Chương 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảng hàng không quốc tế. Bảy giờ mười lăm phút.

Bốn hành khách đã hoàn thành thủ tục check in, đang chờ đợi trong phòng chờ sân bay. Chỉ mười lăm phút nữa là mở cổng soát vé để xuống xe bus ra máy bay. Vương Vũ Lam bám riết lấy Hàm Vũ Phong, tuyệt nhiên lảng tránh trò chuyện cùng bạn-thân-của-Vũ-Lục-Hàn, Triệu Minh. Cô bạn Triệu Minh lấy làm lạ trước phản ứng của 'bạn mình', nhưng rồi tự nhủ có lẽ do 'cô ấy' quá hồi hộp trước chuyến đi nên không muốn rời xa bạn trai mà thôi. Dù sao cũng có một chút không quen.

Điện thoại của Vũ Lam rung lên liên tục. Ả đã vứt điện thoại của Vũ Lục Hàn lại trong phòng cô rồi, vì thế ả không thể nào rút điện thoại mình ra nghe vào lúc này. Khốn kiếp thật, không hiểu ai còn gọi điện vào lúc này. Biết vậy tắt quách nguồn điện thoại đi như Trần Hải Minh có phải là nhanh gọn không. Đành phải rời khỏi đây vài phút vậy.

Ả quay sang nhìn Hàm Vũ Phong, nở nụ cười tươi tắn giả tạo nhất có thể.

"Em cần đi vệ sinh một chút."

Vũ Lam thỏ thẻ. Hàm Vũ Phong gật đầu, cười đáp lại nhưng không trả lời. Vũ Lam mang nguyên cả túi xách theo, ả không thể nào rút điện thoại trước mặt hắn. Ả nhanh chóng chạy về phía vệ sinh trong phòng chờ, trước khi hắn nảy sinh bất kì sự nghi ngờ nào.

"Thôi đi nhé!" Trần Hải Minh huých khuỷu tay vào Hàm Vũ Phong. "Cậu làm tôi nổi gai ốc!"

"Gì chứ?" Hắn bật cười. Tóc Đỏ nhìn theo hướng nhìn của hắn, gác một chân lên đầu gối.

"Từ lúc tôi gặp cậu, tôi đã đếm đủ mười hai lần cậu nhìn Vũ Lục Hàn. Tôi không nghĩ cậu là kẻ sến súa như vậy đâu."

Hàm Vũ Phong mỉm cười.

"Thật à?"

"Chứ sao? Này, tôi hiểu rằng cậu đang yêu nên cậu thích ngắm người yêu... Nhưng mà đối với kẻ chưa tìm được người yêu này thì đó là cả một sự xúc phạm về thị giác."

"Không phải cậu đang muốn áp sát cô nàng kia à?"

Hàm Vũ Phong nhướn mày lên cười, nghiêng người nhìn Triệu Minh đang ngồi đọc sách bên cạnh Trần Hải Minh. Cậu bạn tóc đỏ khịt mũi, hắng giọng.

"Tôi muốn là một chuyện. Người ta có muốn hay không lại là một chuyện..." Rồi Tóc Đỏ lại đánh Hàm Vũ Phong một cái. "Đừng đánh trống lảng nữa, thằng khốn này!"

Hàm Vũ Phong bật cười, cúi đầu xuống nhìn đôi giày Nike Jordan. Cô gái của cậu đi Vans Classic. Có lẽ cô ấy quên. Tối hôm qua, trước khi chúc Vũ Lục Hàn ngủ ngon, Hàm Vũ Phong đã nói "anh hi vọng ngày mai đôi Nike Jordan mà em thích sẽ có cơ hội tỏa sáng".

Vũ Lam không thể biết được rằng Vũ Lục Hàn chuẩn bị sẵn quần áo trong phòng, nhưng riêng đôi giày mà cô sẽ đi – đôi Nike Jordan – lại được cô đặt gọn gàng trước cửa ra vào. Vũ Lam đã chọn ngay đôi Vans Classic mà Vũ Lục Hàn để bên cạnh móc treo quần áo.

"Thật ra... đúng là tôi phải nhìn cô ấy, nhiều. Để chắc chắn rằng đó đúng là Vũ Lục Hàn."

"Nói vậy là ý gì thế?" Trần Hải Minh nhướn mày nhìn hắn. "Vũ Lục Hàn mới ngủ ở nhà có ba đêm thôi mà cậu đã nghi ngờ cô ấy thay lòng đổi dạ sao?"

"Không phải vậy, cô ấy vẫn yêu tôi. Nhưng tôi có cảm giác rất lạ từ lúc gặp cô ấy buổi sáng nay. Cảm giác... mơ hồ lắm. Tôi không rõ nên miêu tả thế nào... Nhưng tôi cảm giác... Tiểu Hàn đang không là chính mình."

"Ý cậu là Vũ Lục Hàn căng thẳng vì chuyến đi này ư?" Tóc Đỏ nghiêng đầu hỏi. "Tôi thấy cô ấy vẫn bình thường đấy chứ? Có điều bám cậu nhiều hơn mọi ngày thôi. Tiểu Hàn chẳng nói chuyện với tôi nhiều, Triệu Minh cũng bị lâm vào cảnh tương tự..."

"Tôi chỉ mong cô ấy không quá sợ hãi khi gặp mẹ tôi, tối qua tôi mới cho cô ấy biết Libby sẽ đón chúng ta ở sân bay. Chỉ sợ tôi fđã vô tình tạo áp lực cho Tiểu Hàn... Cậu biết đấy, cô ấy chưa gặp mẹ tôi bao giờ, chúng tôi lại mới yêu nhau không lâu. Có lẽ cô ấy lo lắng."

"Em không biết Tiểu Hàn stress cái gì..." Triệu Minh đột nhiên gập bộp quyển sách, quắc mắt nhìn thẳng Hàm Vũ Phong. "... Nhưng từ sáng đến giờ Tiểu Hàn cứ như thể không muốn nói chuyện với em. Lúc em chạy đến ôm lại còn đẩy ra nữa. Sao một người có thể hôm trước rất đáng yêu, hôm sau lại xấu tính như thế chứ? Em không muốn tỏ ra khó tính, nhưng Tiểu Hàn đang làm em rất tủi thân đấy! Có thể nào gặp người yêu một cái là quên ngay bạn bè à!"

Hàm Vũ Phong yên lặng nhìn Triệu Minh, bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác lạ. Quả thật Vũ Lục Hàn ngày hôm nay không giống như mọi ngày. Trần Hải Minh ít tiếp xúc nên không cảm thấy lạ, thế nhưng ngay cả Triệu Minh cũng đồng tình với hắn, Vũ Lục Hàn rất rất... có vấn đề! Không lẽ chỉ vì biết mẹ hắn sẽ đến đón ở sân bay mà lại cư xử thiếu tự nhiên như thế?

"Này, người ta bắt đầu xếp hàng qua cửa soát vé rồi kìa." Trần Hải Minh đột ngột lên tiếng. "Vũ Lục Hàn đi vệ sinh mà lâu thế nhỉ?"

Hàm Vũ Phong ngước lên nhìn những hành khách cùng ngồi trong phòng chờ đã bắt đầu xách hành lí và xếp thành hàng ra soát vé. Hắn nhìn đồng hồ trên tay. Vũ Lục Hàn đã rời khỏi đây hơn mười phút.

"Cậu gọi cho cô ấy đi. Tôi không biết có vấn đề tế nhị gì, nhưng thế này là hơi lâu đấy."

Tóc Đỏ thủ thỉ. Hàm Vũ Phong thở dài, sờ tay tìm điện thoại. Trong túi quần không có. Trong túi áo da, không có!

Buồn cười thật! Hàm Vũ Phong đứng dậy nhìn quanh, bỗng dưng không nhớ nổi mình đã để điện thoại chỗ nào.

"Cậu làm gì vậy? Gọi Vũ Lục Hàn đi chứ."

"Tôi... Cậu có nhớ tôi để điện thoại ở đâu không nhỉ?"

Hàm Vũ Phong gãi đầu, méo mó cười nhìn Tóc Đỏ. Rõ ràng khi đến sân bay, lúc xuống xe, hắn còn lôi điện thoại ra gọi cho Juliano đến mang xe về. Sau đó, vì Vũ Lục Hàn nhờ hắn xách hộ vali, hắn hai tay đều bận nên nhét điện thoại vào đâu đó... Hàm Vũ Phong nhăn mặt, nhìn Tóc Đỏ van nài.

"Cậu gọi vào số tôi có được không? Điện thoại tôi vẫn ở chế độ rung, có lẽ tôi sẽ nghe thử xem âm rung phát ra từ đâu."

"Tôi chịu, máy hết pin rồi!" Trần Hải Minh cằn nhằn. "Đêm qua tôi làm mất cục sạc, chẳng phải tôi bảo cậu hôm nay nhớ mang sạc dự phòng đi cho tôi mượn còn gì. Cậu nói đã gói cẩn thận cất trong vali rồi, xuống sân bay sẽ lấy ra cho tôi, không nhớ à?"

"Chết tiệt thật..." Hắn lẩm bẩm. Rồi hắn đưa mắt về phía Triệu Minh. Hắn chưa kịp nói gì, cô nàng đã thở dài, rút điện thoại trong túi.

"Ấy? Gì thế này?" Triệu Minh trợn mắt khi nhìn điện thoại. "Sao Hoàng Lâm lại gọi nhỡ nhiều thế nhỉ?"

"Em bảo ai cơ? Hoàng Lâm?" Trần Hải Minh nhảy dựng lên khi nghe thấy điều đó. "Tên này, hết tán tỉnh Vũ Lục Hàn lại tán tỉnh sang cả... Về phải cho một trận..."

Tóc Đỏ lẩm bẩm. Những lời này vô tình lọt vào tai Triệu Minh, cô nàng bất ngờ bừng bừng lửa giận.

"Ra là anh ta từng tán tỉnh Tiểu Hàn! Không lẽ là lỡ bỏ rồi nên bây giờ tiếc? Bảo sao hôm qua lại hỏi thăm bọn em về chuyến đi chơi này! Sao mình còn lưu số anh ta chứ, thật là..."

Triệu Minh lên cơn 'bùng nổ', nhận ra ngay 'chiêu trò' tán tỉnh giương đông kích tây của Hoagf Lâm. Và rồi cô nàng đùng đùng xóa số!

"Khoan đã, Hoàng Lâm gọi nhỡ bao nhiêu lần?" Hàm Vũ Phong đột nhiên hỏi. "Hoàng Lâm không bao giờ gọi đi gọi lại quá hai lần, chỉ gọi nhiều khi có chuyện khẩn thôi."

"Gọi nhỡ đúng ba lần thôi, anh ạ!" Triệu Minh lớn giọng nói. "Hoặc là anh ta gọi nhầm rồi gọi lại để nói rằng mình gọi nhầm, hoặc là định bắt em ở nhà làm việc để phá bĩnh đó! Bạn của các anh cũng thật khéo!"

Hàm Vũ Phong không nói gì. Hắn có một linh tính không tốt. Hoàng Lâm chẳng có lí gì đột nhiên gọi điện cho bạn thân của Vũ Lục Hàn, nếu chỉ đơn thuần muốn tán tỉnh. Hắn bỗng thấy bất an, trong người bực bội vì bỗng nhiên mất điện thoại. Dòng người xếp hàng đã ngày càng ngắn dần, mà Vũ Lục Hàn còn chưa chịu trở lại. Không lẽ bây giờ lại xông vào... nhà vệ sinh sân bay để lôi ra?!

"Lạ quá..." Triệu Minh lẩm bẩm. "Em trai em cũng gọi nhỡ rất nhiều, bảy cuộc..."

Triệu Minh nhìn sang hai chàng trai, rồi ấn nút gọi lại ngay. Máy bận.

"Không hiểu chuyện gì nữa. Gọi nhỡ người ta xong rồi máy bận! Triệu Dương sáng nay phải đi thi, có việc gì mà phải gọi nhỉ?", Triệu Minh nói với bản thân. Trần Hải Minh ngồi bên cạnh, tự dưng cũng cảm thấy căng thẳng.

"Chúng ta đang làm gì thế hả?" Tóc Đỏ cố gắng cười. "Sao bỗng dưng lại cùng nhau chúi vào mấy cuộc gọi thế? Kìa, đọc số đi để còn tìm điện thoại..."

Hắn tự kìm nén bản thân, đọc số điện thoại của mình và Triệu Minh bắt đầu bấm số. Chưa kịp hoàn thành dãy số, thì 'bạn gái của hắn' bất ngờ xuất hiện.

"Xin lỗi mọi người!" Vương Vũ Lam vội vã cười. "Em gặp vấn đề... đèn đỏ... Nên em phải loay hoay hơi lâu..."

Một lí do nghe có vẻ hợp lí. Ả thấy ba người nhìn mình, chột dạ, đon đả chạy đến và nói lảng đi.

"Sao lại nhìn em thế? Em xin lỗi, do em không chuẩn bị tốt... Đi thôi, chúng ta trễ mất!"

"Vũ Lục Hàn, em có nhớ anh để điện thoại ở đâu không?"

Hàm Vũ Phong rất điềm tĩnh, nhìn cô gái đang vội vàng xách vali lên. Vũ Lam ngẩn người nhìn hắn, rồi méo mó cười.

"À... cái đó... lúc xách hành lí, anh đưa em cầm mà... Em cất vào túi của em rồi, lên máy bay em sẽ đưa cho anh..."

"Cảm ơn em." Hàm Vũ Phong nhoẻn miệng cười như một phản xạ. "Anh cần nó bây giờ. Anh cần gọi cho Tổng Giám đốc chi nhánh ở Anh để họ chuẩn bị trước khi anh đến."

"Thôi nào..." Vũ Lam lắp bắp. "Anh đừng suốt ngày công việc nữa, chúng ta hãy tạm gác lại, được không? Mọi người đang chờ..."

"Mình nghĩ cậu nên để anh ấy giải quyết công việc trước." Triệu Minh đứng dậy, xách hành lí của mình. "Mình không có ý can thiệp đâu, nhưng cậu cũng nên để ý tới người khác một chút. Đừng vì bản thân bị stress mà lờ hết xung quanh đi như vậy!"

Vũ Lam hoang mang nhìn bạn-thân-của-Vũ-Lục-Hàn, rồi lại nhìn hắn. Hàm Vũ Phong không tỏ vẻ gì nghi ngờ, hay lạnh lùng. Hắn vẫn cười rất thoải mái, một nụ cười tỏa sáng. Đành phải làm vậy. Vũ Lam gượng gạo cười mỉm, mở túi xách, tìm điện thoại của Hàm Vũ Phong mà cố không để lộ điện thoại của mình. Chẳng có ai cố nhìn vào túi ả, tốt rồi. Ả lấy ra chiếc điện thoại của hắn, đưa cho hắn mà hai tay run rẩy.

"Anh không thấy em đeo túi xách bao giờ." Hàm Vũ Phong vu vơ mỉm cười. "Em biết không, anh đã tính mua ba lô đi học để tặng em, thay vì mua túi xách Louis Vuitton đấy."

Chỉ là một câu nói đùa bình thường thôi. Vũ Lam thở ra, ngoác miệng cười lấy lệ. Những người này đang làm trò gì vậy? Chỉ còn năm phút nữa, sao còn chưa chịu lên máy bay?

Hàm Vũ Phong kiểm tra điện thoại đầu tiên. Hắn để chế độ tắt tiếng nên hoàn toàn không biết gì. Mười lăm cuộc gọi từ Hoàng Lâm. Rõ ràng linh cảm của hắn đã đúng. Tuy thế, ngoài mặt hắn không thể hiện cái gì. Có một tin nhắn. Trần Hải Minh, Triệu Minh đã kéo hành lí đi về phía cửa soát vé. Vũ Lam cũng nhanh chóng khoác tay hắn, lúc này tự mình kéo vali và có ý đưa hắn nhanh chóng bước đi.

"Để sau đi anh..." Ả thầm thì. "Đến giờ ra máy bay rồi!"

"Em có vẻ háo hức hơn anh tưởng tượng. Anh cứ lo em sẽ sợ hãi khi chuẩn bị gặp một người đàn bà ngoại quốc xa lạ, và bạn trai của bà ấy, khi đáp xuống London Heathrow."

"Em không sợ đâu, đã có anh rồi mà!"

Vũ Lam tít mắt cười. Đáp lại nụ cười ấy, Hàm Vũ Phong chỉ biểu cảm một cách máy móc. Hắn đột nhiên đứng lại, quay người đối diện Vương Vũ Lam.

"Sao thế?"

Ả rùng mình, dấy lên một cảm giác lo sợ. Trần Hải Minh chỉ đứng sau một người nữa, đã cầm sẵn vé máy bay và hộ chiếu trên tay. Thế mà cậu cũng dừng lại, quay hẳn người nhìn khi thấy bạn mình không đi tiếp.

Hàm Vũ Phong lại thay đổi thái độ, dịu dàng, khích lệ, đưa tay lên chạm vào má Vũ Lam. Ả giật mình, nghiêng người muốn né tránh.

"Anh à, đây là sân bay đấy... Mình muộn rồi..."

"Họ có thể đợi."

Hàm Vũ Phong nhàn nhạt trả lời. Ngay lập tức, hắn vén một lọn tóc ra phía sau tai cô gái trước mặt mình. Trong khoảnh khắc ấy, Vương Vũ Lam biết chắc mọi thứ đã chấm dứt.

Bên tai cô gái này hiện rõ vết xỏ khuyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro