Tôi là nữ phụ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là nữ phụ....

Là kẻ thứ ba....

Đi chen chân vào phá hoại chuyện tình tốt đẹp của họ.

Tôi là kẻ độc ác!

Trước mặt nam chính, tôi tỏ ra bạch liên bông.

Sau khi nam chính quay lưng, tôi là sói đội lốt vẻ ngoài xinh đẹp....

Tất cả, là moi người nghĩ về tôi.

Họ nói,...

Vì không chiếm được trái tim của nam chính, tôi giam cầm thân xác nam chính.

Họ nói,...

Vì thấy nam chính yêu nữ chính, tôi đâm ra ghen tuông với nữ chính, thuê xã hội đen nhằm "cạch mặt" nữ chính. May mà nhờ có nam chính xuất hiện đúng lúc, "dã tâm" của tôi không thành, nam chính và nữ chính càng yêu nhau tha thiết.

Họ còn nói,...

Tôi muốn hại chết nữ chính.

Tôi đi đánh ghen.

Tôi đến công ty của nam chính để thị uy.

Tôi kiêu căng, ngạo mạn.

Tôi không coi ai vào mắt.

Tôi...

Họ nói,...

Tôi cuối cùng cũng phải trả giá cho những "tội ác" của mình.

Chính là trả giá, bằng chính mạng sống của mình.

Nam chính cùng nữ chính, lại có thể hạnh phúc bên nhau, không còn kẻ thứ ba là tôi đến phá hoại chuyện tình tốt đẹp của họ.

####

Nam chính nói,...

Tôi không ngờ cô là kẻ độc ác, dã tâm, lòng lang dạ thú như vậy.

Cô còn tội ác gì chưa làm?

Giam cầm tôi chưa đủ, cô còn muốn hãm hại nữ chính?

Tôi thà chết, cũng không để cô đụng vào một sợi tóc của nữ chính.

Đừng cho rằng, cô hủy hoại nữ chính, là tôi có thể yêu cô. Chết tâm đi! Trái tim tôi chỉ có thể chứa một người.

Sao cô hành hạ nữ chính ra nông nỗi này? Tôi hận cô! Thật sự rất hận cô!

Tôi càng ngày càng kinh tởm cô. Tại sao hồi đó, lại cho là cô hiền lành thánh thiện?! Tôi đúng là mù mà.

Cô cuối cùng cũng phải trả giá cho những hành động ác độc của mình rồi sao? Tôi ngàn vạn lần vui vẻ khi thấy cô trong bộ dạng thê thảm này đó. Ha ha

Nếu có kiếp sau sao? Tôi thà xuống tóc tu hành, cũng không muốn nhìn thấy cô!

####

Tôi là nữ phụ.

Đúng thế, tôi không phủ nhận điều này.

Tôi dùng thế lực gia đình, làm cho công ty nam chính phá sản, ép anh ấy trở về bên mình.

Sau đó, tôi ép anh ấy phải kí vào giấy đăng kí kết hôn...

Ngày chúng tôi thành hôn trong lễ đường. Cha hỏi tôi có muốn lấy anh ấy không? Trọn đời trọn kiếp, dù sinh tử bệnh nạn, mãi mãi không xa rời. Tôi mỉm cười hạnh phúc, nói "Con đồng ý!" Cha lại hỏi anh ấy, Anh có muốn lấy tôi không? Trọn đời trọn kiếp, dù sinh tử bệnh nạn, mãi mãi không xa rời? Anh ấy không trả lời, nhìn tôi, bằng một ánh mắt oán hận mà đến tận lúc cuối đời, tôi vẫn không thể nào quên được...

Đêm tân hôn, anh nằm ở sofa, còn tôi nằm ở trên giường tân hôn rộng lớn trải cánh hoa hồng.

Lần đầu, trong mơ tôi khóc ướt đẫm áo ngủ và gối ôm...

Ba năm sau đó, chúng tôi không bao giờ động phòng. Ba năm sau đó, tôi vẫn là một xử nữ, dù đã kết hôn.

Chúng tôi không hưởng tuần trăng mật như các đôi tân hôn thường làm...

Sau đó, anh ấy quay trở về công ty, tiếp tục làm việc. Trưa nào, tôi cũng mang cơm mình tự làm đem đến. Vì anh ấy, tôi tập nấu nướng, làm việc nhà, giặt đồ,... Nhưng ngày nào, anh ấy cũng ném lồng cơm của tôi xuống đất. Tôi bị chọc tức, trưa nào cũng cãi nhau với anh ấy, làm ầm cả công ty lên.

Tối nay, và nhiều tối sau đó, anh ấy không về "nhà". Có ai đó nói, anh ấy đến "nhà" nữ chính...

Thấy nam chính và nữ chính ở bên nhau hạnh phúc, tôi không phục. Đến công ty đánh ghen, thuê xã hội đen "cạch mặt" nữ chính.

Anh ấy tát tôi, cái tát đầu tiên, và sau đó, chỉ cần thấy nữ chính khóc, tôi lại được lãnh những cái tát.

Vì chuyện của chúng tôi, mà gia đình tôi cắt đứt quan hệ với tôi. Họ nói, họ không có đứa con gái nào như tôi. Họ xoá tên tôi khỏi sổ gia đình. Họ tạm ngưng tất cả các thẻ tín dụng của tôi.

Sau đó, nam chính tự mở công ty riêng, còn mang nữ chính về làm thư kí riêng.

Tôi tự kiếm việc làm, với bằng Đại học Cambridge, tôi trở thành giám đốc một chi nhánh của công ty X.

Tôi trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Bạn bè, gia đình đều bỏ tôi mà đi. Tình bạn, tình thân đều không có, tình yêu lại càng không.

Càng cô độc, tôi càng trở nên "độc ác". Anh ấy không yêu tôi, thì tôi sẽ không để cho ai có thể bước chân vào trái tim anh ấy. Cô ta lại càng không thể. Tôi thuê người ám sát cô ta, nhưng vẫn bị anh ấy kịp thời cứu được. Anh ấy lần đầu, lôi tôi về "nhà", ném tôi lên giường. Tứ chi đau đớn đến muốn nát ra. Anh nói những lời cào xé trái tim tôi.

"Không phải cô đêm nào cũng muốn tôi về thỏa mãn cô sao? Vậy thì, đêm nay, tôi sẽ đáp ứng cho cái kẻ độc ác như cô. Coi như tôi bố thí. Sau đó, ký vào giấy ly hôn, cút khỏi cuộc đời tôi. Đừng làm phiền tôi và cô ấy. Bấy lâu nay, cô làm tôi cảm thấy kinh tởm cô."

Sau đó,... Không có sau đó, tôi trở thành phụ nữ. Trái tim tôi đêm đó, cũng bị vỡ nốt mảnh cuối cùng.

Hoá ra,...

Đau đớn nhất, chính là trái tim cũng hoá thành tro bụi.

Bi kịch nhất, chính là, yêu một người, rất yêu, yêu đến không thể ngừng, lại phát hiện ra, người đó đối với mình hai chữ "kinh tởm".

Tuyệt vọng nhất, chính là buông tay người mà mình yêu nhất cho người mà mình ghét nhất.

Rốt cuộc thì, từ trước tới nay, tôi làm tất cả moi thứ, bất chấp phải đánh mất bạn bè, người thân, đến cuối cùng, tôi được cái gì?

Hằng đêm thức trắng, để chờ đợi một người đến, hy vọng một ngày được trao cái quý giá nhất cho anh, đổi lại, tôi thành phụ nữ, nhưng lại phát hiện ra một sự thật đau đớn.

"ANH ẤY, VĨNH VIỄN KHÔNG YÊU TÔI."

####

Cuối cùng, tôi cũng chấp nhận kí vào giấy ly hôn.

Tôi đã đến lúc phải buông tay rồi.

Hoá ra, khi trái tim không còn gì để hy vọng, buông tay lại dễ đến vậy. Bởi vì, buông tay hay không, cũng chỉ có một kết quả.

Tôi cuối cùng cũng gỡ bỏ cái danh "nữ phụ" được rồi.

Hoàn toàn không có gì để đau đớn nữa.

###

Nhưng,....

Buông tay hay không, tôi vẫn phải trả giá cho những việc làm của mình.

Tôi biết ngày này sẽ đến,...

Chỉ là...!

####

Tôi mang thai.

Mang trong mình cốt nhục của người mà tôi yêu nhất, cũng là người làm tôi đau nhất.

Con tôi. Đứa trẻ đáng thương. Sao con lại đến chứ? Để phải chịu khổ .Trước khi sinh ra, đã phải ấn định cái mác mồ côi. Con ơi! Mẹ phải làm gì mới tốt đây?

Nhưng mẹ con tôi, hoá ra vô duyên.

####

Một ngày,....

Tóc tôi rụng nhiều lắm.

Chảy máu cam.

Ngất trên bàn làm việc.

Ăn cái gì, thì ói hết.

Bác sĩ nói, tôi bị ung thư máu. Ông ấy hỏi, tôi có người thân không? Tôi nói, tôi có chứ, đó là con tôi, rồi chỉ tay vào bụng, nó đây! Tôi cười.

Ông bác sĩ nhìn tôi ái ngại.

Tôi xin nghỉ việc tại công ty X, sau đó nhập viện.

Có những lúc, không cảm nhận được con đang sống trong bụng, tôi lại cho rằng, nó đang đói. Tôi ăn rất nhiều, rồi lại ói ra hết, rồi lại ăn, xong lại ói...

Tôi khóc, tôi sợ,...

Đứa nhỏ chưa chào đời của tôi.

Nó mà có mệnh hệ gì, tôi làm sao mà sống?

Bác sĩ nói, tôi phải bỏ đứa bé, bởi vì, nó sẽ lấy hết sức lực của tôi, nếu ngoan cố giữ, tôi sẽ chỉ sống được ba tháng. Đứa trẻ cũng không thể ra đời được. Với lại, mỗi lần xạ trị để tiêu diệt khối u, sẽ rất đau đớn, đứa trẻ có thể sẽ chết trong bụng mẹ. Tốt nhất là nên bỏ sớm đi.

Một lần nữa, tôi phải nếm trải cảm giác tuyệt vọng. Tôi mới được làm mẹ, được có mấy tháng thôi mà. Đứa trẻ đáng thương của tôi. Nó mà mất, tôi phải sống ra sao đây? Mẹ phải làm sao đây con ơi?

Sau đó,... Không có sau đó. Bác sĩ đành tiêm thuốc mê, rồi tự cắt bỏ đứa bé khi chưa hỏi ý kiến tôi. Tôi tức giận hỏi ông, ông chỉ thở dài, nhưng không nói.

Thế là, mẹ con chúng tôi, Vĩnh biệt thật rồi ư? Đặt tay lên cái bụng rỗng, tôi đau đớn đến không thở nổi. Mẹ có lỗi với con! Thật sự rất có lỗi với con. Nếu có kiếp sau, mong con được đầu thai vào một người mẹ tốt, mẹ vô dụng, không thể cho con cuộc sống. Mẹ đáng chết! Đừng tha thứ cho mẹ! Mẹ không đáng để con tha thứ.

####

Tôi thuộc nhóm máu AB RH-

Đó là nhóm máu hiếm.

Bệnh viện không có nhóm máu đó.

Mà căn bệnh ung thư máu của tôi, phải tìm được người hợp để ghép tủy.

Tôi biết, tôi sắp phải chết. Chết để trả giá cho những tội ác tày trời mà tôi gây ra! Nhưng tại sao? Tại sao con tôi cũng phải trả giá? Nó có tội gì? Tại sao ông trời không phạt một mình tôi thôi? Tại sao? Tại sao chứ?

#####

Sau đó, tôi trốn bệnh viện, trang điểm thật lộng lẫy. Trở về nhà cha mẹ, cầu xin họ tha thứ. Tôi biết lỗi rồi. Tôi sẽ không dại dột như vậy nữa.

Cha vẫn không chịu nhận tôi, mẹ tôi thì chạy lên lầu, khóc lớn. Tôi quỳ ba tiếng đồng hồ, cơn đau đớn hút cạn sức lực.

Tôi chỉ muốn một lần được trở lại làm con gái yêu quí của cha mẹ thôi mà, nhưng có lẽ, nó quá xa xỉ với tôi rồi.

Dập đầu vào nền đất lạnh lẽo ba trăm cái, để tạ lỗi với cha mẹ. Con gái bất hiếu, không thể báo đáp công ơn cha mẹ, để cha mẹ đau buồn vì con như thế.

Máu tươi túa ra trên trán, chảy xuống mặt, xuống cổ, rớt xuống đất, tạo thành những đóa hoa đỏ rực, kinh diễm.

Tôi sắp chịu không nổi nữa rồi! Phải rời khỏi đây trước khi té xỉu, chưa bao giờ tôi thấy cả người đau đớn đến như thế. Từng cơn co rút như rút cạn sinh lực tôi. Thật may, khi tôi vừa ngất, trong lúc mơ hồ. Ai đó, đã đưa tôi trở lại bệnh viện....

###

Lần đầu, tiến hành xạ trị. Tôi đau đến không tưởng tượng nổi, muốn khóc, cũng khóc không ra.

Tóc rụng nhiều quá, mái tóc vừa dài, vừa dày của tôi trước kia...

Sau đợt xạ trị đó, tôi lại trốn viện, gửi cho mỗi đứa bạn tôi một bức thư dài, và những thứ trước kia chúng tôi mua để làm kỉ niệm. Tôi muốn một lần, một lần cuối trở thành bạn của chúng nó, một lát thôi cũng được.

Tha thứ cho tao, được chứ? Xin lỗi chúng mày, rất xin lỗi, ngàn lần xin lỗi.
Nếu có kiếp sau, tao vẫn muốn, được trở lại làm bạn của chúng mày một lần nữa....
####

Tôi có nên gặp anh không? Bộ đang xấu xí này sẽ làm anh sợ chết mất. Tôi phải trở thành người đẹp nhất, dù là phút cuối của cuộc đời.

Gặp lại anh rồi, vẫn khuôn mặt điển trai đó, vẫn làn da hơi ngăm đó, vẫn đôi mắt sáng như bầu trời mùa thu đó,... Nhưng mà, xa cách quá, lạnh lùng quá, không giống trước kia, hồi còn học cấp ba, anh ấm áp thế cơ mà? Sao bây giờ....! Tôi khẽ đưa tay lên, muốn chạm vào khuôn mặt đó, nhưng anh gạt tay tôi ra. Phải ha, nữ phụ, thì làm gì có tư cách đó?

Tôi mỉm cười, một nụ cười thật từ tận trái tim.

Tôi khẽ nói,..

Em vẫn rất yêu anh.

Nếu có kiếp sau, anh vẫn sẽ làm người yêu em chứ? Như hồi cấp ba, chúng ta...

Anh ngắt lời,

Đủ rồi! Nhưng tôi không yêu cô! Nếu có kiếp sau? Tôi thà xuống tóc đi tu, cũng không muốn gặp mặt cô, dù chỉ một lần.

Tôi khẽ nhíu mày, những lời đó, sao vô tình đến thế? Anh với tôi, cuối cùng vẫn không thể có kết quả, vĩnh viễn cũng không có kết quả. Số phận nữ phụ, đã được ấn định như thế rồi...

#####
Lời tác giả:

Nữ phụ - cái tên tiểu tam đáng ghét nhất trong mỗi một câu chuyện.

Nhưng nếu xét về mặt khác, lại là người đáng thương nhất.

Đã gặp không đúng người, lại không đúng cả thời điểm. Rất đáng buồn.

Hoa rơi người đứng lẻ.
Người ta chàng chàng thiếp thiếp.
Tình nồng ý đậm.
Ta chỉ là người vô hình.
Vĩnh viễn chỉ là người vô hình.

Namdinh, ngày 2 tháng 11 năm 2016
Tiểu_manh.

____the end____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro