Chương 49: Honmaru ám đọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yo. Tsurumaru Kuninaga đây. Ngài có ngạc nhiên khi ta xuất hiện bất ngờ như vậy không?"

Đao kiếm mới xuất hiện, cư nhiên là đao kiếm thích gây chuyện nhất – Tsurumaru Kuninaga!

Kogitsunehime cùng Kashuu Kiyomitsu liếc nhìn nhau, sau đó cả hai cùng vỗ vai Eabani.

"Chủ công, việc còn lại giao cho ta đi."

"Ea-chan, chẳng phải hôm nay cậu có lịch khám bệnh ở chỗ bác sĩ hay sao, mau đi đi."

Eabani: "À...ừ, vậy giao cho hai người."

Thiếu nữ đi rồi, Tsurumaru nhìn Saniwa đi rồi. Hắn nhìn qua hai đại ma vương trước mặt.

Tsurumaru: "...." C-Chủ công! Đừng bỏ ta lại!

Tsurumaru Kuninaga bị cưỡng ép kéo đi, hắn mới lv1, đối mặt với hai đại ma vương mãn cấp hoàn toàn không thể chống cự. Bị lôi đi đến phòng sinh hoạt chung trên đường còn kéo được vài thanh kiếm tò mò đi theo.

".....Chính là như vậy đấy, cho nên cấm ngươi làm trò gây bất ngờ với Ea-chan."

"Hể~" Tsurumaru chán nản, "Như vậy cho ta biết vì sao Chủ công lại bị đâm đi, tổng cảm thấy vẫn còn nguyên nhân sâu xa."

"Kì thực... em cũng muốn biết." Hotarumaru giơ tay.

"E-Em nữa..." Gokotai nhỏ giọng nói.

Hachisuka Kotetsu nói, "Tuy rằng có hơi thất lễ vì tọc mạch chuyện của Chủ nhân nhưng ta cũng muốn biết."

Nhìn một đám yêu cầu muốn biết Kogitsunehime thở dài, "Được rồi, Ea-chan cũng không cấm nói."

— Tuy rằng cấm nhắc đến là được.

"Vậy gọi mọi người đến hết đi, kể một lần luôn, chắc chắn những người khác cũng rất muốn biết." Kashuu Kiyomitsu nói.

Aizen Kunitoshi đứng lên, "Để tớ đi cho."

"Tớ nữa." Gotou Toushirou nói.

Kogitsunehime dặn dò, "Đừng để Ea-chan biết đấy."

"Rõ." X2

Đao kiếm nhóm lấy tốc độ nhanh hơn bình thường tập trung lại phòng sinh hoạt chung, như Kashuu đã đoán, tất cả bọn họ đều muốn biết chuyện của Chủ công.

Thấy đã đông đủ Kogitsunehime bắt đầu kể lại, chuyện trước đây cô chứng kiến khi vẫn là thanh kiếm đi theo Eabani hơn một năm trước.

Không như những người khác, Eabani tiếp nhận tòa Honmaru đầu tiên là tòa Honmaru Ám đọa. Thiếu nữ mười sáu tuổi mang theo bản tính thái dương ấm áp bước vào Bản doanh sập xệ cũ kĩ. Tòa Honmaru đó có tổng cộng 27 Tsukumogami rơi vào ám đọa, nhiệm vụ của Eabani là thanh tẩy bọn họ.

Cô tự tay nấu cho bọn họ những bữa ăn dinh dưỡng, cô dùng linh lực không hề keo kiệt chữa trị những vết thương trên người họ, cô cùng bọn họ ra chiến trường để rồi bị thương.

Nhưng chỉ trong một tháng, cô vẫn chưa phát hiện, tất cả đều là công dã tràng. Hai mươi bảy thanh kiếm thực sự rất biết diễn, mặt ngoài nhận lấy những gì cô cho, bên trong lại đem chúng phá hủy sạch sẽ.

Đồ ăn toàn bộ vứt đi, sách y cô tặng cho Yagen bị xé nát, dây cột tóc cô tự tay làm cho Midare bị cắt thành từng miếng nhỏ nằm trong thùng rác, trà cô đưa cho Uguisumaru bị đốt sạch.... Rất nhiều, rất nhiều thiện ý cô phân phát đều bị họ thẳng tay mà xé.

Eabani sau một tháng nhờ Kiyomitsu thấy được báo lại mới phát hiện tất cả, khi cô tự hỏi bản thân sai ở chỗ nào thì một đao kiếm nam sĩ đã đâm vào tâm ngay sau lưng cô.

Nằm trên vũng máu, ý thức dần trôi đi, Eabani vẫn không biết bản thân đã sai ở đâu.

May mắn, trạng thái cô không đúng ngay lập tức được người nhà thông qua máy dò sức khỏe biết được, cô được cứu sống.

Sau khi tỉnh lại cô phát ra thiện ý cuối cùng, ngoại trừ đao kiếm ám toán cô đã bị toái đao, 26 đao kiếm còn lại được phân tán ra các Honmaru khác. Cô cho họ một cơ hội nữa để được thanh tẩy, mà bản thân từ ngày đó đã cực kì bài xích các Tsukumogami.

Bài xích... vì sợ lại bị tổn thương.

"Sau đó Ea-chan chuyển đến tòa Honmaru kế bên tòa Honmaru cấp SS của bác sĩ, bắt đầu theo ngài ấy chữa bệnh về tâm lý."

Trong phòng sinh hoạt chung, ngay khi Kogitsunehime chấm dứt chuyện xưa, toàn bộ lâm vào tĩnh lặng, tất cả đao kiếm đều đóng đinh tại chỗ. Dù vậy có thể cảm nhận được, bầu không khí im ắng lại tràn ngập hơi thở tức giận tột cùng.

"Thật quá đáng! Bọn họ làm sao có thể làm vậy cơ chứ!" Midare hét lên, "Dù cho bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng làm sao bọn họ có thể phá tan thiện ý của Chủ công!"

Hirano Toushirou siết chặt ống quần ngăn nước mắt lại, "Chủ công là một người vừa dịa dàng vừa ôn nhu, vậy mà bọn họ..."

"Giờ phút này, đến cả ta cũng không thể duy trì nụ cười được đâu." Mikazuki Munechika nói, "Có thể cho ta danh sách của bọn họ được không?"

Lão gia gia thoạt nhìn giây tiếp theo liền rút đao tìm người chém.

"T-Trong bọn họ... trong 27 thanh đao đó có chúng em không?" Gokotai run sợ hỏi.

Kogitsunehime chống lại ánh mặt sợ hãi của mọi người chậm rãi gật đầu, "Có."

Yagen đẩy kính, mắt kính phản quang không thấy được ánh mặt, đôi tay siết chặt đến bật máu lại bại lộ tâm tình của cậu, "Nghe qua thì có ta, Midare, Mitsutada-san. Số còn lại là ai?"

Kogitsunehime do dự.

"Nói đi mà Hime-san!" Shinano Toushirou nói, "Bọn em muốn biết."

"..... có hai anh em nhà Samonji, có Gokotai, Ichigo.... Mikazuki Munechika.... Tsurumaru.... Yamatonokami...... số còn lại thì không có."

Ẩn ẩn đoán được gì đó Mikazuki hỏi, "Ai là người đâm Chủ công?"

"...."

Kogitsuhime không muốn trả lời, Kashuu và Imanotsurugi đồng dạng ngậm miệng không nói. Đối mặt với đao kiếm ép buộc, ba thanh đao kiên quyết không trả lời.

"Mau n—"

"Kyaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Tiếng kinh hô thất thanh làm toàn bộ đao kiếm giật mình, cơ hồ cùng một lúc toàn bộ Tsukumogami đứng lên chạy ra sân sau.

Mà ở đó bọn họ nhìn thấy...

— Một vườn cây hồng trĩu quả!

"Này ~" Kogitsunehime ngẩng đầu la lớn, "Cậu làm gì thế Ea-chan."

Eabani đứng trên cành cây cao cười ngượng, "Trồng cây hồng, định kích thích chút cho nó mọc nhanh ai dè làm lố."

"Mau xuống đây đi Chủ công." Imanotsurugi vẫy tay, "Đứng trên đó nguy hiểm lắm."

"Biết r—"

'Rắc'

Cành cây kêu lên một tiếng đồng thời thiếu nữ đang đứng trên đó cũng rớt xuống theo cành cây.

!!!

"Ây zô!"

Eabani mở mắt nhìn người vừa đỡ mình, không như lần trước kinh hãi, lần này cô mỉm cười, "Cảm ơn, Mikazuki."

"Haha không có gì." Gia gia cười nói, "Chủ công, ngài nhẹ thật đấy."

Eabani được thả xuống đất, cô chưa kịp nói gì thì một đoàn đao vây lấy cô, Mikazuki bị xô đẩy về một góc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro