Chương 48: Nico Robin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thả ta ra--- Chết tiệt thứ này không cắt được!" Zoro khua kiếm nhưng chỉ cắt qua màn sương không thể thoát khỏi nó.

Thế quái nào thứ hư vô này có thể trói chặt quá vậy!!

"Robin!"

Mũ rơm cả đoàn vùng vẫy, đáng tiếc cỡ nào cũng không thoát ra được.

Caramel nhìn ra bọn họ không có bóng, thế là cô biến ra muối bỏ vào miệng Moria và tên khổng lồ. Tức khắc, năng lực của hắn bị phá vỡ bóng ai quy về người nấy.

Như vậy mặt trời lên cao cũng không lo họ bị thiêu rụi.

Caramel đánh giá Nico Robin, dù bị bắt không lộ vẻ sợ hãi gì cả, ngược hoàn toàn với đồng đội nóng vội tìm cách thoát ra.

Là do bị đuổi bắt nhiều rồi sao, 8 tuổi đã bị truy nã. Vì khả năng đọc được chữ cổ nên bị không ít người nhắm đến.... trong đó có cô.

"Thả Robin ra!"

Đằng sau có người tấn công cô.

Caramel mắt không thèm nhìn, ngón tay nhấc lên tên đó đã bị sương mù vây khốn.

"Luffy!"

"Luffy tên ngốc này! Đánh lén thì đừng la lớn!!!"

Nico Robin xem Caramel toả ra vẻ lười biếng, "Cho dù không lên tiếng cũng khó mà đánh lén được người này."

"Robin cậu quen sao?" Nami hỏi.

"Sợ là Tân Thế Giới không ai không biết cô ấy – Caramel Ngạo Mạn, tiền truy nã 1 tỷ 530 beli."

"1-1-1-1-1-1 tỷ???????"

Trợn mắt há hốc mồm kinh hãi chính là phản ứng của băng mũ rơm hiện giờ.

Ngoại trừ tên mũ rơm đằng sau vẫn ồn ào bắt cô thả Nico Robin ra.

"Lola em theo chị về không?"

Caramel nghiêng đầu nhìn Lola vừa tới.

"A... việc này, em muốn ở lại đây một thời gian nữa." Lola nói.

Lúc Caramel quay đầu đi, Lola lén lút lo lắng nhìn sang Nami.

"Lola."

"Vâng!"

Caramel bay lên, Nico Robin cũng theo cô bay. Trước khi rời đi, lục đồng nữ tử nhìn thoáng qua Lola.

"Đừng quên em là ai, Charlotte Lola."

Lola ngơ ngác, dù cho nhóm Nami đã được thả ra cô vẫn đứng bất động.

Cô bị đại tỷ cảnh báo.

– Đừng làm gì gây tổn hại cho gia đình.

Hít sâu một hơi Lola biết sự phân vân khi nãy có nên giúp Nami hay không bị đại tỷ nhìn thấu.

Nico Robin rất quan trọng để giải được tảng đá đỏ dẫn đến One Piece. Mama cần cô ấy, đại tỷ đã tìm cô ấy suốt mấy năm nay.

"Xin lỗi Nami, tôi không giúp được cô."

"Tôi sẽ không vi phạm lời của đại tỷ."

Nami còn định nhờ Lola giúp đỡ, chỉ là nhìn đôi mắt kiên định kia cô biết sẽ không được.

"Ha ha không có gì đâu Lola."

1 tỷ trở lên không thể là người ở đây mà phải là người bên kia lục địa đỏ. Bọn họ bây giờ không thể trực tiếp đối mặt cướp người, tựa như tổ đội vừa ra Tân Thủ Thôn đầu game không thể đánh với Boss cuối max cấp vậy.

Sẽ bị diệt đoàn!!

"Tớ sẽ tìm ra và sút đít cô ta!"

"Uy cậu không nghe gì sao Luffy!!"

"1 tỷ 530!! Là hải tặc trên 1 tỷ đó!!!"

"Sẽ chết! Chúng ta sẽ chết!!"

"Nhưng không thể bỏ mặc Robin được."

"Vậy lẻn vào im lặng cứu Robin."

"Tớ sẽ đá bay cô ta!"

"Luffy tuyệt đối không được!!!!"

Bỏ mặc Robin là không thể, nhưng trước khi cứu được Robin thì phải biết cô ta đưa Robin đi đâu đã.

"Đúng rồi! Thẻ sinh mệnh! Chúng ta có thể dùng móng tay của Robin làm thẻ sinh mệnh— Từ từ ta nhớ vừa rồi Robin có làm móng, để ta về tàu xem!"

...

Caramel mang theo Nico Robin bay đến con tàu mình đậu gần đó. Dù cô có thể bay nhưng tốc độ không cao, đường xa rất mệt cho nên mama cho người làm cho cô một con thuyền.

Bổ sung, không có cho linh hồn vào.

"Ngươi không sợ hãi sao? Hoặc là tin đồng bọn sẽ cứu ngươi?"

Caramel xem Robin vẫn bình thản, không cấm hứng thú hỏi.

Nico Robin chỉ cười, "Ai biết được."

Caramel hóa dây siết sương mù thành còng tay, sau đó cô đi chuẩn bị bữa sáng. Hai phần cơm nắm súp miso cùng cá nướng đơn giản, Caramel ngồi ăn cùng với Nico Robin.

"Ăn xong, phòng cuối hành lang có giường ngủ. Ngươi có thể ngủ ở đó." Caramel nói.

Hải âu đưa báo hôm nay chẳng có tin gì mới, Caramel nhìn một chốc rồi đặt báo lên bàn. Chén đũa là Homie có linh hồn nên chúng có thể tự rửa.

Caramel ngồi trong phòng đọc sách, dùng Haki sắc màu quan sát cảm nhận Nico Robin đã ngủ rồi. Cô dựa lưng vào thành ghế, nhắm mắt lại.

"Cảnh trong mơ - Xâm nhập."

Nếu không phải mũ rơm chính là đệ đệ của Lucy thì cô đã trực tiếp cướp người, Caramel chán nản nghĩ.

Bất quá, xâm nhập kí ức của Nico Robin học cách đọc văn tự cổ cũng được. Như vậy về sau cô cũng có thể tự đọc tảng đá, Nico Robin khó kiểm soát vẫn biết được cách đọc văn tự cổ tốt hơn.

Nói, mũ rơm sẽ đuổi theo đi?

......đúng thật là đuổi theo.

"Uy trả Robin lại đây!!!!"

Hơn nữa còn không thèm lén lên thuyền mà công khai đòi người.

Caramel xem thuyền sư tử cùng với người đứng trên thành lan can la to.

Cô quay đầu nói với người đằng sau, "Thuyền trưởng của các ngươi.... thật đặc biệt."

Ít nhất từ sau khi tiền truy nã trên 1 tỷ, ít người ở trước mặt cô hùng hổ quát. Đương nhiên ngoại trừ tiền truy nã cao, đám người ở Tân Thế Giới còn khiếp sợ trước danh sách tội trạng của cô. Không phải khiêu chiến Chính Phủ, tấn công căn cứ hải quân thì là liên quan đến Thiên Long Nhân.

"Ha ha." Nico Robin bật cười.

Caramel lấy từ trong túi một lọ thuốc nước tím, "Mũ rơm, chỉ cần ngươi uống cái này ta liền thả người về."

"Được!" Luffy một giây đáp.

Mũ rơm mọi người: ".....được cái gì mà được đó là độc đó!!!!!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro