Chương 54: Sinh cùng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại khái vừa tạc Nhật Nguyệt hoàng gia, báo ứng lập tức tới.

Tô Âm thoát khỏi khảo hạch của Ái thần, đáp xuống lại sơn cốc. Cô nghe tiếng khóc, mọi người đều ra trước cô.

Tô Âm nhìn thấy Vương Thu Nhi khóc. Từng giọt, từng giọt nước mắt không ngừng rơi, mang theo nồng đậm bi thương.

Cô nghe Thu Nhi cắn răng nói.

"....Đông Nhi chết rồi."

Vẻ mặt Hoắc Vũ Hạo chết lặng, hắn chỉ biết ôm chặt lấy Vương Đông Nhi.

Tuy Tô Âm biết Vương Đông Nhi sẽ không chết, Đông Nhi là Hải thần nữ nhi, làm sao có thể chết? Hơn nữa tương lai, Đông Nhi còn cùng Hoắc Vũ Hạo kết hôn và lên thần giới.

Tô Âm biết sau này Đông Nhi sẽ sống lại.

Cô biết, nhưng mà cô vẫn ra tay.

Cô không muốn thấy Thu Nhi khóc.

"Ta có thể làm Đông Nhi sống lại. Hoắc Vũ Hạo, một mình ngươi theo ta." Tô Âm nói rồi xoay người bước đi, vẻ mặt không lộ ra hỉ nộ.

Hoắc Vũ Hạo còn chưa định hình lại đã bị Huyền lão một phát đánh cho tỉnh.

"Ngươi còn chần chờ cái gì, mau đi theo."

Học tỷ nói.... Đông Nhi có thể sống lại?

Hoắc Vũ Hạo hoảng thần, vội vàng lại cẩn trọng ôm Vương Đông Nhi đi theo bóng dáng lạnh nhạt kia.

Đông Nhi thật lạnh, cái lạnh làm hắn rét run dù cho hắn có Cực hạn băng hắn vẫn thấy lạnh.

Ba bóng dáng biến mất sau màn sương, mọi người sốt ruột chờ đợi. Vương Thu Nhi vốn định rời đi cũng dừng bước chân lại.

Huyền lão phát hiện thiếu Đạo Hà cùng Trầm Hương liền lo lắng hơn nữa. Ông không muốn đứa trẻ nào xảy ra chuyện.

Chờ mãi một lúc, Đạo Hà xuất hiện, bình thản ung dung không có gì cả.

"Cái gì là Càn Khôn Hỏi Tình Cốc?" khi được hỏi Đạo Hà chỉ nghi hoặc.

"Vậy ngươi đi đâu?" Vương Thu Nhi hỏi.

Đạo Hà: ai biết vì sao vừa bước vào đây đã bị đưa lên Thần giới gặp phụ mẫu?

"Ta bị đưa đến một không gian, sau đó ngồi tự hồi phục hồn lực." Đạo Hà không chớp mắt nói dối.

Vậy ra Đạo Hà không có ái nhân cho nên không bị thử thách sao, mọi người đều ngầm hiểu.

Đạo Hà quay đầu nhìn xung quanh, cô biết nơi này là của Ái thần, mẫu thân vừa nói cho cô. Cũng biết Trầm Hương được nhận khảo hạch của Ái thần để kế thừa thần vị của Ái thần nên ra trễ, dù sao tình yêu của Trầm Hương và Mã Hồng Tuấn là không thể nghi ngờ.

Nhưng mà Tô Âm đâu?

Tiểu hắc miêu đáng lo nhất đi đâu rồi?

Trầm Hương cùng Mã Hồng Tuấn ra muộn, nhìn Đạo Hà vẻ mặt trầm trọng, cảm giác vui vẻ vì nhận được thần vị trong cô bỗng nhiên tan biến.

"Chuyện gì vậy?" Trầm Hương lo lắng hỏi.

Sau đó Đạo Hà trầm trọng nói lại việc cô vừa nghe từ Tiêu Tiêu, "Đông Nhi chết, tiểu Âm đi giúp Đông Nhi sống lại."

Mã Hồng Tuấn + Bạch Trầm Hương: "......" Tam ca ngươi làm gì vậy Tam ca!! Đông Nhi là nữ nhi của ngươi a a a!!!! Ngươi ngược nàng tiểu Vũ biết không?!!! Ngươi tính toán ra phòng khách ngủ một năm sao???!!!!!!!

Trầm Hương ôm ngực, cảm giác hít thở không thông.

Còn may cho Đường Tam là Áo Tư Lạp và Ninh Vinh Vinh dùng đường khác để đến Sử Lai Khắc cũng coi như du lịch lục địa luôn, chứ nếu hai người ở đây Vinh Vinh sẽ trực tiếp về Thần giới tìm tiểu Vũ mất.

Chờ đợi một lúc lâu, Hoắc Vũ Hạo mới dẫn Vương Đông Nhi ra tới nhưng mà Vương Đông Nhi vẻ mặt hoảng hốt còn có khổ sở, Hoắc Vũ Hạo lại mang vẻ mặt áy náy không biết làm sao.

Mọi người tiến lên hỏi, bị câu 'các ngươi là ai?' đánh trở về.

"Đông Nhi quên hết chúng ta." Hoắc Vũ Hạo cười khổ.

Vương Thu Nhi đi đến, hai người giống hệt nhau đối diện.

"Dù là vậy nhưng ta vẫn muốn nói — Thực xin lỗi, thực xin lỗi ngươi Đông Nhi!"

Vương Đông Nhi không đáp chỉ sững sờ nhìn chằm chằm vào Vương Thu Nhi, ngay khi họ nghĩ Đông Nhi nhớ cái gì thì Đông Nhi đã nhào tới ôm chặt cứng Vương Thu Nhi và hùng hồn nói lớn.

"Tỷ tỷ!!"

Vương Thu Nhi: "....."

Mọi người: "...."

Hoắc Vũ Hạo che mặt, "Tô học tỷ nói, Đông Nhi có thân nhân đang chờ ở ngoài."

Đây là khi nãy Tô Âm học tỷ không nghĩ Thu Nhi tiếp tục áy náy cho nên đem sự thật biến đổi nói cho Đông Nhi, tuy rằng nói mập mờ.... nhưng mà đủ gây hiểu lầm rồi!

Vương Thu Nhi: "...." (-_-)

Tiểu hắc miêu lại gây chuyện! Nhưng có thể làm sao bây giờ, chỉ có thể tha thứ cho miêu miêu.

Vương Thu Nhi kéo Đông Nhi xuống..... kéo không ra!

Tuy rằng hảo ý của tiểu hắc miêu làm cảm xúc của cô vơi đi nhưng Thu Nhi không nghĩ tiếp tục gây hiểu lầm.

"Ta không phải tỷ tỷ của ngươi."

Đông Nhi không nghe, "Vậy ngươi nói vì sao chúng ta lại giống nhau như vậy!"

"Ách... đó là vì ta biến...."

"Tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ! Đừng giận ta ta làm sai ngươi nói chứ đừng không nhận ta!" QAQ

"......"

Đừng học tiểu hắc miêu bán manh! ( ̄皿 ̄///)

Vương Thu Nhi tước vũ khí đầu hàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro