngay trước mắt nàng.

 Tốt! Ở một nơi như thế này? 

 Lúc hắn chưa xuất hiện, nàng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để sống. Khi hắn xuất hiện, nàng chỉ mong hai người có thể sống cùng sống, chết cùng chết. Tình cảm đã bén rễ tới mức nào, nàng cũng không biết nữa rồi. Hắn thật sự nghĩ bà ta sẽ buông tha cho nàng sao?

 Hắn chưa đến, nàng chỉ muốn sống.

 Hắn đến, nàng muốn sống chết phải có nhau.

 Được, ta đáp ứng chàng 

 Vị thư sinh nhìn nàng mỉm cười, ánh mắt ấy, giống như lần đầu gặp gỡ, không phải là si mê hoang dại, chỉ là một mảnh ôn nhu sáng rõ, trong vắt như ngọc.

 Từ đó, vào mỗi đêm, bất kể mưa hay nắng, đêm trăng sáng hay u ám, người ta đều nghe thấy trong phường hát vang lên tiếng đàn, từng âm từng âm đều mang theo bi thương và đau đớn xé gan xé thịt, người đánh đàn, rốt cuộc mang theo tâm tư gì khi gảy mà khiến người ta day dứt đến vậy?

 "..."

                               ***

 "Khúc đó là trường tương tư phải không?"

 Thiếu niên tóc xanh vừa ném cây tiêu ngọc đến chỗ cậu, vừa hỏi, nhưng giọng lại mang theo khẳng định chắc chắn.

 "Ừ"

 Todoroki cúi xuống mân mê cây tiêu trong tay, rõ ràng đây là cây tiêu mà mẹ cậu tặng cậu lúc nhỏ, tên của cậu trên đó cũng là mẹ khắc, còn ký hiệu thêm cả một bông tuyết, đã vỡ nát từ lâu lắm rồi, sao người này lại có? Cậu đang định mở miệng hỏi, đã thấy thiếu niên nói thêm

 "Có thể thổi cho ta nghe được không?"

 Cậu ngước lên nhìn thiếu niên, đang định từ chối, đã thấy trong đôi mắt của người này là một mảnh mong chờ, không hiểu sao cậu lại đưa tiêu lên môi, bắt đầu thổi.

 Tiếng tiêu lúc trầm lúc bổng, vang lên trong đêm tuyết trắng tịch mịch mang theo chút buồn man mác, lại có cả nỗi nhớ không thể diễn đạt thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro