Chương 134

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thôi được rồi..."

Hoàng Lâm thở dài sau khi nghe Hàm Vũ Phong kể chuyện, liền vỗ vai hắn an ủi. Đây là lần đầu tiên cậu có hình dung rõ ràng về toàn bộ mối tình trong quá khứ của Hàm Vũ Phong. Trước kia vốn chỉ có một mình Trần Hải Minh biết rõ tất cả, cậu ta cũng chẳng nói ra bao giờ.

"Mọi thứ qua rồi, giờ cậu đã có Vũ Lục Hàn. Tôi thì tin Vũ Lục Hàn là người chung thủy, vì cô ấy chẳng lung lay trước ai cả, ngoài cậu."

"Tiểu Hàn từng rất thích Từ Thiên." Hàm Vũ Phong hạ giọng xuống, y hệt một cậu bé đang ghen tị với người chị được mẹ cưng chiều. "Cô ấy đã từng so sánh tôi với tên bác sĩ ấy nữa! Thật buồn cười, tôi không thể chịu được khi thấy tên đó cứ sán lại gần bé yêu của tôi!"

"Khiếp thật, ngài Adam đã trúng phải tiếng sét ái tình nặng cơ nào..." Hoàng Lâm bật cười, Hàm Vũ Phong nói năng như vậy chắc hẳn đã say rồi. "Cậu có muốn về công ty tiếp tục làm việc không?"

"Khoan đã, nãy giờ toàn nói lạc đề. Tôi quên mất mục đích chính tôi đến gặp cậu rồi."

Hoàng Lâm bật cười khi nghe lời thú nhận của hắn, làm bộ hắng giọng và ngồi thẳng lưng.

"Tôi và Chu Bạch Thảo là người đầu tiên gặp Vũ Lục Hàn ngay sau sự việc, cậu sẽ cần giấy, bút và máy ghi âm đấy."

Hàm Vũ Phong lắc đầu, đẩy ly rượu ra xa và quay sang nhìn Hoàng Lâm.

"Đầu tôi vẫn hoạt động tốt dù có say. Nào, nói đi. Anh Hoàng Lâm, anh đã biết những gì?"

"Chúng tôi gặp Vũ Lục Hàn ở bệnh viện vào khoảng năm giờ sáng, vì tôi nghĩ em ấy đã đi cùng các cậu nên đã để ý giờ rất kĩ. Vũ Lục Hàn lúc đó rất tệ, trông thương lắm nhưng ai hỏi cũng không phản ứng gì cả, nên chúng tôi hỏi chuyện bác Vũ. Bác nói chỉ giật mình tỉnh dậy khi nghe tiếng vợ ngã, còn trước đó vẫn đang ngủ say nên chẳng biết gì cả."

"Bác ấy có nhìn giờ không? Có biết khi đó là mấy giờ không?"

"Bác Vũ có bảo tôi rằng cứ khoảng ba giờ hơn buổi đêm là vợ bác lại thức dậy đi vệ sinh. Đêm nào cũng thế nên bác quen rồi, đếm số lần thức dậy của vợ là biết mấy giờ. Từ lúc phát hiện bác gái phát bệnh cho đến khi xe cấp cứu đến nơi có lẽ cũng mất nửa tiếng...."

"Từ viện về nhà cũng mất nửa tiếng. Vậy là... bốn giờ?" Hắn bất chợt ngắt lời. Thư Sinh gật đầu.

"Tôi cũng tính ra khoảng bốn giờ. Lúc chúng tôi gặp bố con Vũ Lục Hàn thì bác gái mới chỉ vào phòng mổ chừng năm phút thôi. Bác trai bảo may mắn đêm đó viện không đông, lại có tận ba quả tim mới được hiến tặng nên Từ Thiên đã kịp làm ngay xét nghiệm thử độ hợp của tim từ lúc nhìn thấy bà Vũ. Bác trai có nhắc lại là tuần trước, Từ Thiên dặn phải giữ không cho bác gái kích động, tim bác gái còn yếu sau vụ sốc điện. Xem ra lần này bị như vậy cũng xuất phát từ một cú sốc nào đó."

"Cậu còn biết thêm gì nữa không?"

"Không, sau đó tôi chỉ tìm cách liên lạc cho cậu thôi. Cả Chu Bạch Thảo và Vũ Lục Hàn đều không mang theo điện thoại."

"Vậy là hợp lí rồi." Hàm Vũ Phong giật lại tờ giấy mình ghi chép. "Lúc năm giờ tôi có gọi điện đánh thức Tiểu Hàn, nếu cô ấy đã rời nhà từ bốn giờ và không mang điện thoại thì quả nhiên người trả lời cuộc gọi đó là Emily."

"Cô gái đó liều thật!" Hoàng Lâm chau mày cảm thán. "Có phải những người đẹp thường thần kinh bất ổn không? Không thể tin tôi đã định tán tỉnh cô ta đấy..."

"Đừng nói vậy. Những người quá xinh đẹp, hoặc không thể phát triển khiếu hài hước, hoặc không thể phát triển nhân cách."

"Cậu nói gì vậy? Chu Bạch Thảo là người có nhân cách vô cùng tuyệt vời!" Hoàng Lâm đấm nhẹ vào vai hắn. Hàm Vũ Phong quay sang lườm cậu.

"Nhưng Tiểu Bạch Thảo chẳng hề hài hước chút nào. Tôi sẽ bảo vệ luận điểm của mình."

Hoàng Lâm hục hặc cười, tự mình cụng ly với hắn và uống liền một hơi.

"Này..."

"Gì thế?"

"Cậu... làm chuyện ấy với Bạch Thảo rồi à?"

Hoàng Lâm sững sờ trong năm giây đồng hồ. Rồi cậu đập mạnh tay xuống bàn, mắt trợn trừng dữ tợn.

"Thằng khốn tóc đỏ kia đã kể cho những ai rồi???"

"Thôi nào..." Hàm Vũ Phong bật cười, phớt lờ cơn giận bùng phát của Hoàng Lâm và ấn cậu xuống ghế. "Mike chỉ mới nói cho tôi biết thôi. Vậy là thật hả?"

Hoàng Lâm thở dài, yêu cầu thêm ly rượu nữa.

"Phải."

"Thật bất ngờ..." Hắn chỉ nói vậy. Hắn thật sự chẳng biết nên trả lời thế nào.

"Thực ra... Đêm hôm kia..."

"Đêm hôm kia?" Hắn trợn mắt lên. Bọn họ... lần thứ hai ư?

"Đêm... đêm hôm kia là lần thứ ba..." Hoàng Lâm ngập ngừng. "Quả thực tôi cũng không hiểu nổi mình... Lần nào cô ấy và tôi cũng bảo nhau, đây là lần cuối, nhưng rồi chẳng có lần cuối nào cả..."

"Lạy Chúa... Nó xảy ra như thế nào?"

"Lần đầu là khi bọn tôi đều say. Lần thứ hai xảy ra khi Chu Bạch Thảo để vuột mất cơ hội đến Pháp. Cô ấy khóc và gọi điện cho tôi. Tôi đưa cô ấy đi ăn cho giải khuây, sau đó thì... Lần thứ ba, cũng là hôm kia, cô ấy đến văn phòng của tôi và thông báo hè này cô ấy sẽ đi Mỹ, một vũ đoàn ở New York muốn nhận cô ấy. Tôi... cũng chẳng biết nữa. Cô ấy nhảy lên, ôm chầm lấy tôi. Khi tôi kịp định hình lại thì cô ấy đã kẹp giữa tôi và cái ghế sofa rồi..."

"Ở ngay văn phòng của cậu?" Hắn bàng hoàng hô lên. Hàm Vũ Phong chưa bao giờ dám tùy tiện đến thế.

"Dù sao thì đó cũng là buổi chiều tối rồi... Gần đây tôi nhận dự án lớn, ở luôn tại văn phòng, không về nhà..."

"Cậu làm tôi sốc thật sự đấy..." Hàm Vũ Phong uống cạn ly rượu, đẩy về cho bartender. "Cậu không sợ sẽ có... một-vài-thứ thay đổi ư?"

"Nó đã xảy ra rồi."

"Cái gì xảy ra?"

"Một-vài-thứ mà cậu nói... Tôi nghĩ... hình như tôi đối với Chu Bạch Thảo trên mức bạn bè mất rồi..."

"Cậu... đã yêu Chu Bạch Thảo rồi ư?"

Hàm Vũ Phong nhìn thẳng vào mắt Hoàng Lâm. Quả thật, rượu khiến người ta thật lòng với bản thân.

"Tôi nghĩ vậy. Tôi không nghĩ về cô ấy như nghĩ về một người bạn nữa. Tôi cũng... đã ghen đấy, hiểu không? Tôi thậm chí còn chẳng hề ghen với cậu. Nhưng tôi ghen với mấy tên con trai được cô ấy nói chuyện cùng..."

"Rõ là buồn cười!" Hắn đột nhiên bật cười. "Người như cậu mà còn phải ghen?"

"Tất nhiên rồi!" Thư Sinh có chút khó chịu đáp lại. "Tôi có cảm giác... cô ấy thuộc về tôi rồi. Tôi không muốn cô ấy liên quan gì đến ai cả."

"Cậu thay đổi cách nghĩ quá rồi." Hàm Vũ Phong nhoẻn miệng cười. "Trước đây cậu luôn nói cậu là bạn trai hào phóng nhất, người yêu mình muốn đi chơi với chàng trai nào cũng được mà?"

"Nhưng khi ấy tôi tin rằng chẳng có tên con trai nào đủ đánh bật tôi! Bây giờ, bỗng dưng tôi lo sợ... Chu Bạch Thảo không để ý mình. Trước giờ cô ấy đâu có để ý đến tôi?"

Kèm theo câu nói ấy là một cái liếc xéo gửi tới Hàm Vũ Phong. Hắn cười khẩy, tất cả đều biết Chu Bạch Thảo đơn phương dành tình cảm cho hắn lâu đến mức nào.

"Vậy còn Chu Bạch Thảo? Biểu hiện thế nào? Có hay nhắn tin, gọi điện cho cậu không?"

Hoàng Lâm suy nghĩ một lúc. "Một ngày bảy đến tám lần."

"Vậy có hay rủ cậu đi chơi?"

"Chúng tôi chỉ đi ăn."

"Khi ở cạnh cậu có hay ngồi gần sát cậu?"

"Có vẻ... Tôi cũng không biết. Này, chúng tôi đã gần gũi quá mức quy định rồi đó..."

"Thế khi nói chuyện có hay nhìn vào mắt cậu nhiều hơn ba giây không?"

"Tôi không biết, có thể có. Tôi không dám nhìn cô ấy lâu hơn ba giây. Chẳng hiểu sao cứ nhìn là lại muốn..."

"Cuối cùng này, đã bao giờ cậu nhận thấy Chu Bạch Thảo có ý muốn hôn mình không?"

Hàm Vũ Phong hỏi, ánh mắt hiện lên vẻ tinh quái, uống một ngụm tonic. Cảm giác khoan khoái tràn đầy trong thực quản khi hắn được thưởng thức lại thứ rượu yêu thích của mình.

"Nếu cậu hỏi cô ấy có hay đẩy người về phía tôi không, thì có đấy. Lần nào ngồi cạnh nhau cũng vậy. Nhưng có muốn hôn hay không thì... Tôi không thể khẳng định được."

"Chúc mừng, cậu không yêu đơn phương rồi. Nếu cậu tiến tới, có thể sẽ nên chuyện đấy..."

Hoàng Lâm tròn mắt. Tên này đang ngày càng nói chuyện giống thằng cha tóc đỏ rồi.

"Tôi sẽ không làm gì đâu. Tôi không muốn đánh mất tình bạn hiện giờ. Nếu yêu nhau, chúng tôi sẽ không thể làm bạn được nữa."

"Còn lâu cậu mới chịu được nhiều hơn ba ngày!" Hàm Vũ Phong cười như một đứa trẻ với vẻ đắc thắng hiện hữu. "Tôi cá năm mươi đô la."

"Hào phóng quá!" Hoàng Lâm cụng ly một lần nữa. "Năm mươi đô la. Đừng hi vọng gì ở tôi!"

"Để xem..."

Hàm Vũ Phong ngửa cổ, để cho gin và tonic chảy dọc khắp cơ thể mình.

**********

"Nói đi."

Hàm Vũ Phong áp điện thoại vào tai. Đó là người thám tử mà hắn đã thuê đi theo dõi Vũ Lam.

"Cô ta đã ra khỏi nhà rồi, thưa ngài."

"Tốt lắm. Tôi trông đợi ở anh."

Chỉ một lời ngắn gọn, Hàm Vũ Phong cúp máy. Đi trước một bước là tốt.

Quân mã đang tiến lên. Bàn cờ này sắp chiếu tướng được rồi.

Chỉ có điều, chứng cứ. Chứng cứ thế nào? Dù có suy luận được ra đến đâu, không có chứng cứ cũng làm sao kết tội?

Kết thúc một ngày làm việc. Hắn chuẩn bị về nhà với Vũ Lục Hàn. Tuy nhiên trong đầu hắn chỉ không ngừng tìm kiếm một chứng cứ. Một mẩu giấy? Một mảnh vụn? Phải làm sao để chứng minh Vương Vũ Lam đột nhập trái phép?

Điện thoại kêu lần nữa khi Hàm Vũ Phong đang lái xe trên đường. Lần này, người thám tử ở đầu bên kia hạ giọng như thể đang thì thầm.

"Tôi tìm thấy trong ngăn kéo phòng ngủ một chiếc chìa khóa. Chìa khóa này không vừa bất kì ổ khóa nào trong căn hộ, xem chừng là loại khóa cửa sắt."

"Tổng hợp lại mang qua văn phòng cho tôi. Hãy tìm kiếm nữa đi, có thể là một... một hợp đồng, một giấy nợ, bất kì thứ gì liên quan đến việc thuê người."

Thuê thám tử làm những việc này là trái pháp luật. Tuy nhiên, căn hộ này của hắn cho thuê nên có thể cho rằng hắn có quyền như thế. Hắn thấy mình đã đúng khi không đưa vào hệ thống quản lý số tiền thanh toán thuê phòng mang tên Vũ Lam. Hắn nhận ra hắn không tin tưởng ả, nên quyết định trong vòng ba tháng đầu không đề tên ả vào ô trống chủ căn hộ khi trả tiền thuê nhà. Hắn giống như bỏ tiền túi ra để trả tiền thuê căn hộ cho ả, ít ra hắn khiến ả tin hắn đã làm như vậy.

Ba tháng là khoảng thời gian thu hồi căn hộ. Chỉ cần ba tháng ả chịu yên phận, thì đến tháng thứ tư, Hàm Vũ Phong sẽ thay Vũ Lam trả toàn bộ tiền thuê căn hộ. Chỉ là một bài thử nho nhỏ về lòng tin mà thôi.

Rất tiếc, ả đã trượt. Ả sẽ mãi mãi không thể lấy lại niềm tin của hắn. Hàm Vũ Phong chẳng hề day dứt như lúc mới đưa ra quyết định nữa. Hắn tin rằng hắn vừa đi một nước cờ không thể hoàn hảo hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro