Chương 115

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâu lắm rồi chúng ta mới cùng uống cà phê!"

Triệu Minh hớn hở lắc lư cốc cappuccino. Vũ Lục Hàn và nàng Chủ tịch đang thưởng thức cà phê nhân giờ giải lao. Vũ Lục Hàn với một ly espresso, lặng lẽ cười để không làm hỏng tâm trạng của cô bạn. Sáng nay Triệu Minh cãi nhau với em trai, nhưng dường như đối với cô nàng, hôm nay vẫn là một ngày đẹp trời.

"Này, cậu nghĩ thế nào về việc ban nãy?"

Triệu Minh nhắc lại cuộc trò chuyện trong bữa ăn. Vũ Lục Hàn nhìn ra ngoài, đưa mắt mông lung, chẳng biết phải quyết định thế nào nữa.

"Mình không biết..."

"Cậu sao thế? Có chuyện gì à?" Triệu Minh quan tâm hỏi. "Hôm nay cậu trông buồn lắm. Cậu cứ như vậy suốt từ lúc ăn trưa rồi..."

"Mình cứ như thế nào?"

"Cứ... nhìn mông lung... như người mất hồn... Kể cả cười cũng vẫn thấy không vui."

Triệu Minh nhìn vào mắt Vũ Lục Hàn. Cô nhận ra sự lo lắng trong đôi mắt mở to dưới cặp kính gọng tròn của cô bạn, tự dưng thấy mình có lỗi vì đã làm người khác thấy muộn phiền.

"Mình không sao mà..."

Cô mỉm cười. Nhưng dù đã cố tự nhiên nhất có thể, Triệu Minh vẫn nhận ra sự bất ổn bên trong cô.

"Cậu có muốn nói cho mình biết không?"

Nàng Chủ tịch tha thiết hỏi, ngay cả giọng nói cũng đã lo âu nhiều lắm rồi. Vũ Lục Hàn nhìn bạn, sống mũi cay cay. Đây là cô gái đầu tiên quan tâm đến cảm nhận của cô, và cô rất muốn nói; nhưng chuyện này lại liên quan đến người thân của cô gái ấy. Triệu Dương vốn đã làm Vũ Lục Hàn buồn phiền, lại thêm cả suy nghĩ Hàm Vũ Phong sắp sửa đi đâu đó cả tuần dài đằng đẵng, cô càng thêm nặng trĩu trong lòng. Không trút ra được gánh nặng này, cô sẽ gục ngã vì quá buồn mất.

"Cậu... có phiền không... nếu mình... nói về Triệu Dương..."

Triệu Minh khựng lại đôi chút. Vũ Lục Hàn ngạc nhiên khi nàng Chủ tịch không bất ngờ như cô nghĩ. Dường như cô nàng đã biết cô định nói gì.

"Mình không phiền chút nào đâu. Mình muốn biết em trai mình đã làm gì sai với cậu..."

Vũ Lục Hàn thấy nôn nao, uống một ngụm espresso lớn. Tội phạm khi bị hỏi cung chỉ cần uống nước là lời khai trôi đi mất hút.

"Nghe này..." Vũ Lục Hàn hít một hơi can đảm trong không khí vào bụng, cố đè nén cảm xúc để Triệu Minh không bị áp lực. "Hôm nay, Triệu Dương đã tỏ tình với mình..."

Đồng tử trong mắt Triệu Minh giãn to ra, như mắt những con mèo khi chúng quan sát những thứ lạ lẫm vậy. Nàng Chủ tịch run lên vì giận, Vũ Lục Hàn có thể nhìn ra điều đó.

"Mình rất xin lỗi, Tiểu Hàn..." Triệu Minh đột nhiên nắm lấy tay cô. "Mình không ngờ Dương Dương lại dám làm như thế... Mình đã cố ngăn cản nó mấy hôm nay, thậm chí mắng mỏ, dọa nạt, vậy mà nó vẫn..."

"Khoan đã... vậy là cậu biết?"

"Mình biết... Nó đã nói với mình ngày hôm kia là nó rất thích cậu... Không hiểu nó nghe ai nói mà bỗng dưng về nhà hỏi mình, hỏi có phải anh Vũ Phong là người yêu của cậu không. Mình gặng hỏi nhưng nó không nói ra người đã cho nó biết, lại còn giận dữ ngược với mình vì mình đã giấu. Rồi sau đó... sau đó... Dương Dương chỉ nghĩ đến việc sẽ theo đuổi cậu..."

"Khoan... cậu bảo là... Triệu Dương nghe người khác nói à?" Vũ Lục Hàn đột nhiên chồm tới, đồng tử giãn nở to hơn cả mắt Triệu Minh. "Không phải cậu nói cho Triệu Dương sao?"

"Không! Tất nhiên là không, mình hứa với cậu rồi mà!" Triệu Minh lắc đầu liên tục và cố gắng thể hiện sự thành thật. "Mình đã cố hỏi nhưng nó không chịu nói là ai... Mình đã... mình đã kể cho anh Hoàng Lâm, hi vọng anh ấy sẽ can thiệp, nhưng mà, nhưng mà..."

Triệu Minh bất ngờ chững lại, nét buồn phảng phất trên đôi mắt cô khiến Vũ Lục Hàn hiểu ra tất cả.

"Vậy là hôm qua cậu đến gặp anh Hoàng Lâm vì việc ấy? Rồi anh ấy từ chối giúp đỡ? Nên cậu buồn ư? Sao cậu không nói với mình?"

Vũ Lục Hàn chưa bao giờ thấy mình mạnh dạn như thế. Cô chạy tới ngồi bên cạnh Triệu Minh, quàng tay ôm lấy vai cô bạn.

"Mình chỉ sợ cậu buồn thôi, sợ làm phiền cậu và anh Vũ Phong nữa." Triệu Minh nhìn cô. "Mình chỉ muốn biết Dương Dương đã ngao du với ai mà lại đặt điều cho cậu như vậy, còn khiến thằng bé có suy nghĩ lệch lạc..."

"Đặt điều? Mình tưởng... vậy Triệu Dương đã nghe thấy những gì?"

Vũ Lục Hàn ngạc nhiên, bối rối hỏi lại. Vậy ra đây là nguyên nhân khiến Triệu Dương đột nhiên đòi theo đuổi cô?

"Ừm... Nghe sẽ không dễ chịu đâu..."

"Mình muốn nghe. Nói đi, Triệu Minh."

"Họ nói... ừm, người đó nói... cậu cướp người yêu của người ta..."

Vũ Lục Hàn trợn mắt lên, rùng mình trong giây lát. Cô? Cướp Hàm Vũ Phong? Cô làm sao có gan đi cướp người yêu cơ chứ? Rốt cuộc là ai đã nói với Triệu Dương như vậy?

Hình ảnh của Chu Bạch Thảo hiện lên đầu tiên trong đầu Vũ Lục Hàn. Tuy nhiên cô lại không muốn tin vào điều đó. Lần gần nhất gặp Chu Bạch Thảo, nàng đã ôm cô và khóc cả nửa tiếng đồng hồ trong phòng thay đồ ở trung tâm thương mại. Nàng nói nàng từng rất ghen tị với cô, nàng chỉ cảm thấy tuyệt vọng vì nàng theo đuổi hắn đã tám năm mà không được đáp lại. Nàng từng muốn bắt nạt cô, đe dọa cô, chỉ vì không muốn chấp nhận thất bại của mình. Nhưng nàng đã hoàn toàn tuyệt vọng khi người thứ ba xuất hiện, lại còn là người Hàm Vũ Phong từng vô cùng yêu thương. Nàng nói, ngay lúc ấy, bầu trời đã sụp đổ trước mắt nàng. Ngay cả một tia hi vọng cũng không còn nữa. Nàng không muốn gặp hắn, không muốn nghe thấy giọng nói của hắn, không muốn nghe thấy tên hắn. Nàng đã xin lỗi cô và bật khóc nức nở. Vũ Lục Hàn biết những giọt nước mắt đau khổ ấy không thể nào là diễn.

Vũ Lục Hàn khi ấy cũng cảm nhận chung một nỗi tuyệt vọng không thể diễn tả thành lời. Chỉ có điều, nàng là người hắn thậm chí chưa bao giờ coi vượt quá ranh giới một người em gái, còn Vũ Lục Hàn ít ra đã được hắn quan tâm dù chỉ trong khoảng thời gian không dài. Cô cảm thấy mình đã được an ủi, còn Chu Bạch Thảo mới là người thật sự đáng thương. Sau đó, ngay cả khi đi tìm, hắn cũng chỉ gọi tên cô, cũng chỉ lo lắng cho cô. Chu Bạch Thảo bị hoàn toàn lãng quên. Vũ Lục Hàn không thể tin nếu Chu Bạch Thảo bỗng nhiên nói cô cướp đi Hàm Vũ Phong như vậy.

Việc hẹn hò giữa nàng và hắn, hắn đã nói rõ chỉ là một thỏa thuận vào ngày sinh nhật nàng, để nàng cảm thấy trọn vẹn, bọn họ thực chất chưa từng là một đôi. Chẳng có lí do gì để Chu Bạch Thảo quy kết cho Vũ Lục Hàn. Và Triệu Dương, cậu quen biết nàng thế nào chứ?

Khoan đã, người thứ hai hiện lên trong đầu Vũ Lục Hàn là cô gái giống mình như đúc. Cô gái là mối tình đã qua của Hàm Vũ Phong. Cô gái đã xuất hiện ở bữa tiệc của Trần Hải Minh vài ngày trước. Cô gái ấy rất giống cô, chính cô cũng phải ngạc nhiên khi nhìn thấy ngoài đời thực. Cô dường như là phiên bản không-trang-điểm của cô ta. Liệu có khi nào Vương Vũ Lam cho rằng Vũ Lục Hàn cướp người yêu của cô ấy?

"Cậu... cậu chỉ mới nói cho Hoàng Lâm thôi phải không?"

Vũ Lục Hàn chộp lấy vai Triệu Minh. Cô nàng có vẻ bất ngờ.

"Đúng rồi..."

"Mình nhờ cậu một chuyện... Đừng kể chuyện này với bất kì ai nhé."

Vũ Lục Hàn tỏ ra khẩn trương. Ngay khi Triệu Minh đồng ý, cô vội vàng cáo bận và bỏ đi.

Còn một mình Triệu Minh nhìn theo cô với vô vàn thắc mắc. Vũ Lục Hàn phản ứng khác hẳn với tưởng tượng của cô. Nghĩa là cô gái nhỏ biết những thứ mà cô không biết.

Dù có biết rồi, thì cậu cũng sẽ thay đổi được gì, Vũ Lục Hàn?

Vũ Lục Hàn chạy thẳng xuống phòng làm việc của mình. Ngay khi bước vào phòng, cô vô cùng ngạc nhiên vì mọi ánh mắt của mọi người dồn cả vào cô.

"Có chuyện gì thế?" Vũ Lục Hàn ngơ ngác nhìn quanh, thấy cô gái tóc tém Lâm Tiểu Vy bụm miệng cười.

"Cậu có người hâm mộ kìa!"

Vũ Lục Hàn hoang mang đi vào, các chàng trai chỉ nhoẻn miệng cười lịch sự, còn nàng Đỗ Thanh Thanh đã kịp thêm một câu chua chát.

"Bồ của Chủ tịch thì ai dám hâm mộ!"

Rõ ràng là cố tình xúc phạm mà, Vũ Lục Hàn nhăn mặt nghĩ thầm nhưng không buồn hồi đáp. Cô đi về đến bàn làm việc của mình, giật mình trước lẵng hoa hồng đỏ thắm to chình ình đặt giữa bàn.

Hàm Vũ Phong? Từ bao giờ hắn thích mua hoa tặng cô vậy?

Trong lẵng hoa có một cái thiệp màu hồng, toát lên mùi hương thơm dịu. Linh cảm của cô nói rằng thứ này không phải của hắn, bởi hắn dù có lãng mạn đến đâu cũng không phải loại người thích phô diễn. Hắn có thể chào đón cô bằng căn nhà trải đầy cánh hoa hồng từ cổng cho đến tận cửa nhà, nhưng hắn sẽ không gửi hoa đến nơi làm việc của cô.

Vũ Lục Hàn mở tấm thiệp ra, bên trong chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ không-phải-nét-chữ-của-hắn:

"Chúc một ngày vui vẻ. Te amo."

Rùng mình, Vũ Lục Hàn rùng mình làm rơi cả tấm thiệp. Dù không kí tên, cô vẫn biết chắc người gửi lẵng hoa này là ai. Nếu Triệu Minh nhìn thấy, chị em họ sẽ cãi nhau to mất!

Thường thì người ta sợ cái gì, người ta sẽ phải đối mặt với cái ấy. Triệu Minh đẩy cửa bước vào phòng, tim cô lệch đi một nhịp, hồi hộp hơn cả khi chờ đợi Hàm Vũ Phong tỏ tình. Trước khi Triệu Minh kịp đến gần Vũ Lục Hàn, cô đã nhanh chóng kẹp ngay tấm thiệp quái gở vào quyển sổ của mình trên bàn.

"Hoa đẹp quá! Của anh Vũ Phong phải không?"

Triệu Minh thốt lên ngay khi nhìn thấy lẵng hoa hồng đỏ chói lọi. Vũ Lục Hàn bất ngờ không biết nói gì, gật đầu liên tục.

"Ôi, mình không biết người như anh ấy mà cũng lãng mạn đến vậy!" Triệu Minh vô tư cúi xuống, hít vào hương hoa còn tươi mát.

Ôi, Hàm Vũ Phong sẽ nổi đóa lên và đi giết Triệu Dương ngay lập tức... Vũ Lục Hàn chỉ nghĩ được vậy, trong đầu đã chạy hàng loạt đoạn phim hành động kinh dị mình từng xem.

"Tây à? Tôi tưởng người yêu cô là Chủ tịch Hoàng Lâm?"

Trịnh Thành Nam, người lớn tuổi nhất phòng, xoay ghế lại thắc mắc. Vũ Lục Hàn mới xua tay, Triệu Minh đã thay cô trả lời.

"Anh nghe ai nói vậy? Tiểu Hàn có bạn trai rồi, bạn trai cô ấy không phải Chủ tịch của công ty này đâu!"

"Thật ra, có đấy!" Đỗ Thanh Thanh như thể con nhím xù lông, liếc xéo hai cô gái rất ngọt. "Ai chẳng biết phòng chúng ta nằm dưới quyền quản lý của chủ tịch Adam!"

"Chủ tịch? Tôi tưởng anh ta làm cái gì không liên quan đến thời trang cơ mà?"

Triệu Minh trợn mắt lên hỏi lại. Dường như chỉ có Vũ Lục Hàn hiền lành không dám phản bác lại ai.

"Vậy ra... Chủ tịch người nước ngoài ấy... là bạn trai Vũ Lục Hàn à?"

Lâm Tiểu Vy đập bàn đứng dậy, phấn khích nhiều hơn hiềm khích. Cô nàng không màng đến mấy lời có gai của Đỗ Thanh Thanh, lon ton chạy từ chỗ mình sang phía Vũ Lục Hàn và nhào vào lẵng hoa nổi bật.

"Ôi, cậu sướng nhé! Thỉnh thoảng sếp tây đến công ty mình, cả công ty đứa nào cũng nhìn theo chảy dãi! Nhưng cứ tưởng sếp không biết tiếng, tại vì thấy lầm lì lạnh lùng lắm, gớm chết! Với cả lần nào đến cũng đi cùng chị nào tây tây nốt, mọi người nhìn thấy sếp thôi cũng sợ rồi, chỉ dám liếc nhìn chứ không dám làm gì cả. Không ngờ sếp lại yêu ngay người trong công ty... Này, tớ hỏi, sếp có hiểu cậu nói gì không?"

"À... có..."

Vũ Lục Hàn bị sốc trước màn thân thiện bất ngờ của cô gái tóc tém này, chỉ bật ra được mấy từ như phản xạ. Triệu Minh thấy người mới cứ xán lại gần Vũ Lục Hàn, bỗng dưng khó chịu kéo tay cô gái nhỏ về phía mình.

"Thật ra... anh ta là người lai, và hoàn toàn hiểu tiếng." Triệu Minh thay cô giải thích. "Ngoài ra cũng rất hài hước và lãng mạn, không giống như vẻ bề ngoài đâu... Lúc đi cùng Tiểu Hàn, anh ấy cười phải trên cả chục lần..."

"Ôi... sếp tây cười á?" Lâm Tiểu Vy chuyển đối tượng sang Triệu Minh, nhào tới ôm lấy tay cô nàng. "Thế sếp cười có đẹp trai không? Chị em cứ bảo sếp này chẳng bao giờ cười, lại còn kêu có khi bị bệnh nên cơ mặt không giãn ra được! Chà... không hiểu khi cười thì sếp như thế nào..."

"Mơ màng ít thôi cô nương." Trưởng phòng Dương Ánh Nguyệt, hôm nay diện cả cây đen, lần đầu lên tiếng với nụ cười tủm tỉm. "Người ta cũng có chủ rồi, em không thấy ngại à?"

"Ồ, hì hì..." Lâm Tiểu Vy xấu hổ quay sang nhìn Vũ Lục Hàn. "Tớ không có ý gì đâu... Tại vì nhìn người nước ngoài nó cứ thích thích thế nào ấy..."

"Điên cả lũ rồi!"

Đỗ Thanh Thanh lạnh giọng rít lên, bật dậy bỏ ra ngoài. Lê Minh Hoàng cứ như thể đã quá quen với việc ấy, gọi tên một cái rồi cũng bất lực ngồi xuống, mặt ỉu xìu.

"Kệ đi, chị ta như bà cô sầu đời ấy!" Lâm Tiểu Vy lè lưỡi với biểu cảm hài hước. "Xin lỗi anh Hoàng, nhưng mà em không nhịn được!"

"Phen này cậu lại khổ rồi..."

Vương Khắc Hải nãy giờ chăm chú làm dự án, bây giờ nhìn cậu bạn ngồi cạnh, rón rén cười. Lê Minh Hoàng chẳng đáp lời ai, thở dài một tiếng ảo não.

"Cậu sướng quá!" Lâm Tiểu Vy thò tay vuốt nhẹ một cánh hoa hồng. "Mình hai mấy năm nay chưa có ai tặng cho bông hoa nào cả! Bọn con trai kì thị đứa con gái tóc ngắn này rồi..."

"Nếu... nếu cậu thích, mình tặng cậu đấy!"

Vũ Lục Hàn không thể nghĩ ra lý do nào tuyệt hơn. Cô không ngại ngần bê lẵng hoa hồng giơ lên trước mặt cô bạn đồng nghiệp ủ rũ.

"Đây là hoa mình tặng cậu. Vậy là cậu đã có người tặng hoa rồi."

Đôi mắt to của cô nàng tóc tém sáng hẳn lên, cô cười rạng rỡ ôm ngay lấy lẵng hoa và hít hà mùi hương của nó.

"Thích quá! Không phải con trai... nhưng không sao, Vũ Lục Hàn, từ giờ cậu là chàng trai của tớ! Cảm ơn nhé!"

Lâm Tiểu Vy nhón chân hôn phớt lên má Vũ Lục Hàn, nhảy chân sáo ôm lẵng hoa về chỗ. Triệu Minh tròn mắt nhìn theo loạt hành động ấy, miệng vô thức há ra vì bất ngờ.

"Mình... mình còn chưa hôn cậu!"

Nàng Chủ tịch giận dỗi đưa tay phủi phủi bên má vừa bị cưỡng hôn của Vũ Lục Hàn. Cô cười khúc khích, tựa đầu lên vai Triệu Minh nịnh nọt.

"Mình để dành cho cậu mà."

Triệu Minh bĩu môi nhưng lại thấy thỏa mãn vì điều đó. Vũ Lục Hàn đứng thẳng dậy, nắm tay Triệu Minh, nói một hơi rất gọn gàng.

"Vậy... mình có việc gấp phải đi bây giờ, hôm nay đành làm nhân viên lười biếng vậy! Mình nhờ cả vào cậu, anh Minh Hoàng dạy cái gì, về truyền đạt cho mình nhé! Mình xin chị trưởng phòng rồi, mình phải đi ngay..."

"Ơ kìa, thật hả?" Triệu Minh lúng túng nhìn Vũ Lục Hàn quàng khăn, đội mũ, đeo cặp. "Cậu còn một tiếng nữa là đủ quy định mà, cố gắng đi!"

"Mình vội lắm rồi... Nhờ cậu nhé! Cảm ơn chị Nguyệt, em đi đây."

"Ngày mai nhớ làm bù đấy."

Chị trưởng phòng nghiêm giọng nói nhưng cơ mặt giãn ra thoải mái. Vậy là Vũ Lục Hàn cứ thế mà đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro