Chương 13: Ba câu hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Caramel ngủ một giấc là ba ngày ba đêm, có Mạn La giúp cô phóng ảo ảnh phân thân chăm sóc năm hài tử cô không lo lắng tận sức dùng giấc ngủ bổ sung năng lượng.

Khi ngủ dậy, việc đầu tiên Caramel làm là lắc mình vào không gian để xem năm hài tử thế nào. Hoàn toàn không để tâm Kochou Shinobu đi kiểm tra phát hiện người biến mất sẽ hoảng hốt ra sao.

Đại khái đối với Caramel, bây giờ ngoại trừ Kochou Kanae có lẽ tin lời cô nói 5 phần, còn những người còn lại trong Sát Quỷ Đội đều mang tâm trạng hoài nghi cùng cảnh giác cho nên việc giữ tín nhiệm hay cho họ an tâm gì đó là không cần thiết.

Người cùng quỷ là địch ngàn năm, muốn bắt tay hợp tác không dễ, lấy được tin tưởng của họ không phải ngày một ngày hai.

So sánh với việc đó, hài tử quan trọng hơn.

Vừa vào cửa cô đã nghe tiếng la, bước chân cũng nhanh hơn đi vào phòng ăn. Sau đó cô nhìn thấy tiểu Đế đang lè lưỡi vẻ mặt nhăn lại, nước mắt sinh lý chảy ra. Bên cạnh tiểu A Tu La vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc nằm dài trên bàn.

Trước mặt hai đứa là hai chén chè lạnh, màu sắc có gì đó sai sai.

Quay đầu nhìn lại tiểu Diện đang bị tiểu Hoa cùng tiểu Hắc Diện trảo lại.

Hảo, phá án. Lại là tiểu Diện nghịch ngợm đổi điểm tâm của tiểu Đế cùng tiểu A Tu La.

"Tiểu Đế, a– nào."

Tiểu Đế mắt rưng rưng xem cô, ngoan ngoãn há miệng ra.

Caramel cho tiểu Đế ăn viên kẹo sữa bằng băng hạ hỏa, sau đó lại cho tiểu A Tu La bịch bánh siêu cấp cay để tẩy vị không hợp trong miệng đi.

Hai hài tử có khẩu vị khác nhau.

Tiểu A Tu La thích ăn cay cấp độ địa ngục, ngược lại tiểu Đế không thể ăn cay. Thường ngày, Caramel làm đồ ăn cho hai đứa cũng tách ra làm khẩu vị riêng, bởi vì trang trí hai bát rất giống nhau cả về màu sắc nên dễ lộn.

Mà tiểu Diện ái phá phách thường đem hai chén đổi.

Caramel: lần sau làm hai màu sắc riêng biệt đi.

Nhưng trước mắt phải phạt tiểu Diện đã, tuy cô chiều mấy đứa quậy sao thì quậy nhưng nhà phải có nóc!

"Tiểu Diện, chiều nay tỷ tỷ làm bánh matcha cay lè lưỡi nha."

Tiểu Diện ngẫm lại bánh ngọt kết hợp cay, "A! Không muốn, hương vị không ngon!"

"Tiểu Diện không thích sao?" Caramel ôn nhu hỏi.

Tiểu Diện chắc nịch gật đầu.

"Vậy tiểu Đế cũng không thích món cay a. Tiểu Diện không thích ăn bánh cay, cũng giống tiểu Đế không ăn được cay và tiểu A Tu La không ăn được món chè hạt sen." Caramel nói, "Lần sau đừng vậy nữa đấy, nếu không tỷ tỷ sẽ đổi món bánh matcha thành bánh ớt đỏ."

"Xin lỗi, tỷ tỷ." tiểu Diện cúi đầu nhận sai.

"Chỉ với tỷ tỷ sao?"

"Xin lỗi, Thích Thiên, Tu La."

Caramel cười xoa đầu hài tử, "Ngoan lắm."

Hùng hài tử đều là thiên sứ gãy cánh, cho nên trước khi tiểu thiên sứ biến thành ác ma phải chạy nhanh chữa lại cánh đưa hài tử về lại thiên đường.

Lật nóc trời thì được nhưng đừng phá hủy thế giới a!

Mạn La: [.....?] tiêu chuẩn của ngươi thấp vậy!!

Buổi tối Caramel theo lệ thường kể chuyện cho năm hài tử nghe. Chờ hài tử ngủ rồi, cô kéo chăn cho ba nữ hài rồi ôm tiểu Đế cùng tiểu A Tu La về phòng của hai đứa.

Sau đó Caramel lắc mình rời khỏi không gian.

Vừa chạm chân xuống chiếu tatami, một lưỡi kiếm độc đã vụt tới.

Thanh kiếm xuyên qua người Caramel, thứ cắt được chỉ là màn sương ảo ảnh. Hình bóng Caramel như sương khói bị cắt, phiêu qua một chỗ khác tụ lại thành hình lần nữa.

"Kochou Shinobu tiểu thư, buổi tối tốt lành."

"Còn nữa, độc tử đằng đối với quỷ cấp thấp dùng rất tốt nhưng với Thượng Huyền chỉ là bữa ăn sáng."

Shinobu mỉm cười với Caramel, "Cảm tạ Thượng Huyền Nhị đã nhắc nhở." chỉ là nụ cười kia nhìn kiểu gì cũng đầy sát khí.

"Shinobu!"

Kochou Kanae kịp thời xuất hiện ngăn cản trước khi Shinobu tấn công Caramel lần nữa. Xem hai chị em nói chuyện với nhau, Caramel lục trong túi ra tẩu thuốc, châm lửa lên hút.

Lục đục một lát, hai bên mới ngồi xuống nói chuyện được. Caramel tùy ý ngồi, thon dài ngón tay cầm tẩu thuốc. Kochou Kanae ngồi đối diện cô, Shinobu ngồi bên cạnh.

"Ba câu hỏi, xin mời."

Kochou Kanae thấy Caramel không muốn dài dòng liền trực tiếp vào chuyện chính, "Foreigner tiểu thư đã từng ăn người sao?"

Caramel nhớ lúc bị trọng thương mình vô thức bỏ ảo ảnh quanh người nên Kochou Kanae hẳn đã nhận ra sự kì lạ trên người cô, "Chưa từng, ta chỉ uống máu."

Người sát sinh nhiều trên người sẽ có huyết tinh đọng lại thành khí đặc biệt, quỷ cũng tương tự. Càng ăn nhiều người, huyết khí trên người càng nồng, Sát Qủy Đội cũng thông qua đó biết được quỷ nào ăn bao nhiêu người.

Caramel không ăn người, cô chỉ uống máu cho nên trên người có huyết khí rất nhạt, thậm chí nhạt hơn quỷ cấp thấp.

"Foreigner tiểu thư muốn giết Kibutsuji Muzan sao?"

Khi hỏi câu này Kochou Kanae nhìn thẳng vào Caramel như muốn nhìn ra dao động trên mặt cô. Chỉ là, không có gì thay đổi cả, vẫn luôn là biểu cảm tùy ý đó.

Nhưng câu trả lời lại không biểu hiện vẻ thong dong đó.

"Phải, ta muốn đóng đinh tên đó trên mái nhà cho hắn tắm nắng mặt trời tiện thể uống hoa tử đằng trong rừng tử đằng từ lâu rồi."

Không có sát ý hay hận ý, chỉ đơn giản là trần thuật một việc muốn làm.

Kochou Kanae bỗng nhận ra, không phải chỉ có Sát Quỷ Đội không tin tưởng Foreigner, mà chính Foreigner cũng không tin họ.

Foreigner muốn giết Kibutsuji Muzan, nhưng không cần nhất thiết phải hợp tác với Sát Quỷ Đội.

Không chỉ có bọn họ đang thăm dò Foreigner, mà Foreigner cũng đang nhìn xem họ đang làm gì.

"Câu hỏi cuối, chúng tôi có thể tin Foreigner tiểu thư sao?"

Qủy có thể chờ trăm năm nhưng Sát Quỷ Đội thì không. Nếu có cơ hội trước mắt phải bắt lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro