Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi Vũ Lục Hàn bước vào lớp, lớp học dường như im lặng đi một chút. Đúng rồi, vì mình được đặc cách thể dục mà giờ lại ở đây, họ chỉ lạ thôi, cô tự nhủ. Vũ Lục Hàn lặng lẽ về đúng chỗ ngồi của mình, đầu cúi thấp vì biết rất nhiều người đang nhìn theo. Vừa ngồi xuống, giọng nữ phía trên quay xuống niềm nở.

"Hôm nay người yêu cậu không đón nữa hả?"

Vũ Lục Hàn ngơ ngẩn nhìn cô gái bàn trên, khẽ chau mày.

"Người yêu nào?"

"Anh người yêu mà ngày nào cũng đưa đón, hôm qua còn đi theo vào tận hội trường ấy! Cậu còn ngại gì nữa, hay vẫn còn tiếc anh chồng hụt?" Cô nàng lớp trưởng ngồi cách đó không xa lên giọng mỉa mai. Vũ Lục Hàn cắn môi, lắng nghe những tiếng cười râm ran hưởng ứng.

"Cô tham quá đấy! Có người yêu như vậy rồi mà vẫn còn đi tán tỉnh học sinh mới! Mấy con bé năm nhất, năm hai, năm ba là ghét cô lắm đấy! Lúc nãy tôi còn thấy cô ta được cậu nhóc đó mua nước cho cơ!" Một nữ sinh khác phía sau cô chanh chua. Vài nam sinh ồ lên.

"Bà già lái phi công trẻ!"

Sau những tiếng cười cợt nhả, Vũ Lục Hàn trở thành trung tâm cuộc trò chuyện. Họ thêu dệt hàng loạt những câu chuyện vô lý về cô, còn cô chỉ biết ngồi im lặng, cúi gằm mặt. Hai má cô ửng đỏ, cô đã biết cuộc sống của mình sẽ không còn như trước nhưng không nghĩ được rằng nó lại tệ đi đến mức này. Vũ Lục Hàn luôn cẩn thận với những chuyện riêng tư, tự cuộn tròn khép mình lại cũng vì muốn bảo vệ sự riêng tư ấy. Vậy mà, bất chấp cố gắng của cô, người ta vẫn dễ dàng lấy chuyện riêng của cô ra thêu dệt làm trò đùa, mua vui cho họ. Cô cúi gằm bất lực. Làm sao có thể ngăn được người khác nói xấu mình?

"Chuyền bóng đi!"

Một nữ sinh hô to, chắp hai bàn tay, đập quả bóng bay thẳng lên trời. Vũ Lục Hàn ngớ ngẩn nghĩ rằng cả lớp vẫn học cờ vua, không ngờ đã chuyển sang môn bóng chuyền từ cuối tháng trước. Đồng nghĩa với việc Vũ Lục Hàn không còn được đặc cách nữa. Cô lúng túng đứng ở góc sân, hi vọng rằng không ai để ý. Cô đã cố thủ ở góc này từ đầu giờ rồi, chỉ còn cố thêm vài phút nữa là hết giờ thôi.

"Bóng kìa!"

Lớp trưởng hô lên, lao ra đỡ lấy bóng. Sau cú đập bóng lệch của lớp trưởng, quả bóng bay ngược về phía sau, lao thẳng vào đầu Vũ Lục Hàn. Cô loạng choạng lùi lại vài bước, vấp phải bồn cây và ngã ngửa. Cái đầu còn choáng bởi cú đập bóng, Vũ Lục Hàn không nhận ra khuỷu tay mình đã trầy xước. Thay vì chạy đến đỡ cô, nữ sinh đó lại bật cười thích thú, kéo theo vài đứa khác hưởng ứng cười theo. Vũ Lục Hàn ngồi im thin thít, đầu cúi gằm, mắt nhắm lại để định hình cơn đau. Chỉ đến lúc này cô mới thấy khuỷu tay mình đau buốt. Cô nghĩ mình đã ngồi rất lâu mới cảm thấy hết choáng váng, hít thở thật sâu, bám vào bồn xi măng đứng dậy. Cơn đau trên đầu cô tụ lại một chỗ, tím bầm và nhức nhối. Vũ Lục Hàn lảo đảo tựa vào tường, mắt nhắm nghiền vì đau. Cô lấy tay dụi mắt, ngó quanh toan tìm chỗ rửa vết trầy xước, bỗng ngẩn người nhận ra có người đứng trước mặt. Có phải là Hàm Vũ Phong, hay cô đau tới mức mắt quáng gà?

Hàm Vũ Phong trông như vừa trở về sau một chuyến đi bụi. Không hiểu bằng cách nào hắn có thể tìm thấy nơi lớp cô học thể dục. Vũ Lục Hàn sững sờ nhìn hắn, người đang thể hiện rõ một sự không hài lòng.

"Sao lại học giờ này? Tôi đã nói tôi có thể đón cô như mọi khi rồi mà?"

Vũ Lục Hàn nuốt khan. Vì sao anh biết tôi về sớm? "Lớp không học cờ vua thì tôi không được đặc cách nữa."

"Từ giờ sẽ được đặc cách. Đi về."

Hàm Vũ Phong không buồn để ý đến Vũ Lục Hàn đang co rúm vì đau nhức, nắm lấy cổ tay cô kéo đi. Cô không dám kêu nửa lời, líu ríu chạy theo phía sau. Thầy giáo thể dục từ đâu xuất hiện, chặn đường hắn. Tiết thể dục vẫn chưa hết, làm sao tự ý ra về khi chưa điểm danh chứ? Hắn buông tay cô, tiến về phía giáo viên nói gì đó cô không nghe thấy. Thầy thể dục mọi ngày nghiêm khắc là thế, bây giờ vì một lí do bí ẩn đã để học sinh Vũ Lục Hàn ra khỏi cổng trường cùng với người lạ Hàm Vũ Phong.

Vũ Lục Hàn rất muốn hỏi, nhưng sự hờn giận vô cớ vừa nảy sinh trong lòng chỉ khiến cô không muốn đến gần hắn. Hàm Vũ Phong làm bằng cái gì mà lại vô tâm như thế nhỉ, nhìn cô như vậy mà không phản ứng gì khác sao? Hắn không những tự ý kiểm soát cuộc sống của cô, mà thấy cô đang đau đớn cũng không một lời hỏi thăm an ủi. Con người này đúng là sắt đá mà! Vũ Lục Hàn hậm hực cúi mặt đi theo hắn. Cô còn không muốn chạm vào hắn, trong người có một cảm giác khó chịu không thể lí giải.

"Ngẩng đầu lên." Hàm Vũ Phong ra lệnh.

Vũ Lục Hàn liếc nhìn lên, hắn đang cầm một chiếc mũ bảo hiểm và ra hiệu cho cô đội lên đầu. Hôm nay hắn đi xe phân khối, không đi ô tô. Vũ Lục Hàn đang giận dỗi, làm theo không một lời cự cãi. Hắn thấy cô đã đội mũ, liền khoác lên vai cô chiếc áo da màu đen bóng của mình. Anh ta cho mình mượn áo ư? Cô tự hỏi, lúng túng đáp lại cái nhìn của Hàm Vũ Phong. Hắn không nói không rằng, đứng đợi như thể muốn cô hãy mặc áo vào cho tử tế. Tần ngần một chút, Vũ Lục Hàn xỏ tay vào áo khoác, nhăn nhó khi vết trầy trên tay bị áo chạm vào nhưng không dám kêu ca. Mùi hương mát dịu toát ra từ chiếc áo khiến bụng cô nôn nao.

"Đưa tay đây."

Hàm Vũ Phong ngồi lên xe sau khi thấy cô đã mặc áo, xoay người chìa một tay ra. Hắn đang muốn giúp cô leo lên xe, dù vậy nhìn kiểu gì Vũ Lục Hàn cũng không thấy chỗ cho cô ngồi.

Hàm Vũ Phong giúp cô leo lên phía sau, nép sát vào ngưòi hắn. Bản thân cô thấy chiếc xe này khá "chật chội" cho hai người, rõ ràng Hàm Vũ Phong chỉ vô tình ghé qua trường cô chứ không hề có chủ đích đi đón. Hắn yêu cầu cô bám chặt khi thấy cô chỉ túm hờ lấy vai áo hắn. Chiếc xe "chật chội" khiến cơ thể cô dính chặt vào lưng hắn, nếu không nhờ chiếc áo khoác da thì hơi ấm của Hàm Vũ Phong đã truyền thẳng qua người Vũ Lục Hàn rồi. Tuy vậy, ngay lúc này mùi hương của Hàm Vũ Phong tỏa ra vô cùng mạnh mẽ, nó khiến hai má cô đỏ ửng không cần lí do.

"Chiếc xe này chịu được trọng lượng 80kg của người lái. Hi vọng với trọng lượng bây giờ, chúng ta không lên thiên đàng cùng nhau."

Hàm Vũ Phong thì thầm ngay khi cô ngồi yên vị và đã "bám chặt" theo yêu cầu. Vũ Lục Hàn xanh mặt nhìn hắn, chưa kịp phản hồi thì Hàm Vũ Phong đã rồ ga lao đi với một tốc độ khủng khiếp. Cô khiếp đảm ôm chặt lấy hắn, dù đã được đội mũ bảo hiểm vẫn hoàn toàn cảm nhận được gió tạt vào mặt mình. Chưa bao giờ trong đời cô được trải nghiệm một cảm giác đua cùng tốc độ thật đến mức này. Có nằm mơ Vũ Lục Hàn cũng không nghĩ mình sẽ được trải nghiệm cảm giác tim gan phèo phổi chuẩn bị bay hết ra khỏi lồng ngực.

Khi thấy xe di chuyể.n chậm dần, Vũ Lục Hàn mở mắt mới biết Hàm Vũ Phong đã cho xe vào tới gara. Tim cô còn đập nhanh hơn cả vận tốc của chiếc xe, cô nhận ra mình đã nhắm tịt mắt suốt cả quãng đường và hai tai bị ù đi. Gara tối mù, đèn không được mở. Hắn vẫn ngồi yên tại chỗ, không nói gì, không làm gì cả. Vũ Lục Hàn ngơ ngác vài giây, rồi giật mình buông hai cánh tay đang ôm chặt cứng quanh eo hắn, lúng túng tìm cách nhảy xuống nhưng không biết nhảy thế nào. Hàm Vũ Phong, bằng một động tác nhẹ nhàng, xoay người lại tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu cô. Vũ Lục Hàn đầu tóc bù xù, vết thâm tím to tướng trên trán sưng lên một cục, khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối. Hắn mặc kệ việc cô thấy ngượng ngùng, mỉm cười thật nhẹ và đưa tay vuốt những sợi tóc cô vào nếp.

"Xin lỗi. Tôi đang phải xác định lại, đúng là chúng ta vẫn còn sống."

Vũ Lục Hàn cười méo mó, không hiểu khướu hài hước của người này kiểu gì nữa. Không biết trong bóng tối mù mờ nơi đây, hai má ửng hồng lên của cô có bị hắn phát giác không? Cô còn chẳng biết vì sao cô mỉm cười.

"Tôi chưa từng di chuyể.n như thế này bao giờ."

Vũ Lục Hàn nói một câu sáo rỗng để phá tan không khí ngại ngùng dù vẫn cúi gằm mặt. Trái tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết. Có phải vì bỗng nhiên hắn trở nên dịu dàng không? Cảm giác hậm hực khi nãy biến đi đâu mất rồi?

"Tôi cũng vậy."

Hàm Vũ Phong thì thầm bên tai cô. Vũ Lục Hàn rùng mình, co rúm người lại. Cô ngước lên, chạm vào mắt hắn đang nhìn mình. Ánh mắt ấy khiến cô nhớ lại đêm định mệnh họ gặp nhau, trong cô dâng lên một cảm giác không thể miêu tả thành lời. Bàn tay Hàm Vũ Phong vừa nhẹ nhàng vuốt ve đầu cô, chậm rãi di chuyể.n xuống má, luồn nhẹ vào sau gáy. Ối trời ơi, 'nó' lại sắp xảy ra rồi!

Vũ Lục Hàn mở to mắt khi thấy Hàm Vũ Phong đang nghiêng người về phía mình. Tim đập nhanh quá, cô còn thấy mình hụt hơi khi cảm thấy hơi thở của người đối diện phả nhẹ lên môi. Cô giật mình, lập tức lùi người lại phía sau, nhìn hắn chằm chằm vờ như thể cô không hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Hàm Vũ Phong khựng lại vài giây, thở ra rất nhẹ. Hắn buông tay, xuống xe, đưa tay ra để cô bám vào rồi trượt xuống. Hàm Vũ Phong trở về trạng thái tĩnh lặng, thuận tay mở đèn.

Vũ Lục Hàn nheo mắt bởi ánh sáng đột ngột, nhận ra đây là phía sâu bên trong của gara. Ở đây chỉ có những chiếc motor dựng thành hàng thẳng tắp. Xem ra Hàm Vũ Phong cũng có sở thích đi phượt, rất nhiều đồ dùng dành cho việc đi phượt đặt ngay ngắn trên các kệ gỗ treo tường. Vũ Lục Hàn đi theo hắn vòng ra phía trước, nơi cô từng thấy những chiếc ô tô đắt tiền.

Hàm Vũ Phong có nhiều loại xe dành cho những nơi khác nhau, chúng đều là những chiếc siêu xe đắt tiền với màu đen bóng lộn. Tuy vậy, nằm sát phía trong cùng của dãy xe là một chiếc Jaguar XJ trắng toát. Đó là chiếc xe mà Hàm Vũ Phong vô cùng trân trọng, là chiếc xe hắn đã mang về từ Anh theo mình. Chiếc xe ấy gắn liền với những kỉ niệm quan trọng đối với hắn, chiếc xe đầu tiên của hắn, là món quà sinh nhật từ người mẹ Anh quốc. Cũng trên chiếc xe ấy, chàng trai James Adam đã trao nụ hôn đầu tiên cho cô gái mình vô cùng yêu thương. Và chỉ trên chiếc xe ấy, ghế bên cạnh lái xe luôn dành cho một chủ nhân duy nhất. Hàm Vũ Phong luôn giữ nó trong góc khuất của gara và chưa bao giờ lấy ra sử dụng. Nhưng bất chấp mọi cố gắng che giấu quá khứ, chiếc xe vẫn luôn nổi bật bởi màu trắng tinh khiết của mình. Hàm Vũ Phong đưa mắt nhìn lướt qua chiếc xe, một nỗi buồn não nề thoảng qua mắt hắn rồi biến mất.

Hắn đi thẳng vào phòng thay đồ, không nói một câu nào kể từ khoảnh khắc ngượng ngùng lúc nãy. Vũ Lục Hàn tần ngần một chút rồi đi theo hắn. Cô khựng lại và đỏ mặt khi thấy Hàm Vũ Phong không hề ngại ngùng cởi trần trước mặt mình, khoe ra toàn bộ cơ bắp và thể hình vạm vỡ. Hắn liếc nhìn cô, không tỏ thái độ gì trong khi mở một ngăn tủ và rút ra chiếc áo phông màu lông chuột.

"Áo... của anh..."

Vũ Lục Hàn vẫn trơ trẽn nhìn hắn, tuy có ngại ngùng nhưng đã cố nhìn xuyên qua vai hắn tới bức tường phía sau, đưa trả Hàm Vũ Phong chiếc áo da. Vết trầy xước trên tay cô bắt đầu nhói lên từng đợt. Cô chỉ khẽ chau mày, chưa một lần kịp nhìn xem vết thương của mình có nặng hay không.

"Giặt đi."

Hàm Vũ Phong lạnh nhạt ra lệnh, bước ngang qua cô vào thẳng nhà tắm. Hắn lại coi cô như một người-làm-thuê đúng nghĩa, sự gần gũi ban nãy đã bay đi đâu hết. Vũ Lục Hàn thấy hụt hẫng một cách khó hiểu, đi tới gom hết đống đồ hắn thả trong giỏ mây nơi góc tủ đồ và mang đến phòng giặt. Căn phòng mờ tối bởi trời chiều mùa thu bên ngoài bao trùm qua lớp cửa kính mỏng manh. Cô đưa tay lần tìm công tắc điện, chán nản ôm quần áo tiến về phía chiếc máy giặt. Mọi loại áo da và quần jeans dày của Hàm Vũ Phong đều phải giặt tay. Vũ Lục Hàn phân loại từng bộ đồ, mở nước vào một cái chậu lớn rồi thả đồ giặt tay vào đó. Cô cảm nhận được những cơn đau rát liên tục nơi khuỷu tay, bỗng nhiên thấy tủi thân một cách vô cớ. Nếu cô ở nhà với bố mẹ, những vết thương cỏn con như thế này sẽ được sát trùng và băng bó cẩn thận từ lâu rồi. Có thể bố mẹ cô sẽ phát hiện ra nếu cô không mặc áo dài tay che giấu, họ sẽ lo lắng hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy; rồi cô sẽ đáp không có gì ạ, con chỉ vô ý vấp ngã lúc học thể dục thôi. Dù cô thừa sức tự lo được cho bản thân, nhưng không còn được nhận sự quan tâm yêu thương từ bố mẹ khiến Vũ Lục Hàn cảm thấy cô đơn khủng khiếp. Cô biết mình không có quyền mong đợi được người lạ Hàm Vũ Phong, người thuê cô làm việc, để tâm đến mấy thứ vớ vẩn này; nhưng sâu trong lòng cô lại mong muốn được hắn hỏi thăm đến kì lạ. Vũ Lục Hàn không biết từ đâu mong muốn đó xuất hiện, cô nghĩ có thể do đã lâu không được quan tâm như khi còn ở nhà.

Một giọt nước mắt rơi thẳng xuống chậu quần áo trước mặt. Vũ Lục Hàn ngẩn người, vội vàng quệt nước mắt. Cô vừa rơi nước mắt chỉ vì không được quan tâm đấy ư? Cô biết bản thân không phải kiểu người thích tìm kiếm sự chú ý, nhưng tại sao không được Hàm Vũ Phong để ý cô lại thấy buồn đến phát khóc như vậy? Cảm giác hậm hực lúc ở trường, cảm giác tủi thân và thất vọng lúc này chưa từng xảy đến với cô khi không được bố mẹ quan tâm. Vũ Lục Hàn sống cả đời như một bóng ma, chưa bao giờ được ai nhìn thấy. Đáng lẽ cô phải quen thuộc với cảm giác này mới phải, điều gì đã khiến cô thay đổi đến thế?

Hàm Vũ Phong là một chủ nhà khó hiểu. Hắn rõ ràng không hề quan tâm đến cô hay cảm xúc của cô. Hắn mặc kệ việc cô không muốn uống rượu hay tham gia mấy bữa tiệc ồn ào với đám bạn của hắn, ép buộc cô phải có mặt. Hắn mặc kệ mọi kế hoạch của cô, bắt cô hủy tất cả và xuất hiện yêu cầu cô phải đi cùng hắn. Hắn chẳng bận tâm việc cô mới bị bắt nạt, bị ngã dúi ở trường mà muốn cô phải làm việc ngay từ khi bước chân vào nhà. Tất nhiên, mọi công việc này đều là nghĩa vụ của Vũ Lục Hàn. Cô phải tự nhắc bản thân rằng mình đang đi làm để trả nợ, không phải một người tới chờ được quan tâm chăm sóc. Cô đã là một sinh viên sắp ra trường, những thứ như thế này phải giúp cô trở thành một người chuyên nghiệp rồi mới phải.

Tuy vậy, cứ nghĩ đến những khoảnh khắc vô-cùng-thân-mật một cách cực-kì-mờ-ám với người chủ nhà xa lạ, Vũ Lục Hàn bất giác thấy tim mình chạy nhanh vài nhịp. Nếu Hàm Vũ Phong không có ý gì với cô, vì sao thỉnh thoảng lại có những cử chỉ tán tỉnh bất thường như thế? Lúc nãy trong gara, chắc chắn hắn đã định hôn cô. Cô không ngây thơ đến độ không biết đối phương định làm gì mình. Một người đàn ông và một phụ nữ ở chung nhà với nhau, có khi nào sẽ nảy sinh rung động không nhỉ? Chẳng phải Hàm Vũ Phong từng đe dọa cô rằng hắn không hề muốn "có gì đó" xảy ra với cô rồi sao? Vả lại, hai người mới "ở chung" được một thời gian ngắn, làm gì đủ để "đổ" nhanh thế?

Nhưng mà, cô rùng mình, ánh mắt khao khát mãnh liệt đó lúc cả hai còn đắm chìm trong bóng tối tĩnh mịch trên yên xe...

Vũ Lục Hàn ngồi thẳng dậy, ngửa đầu lên thở phì phò. Tại sao mấy hình ảnh này không rời khỏi đầu cô nhỉ? Dù sao thì khắp người vẫn đau nhức quá, với cô gái cả năm không tập thể dục như cô thì đây là một cú sốc không thể quên được. Có thể từ giờ cho đến khi tốt nghiệp cô sẽ vô cùng sợ hãi môn bóng chuyền. Mà cũng chẳng hiểu vì sao bỗng dưng cả lớp chuyển sang chơi bóng chuyền. Ngày trước, môn cờ vua được cả lớp thống nhất đăng kí bởi đó là môn dễ trốn học, thầy cô chỉ chăm chú dạy những đứa nghe giảng thôi. Chỉ mình Vũ Lục Hàn chăm chỉ nghe, chăm chỉ ghi chép lại những thế cờ được thầy giải, và cũng chỉ một mình cô đại diện trường đi thi cờ vua thành phố, đạt giải không tưởng... Dù sao quá khứ huy hoàng đó cũng qua rồi. Với vụ ngã ngửa ngày hôm nay và việc lùm xùm về sớm, Vũ Lục Hàn chắc cốp rằng mình sẽ phải học lại thể dục kì này. Với những vết thương để đời thế này, làm sao cô còn dám nhìn vào quả bóng nữa chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro