Chương 102

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày đầu làm việc của em thế nào?"

Hàm Vũ Phong nhắn tin cho cô. Vũ Lục Hàn tủm tỉm cười, nhanh nhẹn hồi đáp.

"Như đang sống trong một bộ phim vậy! Còn anh?"

Sau vài giây, điện thoại cô lại reo lên.

"Một bộ phim tài liệu chán ngắt, hay một bộ phim hài tình cảm? Anh không thích em xem phim tình cảm một mình đâu. Và cảm ơn, anh vẫn còn rất rảnh để chờ đợi tin nhắn của em."

Hàm Vũ Phong đang ám chỉ điều gì chứ? Không lẽ hắn định ghen từ xa?

"Đây là một bộ phim hài – bi kịch chốn công sở. Và không, không có một chút "tình cảm" nào. Nghĩa đen đấy!"

"Anh sẽ bù đắp phần "tình cảm" cho em nhanh thôi..."

"Em chưa báo với bố mẹ chiều nay sẽ đưa anh về..."

Vũ Lục Hàn cắn môi, lo lắng khi gửi đi tin nhắn ấy. Cô chưa sẵn sàng cho bất cứ điều gì cả.

"Không sao, mọi việc hãy để cho anh. Làm việc cho tốt nhé, bé yêu. Anh sẽ có mặt ở đó đúng giờ em tan làm."

"Hi vọng anh nhớ rằng mẹ em bị bệnh tim..."

Cô gửi đi một lời nhắc nhở khéo léo. Nếu hắn mang cả xe limousine đến nhà cô để thông báo về sự có mặt của mình cùng con gái của hai-người-nào-đấy, cô cũng sẽ bị bệnh tim mất!

"Anh sẽ luôn đảm bảo cho sức khỏe của gia đình em. Anh yêu em."

Dù hắn không có ở đây, nhưng hắn vẫn khiến tim cô đập liên hồi.

"Gì vậy? Anh-trai của bạn à?"

Triệu Minh nghiêng người nhìn cô, đưa hai tay lên làm dấu ngoặc kép trên không trung khi nhắc đến hai từ "anh trai". Vũ Lục Hàn cười khổ sở.

"Thôi mà..." Cô giở giọng nài nỉ. "Bạn Triệu tốt bụng hãy giữ kín điều này giúp mình nhé!"

"Mình vẫn sẽ giữ rất kín, nếu như anh-trai bạn không ôm ấp bạn lung tung và tùy tiện hôn bạn khi đến đón bạn." Triệu Minh nói đùa. "Thật kì lạ là chẳng có ai nghĩ anh ấy là bạn trai của bạn..."

"Người ta không tin là phải rồi... Mình chưa bao giờ có bạn trai cả, người như mình làm sao khiến người khác tin sẽ được một người kiệt xuất như anh ấy để ý."

"Mình không có ý như vậy..." Triệu Minh vội vàng thốt lên. "Bạn phải tự tin lên. Bạn có rất nhiều cái mà các cô gái khác không có, bạn rất hiền lành, giỏi giang và tốt bụng. Đừng đánh giá thấp mình như thế."

"Cảm ơn..." Vũ Lục Hàn đỏ mặt cười. Triệu Minh là cô gái đầu tiên nói những điều này với Vũ Lục Hàn. Cô cảm thấy những ai có Triệu Minh làm bạn đều vô cùng may mắn.

"Mà bạn sẽ không ghen hả? Tiểu Lan thích anh ấy lắm đó!"

Triệu Minh chống tay lên cằm, nhìn Vụ Lục Hàn xa xăm. Là một cô gái trong hội sinh viên đây mà, Vũ Lục Hàn vốn đã sớm "đánh hơi" thấy rồi.

"Mình không thể cấm cản người khác thích anh ấy được..."

Vũ Lục Hàn thành thật đáp. Cô chẳng biết phải nói gì hơn.

"Chúc buổi tối vui vẻ!"

Thoắt một cái đã hết giờ làm. Triệu Minh vui vẻ chào Vũ Lục Hàn khi văn phòng đã dần vãn người.

Quy định chung của công ty là sáu rưỡi tan làm, tuy nhiên, chỉ đến khi người đầu tiên – Trịnh Thành Nam – ôm cặp ra về, vào lúc bốn giờ, Vũ Lục Hàn mới biết riêng bộ phận thiết kế thời trang và thiết kế kiến trúc được tự do giờ làm – tất nhiên, không được làm việc ít hơn bốn tiếng đồng hồ một buổi. Trước khi ra về mỗi người đều phải quẹt thẻ nhân viên của mình vào chiếc máy tự động gắn trên cửa ra vào phòng, tương tự như lúc đến làm việc. Chiếc thẻ nhân viên ấy là thứ sẽ tích lũy thời gian làm việc của một nhân viên, đưa vào dữ liệu máy tính thành tích làm việc của nhân viên ấy. Cuối tháng, nhân viên làm việc chăm chỉ, hiệu suất tốt, đúng nội quy không bỏ về sớm, sẽ được danh hiệu "Nhân viên của tháng" và được tăng 5% lương trong tháng đó – nghĩa là rất nhiều.

Người lớn tuổi nhất phòng, Trịnh Thành Nam nói, mẹo chính là ăn trưa ở công ty và xuống làm việc trong khoảng mười một giờ trưa. Như thế, khoảng bốn giờ chiều đã có thể về nhà, tránh tắc đường, thuận tiện đi chợ nấu cơm, vào mùa đông trời lại còn sáng sủa, không thấy buồn! Vào tháng mười một này, khoảng hơn năm giờ chiều trời đã bắt đầu xám xịt. Nhiều khi năm giờ về, bước ra đường cứ như bảy, tám giờ, chán nản như thể chớp mắt một cái đã hết luôn một ngày vậy.

Vũ Lục Hàn và Triệu Minh vẫn tuân thủ giờ làm việc của mình, trong khi thực tế đã có thể về từ rất sớm.

Vũ Lục Hàn được giao cho Viên Khắc Hải hỗ trợ tháng đầu này, và anh ta cũng vừa mới ra về với lý do "đi tìm bạn gái". Cô vốn có thể về ngay nhưng ngày đầu đi làm lại không muốn thể hiện sự lười biếng, liền nhắn tin cho hắn báo lại giờ về và tiếp tục nghiên cứu những gì đàn anh Viên Khắc Hải vừa hướng dẫn. Nếu được về sớm thế này cô có thể về nấu ăn một bữa để xuôi lòng bố mẹ...

Phải rồi, Vũ Lục Hàn nhìn chằm chằm vào máy tính nhưng đầu óc lại không ngừng tưởng tượng cảnh mình nấu nướng trong căn bếp gia đình sau một thời gian khá lâu không nấu ăn như vậy. Cô bỗng không dám gọi điện cho bố mẹ, đành nhắn tin báo rằng cô sẽ về sớm hơn dự kiến và nấu cơm tối. Rồi mang theo một chàng trai nữa, cô nghĩ, rùng mình khi tưởng tượng đến cảnh Hàm Vũ Phong gặp bố mẹ mình, và cô thì bắt đầu nói rằng "vâng, con đi uống rượu nợ tiền của anh ấy"...

Khi xuống đến sảnh chính, Vũ Lục Hàn nghe thấy tiếng cãi nhau vọng lại.

"Đồ bất tài! Vì sao anh không thể nhớ ra việc bơm xăng trước khi ra khỏi nhà chứ?"

Giọng nói ở nốt cao ồn ào ấy chính là Đỗ Thanh Thanh. Cô gái đó đang đứng khoanh tay bên cạnh Lê Minh Hoàng, người ngồi trên chiếc xe máy kiểu cổ đã hết xăng.

"Anh đã nói xe này ngốn xăng rồi! Sáng nay em còn muốn đi ra tận ngoại thành mua sắm rồi về đây, anh còn đâu thời gian mà bơm xăng!"

"Anh không để ý trước khi đưa tôi đi à?"

Đỗ Thanh Thanh đanh đá quát ầm ỹ. Lê Minh Hoàng chỉ biết đỏ mặt, trông rất nóng nực, cố thanh minh.

"Anh mới đổ xăng hôm qua mà! Em có biết đi từ đây ra ngoại thành xa thế nào không? Cửa hàng đó ở đây cũng có, sao cứ phải ra tận ngoại thành mà mua!"

"Anh đang đổ lỗi cho tôi đấy à?" Đỗ Thanh Thanh giận dữ rít lên, quay phắt người lại, đụng ngay Vũ Lục Hàn đi ra cửa.

"Cô hay nhỉ, người ta cãi nhau mà cũng đứng hóng chuyện. Tính làm bà tám để được chú ý đấy hả?"

Đang trong cơn tức giận, Đỗ Thanh Thanh lại thấy Vũ Lục Hàn, không ngần ngại xả tức. Đỗ Thanh Thanh vốn đã không thích khi Vũ Lục Hàn đụng ý tưởng với mình. Con bé này chỉ mới vào làm ngày hôm nay, trong khi mình đã ngồi ở đây hai năm trời rồi! Khác gì cố ý so sánh bộ óc của mình không hơn nổi một con bé mới vào làm!

"Em... em xin lỗi, em chỉ vô tình đi ra..."

Vũ Lục Hàn lắp bắp thanh minh. Trước kia, cô e sợ Chu Bạch Thảo một, thì bây giờ cô sợ cô gái này mười. Cô ta không có điểm gì dễ chịu như Chu Bạch Thảo, bởi Chu Bạch Thảo không tùy tiện nói những điều khó nghe như vậy. Đỗ Thanh Thanh có nhan sắc ưa nhìn, khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú, gu thời trang ổn định và có phong thái của một tiểu thư. Có điều tiểu thư này ngàn lần không sánh được với tiểu thư nhà họ Chu.

"Tôi lạ gì mấy đứa thích hóng hớt như cô!" Đỗ Thanh Thanh không ngần ngại to tiếng. "Lại còn ra vẻ cừu non! Cô tưởng cô làm được ở đây đã là giỏi à? Cả cô lẫn con bạn của cô đều may mắn mà thôi!"

Vũ Lục Hàn tuy trong lòng vô cùng uất ức nhưng ngày đầu đi làm lại không muốn gặp rắc rối, việc cãi lại một người mới quen cũng không phải tính cách của cô. Cô vì thế chỉ biết cúi đầu im lặng, bộ dạng như đang lắng nghe thầy cô trách mắng.

"Thanh Thanh, đừng có ăn nói tùy tiện như vậy!" Lê Minh Hoàng kéo tay bạn gái, ngoác miệng cười với Vũ Lục Hàn, một nụ cười méo mó. "Em đừng để bụng, cô ấy thường không suy nghĩ gì khi đang giận..."

"Ý anh nói là tôi không có đầu óc à?" Đỗ Thanh Thanh quay lại, giật tay mình ra, gào lên uất ức. Kèm với hành động đó, cô ta lia ngay chiếc mũ bảo hiểm cho Lê Minh Hoàng và giận dữ bỏ đi. "Tự dắt cái xe cà tàng của anh về nhà đi! Tôi cóc cần!"

Rồi Đỗ Thanh Thanh bỏ đi một mạch. Vũ Lục Hàn sợ hãi, chạy thật nhanh. Cô cũng chẳng muốn liên quan gì đến hai người này. Đã đi được một đoạn, bỗng nhiên Đỗ Thanh Thanh quay phắt lại, khiến Vũ Lục Hàn giật mình. Cô chỉ đứng cách sau lưng cô ta có vài bước chân.

"Tôi nói cho anh biết, từ mai tôi không cần anh đến đón nữa! Còn cô..." Đỗ Thanh Thanh thấy Vũ Lục Hàn, không hiểu sao vẫn chẳng chịu buông tha. "Tôi chán ghét cái mặt cô lắm rồi! Tôi nói luôn cho cả cô nữa, ngày mai cô mà dám hé nửa lời bàn tán về chuyện này, tôi sẽ cho cô không ngóc nổi đầu dậy! Cô nên biết tôi đã làm gì với mấy con mụ hóng chuyện trong công ty rồi đấy! Cứ chõ mũi vào chuyện của người khác mà tưởng hay à? Cô thì tốt đẹp lắm ấy, đợi đấy xem từ giờ về sau cô có làm gì trong sạch được không mà..."

"Này cô gái."

Một giọng trầm điềm tĩnh và lãnh đạm chậm rãi ngắt lời Đỗ Thanh Thanh. Vũ Lục Hàn suýt nữa phát khóc khi nghe thấy giọng nói ấy, còn Đỗ Thanh Thanh cứng họng, nhìn chằm chằm.

"Chào... chào ngài Chủ tịch..."

Đỗ Thanh Thanh lắp bắp cúi chào. Vũ Lục Hàn tròn mắt ngạc nhiên. Trước mặt cô là Hàm Vũ Phong, với bộ suit màu xám nhạt là phẳng phiu từ buổi sáng, mái tóc vàng hoe vuốt keo cẩn thận. Từ bao giờ Hàm Vũ Phong lại là chủ tịch của Đỗ Thanh Thanh? Không phải chức vụ đó thuộc về Hoàng Lâm sao?

"Tôi không nghĩ rằng một người theo đuổi nghệ thuật lại thiếu phóng khoáng và dễ nổi nóng như vậy." Hàm Vũ Phong không thể hiện ra nhiều cảm xúc, cũng chẳng tỏ ra lạnh lùng. Thế mà những lời nói của hắn lại mang một sức nặng đáng e ngại.

"Xin lỗi Chủ tịch, tôi..."

Đỗ Thanh Thanh đột nhiên như một con mèo nhỏ, giống như Vũ Lục Hàn ban nãy, chỉ biết cúi đầu e sợ. Cô ta bỗng để ý thấy Vũ Lục Hàn không thèm cúi đầu mà cứ giương mắt lên nhìn, cằn nhằn trong bụng rằng cô là loại người không biết phép tắc, liền trừng mắt lên và gằn giọng xuống.

"Còn nhìn gì nữa mà không chào? Đây là Chủ tịch của cô đấy!"

Vũ Lục Hàn ngây ngô nhìn Đỗ Thanh Thanh, cũng bối rối cúi đầu xuống. Hàm Vũ Phong đột nhiên phì cười, gây cho Đỗ Thanh Thanh một phen bất ngờ cực lớn. Lần đầu tiên cô ta thấy Hàm Vũ Phong cười, nụ cười này đúng như lời đồn – đẹp tựa như một tác phẩm nghệ thuật. Đỗ Thanh Thanh chợt ngỡ rằng hắn cười vì cho rằng tính nghiêm túc của mình... đáng yêu, không đâu cười thầm, đỏ mặt. Hàm Vũ Phong nhìn cô nàng tóc hồng thêm một lần, nghiêm mặt.

"Nếu tôi còn bắt gặp cô đối xử không tốt với đồng nghiệp của mình, tôi sẽ buộc lòng phải xem xét lại. Dù năng lực có tốt đến mấy mà không hòa nhập được với môi trường làm việc, chúng tôi không thể làm gì hơn ngoài việc thay đổi để tránh ảnh hưởng đến những người khác."

"Tôi xin lỗi Chủ tịch, tôi sẽ tự sửa sai!"

Đỗ Thanh Thanh cúi gập người một lần nữa, len lén nhìn Hàm Vũ Phong. Trong thâm tâm, cô nghĩ rằng hắn "có một chút ấn tượng" với mình. Tuy nhiên, ánh mắt của hắn lại đang hướng về phía Vũ Lục Hàn. Điều này làm cô có phần ganh tị.

"Em không cần phải cúi chào anh nữa đâu."

Hắn nhoẻn miệng cười, dịu dàng nói với Vũ Lục Hàn. Thái độ quay ngoắt của ngài Chủ tịch làm Đỗ Thanh Thanh suýt nữa ngất xỉu vì sửng sốt.

"Chúng ta cần phải đi ngay bây giờ để kịp về nấu cơm, bé yêu. Anh đói lắm rồi..."

Hàm Vũ Phong ngang nhiên nói những câu "tế nhị" trước mặt người không hiểu chuyện như Đỗ Thanh Thanh, lại còn nắm lấy tay Vũ Lục Hàn. Cô len lén nhìn cô nàng tóc đỏ, nhận ra Đỗ Thanh Thanh đã quá đỗi bất ngờ không nói nên lời, lại càng bối rối cúi đầu chạy theo hắn. Hàm Vũ Phong ôm lấy vai cô, đưa cô đi sang đường, về phía chiếc Aventador của mình.

Chứng kiến cảnh tượng ấy, Đỗ Thanh Thanh không nói nên lời, chỉ biết trợn tròn mắt nhìn theo với sự bàng hoàng tột cùng. Chủ tịch Hàm Vũ Phong... gọi con nhỏ kia là... bé yêu?

"Thanh Thanh, em lại gây tội với Chủ tịch rồi. Em đừng nên trẻ con nữa, đừng có chấp nhặt nữa, rồi lại mang họa vào thân... Này, em có nghe anh nói gì không vậy?"

Lê Minh Hoàng thấy ngài sếp đang nhiếc mắng hai nữ nhân viên từ xa, sợ quá không biết nên làm gì, đành ngồi nhìn cho đến khi sếp đi hẳn. Anh nhận ra vẻ mặt của Đỗ Thanh Thanh, dừng ngay lại và lắc vai cô. Đỗ Thanh Thanh tóm lấy tay anh giật mạnh.

"Anh có thấy gì không?" Cô nàng hỏi những câu đối với Lê Minh Hoàng là vô nghĩa. Anh ta lắc đầu.

"Anh không thấy gì hả? Chủ tịch gọi cô ta là bé yêu! Bé yêu đấy!"

"Anh ta trông vậy mà cũng sến ghê gớm nhỉ?" Lê Minh Hoàng lẩm bẩm. Chợt như nhận ra điều gì, anh giật nảy mình. "Chủ tịch... với Vũ Lục Hàn... ơ... là yêu nhau à?"

Đỗ Thanh Thanh không đáp, nuối tiếc nhìn chiếc Aventador phóng đi mất hút. Cứ tưởng chủ tịch để ý mình cơ đấy, Đỗ Thanh Thanh thở dài. Hóa ra cũng chỉ là tưởng bở. Nhưng mà, thật bất công thay khi Đỗ Thanh Thanh so với Vũ Lục Hàn xinh đẹp hơn hẳn, vượt trội hơn hẳn. Vậy mà ngài Chủ tịch không thèm nhìn mặt lấy một giây!

Một nỗi đố kị dần hiện hữu trong lòng Đỗ Thanh Thanh khi cô nhìn sang người bạn trai Lê Minh Hoàng bên cạnh, với chiếc xe máy cũ không còn một giọt xăng. Còn Vũ Lục Hàn thì ngồi trên chiếc siêu xe đắt tiền, cùng người bạn trai ngoại quốc đẹp trai, giàu có ngất ngưởng. Cuộc đời này vốn chẳng có công bằng!

"Tưởng gì, hóa ra cũng nhờ quen biết mới vào được công ty này." Đỗ Thanh Thanh bĩu môi. "Anh làm gì vậy? Sao còn chưa cho tôi về nhà?"

Cô nàng đột nhiên quay phắt sang trách móc Lê Minh Hoàng. Anh ta lúng túng nhìn cô, nhăn nhó.

"Xe của anh hết xăng rồi mà!"

"Vậy tạm biệt, đi mà lo cho cái của quý này đi!"

Cô nàng tóc hồng bĩu môi, bắt ngay một chiếc taxi và trèo lên xe. Lê Minh Hoàng khổ sở gọi với theo không được, xe thì nặng, chỉ biết đứng ôm chiếc xe mà gào lên thảm thiết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro