Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Là nhẫn cầu hôn ! Thiên An vô thức nghẹn ngào muốn khóc, hốc mắt cô ửng đỏ. Lưu Ly thấy vậy, hài lòng cụp bờ mi xuống và thản nhiên nói

- 3 hôm nữa là cưới rồi, thế nào ? Có muốn đến giành Triết Duật với tôi không ?

Nhìn bộ dáng phẫn uất nhưng vẫn cố kiềm nén của cô, ả lại muốn chọc cho cô tức giận bộc phát

- Còn trách ai được cơ chứ, chính là do cô khi trước chê anh ấy nghèo, quan hệ mờ ám với bạn thân của Triết Duật nên giờ phải chịu thôi. Chậc chậc, cũng là nhờ gã Nhật Hiên đến bây giờ vẫn có hứng thú với cô nên mới bị tôi lợi dụng.

- Cô nói vậy là sao ? Chẳng lẽ chuyện hôm đó là do cô lên kế hoạch ? - Vương Thiên An bàng hoàng, tức giận đến độ run tay

Lưu Ly chống hai hay trước bàn làm việc của cô, mặt đối mặt. Ả cười như không cười đáp

- Chỉ tiếc cô ngu ngốc đến bây giờ mới chịu nhận ra.

/Chát/ !!!!! Một bạt tai nóng hổi cuả Thiên An giáng xuống mặt ả. Thiên An hít thở cũng không thông, ruột gan như ở trên chảo dầu sinh ra cảm giác nhói đau vừa phẫn nộ

- Sao mày dám . . .

/chát/!!!! Lại thêm một cái bạt tai nữa phát xuống gò má còn lại của Lưu Ly khiến ả suýt lệch quai hàm.

Vương Thiên An hai mắt đỏ ngầu tơ máu. Túm lấy cổ áo công sở của ả, nghiến răng

- Một bạt tai này là nhắc mày nhớ, lúc trước tao đối xử với mày tốt thế nào.

/Chát/!!!
- Bạt tay này nhắc mày nhớ, mày là kẻ vong ân bội nghĩa, lừa thầy phản bạn, bất nhân bất nghĩa.

Lưu Ly cay cú vật lại bàn tay của cô nhưng đều bị sức mạnh của cô kiềm lại.
/chát/!!!

- Cái cuối cùng tao nhắc cho mày tỉnh ngộ. Mày khốn nạn, ăn ở gian ác cũng có ngày gặp quả báo đó con khốn.

Vương Thiên An như con quỷ dữ, tát liên tục 3-4 cái vào mặt Lưu Ly xong thì dùng lực tay thật mạnh hất ả văng ra xa. Máu mồm của Lưu Ly hòa cùng nước mắt đổ xuống. Ả không thể ngờ cô lại mạnh như trâu vậy, ra tay tàn độc khác với vẻ nhu mì chịu đựng hằng ngày. Bờ môi ả tím tái run rẩy kịch liệt, uất ức đến khóc không ra tiếng.

Bỗng cửa phòng đột ngột mở ra, Triết Duật xanh mặt đi vào ôm chầm lấy Lưu Ly hỏi han

- Chuyện gì xảy ra ?

Ả nũng nịu dụi mặt vào lòng anh, nặn ra vài giọt nước mắt cá sấu.

- Thiên An đánh em ! Cô ta nói sẽ không để yên nếu chúng ta kết hôn.

Triết Duật nghe xong, nhìn về phía Vương Thiên An đứng cách đó không xa, phẫn nộ

- Cô muốn gì ? Cô phản bội tôi còn chưa đủ hay sao ? Bây giờ còn muốn phá hủy hạnh phúc của tôi à ? Nói cô biết, Lưu Ly là vợ chưa cưới của tôi, nếu còn động đến cô ấy thì tôi sẽ không để yên.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro