Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu em không chịu im đi, anh sẽ bị bắt về đồn vì tưởng là bắt cóc em đấy."

Hàm Vũ Phong đe dọa Vũ Lục Hàn. Hắn gọi điện yêu cầu Juliano lấy chiếc xe của mình trong hầm xe ở công ty đến đây, đích thân lái xe đưa cô về. Hắn có ý định đưa cô tới căn nhà ở ngoại ô, vì cô say xỉn như vậy mang về khách sạn sẽ không được hay cho lắm. Hắn ôm cô ngồi trên ghế gỗ trong lúc chờ đợi người tài xế mang xe đến. Dù thế, Vũ Lục Hàn vẫn là kẻ không biết điều, liên tục ngả nghiêng bám vào vai hắn và nói những thứ không thể tưởng tượng nổi.

"Anh có biết đêm nay sẽ có tuyết không? Em nghe nói mấy cửa hàng bán hoa quả đang thừa thùng xốp..."

"Sao anh không nhuộm tóc đen nhỉ? Như vậy mới đứng đắn chứ? Ối chà, người ta mất bao nhiêu tiền đi nhuộm tóc vàng đấy..."

"Nhìn này, áo vest của anh dính bụi rồi. Để em lau đi cho... xem nào, anh thích lau bằng lá ngắt trên cây hay lá nhặt dưới đất...?"

"Em phiền phức quá!"

Hàm Vũ Phong túm lấy hai tay Vũ Lục Hàn khi cô đang mân mê vạt áo vest của mình. Có một chút phấn khích dâng lên trong hắn khi Vũ Lục Hàn cứ đụng chạm như vậy, vì thế, hắn lập tức ấn cô vào bức tường phía sau và hôn ngấu nghiến. Vũ Lục Hàn định kêu ầm lên, nhưng rồi thấy... thích, nhào đến ôm lấy cổ hắn và đáp trả mãnh liệt.

Không ổn rồi, Hàm Vũ Phong tự tát mình vài chục phát trong tâm tưởng. Ở nơi công cộng thế này mà cô dám mãnh liệt như thế, hắn biết phải làm sao bây giờ!

Tiếng động cơ xe đột ngột cắt ngang nụ hôn của hắn. Hắn nhận ra Juliano đã mang xe đến cho mình, dùng hai tay bám chặt lấy vai cô và cương quyết đẩy ra. Vũ Lục Hàn cũng bất ngờ không kém, nhưng vẫn chẳng chịu tỉnh rượu, khúc khích cười. Môi cô bị hôn cho sưng mọng lên, bỗng nhiên quá đỗi hấp dẫn. Hắn đã nhìn cô không rời mắt, người nóng bừng, đầu chỉ muốn nổ tung vì quá nóng!

Hắn bế cô lên, đi nhanh về phía chiếc xe. Juliano chào hắn, với một sự ngượng ngùng được che giấu khá vụng về. Hàm Vũ Phong chống hai tay lên cửa kính xe, thở dốc mất một lúc. Mãi cho đến khi Vũ Lục Hàn nghịch ngợm gõ lên kính xe từ bên trong, hắn mới bừng tỉnh và lên tiếng chào người tài xế Thụy Sỹ bằng giọng Anh khàn khàn.

"Cảm ơn." Hắn nói khi ngồi vào xe. "Anh tìm cách về được chứ?"

"Đừng lo cho tôi, thưa ngài. Chúc ngài một buổi tối tốt lành."

Nóng thật! Hàm Vũ Phong lại cởi áo khoác, mở bung hai cúc áo sơ mi, vừa lái xe vừa kéo tay áo lên tận ngang bắp. Hắn đang cố gắng phớt lờ Vũ Lục Hàn ngồi bên cạnh, không dám quay sang nhìn.

"Nóng quá rồi đấy!"

Vũ Lục Hàn cũng hô lên, kéo phéc mơ tuya áo khoác. Hắn giật mình bất ngờ, đưa tay sang chặn lại, bàn tay chạm vào tay cô lại đột ngột tê rần.

"Em. Ngồi im! Sự an toàn của chúng ta... tùy thuộc vào em đấy..."

Hắn cũng không hiểu mình vừa nói gì nữa, không dám quay sang nhìn vào mắt Vũ Lục Hàn. Cô gật đầu ngây ngô cười, nằm tụt người xuống dưới ghế như lúc đi xem phim ma ở rạp chiếu phim.

Chín giờ hơn, đường phố vãn dần. Hắn phóng xe như điên về căn biệt thự. Lâu lắm rồi họ không ở đây. Hắn cho xe đi thẳng vào gara, dừng lại ở vị trí quen thuộc và hít một hơi trước khi mở cửa cho Vũ Lục Hàn. Cô chậm chạp chui ra khỏi xe, ngó nghiêng xung quanh rồi ngúng nguẩy bước đi xiêu vẹo.

"Về nhà rồi!"

Cô hô lên rất to trước những chiếc xe trong gara. Vũ Lục Hàn mơ hồ nhận ra căn nhà ngoại ô, cảm thấy phấn khích, chạy ngay về phía cánh cửa kính dẫn lên phòng khách, suýt nữa đâm sầm vào tường nếu Hàm Vũ Phong không kéo lại.

"Em mỗi khi say thật vô cùng đáng sợ! Lên giường ngủ ngay lập tức, rõ chưa!"

"Không được, chúng ta đi tắm!"

Vũ Lục Hàn hào hứng hô lên, bám lấy hắn đi uốn éo lên căn nhà chính. Hàm Vũ Phong dù đã ôm lấy cô dìu lên, cũng không thể nào đỡ được cô gái nhỏ đang trong cơn say rượu.

"Đã say rượu thế này thì không được tắm! Nếu em bị cảm, anh nhất định sẽ nhốt em ở trong nhà đấy."

"Người ta chẳng say!"

Vũ Lục Hàn vênh mặt đáp lại, đẩy hắn ra và lao thẳng vào phòng tắm. Trước khi hắn định làm gì, cô đã cởi sạch đồ và mở vòi hoa sen. Hàm Vũ Phong đỏ mặt, vừa ngại vừa tức, chỉ biết đứng bên ngoài liên tục nhắc cô dùng nước nóng!

"Quần áo!"

Vũ Lục Hàn ra lệnh như một bà hoàng, gõ liên tục vào cửa nhà tắm. Hắn đang loanh quanh ngay bên ngoài, giật mình, liền lao thẳng vào tủ quần áo của mình và rút bừa một cái áo.

"Đồ lót của em đâu?"

Cô rú ầm lên khi chỉ nhận được một cái áo của hắn. Hàm Vũ Phong lại đỏ mặt, lần đầu tiên bị con gái chọc cho lúng túng như thế, lớn tiếng để át đi ngại ngùng.

"Đó là tội của em không chịu chuẩn bị đồ trước khi tắm! Mặc vào rồi tự đi lên tìm!"

"Anh chẳng hữu dụng gì cả..."

Vũ Lục Hàn lầm bầm, chẳng thấy ngại ngùng gì hết, mặc độc chiếc áo len to tướng của hắn, mở cửa đứng nhìn hắn có vẻ giận dỗi. Áo len của Hàm Vũ Phong chỉ vừa đủ che hết "vài chỗ cần thiết". Trong khi hắn đang vô cùng ngại ngùng, mặt đỏ không chỉ vì say rượu, người nóng bừng lên, thì cô lại tung tăng nhảy chân sáo lên tầng. Hàm Vũ Phong dán mắt vào thân hình bé nhỏ của cô, chỉ đến khi không thể thấy cô trong tầm mắt được nữa mới bừng tỉnh, lao thẳng vào nhà tắm.

Chúa ơi, James, mày có đi lễ một nghìn lần ở nhà thờ cũng không rửa hết tội được mất!

**********

Vũ Lục Hàn chỉ đến khi tắm xong mới bắt đầu ngấm cơn say. Cô nằm lăn ra giữa giường một cách ngang ngược, cuộn người ôm lấy chăn, mắt nhắm nghiền. Hàm Vũ Phong tắm xong, mặc áo choàng tắm đi thẳng lên gác. Hắn đứng sững lại khi thấy Vũ Lục Hàn mất trật tự như vậy, người lại nóng lên ngay lập tức. Vũ Lục Hàn đột nhiên xoay người, mắt nhắm mắt mở nhìn hắn; hai má cô hồng lên vì rượu, trông rất đáng yêu.

"Tắt đèn cho em đi!"

Cô nhõng nhẽo cằn nhằn. Đúng là ngang ngược, đã yêu sách và ra lệnh cho hắn suốt từ lúc về nhà đến giờ. Không hiểu vì sao bộ dạng của cô khiến cơ thể hắn tê rần như bị giật điện.

"Em... không mặc... đồ lót à?"

Hàm Vũ Phong cảm thấy mình vừa lên cơn đau tim trong giây lát khi Vũ Lục Hàn xoay người, để lộ nguyên... vòng ba của mình sau chiếc áo to của hắn. Vũ Lục Hàn vùi đầu vào chăn, uể oải trả lời.

"Sao lại phải mặc nhỉ? Anh còn chẳng mặc thứ gì tử tế trên người cơ mà! Đây là nhà em!"

Lại châm chọc. Hắn nuốt khan, tự thấy mình phải vô cùng rộng lượng và yêu cô thì mới không nổi điên lên bởi mấy câu châm chọc ấy.

"Em đang ở một mình, với anh đấy."

Hắn điềm tĩnh nhắc lại, tắt đèn đi đúng với yêu cầu của cô. Vũ Lục Hàn chu môi, bất giác khiến tim hắn đập nhanh hơn hẳn.

"Thì sao?"

"Em không thấy rằng em đang ở cùng một người khác giới à? Dù có là người yêu em thì em cũng nên cảnh giác chứ?"

Hàm Vũ Phong khẽ nhếch môi cười, như đang tự nhắc nhở bản thân mình. Hắn mang trong mình bản năng của một chàng trai phương Tây. Và nếu như hắn đang ở đất nước của mình, với người hắn yêu khiêu gợi chạy lông nhông trước mặt, hắn đã sớm... kết thúc rồi! Phải rồi, vì sao lại cứ phải nhịn thế này nhỉ...

"Tiểu Hàn, khi em còn chưa tỉnh rượu, em đừng nên nói điều gì khiến bản thân phải hối hận nữa."

Hàm Vũ Phong nhìn cô trong bóng tối. Cô nằm nghiêng người, ngửa cổ lên nhìn hắn với đôi mắt ướt mở to phảng phất hơi rượu nồng.

"Ở với anh thì sao? Có khác gì ở với Triệu Minh đâu?"

Hàm Vũ Phong sững sờ, mọi mạch máu tê rần, từng giọt adrenaline lăn chầm chậm lên tới đỉnh đầu. Hắn điềm tĩnh nhếch môi cười, chậm rãi đi về phía cô. Cô vẫn giương mắt lên nhìn hắn, dù không có ý gì, vẫn cứ như một sự thách thức vậy.

Hàm Vũ Phong nằm xuống, chống tay xuống giường, ghé sát miệng vào môi cô. Hắn vẫn còn giữ được nụ cười, trước khi lao vào chính thức chiếm lĩnh cái miệng khó chịu của cô gái nhỏ.

"Nếu sáng mai tỉnh dậy em có hối hận, đó không còn là việc anh cần phải lo nữa..."

Vũ Lục Hàn bất ngờ bị hắn đè xuống giường, nửa tỉnh nửa mơ, ban đầu còn chống tay lên ngực hắn để giữ khoảng cách. Hắn kéo dài nụ hôn lên tai cô, và cơ thể cô đột nhiên nóng bừng, khó chịu. Cảm giác râm ran xuất hiện, cảm giác lần đầu tiên ập đến với cô. Hắn lướt đôi môi mình xuống cổ, bất ngờ cắn vào cổ Vũ Lục Hàn. Cô giật nảy mình, rên lên một tiếng. Hắn không ngừng hôn lên cổ, vùi mình vào xương quai xanh của cô, thỏa mãn mỉm cười.

"Hai thẻ vàng dẫn đến một thẻ đỏ đấy, cô gái..."

Hắn thì thầm vào tai cô, bàn tay của hắn vuốt nhẹ nhàng dọc đường cong từ eo xuống hông Vũ Lục Hàn. Cảm giác này thật khó tả, cô đã gồng mình lên trước hành động lạ lẫm ấy. Hắn khiến cô thở gấp. Cô đã từ bao giờ ôm chặt lấy hắn, mọi nơi hắn chạm vào đều như có lửa đốt.

"Em... nóng quá..."

Cô lẩm bẩm vào tai hắn. Hàm Vũ Phong nở nụ cười mãn nguyện, liên tục hôn lên vành tai, hôn lên cổ, cắn nhẹ vào môi dưới của cô.

"Anh xin lỗi..."

Hắn thì thầm. Vũ Lục Hàn chẳng thèm để tâm đến nữa, luồn tay vào tóc hắn, vươn người lên để được hôn lên đôi môi kiêu ngạo của Hàm Vũ Phong.

Hắn như con thú đang khát mồi, lại gặp được một kẻ tự mình dâng hiến, máu trong người cuồn cuộn chảy. Hắn muốn tan chảy vào với cô. Cứ như dù cô có ôm hắn chặt đến mấy, hắn cũng thấy không đủ.

Vũ Lục Hàn tự mình cởi bỏ chiếc áo choàng tắm của hắn. Cô run run chạm vào những bắp cơ trên ngực, trên bụng, trên tay người mình yêu. Vẫn là cảm giác râm ran chạy dài khắp cơ thể, Vũ Lục Hàn chỉ cảm thấy thoải mái khi bàn tay ấm nóng của hắn chạm vào mình. Áo len của hắn đã kéo lên đến ngang bụng cô. Cô quấn lấy hắn như cành cây leo tìm thấy giàn gỗ.

Vũ Lục Hàn liên tục hôn lên môi hắn, bắt chước hắn phủ thật nhiều nụ hôn lên cổ, quyết định cắn nhẹ vào đúng nơi mà hắn đã cắn trên cổ mình. Hàm Vũ Phong hít vào một hơi, khẽ kêu lên một tiếng, khóe môi nhếch lên nụ cười nhẹ nhàng. Thật quyến rũ đến chết mất! Vũ Lục Hàn ngấu nghiến hôn môi hắn, tự mình tan chảy trước nụ cười bộc phát đầy nam tính của hắn. Hàm Vũ Phong đáp lại cô, từng động chạm của hắn rung động mọi dây thần kinh của Vũ Lục Hàn.

Hai mươi hai năm, Vũ Lục Hàn để một chàng trai tung hoành khám phá cơ thể mình. Và cô thỏa mãn vì điều đó.

"Anh xin lỗi..."

Hàm Vũ Phong đột nhiên dừng lại khi thấy cô thở dồn dập. Vũ Lục Hàn lắc đầu, không thể nói được gì bây giờ.

"Em say rồi..." Hắn cười nhẹ, hôn lên trán cô. Đôi mắt nâu khói nhìn cô say đắm. Hắn không làm gì cả.

"Em không say..." Cô lẩm bẩm, ôm lấy khuôn mặt hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn bằng cái nhìn tỉnh táo nhất.

"Em không biết em đang làm gì đâu."

Hàm Vũ Phong thì thầm. Màu nâu khói trong mắt hắn dường như thẫm hơn. Vũ Lục Hàn nhăn mặt. Hắn đang nghĩ gì vậy? Cô đã sẵn sàng rồi.

"Em biết em muốn gì mà..."

Cô phụng phịu, gần như nài nỉ. Hắn nhìn cô không đáp, rồi cô lại dứt khoát hôn hắn thật sâu.

"Khi tỉnh dậy vào sáng mai..." Hắn nói trong khi vẫn hôn cô. "Em sẽ không hối hận chứ?"

"Em không bao giờ hối hận!"

Cô kiên quyết nhìn hắn. Lúc này, cô bỗng thấy gương mặt này thật thân thương. Chưa bao giờ, nhìn vào mắt một người, cô lại thấy nhiều yêu thương dành cho mình đến vậy.

"Em yêu anh."

Trái tim của Hàm Vũ Phong rung lên thổn thức, và sau đó tan chảy thành thứ chất lỏng đẹp đẽ, hòa tan vào cơ thể Vũ Lục Hàn.

"Anh yêu em, Tiểu Hàn."

Cô nhoẻn miệng cười. Và rồi tiếp tục hôn hắn.

Có thể nửa tiếng trước, cô vẫn còn say.

Nhưng ngay lúc này, cô hoàn toàn rất tỉnh.

Thứ duy nhất khiến cô say mềm,

chính là

tình yêu của Hàm Vũ Phong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro