Đêm thứ năm:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Giữa vùng hoang vu hẻo lánh phủ đầy tuyết thấp thoáng hai bóng dáng nhỏ đang đuổi bắt nhau. Người thường nhìn vào chỉ đơn thuần thấy hai đứa trẻ đang vui đùa, nhưng nếu để ý kỹ một chút sẽ thấy, dưới chân hai đứa trẻ ấy đều bao phủ một làn khói bạc mỏng manh, thân ảnh lướt nhanh trên tuyết, yêu dã mà quỷ dị.

"Eri, lão đầu đã nói là không có cách mà. Đừng ngốc nữa!"

Tiểu hài tử tức giận mắng bằng hữu của mình, tuy thế, trong ánh mắt non nớt của nó lại không che giấu được tia hi vọng ấp ủ. Nó cũng muốn tìm cách cứu hai người kia.

"Nhưng Kota, ta muốn hai ca ấy... Izuku ca ca, cả ca ca mặt sẹo nữa..."

"Phận của con người từ rất lâu đã được định, không ai có thể thay đổi được."

Hai đứa trẻ im lặng dừng lại trước căn nhà gỗ nhỏ, nơi vừa phát ra giọng nói kia.

Từ trong căn nhà tỏa ra một mùi hương thảo dược thoang thoảng dễ chịu, đứng từ bên ngoài còn nhìn thấy ánh sáng le lói của ngọn lửa đang cháy, người trong nhà không biết hữu ý hay vô tình mà chỉ ngồi im bên trong, không hề có dấu hiệu muốn bước chân ra ngoài gặp khách.

"Lão đầu, con tin tưởng người biết cách cứu hai ca ca ấy mà, Izuku ca ca cực kỳ tốt, ca ca mặt sẹo cũng là người tốt, linh hồn của ca ấy màu trắng,..." chưa nói xong đã có chút nghẹn ngào.

"Ta biết..."

Người đeo mặt nạ đen được gọi là lão đầu thấp giọng trả lời

"Kota, dẫn Eri đi đi. Mặc dù ta đã nói là không giúp được, nhưng chuyện của hai đứa nó, chưa đi đến cuối cùng thì chưa biết được kết cục...

Eri, nghe lời ta, tin tưởng vào hai người đó. Sẽ ổn thôi."

"Dạ"

Lão nhân chợt nhớ lại khoảnh khắc đứa học trò của mình đưa ra lựa chọn, đôi mắt trong veo mà kiên quyết

"Con sẽ cứu!"

Như chém đinh chặt sắt, như đoạn băng cắt tuyết.

Izuku, ta chỉ hi vọng con có thể một đời bình an.

***

"Thiếu niên, ngươi có biết câu chuyện nào liên quan đến Tuyết Nữ không?"

"Phải đấy, ta cũng rất tò mò, không biết người ta hình dung về Tuyết Nữ như thế nào?"

Todoroki bị mọi người trong tộc dồn dập hỏi làm cho choáng váng, dường như người trong tộc rất quan tâm đến truyền thuyết về Tuyết Nữ thì phải?

Cậu theo bản năng mà tìm kiếm bóng dáng của Thỏ con, lại bất ngờ bị cây kim trước mắt dọa sợ.

"Cục tuyết mập, mai chúng ta thử loại lớn hơn này nhé"

Thiếu niên dường như vô cùng thỏa mãn khi thấy cậu bị dọa, giảo hoạt thu kim châm lại rồi mới ngồi xuống, với tay lấy một thanh củi vứt vào đống lửa.

"Lạnh sao?"

Cậu chỉ vào hai tay được đeo găng cẩn thận của người này, mấy hôm trước cậu cũng không có thấy người này mang nó...

"Cục tuyết mập, ngươi dùng nhiều thuốc của ta"

Thiếu niên sờ mấy lọ thuốc bên hông mình ngày càng vơi dần, đưa tay túm phần tóc trắng của người bên cạnh, cột lại thành một chùm dựng đứng trên đầu, lảng tránh câu hỏi.

"..."

"Không được tháo xuống"

"..."

"..."

"Izuku, huynh để cho hắn kể đi"

Thiếu nữ đối diện nín cười nhẹ giọng nói, còn không quên quay sang tránh ánh mắt nghiêm nghị của vị tộc trưởng tộc mình.

"Theo như ta biết trong truyền thuyết, Tuyết Nữ được sinh ra tại những nơi quanh năm băng giá, là linh hồn của tuyết ở nơi đó. Nàng ấy mang vẻ đẹp u buồn, dễ tan biến mà tinh khiết, trong thanh tựa như tuyết đầu mùa. Nàng ta thường hay dùng vẻ đẹp của mình để đi quyến rũ người khác, nhân lúc tâm trí họ mê muội mà ăn thịt..."

"KHÔNG PHẢI!"

Tiếng hét như xé toạc không gian từ ngoài cửa hang vọng vào bên trong khiến người ta nghẹt thở, mơ hồ còn cảm thấy xung quanh biến đổi.

"Eri!"

Izuku vội vã đuổi theo Eri đang chạy, chạy được một lát, khóe môi đã rướm máu từ bao giờ.

***

"Tuyết Nữ chưa bao giờ ăn thịt người khác."

Vị tộc trưởng thở dài một tiếng. Khi con người gặp những thứ họ chưa biết rõ, họ thường bị lung lay bởi chính những suy nghĩ của mình, hoảng loạn, lo sợ, cuối cùng sẽ tìm mọi cách để diệt trừ thứ khác người kia.

"Tuyết Nữ là ân nhân của chúng ta."

"Vùng đất này nếu không được nàng ấy bảo vệ, thì chúng ta đã chẳng thể tồn tại được."

Ngoài trời gió thổi lạnh lẽo, mang theo vài bông tuyết vào hang động cũ, đọng lại trên vạt áo Todoroki, sau đó bị lửa làm tan thành nước, nhẹ nhàng thấm vào y phục của cậu.

"Rất lâu, rất lâu về trước, nơi đây xuất hiện một người đặc biệt, có lẽ trước đây cũng đã từng xuất hiện rất nhiều người giống như hắn vậy. Lưu giữ linh hồn người khác, bảo vệ chúng.

Người rơi xuống núi này, theo lẽ thường, linh hồn sẽ bị phân chia thành bảy mảnh, trừ những linh hồn may mắn được Tuyết Nữ và Sơn Thần bảo hộ, còn lại đều không tránh khỏi số mệnh mãi mãi vất vưởng, lang thang cho đến khi biến mất.

Hắn rơi xuống núi không chết, cũng không bị phân tách linh hồn, nhưng ngay lập tức lại thu hút những mảnh sáng linh hồn tụ tập. Bảy ngày đầu tiên, lần đầu trong cuộc sống ở đây, chúng ta trông thấy cảnh bảy mảnh linh hồn ấy hợp lại thành một linh hồn hoàn chỉnh, sau đó từ từ biến mất, đi vào luân hồi. Còn hắn thì kiệt sức trong tuyết lạnh, toàn thân tím tái.

Suốt quãng thời gian đó, Tuyết Nữ vừa bảo vệ vùng đất này, vừa lẳng lặng giúp đỡ hắn. Có khi là xua đi tuyết lạnh trên vai hắn khi hắn dựng nhà, có khi là len lén làm tan băng trên sông khi để hắn câu cá, có khi lại là ngăn không cho tuyết rơi trên mảnh vườn thảo dược của hắn.

Ban đầu chỉ là đơn thuần muốn tương trợ, lại không biết từ khi nào, sự bình đạm của hắn đã ngấm vào trái tim của nàng, đến khi chúng ta gặp lại nàng, nàng nói

"Xin lỗi"

Linh hồn của nàng khi ấy đã tản dần, lời nói lại càng bình thản...

"Các ngươi biết không, ngày ngày ta lẳng lặng bên hắn, ta mới biết, nơi đây là tử địa của hắn. Lẽ ra ta phải biết, giúp một linh hồn sống ở nơi đây đã khó, huống hồ là gắn kết chúng lại. Hắn thật ngốc, biết rõ mỗi khi cứu một người sẽ hại đến chính mình gấp nhiều lần, thế mà vẫn thản nhiên như vậy.

Một năm, hai năm, ba năm,... liệu hắn có thể chịu đựng được bao nhiêu năm?

Nhân sinh của hắn ngắn ngủi như vậy, còn ta thì lại dài như thế, vẫn biết là không thể ở bên nhau, nhưng mà ta chỉ muốn từ đằng sau ngắm nhìn nụ cười của hắn, cho dù hắn vĩnh viễn không biết

Vậy nên, ta ích kỷ một lần, dùng linh hồn của mình, đổi lấy sự sống của hắn, hi vọng có ngày, sẽ có người hóa giải được truyền thuyết của nơi đây...

À, có thể cho ta gửi nhờ nguyện vọng cuối được không? Nói cho hắn biết, tên ta là Yuki..."

"Thực ra người đó có biết đến sự tồn tại của nàng ấy, đúng không?"

Todoroki để mặc cho tuyết lạnh thấm vào da thịt, lên tiếng.

"Đúng vậy. Mười mấy năm, mỗi khi tuyết rơi trên người hắn, lẽ nào hắn lại không cảm nhận được ấm áp. Chính là hắn tự biết số mệnh của mình, thà rằng không ngoảnh đầu lại, như thế sẽ không có hi vọng, cũng sẽ không có đau khổ...

Cuối cùng, người biến mất lại không phải là hắn, mà là nàng. Mà hắn, cũng chỉ giữ lại được một mảnh linh hồn duy nhất còn sót lại...

Eri là bông tuyết cuối cùng rơi trên khóe mắt của nàng ấy trước khi tan biến. Con bé luôn xem nàng ấy là mẫu thân của mình"

***

"Eri, thật sự xin lỗi."

Todoroki khụy chân xuống, mắt hướng về phía cô bé, chân thành xin lỗi, lại trông thấy đôi mắt của Eri vẫn còn đỏ hoe. Cậu chưa biết làm thế nào, đã bị cô nhóc nhào vào người, òa khóc nức nở.

"Không cho ca ca nói mẫu thân như vậy nữa"

Vòng tay lại ôm lấy Eri, vỗ nhẹ lưng cô bé, cậu khàn giọng xin lỗi

"Được. Xin lỗi, là ta không tốt"

Cậu, có đôi lúc cảm thấy rất mơ hồ, giống như cậu xuất hiện ở đây, gặp những người ở đây, gặp Izuku, kỳ thật một giấc mộng, ảo ảo thật thật, làm lu mờ đi phán đoán của con người. Nhưng hết lần này đến lần khác đau đớn nơi lồng ngực này lại chân thực rõ ràng đến từng chi tiết, làm cậu không thể không tin rằng đây không phải là mộng.

Yêu quái thì sao, mà con người lại thế nào, chỉ cần trong tâm lương thiện, dù cho xuất thân là yêu quái, cũng đáng được trân trọng. Tựa như người nơi đây, tựa như vị Tuyết Nữ trong câu chuyện kia, lại tựa như người đó...

"Bụp"

"Lần sau còn bắt nạt Eri nữa ta oánh chết ngươi"

Cậu bất ngờ bị cậu nhóc kế bên Eri đẩy xuống tuyết, vật lộn tay đôi với cậu.

"Tê...ê...ê"

Thằng nhóc này!

Dẫu cho phía trước có u ám, nhưng nếu trong tim ấm áp, thì dù cho khó khăn gian khổ đến mấy cũng chẳng có gì đáng sợ.

Thật muốn trói cậu lại bên cạnh, Izuku.

***

"Izuku ca ca, ca thích huynh ấy, phải không?"

Thiếu niên đưa mắt nhìn hai người một lớn một nhỏ đang nô đùa trước mặt, khẽ mỉm cười: "Thích."

Ngực trái mơ hồ truyền đến một thứ tình cảm nhẹ nhàng ấm áp, sau đó lại không bì được chua xót ở trong lòng...

"Nhưng mà, Eri à, thế gian này, có rất nhiều điều không thể lường trước được, có những việc cho dù đã chuẩn bị kỹ càng vẫn nằm ngoài tầm với, có những người đã định trước là hữu duyên nhưng vẫn phải chia xa."

Mà ta với hắn, ngay từ lúc bắt đầu, không phải đã rõ ràng rồi sao?

__________________________

Chúc mọi người giáng sinh vui vẻ nha <33 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro