Thực hành. Chuông gió team

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đề 2. Oneshot về tình bạn.
Mình định viết Oneshot mới nhưng mà mình đã làm sẵn nên nộp test luôn.
Cảm ơn vì đã làm bạn.

Khi ta đứng lên, bạn bè sẽ biết ta là ai.
Khi ta ngã xuống ta sẽ biết ai là bạn bè.
(Nguồn: internet.)

Bảo Ngọc là con gái cưng của giám đốc một công ty lớn, sống trong nhung lụa sang giàu. Bạn bè cũng toàn là những cậu ấm cô chiêu, suốt ngày cùng họ ăn chơi, mua sắm, làm đẹp,... Họ tâng bốc cô, ca tụng, nịnh bợ, tốt đẹp với cô để có thể được hưởng quyền lợi khi là bạn của cô. Nhưng Bảo Ngọc không biết điều đó, cô chỉ thấy rất vui khi có nhiều bạn như vậy, cô là con một, ba mẹ suốt ngày lo làm việc để có thật nhiều tiền, họ muốn cô sống thật sung sướng. Nhưng họ lại không biết rằng, thứ mà Bảo Ngọc thiếu thốn lại chính là tình yêu thương của ba mẹ. Vậy nên cô phải có thật nhiều bạn để lấp đầy khoảng trống thời gian mà ba mẹ cô không ở bên cạnh. Mỗi khi đi học về nhà, căn nhà to lớn chỉ có một mình cô và chị giúp việc, Bảo Ngọc vô cùng buồn chán.

Cô bèn mời các bạn đến nhà chơi, chiêu đãi các bạn ăn uống, níu kéo họ ở lại với cô bằng việc mở party có cả ca hát tại nhà mình. Họ đồng ý ở lại với cô và ra điều kiện cô phải mua sắm quần áo cho họ, mỗi ngày, số tiền Bảo Ngọc chi trả cho "phí bạn bè" không hề nhỏ, nhưng cô căn bản vẫn vô tư nghĩ rằng, họ là bạn của mình, họ cho cô thời gian của họ, cô cho họ thứ họ cần, cả hai cùng vui vẻ.

Nhưng cho đến một ngày năm cô mười sáu tuổi, khi công ty của ba Bảo Ngọc phá sản, cô đã phải cầu cứu tất cả những người bạn của mình nhưng thứ nhận lại chỉ là một cái nhún vai bất lực cùng cái đóng cửa lạnh lùng. Có người còn nói thẳng:

"Giúp cậu sao? Giúp cậu thì có ích gì, ba tôi nhất định sẽ không bỏ tiền đầu tư vào mối làm ăn vừa nhìn đã thấy lỗ như vậy."

"Cậu sao có thể nói vậy chứ, chúng ta là bạn mà, cậu làm ơn nói với ba cậu giúp ba tớ đi, xin cậu!"

"Bạn sao? Giờ cậu nhìn lại mình" đi Bảo Ngọc à, cậu giờ như kẻ ăn mày vậy, đi chỗ khác mà xin, đi đi!"

Có người khinh bỉ ra mặt:

"Sở dĩ tao chơi với mày chỉ vì nhà mày giàu, mày nhiều tiền, giờ mày đã hết giá trị lợi dụng rồi, hạ cấp, đi đi đừng làm bẩn nhà tao!"

Bảo Ngọc thật sự suy sụp, tất cả bạn bè của cô...

Họ chỉ vì tiền của cô.

Chỉ muốn lợi dụng cô.

Sao họ lại có thể đối xử với cô như vậy chứ?

Chẳng lẽ tình bạn chỉ tồn tại khi có vật chất thôi sao?

Uổng công cô đã xem họ là những người bạn thật sự. Lúc họ cần cô đều có mặt, lúc cô cần thì chẳng có một ai bên cạnh cả.

Bảo Ngọc cô thề, từ nay sẽ không tin ai nữa.

Tình bạn? Tất cả chỉ là giả dối!!!

Từ đó, Bảo Ngọc phải rời xa căn biệt thự rộng lớn để về quê sống với ông bà nội. Vì ông bà già rồi không quen sống ở thành phố nên nhất quyết ở lại đây dù ba mẹ cô đã hết lòng năn nỉ. Hai người gửi tiền về nhưng ông bà chỉ dùng một ít, còn bao nhiêu giữ lại. Đến nay ông bà muốn giao lại cho ba mẹ cô làm vốn lập nghiệp lại, nhưng hai người cũng không tha thiết làm giàu nữa, họ trở thành công nhân bình thường, đi làm như bao người, rồi tan làm về nhà ăn bữa cơm gia đình. Với Bảo Ngọc mà nói, cho dù không sung sướng giàu có, nhưng hiện tại cuộc sống của cô ấm áp hơn rất nhiều!

Bảo Ngọc tiếp tục đi học ở ngôi trường trong vùng. Ngày đầu tiên đến lớp, cô được cả lớp thân thiện chào đón, nhưng Bảo Ngọc nghĩ rằng họ đang giả tạo, vì cô nhớ đến những người đã từng là "bạn" của mình, cô kinh sợ thái độ thân thiện hòa nhã của những người bạn mới. Cô tỏ ra sợ hãi, từ bao giờ mà một cô tiểu thư tràn đầy tự tin lại trở nên nhút nhát, tự ti như vậy?

Cô không chủ động bắt chuyện với ai, khi được hỏi cũng chỉ trả lời qua loa, dần dần, cũng không ai muốn nói chuyện với cô nữa.

Ngồi cạnh Bảo Ngọc là Phương Vy. Cô thấy Bảo Ngọc nhút nhát tránh né các bạn như vậy thì chủ động nói chuyện với cô.

-Bảo Ngọc, sao bạn không ra chơi cùng các bạn đi?

-Không thích.

-Vậy nói chuyện với mình chút đi, bạn từ thành phố về đây à?

-Phải.

-Chỗ bạn ở có đẹp không? Trường học có to không?

Nhắc đến đây lại khiến những kí ức đáng hận về đám người giả tạo ấy ùa về khiến Bảo Ngọc tức giận, cô vô cớ lớn tiếng với Phương Vy:

-Cậu tò mò nhiều quá đó. Đừng làm phiền tôi!

Sau đó cô chạy ra khỏi lớp, do quá vội nên đâm sầm vào lớp trưởng đang đi vào khiến cậu ta ngã lăn quay. Bỏ mặc lớp trưởng đáng thương đang ngơ ngác, Bảo Ngọc trốn vào một góc hành lang của tầng lầu, cô sợ Phương Vy và các bạn mới lại cố tình tiếp cận để lợi dụng cô như những người kia. Dù bây giờ cô vốn dĩ không còn gì để cho họ có thể lợi dụng nữa...

Trong lúc đó, lớp trưởng lồm cồm đứng dậy, mặt nhăn mày nhó xoa xoa cái bàn tọa ê ẩm, ngẩng nhìn chỉ thấy mỗi Phương Vy trong lớp bèn hỏi:

-Có chuyện gì vậy Phương Vy? Sao Bảo Ngọc lại chạy vội thế?

Lớp trưởng Anh Tuấn - tên y như người, lò dò đến kéo ghế ngồi nhiều chuyện, Phương Vy thở dài một cái:

-Haizz, Vy cũng không biết, vừa mới nói chuyện vài câu thì cậu ấy đã như vậy rồi.

-Hai cậu đã nói những gì? Phương Vy, mình luôn thấy cậu rất khéo ăn nói, sao hôm nay lại thất bại thế?

Anh Tuấn trêu Phương Vy, bị cô cho một thước kẻ vào tay la oai oái. Phương Vy kể lại cho Anh Tuấn nghe mọi chuyện, cậu ta gật gù, xoa xoa cằm đăm chiêu một hồi rồi nói:

-Ừm...ừm... Xem ra...

Phương Vy sốt ruột:

-Xem ra cái gì?

-Bọn mình nói với cô chủ nhiệm đi, Bảo Ngọc vào lớp cũng hơn một tuần rồi mà vẫn không hòa đồng được với các bạn, để cô tìm hiểu nguyên nhân!

-Không được! Như vậy Vy thấy không có ổn, Vy cảm thấy nhất định là Bảo Ngọc có chuyện gì đó khó nói, không bằng chúng ta tự tìm hiểu đi, dù sao cũng là chuyện nhỏ, khỏi làm phiền cô!

Anh Tuấn tiếp tục xoa cằm, đăm chiêu:

-Ừm...ừm...cậu nói có lý!

Phương Vy nổi cáu:

-Cái cậu này, bớt làm màu đi nha!

-Ahihihi... À vậy ngày mai tụi mình làm như vầy, như vầy...!

Cả lớp không biết tập trung vào từ khi nào mà cũng xúm vào nghe ké, sau khi Anh Tuấn nói xong cả lớp cùng "ồ" lên khiến cậu giật mình rơi luôn xuống đất. Cậu ai oán nhìn cả lớp:

-Các cậu!!!...

Nhìn vẻ mặt đáng thương của Anh Tuấn, cả lớp cười rộ lên.

Còn Bảo Ngọc, sau khi bình tĩnh lại, về lớp học tiếp mấy tiết cuối rồi về nhà như thường lệ. Nhưng hôm nay lại có một sự kiện.

Lúc đạp xe về ngang chỗ ngoặt vắng sau trường để về nhà, bỗng cô bị hai cô gái chặn đường. Bảo Ngọc nhìn đồng phục và bảng tên, à, thì ra là mấy chị lớp trên đây mà. Thực ra Bảo Ngọc không biết, hai người này trong băng đảng đầu gấu của trường, chuyên đi bắt nạt và trấn lột những học sinh lớp dưới. Và hôm nay, Bảo Ngọc là mục tiêu của chúng.

-Đưa hết tiền của mày ra rồi muốn đi đâu thì đi!-Một người cất giọng hách dịch. Người còn lại thì nhìn Bảo Ngọc đầy đe dọa. Nhưng Bảo Ngọc không sợ, cô chỉ hừ lạnh một tiếng, toan đạp xe đi tiếp, bọn chúng ghìm xe lại và xô ngã Bảo Ngọc.

-Các người làm gì vậy?- Bảo Ngọc bị ngã đau tức giận nói, một người bật cười ha hả, người còn lại nắm tóc cô kéo lên.

-Làm gì? Mày dám coi thường bọn tao, mau đưa tiền ra, không thì đừng trách!

-Á! Không đưa! Tôi la lên bây giờ đó!

-Tao thách mày đó!

Bảo Ngọc lập tức hét lớn lên, mấy bạn nữ của lớp Bảo Ngọc cũng về đường này nghe tiếng la liền chạy đến, vừa thấy cảnh này lập tức hét to:

-Nè mau buông ra, mấy người làm cái gì vậy hả? Bớ người ta đánh nhau kìa!!

Thấy có người đến, lại còn là mấy người nên hai nữ quái này đành hậm hực rút lui, chúng đã nhớ tên, lớp của cô rồi, ngày mai, Bảo Ngọc mày hãy đợi đấy!

Mấy bạn đỡ Bảo Ngọc dậy, dựng xe lên cho cô, nhìn rõ mặt mới hỏi:

-Bảo Ngọc à? Cậu có sao không?

-Không...tớ không sao...cám ơn!..

-Không có gì, chúng ta là bạn mà, đừng khách sáo!

-Tớ về trước đây, tạm biệt!

Cô vẫn tỏ thái độ xa lánh như vậy, mấy bạn nhìn nhau khó hiểu:

-Sao cậu ấy lạnh lùng vậy chứ?

-Hay là cậu ấy có chuyện buồn?

-Về thôi, đừng đoán mò nữa, ngày mai lớp trưởng sẽ có cách không phải sao?

-Ờ, về thôi!.
...
Hôm sau Bảo Ngọc và Phương Vy không hẹn mà cùng đến lớp một lúc. Còn rất sớm nên trong lớp chỉ có hai người, Phương Vy nói:

-Chuyện hôm qua...Vy xin lỗi vì đã tò mò hơi quá, Ngọc đừng giận Vy nha!

-Cậu muốn gì?

-Cậu hỏi vậy là sao?

-Cậu muốn gì ở tôi?

-Vy...Vy chỉ muốn Ngọc có thể hòa đồng hơn với các bạn thôi. Ngọc thấy đó, lớp mình vốn rất đoàn kết, các bạn đều muốn Ngọc cùng chơi chung nhưng Ngọc lại lảng tránh mọi người.

Bảo Ngọc nhất thời không biết nói gì, thái độ của Phương Vy rất thành thật, chính Bảo Ngọc cũng thấy rõ mọi người vui vẻ đoàn kết thế nào, cũng thấy mọi người cố gắng kết bạn với mình như thế nào, liệu cô có thể tin tưởng những người bạn mới này không?

-Phương Vy nói phải đó, cậu cứ lạnh lùng như vậy làm bọn mình có cảm giác bị ghét bỏ.-Một vài bạn không biết vào lớp khi nào, một người lên tiếng. Sau đó là hơn nửa lớp đi vào, sau khi nghe chuyện liền mỗi người thêm một câu:

-Chúng tớ thấy như là mình rất phiền phức nên cậu mới không thích, không muốn nói chuyện.

-Tớ thì thấy như là cậu đang xa lánh, xem thường bọn tớ.

-Phải đó, tớ vô cùng tổn thương!...

-Tớ chỉ muốn được làm quen với cậu thôi mà.

Bảo Ngọc bối rối không biết nên nói gì thì bỗng cánh cửa bị đập "rầm" một tiếng, cả lớp giật mình nhìn ra cửa thì thấy "chị đại" của trường dẫn khoảng mười mấy người gì đó ngang nhiên bước vào lớp. Mấy người này càng ngày càng hoành hành ngang ngược, đang trong lớp học mà còn dám đến gây hấn. "Chị đại" hằn học hỏi:

-Đứa nào là Bảo Ngọc?

Bảo Ngọc không ngần ngại đứng lên nhận, bọn họ lập tức xông vào đánh cô, mấy bạn nữ bênh cô lập tức đánh trả, mấy bạn nam xúm vào can ngăn, lớp 10C biến thành một trận hỗn chiến. Chỉ tội mấy bạn nam trước giờ không đánh con gái nên chỉ có thể can ra thôi, thành ra bị vạ lây, cũng bị họ đánh. Từ bên ngoài lớp trưởng đã nghe ồn ào, vội đi vào, tay cầm cây thước gỗ to đùng của cô chủ nhiệm, thẳng tay đập lên bàn một phát vang dội, hét to:

-Ngừng tay!!!

Tất cả hành động ngừng lại, cả phòng im phăng phắc. Mọi người dồn mắt nhìn lớp trưởng, khuôn mặt thường ngày luôn cười cợt đùa giỡn nay đanh lại, ánh mắt sắc lạnh mang khí thế trấn áp, khiến chị đại cảm thấy yếu thế.

Cả lớp 10C mắt chữ O miệng chữ A ngây ra nhìn hình tượng ngầu lòi trước giờ chưa từng thấy của Anh Tuấn. Cậu chống cây thước lên bàn, quan sát một lượt, giọng nói trầm xuống gằn từng tiếng:

-Mấy người đang làm gì lớp tôi vậy hả?

Lúc này cả lớp chạy ùa ra sau lưng Anh Tuấn, chặn ở cửa lớp, Anh Tuấn giữ vẻ mặt đáng sợ đó ép bọn đầu gấu dồn vào một góc.

-Các cậu nói cho tớ nghe có chuyện gì vậy?

Mấy bạn nữ hôm qua giúp Bảo Ngọc nhận ra hai người trong đám ấy liền kể rõ cho Anh Tuấn nghe, cậu vỗ nhịp cây thước vào lòng bàn tay, "hiền hoà" nhìn bọn chúng.

-Sao không nói gì? Không phải đang đánh hăng lắm sao? Các cậu muốn xử lí bọn này sao đây?

Ánh mắt cậu quét qua cả lớp, thấy mấy bạn nam tả tơi vì bị cào cấu giật tóc, sắc mặt càng thêm tối lại. Bọn đầu gấu nuốt khan, đáng sợ quá, không ngờ lớp dưới lại có một soái ca lạnh lùng đáng sợ như thế này. Lớp 10C nhao nhao đòi đánh lại, ai đó kêu hỏi Bảo Ngọc xem, cô nói:

-Hay là...tha cho họ đi, ai bị thương thì đánh lại.

Thật ra cũng chẳng thương tích gì nặng cả, vài vết đỏ trên tay do bị móng cào trúng cộng với tóc tai bù xù thôi. Nhóm nữ của lớp cười nham hiểm nhìn bọn đầu gấu, nói với nhóm nam:

-Để chúng tớ trả thù cho các cậu!

Sau đó bọn họ làm gì? Họ đã khiến mấy chị đại của trường tóc tai bù xù như tổ quạ, mặt mũi thì bị màu lông vẽ lem nhem do cố gắng kháng cự, chốc sau chiêm ngưỡng thành quả làm Bảo Ngọc suýt phì cười tại chỗ.

Sau khi cả lớp đã hả giận, Anh Tuấn nắm một đầu cây thước, đâm vào tường đánh uỳnh một cái khiến cả đám trong góc tường co rúm lại. Bọn chúng khóc không ra nước mắt xin tha. Anh Tuấn thấp giọng đe dọa:

-Các người, lần sau còn dám gây sự với bất kì một thành viên nào của lớp 10C này nữa, tôi nhất định sẽ cho các người biết cảm giác đứng cột cờ. Đừng tưởng lớp tôi nhỏ thì sẽ sợ mấy người, nghe rõ chưa?

Cả đám gật đầu như gà mổ thóc, có tiếng chuông reo báo hiệu mười phút nữa vào học, mấy bạn nữ thôi trừng mắt nhìn bọn đầu gấu, bảo lớp trưởng:

-Lớp trưởng à, sắp vào lớp rồi đó.

-A, quên mất, cô chủ nhiệm hôm nay nghỉ phép, tiết sinh hoạt này chúng ta được nghỉ. Còn mấy người thì biến đi!

Cả lớp reo hò ầm ĩ, đuổi đám kia về lớp, xong xuôi thì quay lại tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Một bạn giơ ngón cái lên nói:

-Lớp trưởng! Hôm nay cậu number one!

-Phải đó, lớp trưởng toẹt vời ông mặt trời!

-Hôm nay Anh Tuấn cool ngầu dữ bây!

Anh Tuấn hừ lạnh:

-Còn nói, mấy người con trai các cậu ở đây làm cái gì mà để lớp bị bắt nạt vậy hả?

Mấy bạn nam oan ức phân bua:

-Tại mấy người đó là con gái chứ bộ, là con trai coi tụi này có thịt hết không!

-Bọn tớ can ra nên bị đánh te tua nè, mấy bạn nữ có sao đâu.

-Công nhận con gái gì mà dữ hết sức vậy á!

Anh Tuấn không nói gì nữa, cậu quay sang Bảo Ngọc, hỏi:

-Bảo Ngọc có sao không?

-Kh..không, tớ không sao!...

-Vậy thì tốt, thật ra bọn tớ định ra về sẽ giữ cậu lại nói chuyện một lát, nhưng thôi bây giờ nói luôn đi.

-Các cậu muốn nói gì?

-Bọn tớ đáng ghét lắm sao?

Bảo Ngọc ngây ra. Sau đó lắc mạnh đầu. Cô không ngờ Anh Tuấn lại hỏi câu này.

-Vậy tại sao cậu lại tỏ ra lạnh nhạt với bọn tớ như vậy? Lớp 10C này không xứng đáng làm bạn cậu hay sao?

Bảo Ngọc nghẹn lời, mắt cô cay cay, nhìn ánh mắt mong đợi của các bạn. Mọi uất ức lúc trước dâng lên, cô òa khóc. Những gì không vui hãy để cho nước mắt mang theo, trôi xa về kí ức. Hôm nay cô đã có những người bạn sẵn sàng giúp đỡ bảo vệ cô, mặc dù cô luôn tỏ ra lạnh lùng với họ. Vì đơn giản một điều: Bảo Ngọc là thành viên của lớp 10C, là bạn của họ. Bởi vậy, cô cũng sẽ coi họ là bạn, một lần nữa mở lòng ra đón nhận tình bạn!...

Thấy Bảo Ngọc khóc to, mọi người sửng sốt, đơ hết ra, sau đó thì người này đổ lỗi cho người kia:

-Tại cậu đó lớp trưởng, nói nhiều quá làm cậu ấy khóc kìa.

-Cậu thì có! Cậu dỗ đi!

-Tại cậu đấy!

-Không tại ai cả!....-Bảo Ngọc lên tiếng, mọi người im lặng trở lại. Phương Vy đưa khăn giấy cho cô, Bảo Ngọc nói tiếp - Thật ra, tớ không phải xem thường các cậu, cũng không ghét bỏ ai cả. Chỉ là...lúc trước tớ có những người bạn...

Bảo Ngọc kể hết cho các bạn nghe, sau khi nghe xong, tất cả bức xúc phẫn nộ đập bàn inh ỏi, ồn ào bênh vực cô, tẩy chay đám bạn vô lương tâm kia, nhìn vào lớp cứ như là có bạo động vậy. Bảo Ngọc nhìn các bạn:

-Mình xin lỗi...

Cả lớp ngây ra, sau đó lại tiếp tục ồn ào:

-Không sao! Hiểu lầm thôi!

-Trưa nay cậu chơi cầu lông với bọn mình nhé!

-Chơi đá cầu với bọn tớ nè!

-Hay gia nhập đội bóng của bọn tớ đi!

-Các cậu là con trai, đi chỗ khác chơi!

-Gì chứ!?...

Bảo Ngọc bật cười trong nước mắt, mấy bạn dễ thương quá! Cô cảm nhận được sự đơn giản, bình dị mà sâu sắc trong tình cảm bạn bè của lớp này. Họ không câu nệ gia thế, hoàn cảnh, đã là thành viên của lớp thì tất cả đều là bạn bè. Nếu có ai đó cần sự giúp đỡ, bất cứ việc gì chỉ cần lên tiếng thì cả lớp sẽ hết sức giúp vô điều kiện.

Sau hôm đó, Bảo Ngọc đã hoàn toàn thay đổi, cô cùng các bạn chơi đùa, học tập, cùng tham gia các hoạt động của trường tổ chức. Bảo Ngọc và Phương Vy cũng đã trở thành bạn thân của nhau.

Càng ngày Bảo Ngọc càng thêm gắn bó với lớp, ở đây mọi người đã cho cô cảm nhận được tình bạn quan trọng hơn vật chất, họ sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại.

Thời gian trôi qua, mấy năm cấp ba lặng lẽ thoi đưa, những ngày tháng tươi đẹp ấy mãi mãi Bảo Ngọc sẽ không bao giờ quên. Rồi cũng đến lúc mọi người chia tay mái trường thân thương để bước đi trên những con đường khác nhau. Nhưng dù đi đến đâu, làm gì thì mỗi năm lớp của Bảo Ngọc vẫn gặp nhau ít nhất một lần.

Cũng như hôm nay bỗng nhiên thấy hoa phượng nở đỏ rực, Bảo Ngọc thấy nhớ các bạn da diết, bèn gửi một tin nhắn cho cả lớp: "Chủ nhật 9 giờ sáng nếu cậu rảnh thì tập trung họp mặt ở nhà Ngọc nhé!"

Sau đó, Bảo Ngọc lần lượt nhận được tin nhắn hồi âm:

"Ok, tớ sẽ mang đồ uống đến, cậu xem có ai uống bia không nhé!"

"Được, mình sẽ đem trái cây cho, Ngọc đừng mua, tốn kém!"

"Lớp mình ăn khoảng bao nhiêu con vịt quay thì đủ nhỉ?"
......
..........
Bảo Ngọc đọc tin nhắn xong bật cười. Các cậu ấy lúc nào cũng đáng yêu như thế, cô trả lời từng người một, người nhắn cuối cùng là Phương Vy, cậu ấy chỉ nhắn vỏn vẹn như này:

''Làm đồ ăn nhiều vào! :V "

Bảo Ngọc sững sờ, sau đó phì cười, cô nhắn lại:

"Ok, cậu may thêm dạ dày vào mà ăn cho nhiều nhá!"

Được rồi, cô lấy giấy bút ra bắt đầu viết thực đơn:

-Lẩu thập cẩm.

-Rau câu.

-Gỏi thịt.

Cắn bút một hồi...

-Còn gì nữa nhỉ? À, cà ri gà, Phương Vy thích món này. Được rồi, đi thông báo với xã yêu một tiếng mới được.

Nói thêm là ông xã của Bảo Ngọc chính là lớp trưởng Anh Tuấn của lớp cô đó!
______
Bảo Ngọc vừa làm đồ ăn vừa suy nghĩ về hai chữ "tình bạn". Cô đã biết, trong tình bạn cũng như tình yêu đều cần phải chân thành. Tuy không phải lúc nào bạn chân thành với người ta thì người ta cũng thật lòng với bạn, như Bảo Ngọc đã từng tin lầm những người bạn tham lam, khinh người. Nhưng bây giờ cô cảm thấy thật may mắn khi đã gặp được những người thật sự biết nghĩ đến cảm nhận của mình. Khiến cô một lần nữa lại có niềm tin.

-Cảm ơn các bạn vì đã làm bạn với mình!

Bảo Ngọc thì thầm, khẽ mỉm cười. Ngoài kia có tiếng chuông cửa, chắc là các bạn đến rồi. Cô chạy ra mở cửa, mọi người tay xách tay bê rất nhiều thứ, hôm nay dự là sẽ tưng bừng lắm đây! Anh Tuấn đang chuẩn bị bàn ghế ngoài vườn, thế là mấy bạn nam cũng xúm vào làm phụ, nói đúng hơn là làm loạn khu vườn thì có. Còn phái nữ thì lo bếp núc, căn bếp nhỏ rộn ràng tiếng cười. Lâu lắm mới gặp lại nhưng tình cảm mọi người dành cho nhau vẫn không ít đi, vẫn đong đầy như mới hôm nào còn chung lớp.

Tình bạn chỉ mất đi khi chúng ta lãng quên nhau. Sẽ không còn khi mỗi chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chỉ cần còn nhớ nhau, còn quan tâm nhau, chúng ta mãi mãi là bạn!

____________________Hết.___________
Thứ tư, 18/10/2017
Tag: ChuongGio_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro