Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh…. đi chậm thôi…”

Vũ Lục Hàn hét lên, tim gan bay vèo vèo theo từng đợt gió phóng qua tai, cảm thấy lực hút trái đất sẽ rời bỏ cô mà đi và cô sẽ bay vù theo cơn gió. Hắn như một đứa trẻ giận dỗi, trong lòng thấy khó chịu, không buồn đáp một lời. Thế nhưng vận tốc đã chậm lại một chút.

“Tôi… hơi sợ…” Vũ Lục Hàn lập cập từng từ một khi hắn dừng trước vạch vôi trắng chờ đèn đỏ. Dù phố khá vắng, Hàm Vũ Phong vẫn ngoan ngoãn làm theo luật giao thông.

“Rồi sẽ quen.” Hắn lạnh lùng buông một câu cộc lốc. Vũ Lục Hàn không nhận ra thái độ đó, chỉ biết ôm chặt cứng và tựa đầu vào vai kẻ cầm lái, vẫn nhăn nhó kêu lên.

“Tôi không đi lại bằng cái này nhiều như anh, làm sao quen được!”

Hàm Vũ Phong thấy cô nói đúng, bực mình im thin thít. Hắn đang giận dỗi một cách vô cùng trẻ con, vì một chuyện lặt vặt. Người hắn nóng bừng. Phải làm gì để hạ hỏa mới được.

“Có ăn kem không?” Hắn hỏi. Cô tròn mắt, nghĩ rằng hắn chọc mình. Tối muộn rồi còn ai ăn kem?

“Được rồi, ăn kem.”

Hàm Vũ Phong tự mình trả lời ngay lập tức, rồ ga khi đèn chuyển sang màu xanh. Vũ Lục Hàn ú ớ, chưa kịp lên tiếng thì hắn đã phóng đi. Cô bất lực ôm dính lấy hắn, trong đầu thầm rủa kẻ hống hách không biết nghe người khác trình bày. Giờ cô đã ngồi trên xe hắn rồi, người này đưa đi đâu cũng phải chấp nhận đi theo thôi.

Hàm Vũ Phong giảm tốc khi chở cô đến gần chiếc hồ ở trung tâm thành phố. Mặt hồ mùa thu vô cùng êm ả, gió đưa mùi hương thơm mát của hồ tràn vào bên Vũ Lục Hàn khiến cô quên cả nỗi sợ bị bay mất. Gió hồ mát lạnh dường như thổi tan nỗi giận hờn của hắn, trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Hàm Vũ Phong dừng lại trước một cửa hàng kem nhỏ xinh xắn. Hắn dựng xe, cởi mũ cho cả hai, đặt ngay ngắn lên xe, nhưng lặng lẽ bỏ vào trước mà không thèm chờ đợi cô nữa. Vũ Lục Hàn vô tư không nhận ra điều khác biệt đó. Kẻ đang giận dỗi đi trước mở cửa, chờ đợi cô đi qua rồi mới bước vào. Cô thấy lạ với hành động ấy. Mọi ngày, hắn thường vào trước, giữ cửa mở cho cô vào rồi mới đóng lại. Tuy nhiên, cô giữ điều thắc mắc đó trong lòng, vẫn thản nhiên đi lại nhìn ngắm xung quanh mà không nhận thấy gương mặt điển trai đã sa sầm xuống. Con bé này có nhất thiết phải vô tư như vậy không?

Hàm Vũ Phong đi thẳng lên tầng trên không nói một lời, Vũ Lục Hàn vội vàng líu ríu chạy theo. Không gian tầng trên vô cùng ấm áp, chỉ tỏa sáng mờ mờ nhờ những bóng đèn vàng ẩn trên trần tạo nên sự riêng tư nhất định. Tầng trên không có nhiều khách. Hàm Vũ Phong bước đến chiếc ghế đệm nhung ngay sát cửa sổ, nhìn thẳng ra hồ, nơi khá khuất gần góc phòng. Vũ Lục Hàn cũng lon ton đi theo, chắc hẳn hắn đã đến đây nhiều lần mới vô cùng thông thuộc như vậy.

Một cô nhân viên nhỏ nhắn xuất hiện, lễ phép đưa hai người hai cuốn thực đơn. Vũ Lục Hàn lướt qua thực đơn, hoa mắt vì món nào cũng vô cùng đẹp. Cô thật sự rất muốn đãi hắn bù cho khoản ăn uống vừa xong, nhưng lại nhớ ra mình không một xu trong người. Cô ngại ngùng cắm mặt vào quyển thực đơn, đầu óc rối bời không cảm thấy một chút hấp dẫn nào. Nhưng cũng không thể ngồi đây mà không ăn gì, cô quyết định sẽ gọi món rẻ nhất rồi trả tiền cho hắn khi cả hai về nhà. Vũ Lục Hàn hùng hổ gấp menu lại, chưa kịp quay sang cười hồn nhiên với người phục vụ thì kẻ ngồi đối diện đã nhanh chóng cướp lời.

“Hai Sette Veli, cảm ơn em.”

Hàm Vũ Phong không chỉ đột ngột thay đổi cách xưng hô mà còn nở nụ cười chết người với nữ nhân viên trước mặt. Hắn thậm chí còn cố ý nhìn cô gái phục vụ ấy với cái nhìn như đang tán tỉnh, nháy mắt khi đưa lại quyển thực đơn, một sự thay đổi chóng mặt đến mức khó hiểu vì đó hoàn toàn không phải hắn. Vũ Lục Hàn chau mày khó chịu, không hiểu vì sao hắn lại cư xử như vậy. Không phải thấy nữ nhân viên đó xinh xắn, dáng chuẩn nên ưa ngay lập tức đấy chứ? Dù có đúng là vậy, thả thính trước mặt cô cũng không hề lịch sự một chút nào!

Nữ nhân viên điệu đà ôm hai quyển thực đơn, vâng dạ bằng chất giọng ngọt lịm. Cô gái này không rõ bao nhiêu tuổi, nhìn trẻ hơn Vũ Lục Hàn. Trẻ trung, làm tại nơi nhiều khách ngoại quốc chắc chắn sẽ gặp những kẻ như hắn. Vậy mà bị trêu một tí cũng không vững vàng nhắc nhở! Đúng là trẻ, chỉ cần có người đẹp trai tỏ ý tán tỉnh đã xiêu luôn rồi! Vũ Lục Hàn đi làm ở quán cà phê, không ít lần bị chọc ghẹo, chỉ mặt lạnh quay đi để tôn trọng khách. Cô ngây thơ nghĩ phục vụ bàn tại nơi nào cũng nghiêm túc giống mình. Và cả kẻ đang ngồi đối diện nhìn cô cười một cách thích thú kia nữa. Hắn chưa từng có hành động tán tỉnh ai, sao bỗng dưng lại làm thế, trước mặt cô? Không phải là vô cùng, vô cùng bất lịch sự sao? Cứ như thể cô đang ngồi đây, trong suốt vậy!

“Sao lại xị mặt ra thế em gái?” Hàm Vũ Phong nhìn cô, chống tay cười hả hê. “Tôi vừa gọi loại kem ngon nhất ở đây cho cô đấy.”

Dường như hành động hắn làm vừa rồi khiến cô khó chịu. Hàm Vũ Phong không hề thấy có lỗi, ngược lại trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng khoái chí. Vũ Lục Hàn không thèm đáp, không thèm nhìn hắn, chống tay nhìn ra ngoài cửa. Hắn đứng dậy, đi sang định ngồi cạnh cô. Vũ Lục Hàn biết điều đó, cũng không hề nhích người một milimet nào. Hắn vờ thở dài, vòng tay qua ôm lấy cô, đẩy cô lùi vào trong, đồng thời bản thân tự nhích vào sát bên cạnh. Vũ Lục Hàn giật mình, định nhăn nhó phản đối nhưng rồi quyết định sẽ im lặng.

“Đi chơi cùng bạn trai mà lại nhìn nơi khác, thật bất lịch sự!” Hắn than thở. Vũ Lục Hàn khẽ rùng mình khi nghe hai tiếng “bạn trai”, nhưng mặc kệ, ngoan cố quay đi chỗ khác.

“Quay lại đây đi nào.” Hàm Vũ Phong hạ giọng nài nỉ. Cô quay lại, đụng ngay gương mặt hắn ở rất gần. Tim cô khẽ rung một tiếng, nhưng vẫn đủ lí trí để lùi người về phía sau.

“Nhìn bạn trai mình mà cũng đỏ mặt. Tôi đẹp trai quá à?”

Cô giật mình khi hắn nhìn thấy cô đỏ mặt, định quay đi để che giấu nỗi xấu hổ. Hắn rất nhanh chóng đưa tay lên giữ lấy má cô, nhìn thẳng vào đôi mắt hoang mang và ngại ngùng của Vũ Lục Hàn. Ánh cười tinh quái trong mắt hắn như xoa dịu một phần sự hậm hực trong cô, nhưng không đủ khiến cô thấy hết khó chịu. Cô liền giở giọng làu bàu.

“Tôi quay mặt đi chỗ khác để anh thoải mái tán tỉnh người ta mà.”

“Tôi vẫn tán tỉnh được kể cả khi cô nhìn chằm chằm.”

Hắn cúi người sát gần cô, thì thầm trêu chọc. Vũ Lục Hàn lập tức thấy tim đập mạnh, cảm nhận hai tai mình đã nóng bừng. Không rõ là cô tức giận hay quá mức xiêu lòng trước giọng thì thầm gợi cảm chết người ấy nữa.

“Đừng có thì thầm nữa!”

Vũ Lục Hàn đỏ mặt, ngượng đến mức làm liều, đưa tay che miệng hắn. Cô cảm nhận khóe môi hắn nở nụ cười sau bàn tay cô, và thật sự thì, chết tiệt, môi hắn cũng vô cùng mềm mại. Bàn tay cô tê rần khi chạm vào môi hắn; thần kinh yếu ớt không chịu nổi, cô đã rụt tay trở về. Hàm Vũ Phong cười đắc thắng, bắt chước cô đưa tay lên, chạm ngón cái vào môi cô. Vũ Lục Hàn thấy tim nhói lên rất mạnh rồi phi nước rút như đang bị ai đuổi, mở to mắt nhìn hắn, cảm thấy hơi thở của mình hỗn loạn và đang phả ra liên tục lên tay hắn. Có phải… hắn lại định hôn cô nữa không? Đây là nơi… công cộng, xung quanh có người đó!

Vũ Lục Hàn nhận ra mình cũng thật sự đang mong chờ một nụ hôn.

Hắn đột nhiên phì cười, cúi đầu xuống, chỉ cười. Cười ngặt nghẽo nhưng cố gắng kiềm chế. Điều đó khiến cô đỏ chín mặt vì ngượng, đẩy hắn ra và ngồi nhích ra thật xa. Hàm Vũ Phong lại mặt dày nhích tới ôm cô, gục đầu lên vai cô cười rũ rượi. Lần đầu cô chứng kiến hắn cười thoải mái và nhiều như vậy. Hắn đúng là một kẻ vô liêm sỉ, trêu chọc cô mà không hề thấy xấu hổ trong lòng!

“Biểu hiện của cô… hahaha!” Hắn cố gắng kìm nén nụ cười đến mức hai gò má hơi ửng hồng, nhìn cô bằng đôi mắt nheo lại thích thú. Vũ Lục Hàn xị mặt, quay đi chỗ khác.

“Anh có sở thích trêu chọc người khác rồi cười vào biểu hiện của họ à?”

Vũ Lục Hàn hậm hực hỏi, kiên quyết đẩy Hàm Vũ Phong ra rồi lại nhích người ra xa. Sự xấu hổ khiến cô trở nên cứng cỏi, thái độ của cô khiến hắn đột nhiên chột dạ. Hắn nghĩ cô đã bị “tổn thương sâu sắc” bởi hành động của mình, bỗng dưng trở nên lúng túng. Hắn vội vàng rụt người lại, nhìn cô hối lỗi.

“Tôi… hoàn toàn không có ý đó.” Hàm Vũ Phong có vẻ khổ sở tìm kiếm lời giải thích, muốn xoay người cô lại dối diện mình, nhưng lại thôi. Hắn không biết phải làm gì trước một cô gái đang giận dỗi quay đi nơi khác.

“Không sao.” Vũ Lục Hàn thở dài, không nhìn hắn nên không hề biết mình đã dọa hắn, bặm môi làu bàu. “Bản thân tôi đã trông rất buồn cười rồi.”

Thái độ trầm ảm đạm của Vũ Lục Hàn khiến hắn áy náy, hắn nghĩ mình đã đi quá đà. Xưa nay Hàm Vũ Phong chưa từng trêu chọc ai, đương nhiên càng không có khái niệm dỗ dành. Áy náy là một thứ cảm giác chỉ mới xuất hiện, và kẻ ngoại quốc ấy bắt đầu không biết phải làm gì. Vũ Lục Hàn vẫn không biết người ngồi cạnh cô đang lúng túng, cứ nghĩ rằng hắn đang im lặng tận hưởng trò đùa của mình. Cô chống tay, hướng mắt qua cửa sổ, nhìn xuống mặt hồ đen lại bởi trời đêm, chán nản thở dài.

“Thật ra anh cũng là người tế nhị nhất rồi.” Cô nheo mắt lại, tiếp tục bày tỏ mặc kệ sự im lặng của người ngồi cạnh. “Có rất nhiều người từng nói thẳng vào mặt tôi, “đồ ngu ngốc”, “đồ khó tính”, “đồ kiêu căng”… Thà nhìn rồi cười như anh còn dễ chịu hơn là nghe những câu đó, tôi không giỏi phản ứng lại cho lắm.”

Cô nhăn mặt một chút như để nhớ lại những lần bị mọi người trêu ghẹo, có một chút nuối tiếc cho sự yếu đuối của bản thân. Cuối cùng, Vũ Lục Hàn thở dài, hạ giọng thì thầm như đang nói cho bản thân. “Rất vui vì đã góp phần khiến anh thấy hạnh phúc.”

Hàm Vũ Phong bất ngờ, thật sự cảm thấy khó xử. Hắn không nghĩ rằng cô sẽ buồn trước một câu chọc ghẹo bình thường của hắn. Hắn cảm nhận sự khó chịu của cô trước ánh nhìn tán tỉnh công khai của mình, tuy thích thú nhưng cũng không muốn cô giận dỗi. Hắn chỉ muốn làm cô cười, nhưng kết quả cô lại càng buồn thêm. Có kẻ nào đi dỗ dành mà tệ thế này không chứ!

“Tôi không hề có ý chê bai cô như vậy…” Hàm Vũ Phong với một giọng nói hoang mang, nhẹ nhàng chạm tay vào vai cô. “Tôi chỉ đang muốn giúp cô vui vẻ hơn thôi.”

Vũ Lục Hàn quay lại nhìn hắn, trong lòng như nở hoa khi nghe thấy kẻ đó muốn làm mình vui. Cô nhoẻn miệng cười, hai má ửng hồng.

“Cảm ơn anh!”

Thái độ vui vẻ bất chợt của cô làm hắn ngây người. Con bé này thật là khó hiểu, vì sao đang buồn, đang giận, nói một câu lại cười ngay được? Con gái ai cũng khó hiểu vậy ư?

“Cô đang giả vờ đấy hả?” Hàm Vũ Phong nheo mắt hỏi với thái độ cảnh giác.

“Giả vờ?” Cô tỏ vẻ ngạc nhiên. “Anh nghĩ tôi giả vờ cái gì hả?”

“Giả vờ giận?” Hắn chau mày. “Tôi không thích lúc cô giận.”

Vũ Lục Hàn ngồi im lặng nhìn hắn, trong lòng thấy nôn nao. Giả vờ gì chứ, hắn cũng chẳng thông minh cho lắm trong việc này.

“Đúng, tôi không giận đâu. Tôi thẳng thắn bày tỏ sự khó chịu.”

Mặt cô sa sầm lại. Hắn nhìn vẻ mặt ấy, trợn mắt để che giấu sự bối rối. Khó chịu với hắn sao? Như vậy là tốt hay xấu?

Cùng lúc đó, cô gái bồi bàn trở lại cùng hai ly kem mát lạnh. Cô nàng đặt hai ly kem trước mặt khách, nhìn hắn nở nụ cười ngọt ngào. Vũ Lục Hàn thấy vậy, quay mặt đi. Hành động này khiến hắn vỡ lẽ đôi chút, lập tức lấy lại khuôn mặt lạnh lùng quen thuộc, buông một lời cảm ơn vô cảm. Nữ nhân viên tắt ngấm nụ cười, lúng túng như gà mắc tóc, cúi đầu ngượng ngùng bỏ đi.

“Không phải… cô khó chịu với cô bồi bàn đấy chứ?” Hàm Vũ Phong ngập ngừng hỏi. Vũ Lục Hàn vẫn không thèm quay lại. Dạo này, tự cô thấy bản thân lì lợm, cứng rắn và mạnh bạo hơn. Một số lúc, trước mặt hắn.

“Tôi khó chịu với anh.” Cô hờn dỗi dù không biết mình có được phép hờn dỗi không, cũng không biết hắn liệu có quan tâm đến điều đó, nhưng cứ hờn dỗi đã.

“Tôi không làm gì cả.” Hắn lập tức thanh minh.

“Anh muốn tán tỉnh con gái thì bí mật cho số điện thoại chứ đừng làm trước mặt khách của anh, không lịch sự.” Vũ Lục Hàn thong thả đáp, vẫn cứ nhìn ra ngoài cửa. Hàm Vũ Phong nghe vậy, thở hắt.

“Vậy cô để một thằng con trai chạm vào người trước mặt tôi thì sao? Nếu đã muốn vậy thì đừng để tôi nhìn thấy, không lịch sự.”

Hàm Vũ Phong cũng không vừa, khoanh tay trước ngực, tựa vào ghế, nhăn mặt đáp. Vũ Lục Hàn sửng sốt quay lại nhìn hắn, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên và bối rối.

“Tôi? Để cho ai chạm?”

Giờ tới lượt hắn không nhìn cô, chau mày nhìn thẳng phía trước.

“Cô không lên được xe thì phải bảo tôi chứ! Tại sao lại để tên nhân viên đó nhấc cô lên? Tôi để làm cảnh à?”

Vũ Lục Hàn ngơ ngác, rồi như nghĩ ra chuyện gì, lập tức phì cười.

“Người ta chỉ giơ khuỷu tay ra cho tôi bám vào thôi mà?” Cô vừa nói vừa cười, giơ khuỷu tay làm động tác minh họa. Hắn cau có nhìn, mặt xị ra như đứa trẻ bị phạt.

“Nếu anh ta ôm lấy cô nhấc lên, cô cũng để yên hả?” Hàm Vũ Phong làu bàu. Vũ Lục Hàn thấy vừa buồn cười, vừa ngạc nhiên, chỉ biết cười mà không thốt nên lời.

“Tôi là khách, anh ta làm sao dám sỗ sàng như vậy.” Vũ Lục Hàn hồn nhiên cười. “Hơn nữa tôi còn đi cùng anh mà. Người ta sẽ tưởng…”

Vũ Lục Hàn đột nhiên đỏ mặt, ngập ngừng không nói. Hắn quay sang nhìn cô, đôi mắt xen lẫn một tia nhìn thích thú, tuy vậy không cười, vờ khó chịu hỏi lại.

“Đi cùng tôi thì không thoải mái hả?”

“Không!” Cô vội vàng xua tay. “Đi cùng anh người ta sẽ nghĩ anh là… ừm… bạn trai tôi, vì thế… sẽ không dám… làm gì…”

Hắn nhoẻn miệng cười đắc thắng, nghiêng hẳn người sang, vòng một tay khoác vai cô.

“Tôi đương nhiên là bạn trai cô, dám đụng vào sẽ bị ăn đấm.”

Vũ Lục Hàn không nhìn hắn, tim run lên và hai tai nóng bừng. Cô cảm thấy trong người phấn khích, nhưng lại không biết kẻ kia đang nghiêm túc hay đùa giỡn. Cô cũng không muốn biết, mà muốn ảo tưởng giữ lại cho bản thân một chút mơ mộng. Vũ Lục Hàn ngượng chín mặt, vội vàng vồ lấy ly kem trước mặt, ăn ngay một miếng và thốt lên một câu để thay đổi chủ đề.

“Ôi, kem này ngon quá!”

Đó là câu nói nhạt nhất cô từng nghĩ ra đó, Vũ Lục Hàn!

Hàm Vũ Phong nhìn cô bật cười. Vũ Lục Hàn liếc trộm sang hắn, thở phào khi thấy kẻ ngồi kế bên đang vô cùng thoải mái. Dù điều này chỉ xảy ra duy nhất một lần trong đời, cô hi vọng nó sẽ kéo dài mãi mãi. Cô đang ngồi đây, cạnh một Hàm Vũ Phong vô cùng ấm áp, trẻ con, không phải một người đàn ông hai mươi lăm tuổi, lạnh lùng, cáu kỉnh, vô tâm, nhạt nhẽo.

Đó là ly kem ngon nhất cô từng ăn từ trước đến nay!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro