Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Vũ Phong gọi, chìa hai tay trước mặt cô, trông giống như đang giang tay đợi cô lao vào lòng. Vũ Lục Hàn đã thất bại trong việc giữ tim mình đập bình thường, vì cảnh tượng lúc này đủ khiến má cô đỏ ửng. Cô muốn đưa tay tát bản thân vài phát để tin vào việc đang có một anh chàng đẹp trai đứng trước mặt, giang rộng cánh tay mình và gọi cô tới gần. Thật quá phi phàm!

"Tôi sẽ ngã mất." Vũ Lục Hàn lo lắng đáp lại, đôi giày khiến chân cô bắt đầu nhức nhối. Hàm Vũ Phong cười nhẹ, lắc đầu.

"Cô sẽ không ngã, nhưng nếu tiếp tục sợ hãi thì sẽ phải đứng đây đến tối. Tôi sắp muộn rồi đấy."

Lại là chiêu thức "tôi sắp hết thời gian rồi", Vũ Lục Hàn căng thẳng hít thở thật nhiều. Rồi, bằng tất cả can đảm của mình, cô bắt đầu bước đi.

"Đúng rồi, hãy nghĩ là cô đang đi đôi giày thể thao của cô ấy." Hàm Vũ Phong động viên, không quên nhắc nhở Vũ Lục Hàn phải "thẳng lưng, ưỡn ngực, kiêu hãnh như một quý cô". Vũ Lục Hàn đã đi được vài bước về phía hắn, dù vẫn phải khuỵu gối xuống, nhưng cũng không mấy khó khăn.

"Không khó lắm nhỉ..." Vũ Lục Hàn tự nói với chính mình, tiến dần đến gần Hàm Vũ Phong. Cô đã có thể chạm vào tay hắn chỉ với việc chìa tay ra; và khi điều đó xảy ra, tim cô gần như ngừng đập. Cô đã thấy mình thật giống nàng công chúa trong truyện, đang đi từng bước về phía chàng hoàng tử của đời mình.

"Tôi sẽ phải xem xét lại một cách nghiêm túc về cô." Hàm Vũ Phong nắm lấy tay Vũ Lục Hàn khi cô mò đến được chỗ hắn, chậm rãi kéo cô lại gần cho đến khi hắn đảm bảo khoảng cách an toàn giữa họ. "Coi như cô đã biết đi giày cao gót, bây giờ thì tôi thật sự muộn rồi. Quay lại lấy đồ của cô và ra quầy thanh toán nhé."

Rất nhanh sau câu nói, Hàm Vũ Phong lại thả tay, để cô một lần nữa đứng chới với một mình. Cô nhăn mặt nhìn theo bóng lưng hắn, buông vài câu càu nhàu. Tại sao mỗi lần cô có ảo tưởng tốt đẹp với người này thì hắn lại phũ phàng phá bỏ nó thế nhỉ? Muốn cô nghĩ hắn là người tốt cũng thật khó, Vũ Lục Hàn chưa thấy người nào phút trước còn lịch sự, phút sau đã vô cùng thô lỗ như Hàm Vũ Phong.

Và, với nỗ lực được nâng lên cao ngang bằng lúc ôn thi đại học, Vũ Lục Hàn lò dò quay lại chỗ ghế ngồi, xách theo chiếc túi đựng đồ của mình, lóc cóc đi thật chậm về phía quầy thanh toán. Cô chỉ không ngờ một chuyện, ở khu thay đồ được trải thảm nhưng ra tới quầy thanh toán phải đi trên sàn nhà bóng loáng. Vũ Lục Hàn dù đã đi thật chậm vẫn cứ loạng choạng trước sự trơn láng tạo ra từ sàn nhà và gót giày. Thật may, một nhân viên ở gần đó đã chạy ra xách hộ cô túi đồ. Kẻ kia còn đang cúi đầu kí hóa đơn, không thèm quan tâm cô đang chật vật "trượt" dần về phía hắn.

Vũ Lục Hàn méo mặt đi đến cạnh Hàm Vũ Phong một cách chật vật, ngại ngùng không biết những người đang đứng ở đây nghĩ gì về mình. Hắn đã hoàn thành việc thanh toán cho những thứ đồ đắt tiền trên người cô, xoay người lại vừa lúc cô tới gần.

"Đi thôi."

Hàm Vũ Phong nhận túi đồ của Vũ Lục Hàn từ cô nhân viên, chìa khuỷu tay chờ đợi Vũ Lục Hàn bám vào. Cô miễn cưỡng làm theo, cúi chào những người nhân viên quanh đó dù họ chỉ chào cô theo phép lịch sự. Hàm Vũ Phong phăm phăm bước ra xe, không hề nhớ rằng Vũ Lục Hàn mới chỉ biết thăng bằng trên giày cao gót chưa đầy năm phút trước. Chân cô run lập cập khi chui vào trong xe, cô nghĩ lát nữa mình sẽ không thể đứng vững được nữa mất.

Hàm Vũ Phong dừng xe trước lối vào cổng chính của một khách sạn lớn, một người giữ cửa đã nhanh chóng chạy về phía họ. Vũ Lục Hàn cảm thấy hơi rùng mình nhưng không dám lên tiếng, chỉ dám nuốt khan và ngồi dính vào ghế. Thật tệ là "người đàn ông xa lạ" và "khách sạn" chưa bao giờ là một ý tưởng hay ho.

"Đưa tay đây."

Hàm Vũ Phong chìa tay ra và nói khi đứng trước mặt cô, chờ đợi cô bước ra khỏi xe. Vũ Lục Hàn phải bám vào hắn mới kéo được bản thân đứng dậy, cô vẫn chưa quen với việc đứng trên một đôi giày cao gót, có vẻ khả năng giữ thăng bằng của cô chẳng khá một chút nào. Tim cô nhói lên một nhịp khi Hàm Vũ Phong kéo cô ra khỏi xe. Mùi hương của hắn lan tỏa khắp bầu không khí xung quanh cô, khiến cô không khỏi bị phân tán. Hàm Vũ Phong đưa cô bước từng bước vào trong, tiến thẳng tới thang máy.

Khỉ gió thật, Vũ Lục Hàn nghĩ, làm sao mình biết người này sẽ đưa mình đi đâu chứ? Cô bắt đầu vẽ ra một vài viễn tưởng trong mấy bộ phim hành động, nơi cô sẽ bị người này lừa vào căn phòng tối om và... giở trò đồi bại. Thang máy mở ra trước mắt cô, trống không, càng khiến suy nghĩ của cô được củng cố. Cô không dám mở miệng ra hỏi mình đang đi đâu, cô chỉ ngoan ngoãn làm theo vì "hợp đồng bảo vậy". Tim cô đập thình thịch khi cánh cửa khép dần lại, hi vọng mong manh rằng sẽ có người chạy tới, giữ cửa, và chen vào giữa họ của cô hoàn toàn biến mất khi ngay cả một người lượn qua trước mặt họ cũng chẳng có. Vũ Lục Hàn dán mắt vào ngón tay của Hàm Vũ Phong khi hắn lướt trên bảng điều khiển. Tầng cao nhất, Vũ Lục Hàn thầm ghi nhớ. Quãng đường chạy trốn sẽ hơi dài đấy, cô nghĩ, chạy thang bộ hai chục tầng trên đôi giày cao gót này đã đủ khiến cô chết khiếp rồi; còn đợi thang máy thì quá lâu...

Vũ Lục Hàn giật mình, hít thở thật sâu khi nhận ra mình đang suy nghĩ thật vớ vẩn. Đưa cô vào khách sạn không có nghĩa Hàm Vũ Phong sẽ lừa cô và giở trò đồi bại, hắn có thừa cơ hội làm điều đó ở nhà. Hơn nữa, chắc hẳn hắn chưa ngu ngốc đến mức vung tiền mua tặng cô nguyên bộ đồ đắt tiền chỉ để cởi nó ra sau này. Không cần thiết, cô nghĩ, mình đang bị ám ảnh quá rồi. Ấn tượng đầu khi họ gặp nhau quá đỗi khó quên, có lẽ cô sẽ phải gặm nhấm nó suốt quãng đời còn lại mất.

Cánh cửa thang máy mở ra, trước mắt cô chỉ là một hành lang dài với sàn nhà dát vàng sáng bóng một cách không cần thiết. Cô thở phào nhẹ nhõm khi thấy một người nhân viên đứng bên ngoài chào họ, ngay khoảng thời gian ngắn ngủi đứng trong thang máy lên hai mươi tầng lầu bên cạnh Hàm Vũ Phong đã khiến cô đủ căng thẳng rồi. Cô gần như nín thở suốt lúc ấy, bởi người đồng hành này chẳng thèm nói câu nào. Hàm Vũ Phong đưa cô ra khỏi thang máy, đi dọc hành lang, về hướng người nhân viên đó hướng dẫn. Càng về phía cuối hành lang, Vũ Lục Hàn càng nghe rõ tiếng nhạc xập xình. Ở cuối một chỗ ngoặt là cánh cửa bọc nhung đỏ, có vẻ là cửa cách âm dày. Tiếng nhạc phát ra từ sau cánh cửa đó, Vũ Lục Hàn nuốt khan khi nhận ra cô sắp bước chân vào "hoạt động cộng đồng" của Hàm Vũ Phong.

Đằng sau cánh cửa là cả một thế giới đối với Vũ Lục Hàn. Tiếng nhạc dội thẳng vào tai cô nhức nhối, mùi khói thuốc, mùi bia rượu hòa lẫn trong không khí với những tiếng cười chói tai khiến dạ dày cô quặn lại. Chẳng khác gì quán bar lần trước, chỉ khác địa điểm với những con người. Căn phòng này có hai bên tường kính trong suốt, nhìn ra khoảng sân thượng rộng lớn. Vũ Lục Hàn bấu víu lấy Hàm Vũ Phong, thứ ánh sáng lờ mờ ở đây khiến cô cảm thấy bất an.

"Hãy nhìn xem ai đến kìa!" Một người hú lên khi nhìn thấy Hàm Vũ Phong. Vũ Lục Hàn hoang mang nhìn lên hắn, thật lạ, hắn đang mỉm cười vô cùng thoải mái. "Ngài Adam đã đến!"

Mọi người trong căn phòng ồ lên khi nhìn thấy Hàm Vũ Phong, thậm chí còn dạt sang hai bên để chừa lối cho hắn bước vào. Hàm Vũ Phong nhếch môi cười, đáp lại những câu chào hỏi và trêu đùa bằng cái gật đầu nhẹ. Hắn đi rất chậm, thỉnh thoảng liếc sang Vũ Lục Hàn đang run lập cập bên cạnh, không chỉ vì đôi giày gót nhọn cao bảy phân mà còn vì những ánh mắt tò mò và những lời trêu chọc của bạn bè hắn.

Lần này là một lời tuyên bố quá rõ, Hàm Vũ Phong tới đây với một cô gái hoàn-toàn-xa-lạ. Hắn chưa bao giờ đem theo bất cứ cô gái nào khác tới những bữa tiệc, hiếm hoi lắm mới đi cùng Chu Bạch Thảo. Vũ Lục Hàn cảm nhận rõ ánh mắt xăm xoi bủa vây lấy mình, cô còn căng thẳng hơn cả hồi đi mổ ruột thừa.

"James!" Một chàng trai bước vào từ ngoài sân, tiến về phía họ với nụ cười nở rộ trên môi. Đó là Trần Hải Minh, người có mái tóc đỏ lòa xòa trước trán. Trần Hải Minh dừng lại trước mặt họ, nhìn cô với một chút sửng sốt và thích thú. "Oh-la-la, ngài chủ tịch của chúng ta mang đến món quà trịnh trọng quá!"

Vũ Lục Hàn thấy tim mình như sắp vọt khỏi lồng ngực, tròn mắt nhìn chàng trai trước mặt. Trong đầu cô xuất hiện lờ mờ một hình ảnh không rõ ràng, thông báo rằng cô rõ ràng đã gặp người này ở đâu đó. Có thể cách ăn mặc không thoải mái như thế kia, mái tóc cũng được chăm chút cẩn thận hơn, nhưng khuôn mặt và giọng nói cùng nụ cười không thể lẫn đi đâu được. Cô chỉ lo rằng mình có thể đã gặp họ trong lúc say bí tỉ mà không nhận ra.

"Cẩn thận cái mồm." Hàm Vũ Phong đột nhiên lạnh lùng ra mặt, khiến Vũ Lục Hàn cực kì bất ngờ. Tuy vậy, khi nhìn biểu hiện của hắn, cô nhận ra hắn cũng không hề nghiêm túc.

"Xin lỗi." Trần Hải Minh cười ngặt nghẽo, hắng giọng, chìa tay trước mặt cô. "Chào cô, tôi là Hải Minh, bạn của James."

Vũ Lục Hàn rụt rè bắt tay, chào đáp lại với một cử chỉ gượng gạo thiếu tự nhiên. "Chào anh, tôi là Vũ Lục Hàn."

"Bạn gái James?"

Trần Hải Minh nheo mắt, giả bộ ngây ngô đặt câu hỏi. Vũ Lục Hàn vội vàng xua tay, chưa kịp mở miệng từ chối thì bất chợt từ xa, một người khác lao nhanh về phía Hàm Vũ Phong.

"Hàm Vũ Phong oai nghiêm, đáng kính cuối cùng cũng chịu đến!" Người với mái tóc đen được vuốt gọn gàng tên Hoàng Lâm khoác vai Hàm Vũ Phong, cười thành tiếng. "Ai cũng nghĩ cậu sẽ lại trốn biệt tăm như mọi năm, thật là biết cách gây bất ngờ mà!"

Hàm Vũ Phong đẩy nhẹ cậu bạn đang tỏ ra nhiệt tình thái quá, nhưng đã nở một nụ cười rất tươi. Vũ Lục Hàn tròn mắt nhìn người đàn ông bên cạnh mình, từ lúc quen hắn chưa bao giờ Vũ Lục Hàn thấy hắn cười thoải mái như vậy. Và cô phải thừa nhận, nụ cười ấy rất có thể khiến cô "chết" ngay lần đầu gặp mặt.

"Hmm, cô bé này ở đâu ra đây?" Hoàng Lâm bấy giờ mới chú ý đến cô, nghiêng đầu nhìn Vũ Lục Hàn đầy tò mò. "Tôi gặp cô rồi phải không? Sao quen thế?"

Trần Hải Minh ở phía đối diện khẽ hắng giọng. "The Bass."

Vũ Lục Hàn biết họ đang ám chỉ điều gì, The Bass là tên quán bar nơi cô dại dột lần đầu gặp hắn. Giờ cô đã hiểu, chắc hẳn cô đã gặp cả hai người bạn này của Hàm Vũ Phong buổi tối hôm ấy. Chỉ khác một điều cô không nhớ được đã gặp mặt thế nào, và cô ấn tượng với Trần Hải Minh nhiều hơn hẳn Hoàng Lâm. Cô chẳng hề nhận ra Hoàng Lâm, nhưng lại có cảm giác đã gặpTrần Hải Minh ở đâu rồi.

"Phải rồi, cô chính là người ấy!" Hoàng Lâm thốt lên, ngay lập tức nhận được một cái lườm cháy khét của Hàm Vũ Phong. "Thứ lỗi cho tôi vì sự bất lịch sự, tôi là Hoàng Lâm, bạn thân của Vũ Phong. Rất hãnh diện khi được gặp lại cô ở đây."

Vũ Lục Hàn mím môi, méo mó cười, đáp lại cái bắt tay của Hoàng Lâm một cách vụng về. Cô rất muốn hỏi tại sao cô lại là "người ấy", nhưng rõ ràng người nhát gan như Vũ Lục Hàn không đời nào dám mở miệng thắc mắc.

"Chào anh, tôi là Vũ Lục Hàn." Cô đáp cụt lủn, không biết thân phận của mình ở đây là gì. Thực chất, đáng lẽ cô không nên có mặt ở đây.

Hai cậu bạn của Hàm Vũ Phong dẫn đường cho hắn đi ra phía sân thượng, và Vũ Lục Hàn vẫn phải ôm cứng lấy cánh tay của Hàm Vũ Phong. Hắn nhấc một ly rượu trên bàn, rất tự tin và đĩnh đạc bước đi trong khi Vũ Lục Hàn chỉ biết co rúm lại bám rịt lấy hắn. Cô thở ra nhẹ nhõm khi thoát khỏi không gian ồn ào đầy mùi hương khó chịu bên trong, bước ra ngoài trời thoáng đãng. Đây có vẻ là một căn hộ trên tầng áp mái, phần sân rất to và thoáng đãng, được thắp sáng bằng những dây đèn neon lớn nối với nhau trên đỉnh những chiếc cột gỗ. Có khoảng ba bộ salon lớn đặt phía ngoài, xen kẽ giữa những chậu cây cảnh, thoáng đãng như một quán cà phê mini. Vũ Lục Hàn thả lỏng người khi bước đi, đã thấy hai cậu bạn của Hàm Vũ Phong thả người trên ghế.

"Đây là bữa tiệc họp mặt lớp đại học của tôi." Hàm Vũ Phong nói nhỏ với cô trong khi thong thả đưa cô đi về phía bạn. "Tôi và Hoàng Lâm là bạn cùng lớp, toàn bộ những người ở đây là bạn cùng lớp đại học của hai chúng tôi. Riêng người tóc đỏ kia thực chất không học cùng lớp, chỉ quen lớp tôi thông qua hai chúng tôi nhưng năm nào cũng chăm chỉ tham dự tiệc họp mặt."

Vũ Lục Hàn gật đầu theo phép lịch sự, dù vậy vẫn không đủ để cô thấy mình "thuộc về nơi này". Đây vẫn là nơi nào đó vô cùng xa lạ đối với cô, khác xa hoàn toàn với cuộc sống êm đềm vốn có. Lớp đại học cô còn chẳng quen hết phần lớn, và họ cũng chỉ coi cô như một nhân vật tàng hình "cho đủ quân số". Tiệc họp mặt sau khi ra trường ư? Vũ Lục Hàn biết chắc nó là điều cực kì viển vông rồi.

"Tiểu Bạch Thảo đang trên đường tới rồi, em ấy nhắn cho tôi cách đây mười phút." Hoàng Lâm thong thả nhấp một ngụm rượu trong ly, tựa lưng vào ghế, nói với Hàm Vũ Phong khi hắn và cô ngồi xuống ghế. "Chuẩn bị tinh thần đi, ngài chủ tịch. Hôm nay ngài đã steal the show, trở thành tâm điểm của nơi đây rồi."

Hàm Vũ Phong cười khinh khỉnh, đặt ly rượu của mình lên bàn.

"Nếu muốn uống, hay ăn gì, cứ tự nhiên nhé!" Trần Hải Minh nghiêng đầu, tỏ ra quan tâm Vũ Lục Hàn. Cô gật đầu, trông có chút ngớ ngẩn, rốt cuộc vẫn ngồi im thít. Cô thực ra không thấy đói, nhìn đồ uống và đồ ngọt bày la liệt trên những chiếc bàn buffet đằng xa cũng không đủ khiến cô thấy thèm thuồng.

"Thế... hai người thật sự đã hủy hôn à?"

Câu hỏi tiếp theo vẫn đến từ Trần Hải Minh, và nó dành cho Vũ Lục Hàn. Cô mở to mắt, không hiểu cậu nói gì, nhưng trong lòng đã nhộn nhạo. "Anh nói gì cơ?"

"Tò mò quá rồi đấy!" Hoàng Lâm cười khúc khích. Cậu đá nhẹ vào chân Trần Hải Minh, ra hiệu cho cậu bạn nhìn Hàm Vũ Phong. Hắn, đương nhiên mặt mũi lạnh tanh, nhưng chẳng hề nói nửa lời.

"Sao chứ? Cả hai đều là bạn của tôi, tôi đang khó xử muốn chết đây!" Trần Hải Minh gạt đi, lại quay ra nhìn Vũ Lục Hàn. "Ý tôi là chuyện kết hôn giữa cô và Từ Thiên, mọi thứ thật sự chấm dứt rồi hả?"

Vũ Lục Hàn ngây người, thấy lạnh sống lưng, miệng cứng như đá. Tại sao người này lại biết chuyện của cô với Từ Thiên? Không lẽ vụ hủy hôn đó mang tiếng đến mức bây giờ tất cả mọi người đều bàn tán rồi ư?

"À, xin lỗi, tôi cứ nghĩ cô nhận ra tôi rồi chứ." Trần Hải Minh tiếp tục nói, không để cho bất cứ ai có cơ hội chen vào. "Từ Thiên là bạn tôi, tôi đã đến dự lễ đính hôn của hai người mấy tuần trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro