Chuyện bên lề 4: Mùa Hạ tỏa nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Câu chuyện nhỏ về Lê Công Hữu Phúc, xin phép được kể ở ngôi đầu tiên.)

"Nghe nói em có nụ cười tỏa nắng, thật tình cờ áo anh đang ướt vì mưa."

-

"Ê mấy thằng kia! Làm gì đó?"

Tôi cố hết sức ngồi dậy nhìn người vừa ném chai nước vào bọn bắt nạt mình, nhưng tôi không thể nào nhìn rõ mặt mũi cô ấy vì cặp kính cận đã bị bọn nó giẫm nát.

Nhìn loáng thoáng thì nữ sinh kia buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục trường tôi.

Cơn đau ở chân ập đến làm tôi ngã gục xuống lần nữa. Trước mặt tôi lúc này là đôi giày converse đỏ bị tuột dây của nữ sinh nọ.

"Bỏ đi mày. Anh trai con nhỏ là giang hồ đó."

Tên cầm đầu ném trả chiếc ba lô vào người tôi rồi cùng bọn đàn em nhanh chóng bỏ đi. Trước khi đi còn không quên hù dọa:

"Coi chừng tao đó, thằng mọt sách."

Nữ sinh nhìn thấy bộ dạng tơi tả của tôi thì vội đỡ tôi đứng dậy, nhặt giúp sách vở rơi ra từ ba lô của tôi.

"Em không sao chứ? Có cần đi bệnh viện không?"

Bây giờ thì tôi mới nhìn thấy rõ hơn một chút. Đây chẳng phải là chị gái lớp trên đang nổi ở trường sao?

Tôi cúi gằm mặt xuống đất, lắc đầu thay cho câu trả lời. Mắt tôi lúc này đang tập trung vào sợi dây giày đã tuột của người đối diện.

"Không sao thì tốt rồi. Vậy chị đi trước đây."

"Chị chờ một chút."

Tôi ngồi xổm xuống buộc lại dây giày converse trước con mắt kinh ngạc của chị ấy.

"Cảm ơn chị."

Trước khi rời đi, tôi nheo mắt lướt qua chiếc bảng tên trên áo đồng phục.

Giữa tiết trời mùa Thu mát mẻ, tôi đã tìm thấy mùa Hạ của riêng mình.

-

Mọi người gọi tôi là thằng mọt sách.

Đúng với cái tên mọt sách, trong mắt những người xung quanh tôi có một ngoại hình không mấy đẹp đẽ, thậm chí là có phần hơi khờ.

Nói thô thì nhìn mặt tôi khờ đến ngu luôn.

Tóc dài chấm mắt, cặp kính cận to tròn vừa dày vừa nặng đè bẹp cả sống mũi.

Dù trời nắng hay trời mưa, dù nóng nực hay hôm đó lạnh buốt thì tôi vẫn mặc một chiếc áo sơ mi dài tay cài cúc lên đến tận cổ.

Vậy mà với cái ngoại hình không mấy bắt mắt như vậy, tôi vẫn trở thành nạn nhân bị bọn đầu gấu ở trường bên cạnh bắt nạt.

Nhưng một phần cũng phải cảm ơn mấy thằng trường bên cạnh, nhờ tụi nó mà tôi đã gặp được người giúp tôi thay đổi hoàn toàn con người của mình.

Ngay khi nhìn thấy Nguyễn Hạ Nhiên xuất hiện ở con hẻm hôm đó, tôi đã biết trái tim mình hoàn toàn điên đảo vì chị ấy.

Tuy nhiên, không bao lâu tôi lại rơi vào bế tắc. Số người theo đuổi Nguyễn Hạ Nhiên không nhiều, nhưng đa phần toàn là những người nổi bật.

Suốt cả năm học, tôi chỉ dám đứng nhìn Hạ Nhiên từ xa. Không dám bắt chuyện cũng chẳng dám add facebook vì tự ti về ngoại hình của mình.

Để có thể dần quên đi chị ấy, tôi chỉ biết vùi đầu vào học cả ngày lẫn đêm.

Kết quả của việc học hành là tôi nhận được về thành tích xuất sắc của năm đó. Còn Hạ Nhiên thì tôi vẫn không thể quên được.

Vậy là trước khi vào năm học mới, tôi quyết định thay đổi ngoại hình của mình.

Tôi tự ngắm nhìn bản thân mình trong gương. Vẫn là bộ dạng hệt như ông cụ non già trước tuổi, cặp kính cận nặng trịch càng lúc càng khiến tôi không hài lòng.

Tôi nhìn danh sách bạn bè ít ỏi đến đáng thương của mình. Một cái tên trong danh sách bạn bè đang online trên điện thoại bất ngờ đập vào mắt. Không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi liền nhắn tin ngay cho người đó dù trước kia chỉ nói chuyện với cậu ta được vài lần.

"Tao nghe nè?"

Chưa đầy hai giây, Huỳnh Cảnh đã trả lời tin nhắn của tôi.

"Mày có thể giúp tao chút chuyện được không?"

Sau khi nghe tôi trình bày đầu đuôi, Huỳnh Cảnh "Ok" ngay lập tức.

Tôi và Huỳnh Cảnh học chung với nhau từ năm lớp 8. Nhưng ngoài việc nói chuyện xã giao được vài câu thì tôi hoàn toàn không thân với Cảnh.

Cho đến khi chúng tôi gặp lại nhau ở lớp cấp ba. Khi trong lớp toàn những gương mặt lạ hoắc chỉ có mỗi Cảnh là quen biết từ trước nên thành thử ra tôi cũng nói chuyện với cậu nhiều hơn trước kia.

Sáng thứ bảy, như đã hẹn thì Cảnh dẫn tôi đến tiệm làm tóc.

"Đầu tiên, phải cắt đám tóc che mắt này đi đã."

Huỳnh Cảnh búng mấy cọng tóc lòa xòa che mắt tôi rồi giao cho anh thợ làm tóc.

Hơn một tiếng sau, anh thợ đánh thức tôi đang ngủ gật dậy. Tôi ngáp dài một cái rồi đeo kính vào.

Nhìn tôi trong gương hệt như một người khác. Mái tóc lộn xộn đã được cắt tỉa gọn gàng, chia làm hai ngôi... trông không khác gì mấy anh Hàn Quốc cả.

"Tao thừa biết là mày có nét sẵn rồi, nhưng không nghĩ là đẹp trai vậy luôn. Chậc, ganh tị quá đi mất." Huỳnh Cảnh vẫn chưa hết bất ngờ, trố mắt nhìn tôi trong gương.

Chúng tôi rời khỏi tiệm làm tóc rồi di chuyển đến mấy shop quần áo. Huỳnh Cảnh bắt tôi bỏ hết mấy chiếc áo sơ mi tay dài, thay vào đó là nhiều kiểu quần áo khác đa dạng hơn như áo phông, quần bò...

Tôi cũng đi lựa cho mình một chiếc kính khác hợp thời trang hơn và sắm thêm kính áp tròng để tiện chơi thể thao.

Ngay ngày đầu tiên của lớp 11, cả lớp hầu như chẳng ai nhận ra tôi.

Mọi người không ai còn nhìn thấy thằng mọt sách trước kia đâu cả mà thay vào đó là một nam sinh với vẻ ngoài điển trai hệt như mấy anh nam thần trên tik tok Trung Quốc.

"Năm nay lớp mình có học sinh mới hả?" Một bạn nam thắc mắc.

"Không nhận ra Lê Công Hữu Phúc à?"

Cả lớp quay ra nhìn Huỳnh Cảnh đang vác ba lô đi vào lớp, sau đó lại quay nhìn vào nhìn tôi đang dọn dẹp tủ đồ cá nhân.

"Hả?"

"Phúc, xuống sân trường với tao đi. Năm nay có mấy em lớp 10 dễ thương lắm."

Huỳnh Cảnh khoác vai tôi kéo đi, tôi cũng chẳng từ chối. Mấy thằng còn lại nghe Cảnh nói vậy cũng nhao nhao chạy theo.

Huỳnh Cảnh như tên cầm đầu đứng giữa đám con trai quan sát xung quanh, còn tôi ngả người tựa vào lan can gần đó nghe tụi nó nói chuyện.

"Qua xin facebook đi."

"Không, tao ngại lắm. Mày xin đi."

Tôi tò mò liếc nhìn ghế đá đối diện xem người được lũ bạn cùng lớp chú ý là ai.

Mắt tôi mở to hơi thoáng ngạc nhiên. Là chị ấy...

Nguyễn Hạ Nhiên.

Tim tôi bỗng dưng đập thình thịch. Không biết là có nhầm hay không, nhưng hình như chị ấy cũng đang nhìn về phía này.

Lớp phó lao động da ngăm lớp tôi không tình nguyện ra trận. Cậu ta rụt rè cầm chiếc điện thoại chìa ra trước mặt Nguyễn Hạ Nhiên.

Tôi thấy chị hơi chần chừ, chiếc điện thoại di động bị bạn của Hạ Nhiên giật lấy bấm bấm gì đó. Lúc cậu bạn da ngăm quay trở lại tôi mới biết, cậu ta đã thành công lấy được facebook của Nguyễn Hạ Nhiên.

"Bạn đeo kính đẹp trai quá, có thể nào cho chị xin số điện thoại hay cách thức liên lạc không?" Nguyễn Hạ Nhiên nhìn về phía này hét lớn.

Tôi nhìn quanh đám bạn mình một lúc rồi mới nhận ra. Hình như chỉ có mình tôi đeo kính thì phải.

Mấy thằng cùng lớp tôi "ồ" lên, ngay cả Huỳnh Cảnh cũng đá lông nheo vài cái trêu ghẹo.

Tôi có thể cảm giác được vành tai mình bắt đầu đỏ lên, hơi nóng dần lan ra cả hai má.

Mặt tôi lúc này đã đỏ như quả cà chua. Lũ bạn tôi càng được đà trêu ghẹo quá đáng hơn khiến tôi hóa thẹn, quay người bỏ về lớp.

Vừa đi được vài bước, tôi đã nghe loáng thoáng chị ấy cười đùa với bạn: "Trời má, dễ thương dữ. Ha ha..."

Hừm, tự nhiên cũng thấy vui vui.

Tiết đầu tiên là tiết của chủ nhiệm.

Huỳnh Cảnh ở bàn trên gửi cho tôi một đường link. Là facebook của Nguyễn Hạ Nhiên.

Nhìn chiếc tường nhà trống trơn mà do dự mãi. Cuối cùng tôi lấy hết can đảm gửi lời mời kết bạn kèm theo dòng tin nhắn.

"09225..."

"Số điện thoại của em ạ."

Khoảng hai phút sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời từ đối phương: "Em là ai vậy ._.???"

Sắc mặt tôi sa sầm, sau đó lại cảm thấy có chút buồn cười. Tôi có thể tưởng tượng ra được bộ dạng ngơ ngác của chị ấy lúc này.

Tôi copy y chang những lời lúc nãy chị ấy nói dưới sân trường rồi gửi đi.

"Nhưng mà em ơi, chị có người yêu rồi í."

Tim tôi đánh cái thịch lần nữa. Cơn đau âm ỉ bất chợt dâng lên, day dứt mãi không ngừng.

Chị ấy có người yêu rồi.

Cả người tôi như bị thôi miên, tôi bấm bấm lại mấy chữ gửi đi. Người kia nhanh chóng đồng ý lời mời kết bạn.

Tôi vào lại trang cá nhân của Nguyễn Hạ Nhiên. Thì ra chị ấy để toàn bộ bài viết ở chế độ "bạn bè" nên người lạ không thể thấy được.

Tôi thả tim tấm ảnh Nguyễn Hạ Nhiên chụp cùng với người yêu, mà người yêu của chị ấy không ai khác lại chính là Phạm Duy Khải, lớp trưởng 12A2.

Phạm Duy Khải không lạ gì với tôi. Dù gì cùng là lớp trưởng nên chúng tôi cũng hay đụng mặt nhau ở mấy buổi họp Đoàn.

Ở hội chợ ẩm thực năm ngoái. Khi thấy Phạm Duy Khải hát chung với Nguyễn Hạ Nhiên tôi cũng đã lờ mờ nhận ra ánh mắt của anh ấy dành cho chị có chút không bình thường. Chỉ là, thật sự không ngờ...

Mặc dù biết Nguyễn Hạ Nhiên đã có người yêu, nhưng tôi thật sự không thể nào ngừng thích chị ấy.

Cứ mỗi lần nhìn thấy Hạ Nhiên, tim tôi cứ đập rộn ràng như pháo hoa nổ ngày tết. Ở trong đám đông, tôi cũng sẽ vô thức tìm kiếm bóng hình của chị.

Hễ nhìn thấy chị ấy cùng người yêu cười đùa với nhau, trái tim tôi bất giác lại đau âm ỉ. Nhưng nhìn nụ cười ấy, dù tim đau nhưng miệng tôi vẫn sẽ không tự chủ mà cong lên.

Từ lâu, Huỳnh Cảnh vốn đã phát hiện ra những biểu hiện bất thường của tôi.

Trong buổi tập bóng với 12A2, giờ giải lao Huỳnh Cảnh đã khoác vai tôi kéo ra một góc xa hỏi chuyện.

"Mày thích cái chị xinh gái ở lớp bên kia phải không?"

"Ừ." Dù gì cũng bị phát hiện, nên tôi cũng không muốn giấu giếm.

Huỳnh Cảnh há miệng kinh ngạc: "Từ khi nào? Mà khoan... Mày biết chị ấy cặp với lớp trưởng bên đó không đấy?"

"Tao biết." Tôi thừa nhận.

"Tao thích chị ấy từ năm ngoái rồi. Tao cũng biết chị ấy có người yêu rồi. Chỉ là tao... Tao không thể nào ngừng cái cảm xúc này lại được."

Huỳnh Cảnh ngỡ ngàng trước lời thú nhận của tôi. Nó không nói gì cả, chỉ bất lực vỗ nhẹ vai tôi mấy cái an ủi.

Tôi nhìn về phía lớp trưởng 12A2 đang kẹp cổ Hạ Nhiên sau đó nhẹ nhàng hôn lên má chị ấy.

Hai người đó đẹp đôi thật. Tôi cũng không phải người xấu đi phá hoại hạnh phúc của người khác nên cuối cùng chỉ biết tặc lưỡi bỏ đi.

-

Trời mưa to như trút nước.

Tôi đeo bao lô, nhìn dòng nước chảy ào ào từ mái tôn lên mấy phiến lá gần chỗ lang can.

Cơn mưa trắng xóa làm mờ đi khung cảnh trước mắt. Dưới mấy tán lá, tôi nhận ra đôi converse đỏ quen thuộc đang đứng ở hành lang tầng trệt của dãy nhà bên cạnh.

Hạ Nhiên ngẩng đầu nhìn những hạt mưa rơi, gương mặt tỏ ra đầy bất lực.

Thấy vậy tôi vội chạy nhanh xuống dưới tầng. Thật may là chị ấy vẫn chưa đi mất.

Vừa nhìn thấy tôi, Hạ Nhiên có chút ngạc nhiên sau đó liền nở nụ cười như thường ngày chào tôi một tiếng.

Đừng cười nữa. Nếu không thật sự tôi sẽ không kiềm lòng được mà nhào đến ôm chị ấy mất.

Tôi nhanh chóng dúi vào tay Hạ Nhiên chiếc áo mưa màu đỏ rượu của mình rồi chạy biến vào màn mưa.

-

Lễ tổng kết năm đó cũng là lễ tốt nghiệp của chị.

Tôi đứng nhìn phiên bản xinh đẹp nhất của Nguyễn Hạ Nhiên đang ôm đóa hoa mặt trời vàng rực trong lòng.

Huỳnh Cảnh nói với tôi, hay là nhân cơ hội này bày tỏ với chị ấy đi. Dù gì thì cũng nên nói ra để người ta biết rõ tình cảm của mình cũng như để bản thân không phải hối tiếc.

Hình như Nguyễn Hạ Nhiên nhìn thấy tôi rồi.

"Lê Công Hữu Phúc, lại đây cùng chụp một tấm ảnh đi."

Tôi nhìn đôi giày converse đỏ lại tuột dây của Nguyễn Hạ Nhiên, định bụng cúi xuống buộc lại giúp chị thì một bóng người khác đã nhanh tay hơn.

Đúng rồi, đây rõ ràng là việc của bạn trai chị ấy, đâu phải việc của tôi.

Duy Khải buộc xong dây giày cho Hạ Nhiên thì ra hiệu cho tôi đứng vào bên cạnh chị, còn anh ấy là người cầm máy ảnh.

Tôi đứng vào chỗ trống mà Phạm Duy Khải vừa chỉ, giữ một khoảng cách nhất định với Nguyễn Hạ Nhiên, ánh mắt nhìn thẳng ống kính mà nở nụ cười.

Trong ngày hôm đó, Duy Khải cũng đã gửi cho tôi tấm ảnh qua zalo. Hôm nay tôi cố ý mang đôi giày converse cổ cao giống hệt Hạ Nhiên. Chỉ khác là giày của chị ấy màu đỏ, còn của tôi màu đen.

Nhìn nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời của chị, ký ức lại một lần nữa ùa về trong tôi.

Những hình ảnh ở con hẻm vào năm ngoái dần hiện lên như một thước phim tua chậm. Đôi giày đỏ và nụ cười ngô nghê lúc nào cũng xuất hiện trên gương mặt trắng nõn.

Tôi đã định là trước khi tạm biệt chị, tôi sẽ bày tỏ tấm lòng mình đối với Nguyễn Hạ Nhiên.

Nhưng cuối cùng tôi đã không làm vậy. Tôi không muốn thấy Hạ Nhiên khó xử.

Bỏ tấm ảnh vào file lưu trữ của máy tính kèm đoạn tình cảm đơn phương này. Tôi quyết định chôn chặt nó trong ký ức của mình.

Cảm ơn mùa thu năm đó đã cho tôi gặp được Nguyễn Hạ Nhiên.

Tạm biệt mùa Hạ thân thương và tạm biệt mùa Hạ của tôi.

-

"Nghe nói em có nụ cười tỏa nắng, thật tình cờ áo anh đang ướt vì mưa."

Nhưng áo anh khô là nhờ gió,

Còn nắng nơi em là vùng trời anh không thể bước vào.

-

trachanhmatong: "Vì một số lý do cá nhân về mặt cảm xúc cũng như về mặt thời gian, mình quyết định sẽ không đăng tiếp các ngoại truyện khác. Cảm ơn cả nhà vì đã bỏ thời gian ra đọc truyện cũng như yêu thích truyện của mình trong thời gian vừa qua.

Hẹn gặp cả nhà ở một truyện khác của mình. ^^^"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro