Chương 45: Honmaru cấp F

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chủ công! Ngài bị thương!" Imanotsurugi la lớn.

"Ta không sao." Eabani lắc đầu, thấy Kiyomitsu định lấy băng gạc ra cô lập tức ngăn lại, "Diệt Thoát Sử Quân xung quanh đi đã."

"Đã rõ." X3

Ba đao kiếm nhanh nhẹn hợp tác với sáu đao kiếm nam sĩ của Honmaru khác chốc lát đã diệt sạch đám Thoái Sử Quân bao vây họ.

Sau đó...

Mọi đao *nhìn nhìn thiếu nữ*: ......Y?! Kogitsunemaru bản nữ?

Nhận được tầm mắt soi mói Kogitsunehime nhìn lại, "Sao vậy?"

"Haha... chúng ta chỉ là ngạc nhiên một chút." Mikazuki cười nói, "Không ngờ... có Kogitsunemaru nữ."

"Không phải, ta là Kogitsunehime không phải Kogitsunemaru."

Imanotsurugi nói, "Hime là đao cuối cùng cha luyện đấy."

Phái Sanjou hai đao: "...Oiya?" O_O?

Imanotsurugi: "Tức là muội muội của chúng ta."

Phái Sanjou hai đao: "...A!"

Kogitsunehime – đao kiếm do Glory nữ thần nhờ Thần Inari cùng Sanjou Munechika rèn ra. Khác với lần trước, lần này Bách Hạ Sơ Tâm vẫn giữ lại hoàn chỉnh kí ức tiền kiếp. Mà thanh kiếm Kogitsunehime là quà tặng nữ thần tặng cho cô lúc sinh nhật thứ 10, sau đó lúc đồng ý với Chính phủ thời gian làm Saniwa, cô mang theo Kogitsunehime theo, dùng cách tương tự đã làm để đánh thức đao kiếm nam sĩ để mà biến thanh kiếm Kogitsunehime thành người.

'Lộp bộp'

Trên trời hạt mưa rơi xuống, vài hạt nước mát lạnh đánh tan cuộc nói chuyện của họ. Chỉ trong chớp mắt từ vài hạt mưa biến thành mưa to, cả đám vội vã tìm chỗ trú mưa. Cuối cùng họ đi vào một hang động cách đó không xa, may mắn quần áo không bị ướt nhẹp.

"Chủ công! Ngài bị thương cần băng bó!"

"Không cần, đã hết đau rồi."

"Imanotsurugi để ta làm đi."

Sau đó Eabani thiếu nữ ngoan ngoãn ngồi im cho Kashuu băng bó, nguyên nhân không phải gì khác, Kashuu một thân Đại ma vương khí tràng làm cô không dám phản kháng a.

Eabani: Ta nhớ lúc trước Kiyomitsu tiểu thiên sứ a. QAQ

Bàng quan xem Yamotonokami Yasusada: "Đáng sợ quá!"

Kashuu Kiyomitsu là đại đa số Saniwa bắt đầu đao kiếm đầu tiên. Bình thường ưa thích làm đẹp thích làm nũng với Saniwa, được xem là tiểu thiên sứ đáng yêu, tính cách ôn hòa.

Mà ở đây...

Hoàn toàn là một cái mở ra đại ma vương khí tràng được không hả?!

Sáu đao chúng trầm mặc, rốt cuộc như thế nào Saniwa mới đem thiên sứ Kashuu Kiyomitsu rèn thành đại ác ma Kashuu Kiyomitsu!

"Rồi, xong!" Kashuu Kiyomitsu tắt đi đại ma vương khí tràng trở về nụ cười ôn hòa như thường, "Chủ công, vì sao bị thương?"

"Bị Thoái Sử Quân bao vây." Eabani nói, "Ba lần."

Kogitsunehime: "Nga~ Ea-chan hôm nay may mắn là E sao?"

Eabani suy ngẫm, "Có lẽ đâu, bị lạc đường rồi năm lần bảy lượt đụng phải Thoái Sử Quân."

Kashuu Kiyomitsu: "Chủ công, ngài lộ si là lần nào đi làm nhiệm vụ cũng bị được không hả."

Imanotsurugi oán trách, "Chính vì vậy lần nào cũng về trễ đâu."

Kogitsunehime gật đầu đồng ý, "Cho nên lần nào cũng bị Konnosuke thuyết giáo đâu."

Eabani: "...." Lộ si là lỗi của ta?

Ba đao: Ừ, lỗi của ngài!

Eabani:.....

Trời tối hay chưa không thể biết được, bão tố mây mù che kín bầu trời không có một ánh sáng nào lọt qua được. Ngoài hang động cuồng phong thổi ngã cây, mưa to xối xả, không khí lạnh rét ùa vào hang. Không có chút tia sáng nào, Eabani đành lấy ba viên bi trắng truyền vào linh lực.

Viên bi hút linh lực càng nhiều càng phình to lên càng phát ra ánh sáng soi rọi hang, sau đó ba viên bi bay lên tản ra trôi nổi giữa ba góc trong hang.

"Yagen-nii, thật ấm áp a." Akira Toushirou ngồi khoanh chân nói.

"Phải." Yagen gật đầu, nhìn lên quả cầu trên đầu, cậu có cảm giác như được bọc trong linh lực của Saniwa, đã bao lâu rồi không được cảm nhận linh lực bao vây... hẳn là sau khi Saniwa rời khỏi, Honmaru của họ từ Honmaru cấp B trở thành Honmaru cấp F.

"Các vết thương đang lành lại sao?" Yamotonokami Yasusada giật mình nói.

Maeda Toushirou kiểm tra vết thương trên cánh tay, đáng lẽ nên có vết kiếm nay đã không thấy đâu, "Là thật, từ lúc nào vậy chứ?"

Mikazuki Munechika cảm nhận dòng nước ấm đi dọc khắp cơ thể, sau đó hắn nhìn qua hai thiếu nữ đang dựa vào nhau ngủ. Ba viên bi hóa thành quả cầu đặt ở vị trí gần họ nhất, mà thiếu nữ cùng đao cách xa họ một khoảng cách chỉ có nhàn nhạt ánh sáng chạm đến.

Khi nãy hắn nghĩ vị Saniwa này muốn ngủ nên đặt ánh sáng xa thì bây giờ hắn lại cảm thấy, vị Saniwa nhỏ tuổi này thật là một người ôn nhu đâu.

Chỉ là... vì sao đối mặt với đao kiếm Honmaru khác lại mang theo kinh hãi cùng bài xích như vậy?

"Kiyomitsu, vì sao Saniwa của ngươi chỉ mang theo ba đao kiếm ra trận?" Yamotonokami Yasusada lại gần hỏi.

Cùng là Okita Souji ái đao cho nên Kashuu Kiyomitsu khi bị hỏi cũng trả lời, "Honmaru chúng ta chỉ có ba thanh đao cùng một con Konnosuke. Chủ công vì vài nguyên do không muốn rèn đao."

Yamotonokami Yasusada biết không nên hỏi nhiều, cậu chuyển đề tài nói chuyện khác với Kashuu Kiyomitsu. Bên kia Imanotsurugi cũng chạy qua nói chuyện với Mikazuki Munechika và Ishikirimaru. Hai đao của Eabani không phải không muốn người nhà đến Honmura, chỉ là Chủ công tâm lý vẫn bài xích, bọn họ không thể không giấu tâm tư xuống.

Huống chi họ cảm thấy bản thân còn may mắn hơn 'Kashuu Kiyomitsu' và 'Imanogitsurugi' ở Honmura khác khi được gặp chủ công, vì ngài chiến đấu. Chủ công của họ rất mạnh mẽ, không phân biệt kiếm hi hữu hay kiếm thường thấy. Cho nên dù nhớ nhung cũng không thể để lộ ra, nếu không chủ công lại tự trách.

Mà hiện giờ họ không biết, chủ công mà họ nghĩ đã ngủ lại lặng lẽ mở mắt nhìn khuôn mặt tươi cười vui vẻ của họ.

"Hi-chan, Honmaru của chúng ta có phải hay không đến lúc nên có đao kiếm mới?"

"Đợi cậu kết thúc chữa trị tâm lý cái đã."

".....ừ."

Sáng hôm sau bão đã tan đi, bầu trời quang mây tạnh không một đám mây. Thoái Sử Quân đã được xử lí xong, hai Honmaru tách ra trở về chính Honmaru của mình.

Mà Eabani vừa truyền tống trở về, chào đón cô cùng đao kiếm không phải Konnosuke mà là đoản đao cùng năm con hổ.

"A!!!"

Eabani kinh hô lùi về sau, gì gì gì vậy? Từ khi nào Honmaru xuất hiện Gokotai???

"Eabani-sama!" Konnosuke vội vã chạy đến, khuôn mặt chột dạ nhìn cô, "Cái đó... xin lỗi Eabani-sama, ngày hôm qua lúc ngài rời đi Honmaru trên trời rớt xuống ba Tsukumogami..... bọn họ bị thương nên ta cho họ chữa trị..... cái đó...."

Phần sau loạn xạ hết cả lên, Eabani vỗ đầu nó, "Được rồi ta đã hiểu, trước hết thì... chúng ta vào nhà cái đã."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro