Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhật Hiên cưỡng chế lột áo của Thiên An, chiếc áo mỏng bị lột, hai bầu ngực căng tròn đầy mọng nước như quả đào hiện ra, phập phồng mất bình tĩnh. Hắn ta nuốt nước bọt, lần tay xuống dưới xé chiếc quần của cô đang mặc banh tành thành mấy mảnh vụn, chiếc quần lót bị đôi tay thô bạo khốn khiếp kia kéo xuống đến bắp đùi trắng nõn nà. Cô cựa người, uốn éo chống lại sự kiềm trụ chiếm đoạt của hắn nhưng không thành.

Nhật Hiên tự cởi áo của chính mình, cơ bắp săn chắc như ẩn như hiện, hắn đê tiện đưa tay sờ lên hai bầu ngực căng tràn của Thiên An, vân vê hai hạt hồng châu phía trước. Sự xâm nhập bất ngờ khiến Thiên An run rẩy nổi da gà, gương mặt vì uất nhục mà đỏ ửng. Mắt cô long lên xòng xọc như muốn cắn xé hắn ta.

Yết hầu khẽ chuyển động lên xuống. Dục vọng của hắn bùng phát làm đủng quần dựng lên như căn lều, ra sức ma sát vào cửa huyệt non mềm kia. Cách một lớp quần nhưng hắn có thể cảm nhận được sự mềm mại của huyệt thịt.

Hắn ngay lập tức muốn cô. Trước tiếng khóc than ai oán, cầu xin của Thiên An, hắn vẫn bình tĩnh cố trụ tay cô ở trên đỉnh đầu, gặm nhấm từ cổ hôn xuống.

Nước mắt tèm lem trên mặt tràn xuống thấm ướt cả gối, đầu tóc cô rối bù như người điên. Đôi mắt trong suốt bất lực với tầng hơi nước mờ mịt của cô khiến Nhật Hiên tăng thêm ý muốn chiếm đoạt.

Cô càng phản kháng, càng ra sức cự tuyệt thì hắn càng muốn. Với sức mạnh của cô thì làm sao có thể chống lại Nhật Hiên cơ chứ ? Huống hồ cô còn đang bị bệnh. Giọng nói uất hận the thé vang lên, không có chút sức sống nào

- Buông ra !

Giọt nước mắt lăn dài, nỗi tuyệt vọng bủa vây quanh cô. Cô có kêu rát cả họng hắn cũng không buông ra, cứ như thế mà từng bước một tàn nhẫn chà đạp thân thể của cô. Thiên An bấn loạn tát liên tục vào mặt hắn, ngay lập tức bị hắn chụp cánh tay mảnh khảnh lại, tát một cái thật mạnh khiến cô lệch mặt qua một bên, năm dấu tay in rõ trên khuôn mặt đau khổ.

Khóe môi bị rách một chút,máu đỏ nóng theo đó trào ra. Hắn cúi người cắn ngấu nghiến lên môi cô, như điên dại không buông.

Bàn tay to lớn phát vào gò mông trơn tru của Thiên An, hắn nhanh chóng cởi luôn lớp quần cuối cùng trên người mình.

Vác hai chân thon dài của cô lên vai mình, cửa động phiếm hồng bóng bẩy theo nhịp tim hoảng loạng sợ hãi của cô mà run run co thít. Vật to lớn đặt trước cửa huyệt nhỏ nhắn, chỉ cần hắn thúc người một chút . . .

"Xoẹt"

Tiếng dao sắt bén cắm phập vào da thịt của Nhật Hiên làm động tác của hắn ngưng trệ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro