Chương 57 - 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của anh và cô được tổ chức sau hai tháng từ ngày mẹ anh về lại thành phố Bắc Nam, tin tức này cũng được lan truyền rộng rãi, có rất nhiều người đã gọi điện chúc mừng cũng như gửi quà cưới đến, nhưng hầu như toàn là đồ của cô, vì ai cũng biết cô có quyền hơn anh, vì vậy bọn họ cứ lấy lòng cô nhiều một chút.

Mọi thứ dành cho buổi tiệc là do một tay anh chuẩn bị tất cả. Liên Chi chỉ việc chăm sóc bản thân mình cho tốt thôi.

Anh quyết định sẽ tổ chức ngay tại nhà, làm xong cô có thể nghỉ ngơi được đỡ phải đi xa, vả lại sân nhà của anh rộng mà lo gì chứ.

Không khí ở biệt thự lúc này vô cùng nhộn nhịp những người hầu trong nhà đều tất bật làm việc để kịp cho buổi hôn lễ tối nay, và Liên Chi cũng thế cô đang trên phòng sửa soạn lại chút đồ.

" Chị dâu, chị xem bộ nào được " Hoàng Yến chọn mãi vẫn không được nên cầm theo hai chiếc váy đưa cho cô xem.

" Chị thấy bộ này đẹp nè " cô ngẫm nghĩ một lát thì nói.

" Em cũng thấy vậy "

Hai người bây giờ rất hợp ý với nhau, và còn thân hơn lúc trước nữa, mỗi lần đi đâu Liên Chi đều rủ Hoàng Yến đi cùng lâu dần hai người hợp tính nhau là phải.

" Mẹ đâu rồi? "

" Mẹ đang dưới nhà chỉ dẫn trang trí "

Liên Chi đã gọi bà là mẹ khá lâu rồi, Huỳnh Kim Thủy đối xử, chăm sóc với cô rất tốt, đôi khi còn thương cô hơn là Tỉnh Ngọc Nhiên.

Bà phía dưới nhà đang cùng quản gia Trịnh đi trông coi những người làm, có chỗ nào không hợp lí thì có thể sửa ngay được.

" Bà chủ cứ vào nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi lo rồi " quản gia Trịnh thấy sáng giờ bà cứ đi mãi sợ bà mệt nên kêu bà nghỉ lấy sức cho tối nay.

" Không sao, ông đừng lo "

Hôm nay là ngày vui của con trai bà nên làm sao bà có thể nghỉ ngơi được chứ, bà xem là giúp được gì thì giúp.

Không lâu sau đó thì Quỳnh Ly cũng tới, đám cưới của Liên Chi thì làm sao có thể thiếu đi người chị này được, đúng không?

" Con chào bác ạ " Quỳnh Ly có đến đây chơi thường xuyên nên đã quá quen với mẹ chồng cô.

" Quỳnh Ly đấy à, lên phòng đi con, Liên Chi đang đợi đấy " bà cười đáp.

" Vâng ạ, con xin phép đi trước " Quỳnh Ly chào bà xong thì nhanh chân đi lên phòng cô.

Quỳnh Ly hôm nay đảm nhiệm dâu phụ cho Liên Chi, vì hai chị em đã thân từ lâu với lại cô không thấy ai hợp bằng Quỳnh Ly cả, cho nên cô để chị ấy làm luôn.

" Liên Chi chị tới rồi đây " Quỳnh Ly vừa đẩy cửa đi vào đã lên tiếng gọi cô.

" Chị Ly qua đây, em và Hoàng Yến có chuẩn bị váy cho chị rồi này " cô cười nói.

" Cảm ơn hai người nhé "

Liên Chi biết Quỳnh Ly chỉ hơi khá giả một chút nên cô và Hoàng Yến quyết định mua váy để tặng cho Quỳnh Ly luôn.

Còn Hoàng Thiên thì đang ở công ty làm xíu việc, mấy ngày nay vì lo cho hôn lễ của mình nên anh rất bận, anh muốn mọi thứ phải chỉnh chu, còn việc trang trí thì dựa theo sở thích của cô.

Liên Chi thích hoa dướng hương nên anh cho người mua và trang trí tất cả đều bằng hoa mà vợ mình thích, nói thật thì anh luôn luôn chiều theo ý của cô, miễn cô vui là được.

" Cậu cho người canh chừng tối nay chặt một chút, đừng để xảy ra chuyện ngoài ý muốn " anh nhìn trợ lí Khang nói.

" Vâng chủ tịch "

Anh cứ lo rằng Tỉnh Ngọc Nhiên vẫn còn thù với cô, lỡ đâu cô ta đến hãm hại Liên Chi thì sao? Nên Hoàng Thiên phải đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho cô.

Thời gian trôi nhanh đến 6 giờ chiều, Liên Chi đã được các thợ trang điểm cho từ rất sớm, những người này đều là anh kêu tới để chuẩn bị cho cô, bây giờ cô chỉ ngồi đợi đến giờ nữa thôi.

" Chị dâu, chị thật sự rất đẹp đó " Hoàng Yến nhìn cô hết lời khen ngợi.

Đúng là hôm nay Liên Chi thật sự rất đẹp, bình thường cô đã đẹp sẵn rồi nhưng hôm nay lại còn xinh đẹp hơn nữa, Liên Chi giống như một cô công chúa nhỏ.

" Em cũng vậy "

Hoàng Yến mặc chiếc váy màu hồng nhạt, được thiết kế rất tỉ mỉ, kèm theo những bộ trang sức đắt tiền, cô cũng quá xinh đẹp đi.

" Nhìn mẹ hôm nay trẻ ra rất nhiều đó " cô đưa mắt nhìn qua mẹ chồng mình, cười tươi nói.

" Con bé này thật dẻo miệng "

Mẹ anh bình thường không làm việc gì cả, cũng không cần phải lo về tài chính, cho nên nhìn bà vẫn còn trẻ là phải.

" Con và Quỳnh Ly ở đây nhé, mẹ và Hoàng Yến đi ra ngoài đón khách, con nhớ đi đứng cẩn thận đấy, biết chưa? " bà từ tốn nói.

" Vâng con biết rồi "

Hai người là chủ nhà nên việc đi đón khách là chuyện đương nhiên.

Hoàng Thiên thì đang ở căn phòng khác, anh vẫn là chọn cho mình bộ âu phục đen, tóc đã được anh chải gọn lên, nhìn anh chẳng khác gì chàng hoàng tử bước ra từ truyện.

" Chủ tịch ngài muốn đi " trợ lí Khang thấy anh định bước ra ngoài thì liền lên tiếng hỏi.

" Tôi đi xem vợ tôi, không được à " cả ngày anh chưa gặp cô rồi, cũng đã rất nhớ cô, nên anh tranh thủ tí thời gian để nhìn cô một lát.

" Chủ tịch à không được đâu, lát nữa ngài sẽ được gặp thiếu phu nhân ngay mà, khách đang đến đây, chủ tịch hãy ra chào hỏi mọi người đi " trợ lí Khang ra sức ngăn cản anh.

" Được rồi " anh thấy thái độ quyết liệt của hắn thì cũng không đi nữa.

Hoàng Thiên cùng mẹ mình và Hoàng Yến đi tiếp, các khách mời đều là những người có danh tiếng nhất thành phố này, còn được anh chọn lọc rất kĩ càng.

Tối nay cũng có Bùi Minh Luân đến tham dự, hắn là do cô mời, anh thì không thích điều đó chút nhưng rồi vẫn phải đồng ý, Liên Chi nghĩ hai người là bạn nên mời hắn cũng có sao đâu, với lại mối quan hệ của hắn và cô khá tốt.

" Cô dâu đâu? Sao có mình anh đứng đây vậy? " Bùi Minh Luân nhìn anh hỏi.

" Cậu mới đến đã hỏi vợ tôi, có muốn đi về không? " anh nhíu mày nói.

" Tôi chỉ đùa xíu thôi " hắn cười đáp, nhìn mặt anh là biết đang ghen rồi.

Hoàng Thiên không đáp lại mà rời đi ngay, anh thật muốn đuổi hắn ra khỏi chỗ này, nếu cô không mời thì còn lâu anh mới mời hắn.

Quỳnh Ly nhìn đồng hồ cũng đã tới giờ rồi, và hai người cũng nghe thấy giọng nói của người mở màn vang lên, Liên Chi thật sự rất hồi hộp.

" Liên Chi đi thôi đến giờ rồi " Quỳnh Ly nói.

" Vâng "

Liên Chi được Quỳnh Ly đỡ váy bước ra khỏi phòng chờ, cô đi xuống những bậc thang, Liên Chi di chuyển đến buổi tiệc, mọi người đều hướng mắt về phía cô, anh trên sân khấu tay cầm bó hoa còn tiểu Sa thì ngồi dưới chân anh cũng đang chờ cô đến.

Hoàng Thiên nhìn cô từ đằng xa, tim anh lại đập loạn nhịp, hôm nay công chúa của anh rất xinh đẹp.

Cô khoác lên mình chiếc váy cưới trễ vai màu trắng do tự tay anh thiết kế ra, từng đường nét cho đến kiểu dáng mọi thứ đều rất hoàn hảo, đặc biệt váy cưới cô còn đính kim cương to nhỏ khác nhau.

Liên Chi mỉm cười nhìn anh, người đàn ông của cô làm chú rể cũng quá đổi đẹp trai đi, bộ vest rất vừa vặn với thân hình của anh, càng làm tôn lên vẻ đẹp vốn có của anh.

Bất giác cô nhớ đến ba mẹ mình, nếu như hai người còn sống chắc sẽ rất vui khi nhìn thấy cô đã tìm được bến đổ của mình, nhưng không sao Liên Chi đoán chắc ba mẹ cô ở trên trời cũng sẽ luôn dỏi theo cô, mong cô luôn hạnh phúc và cô cũng sẽ không làm ba mẹ mình thất vọng.

Cô đứng đối diện nhìn anh, cả hai đều trao cho nhau ánh mắt dịu dàng, yêu thương dành cho đối phương, và mỗi người có một cảm xúc khác nhau.

" Bà xã, em rất đẹp "

" Ông xã, anh cũng rất đẹp "

Hoàng Thiên chăm chú nhìn cô, đây là lần thứ hai anh làm chú rể, nhưng đối với anh mà nói cảm xúc lần này hoàn toàn khác, trước mặt anh là người con gái anh yêu nhất, người mà anh muốn dùng cả đời này để bảo vệ, tuy cô là người thứ 2 nhưng cô lại là người phụ nữ đầu tiên cướp lấy trái tim anh.

Người chủ trì hôn lễ bắt đầu lên tiếng.

" Con Đông Phương Hoàng Thiên con có đồng ý lấy Diệp Liên Chi làm vợ, dù là ôm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó cũng sẽ bên cạnh, yêu thương, kính trọng Diệp Liên Chi đến suốt đời hay không? "

" Con đồng ý " anh nhìn thẳng vào mắt cô mà trả lời

" Con Diệp Liên Chi con có đồng ý lấy Đông Phương Thiên Hoàng làm chồng, dù là ôm đau bệnh tật, giàu sang hay nghèo khó, cũng sẽ bên cạnh, yêu thương, kính trọng Đông Phương Hoàng Thiên đến suốt đời hay không? "

" Con đồng ý " cô không do dự mà trả lời ngay.

" Ta tuyên bố hai con chính thức là vợ chồng "

Chủ trì tuyên bố xong thì hai người tiếp tục trao nhẫn cưới cho nhau, cuối cùng là nụ hôn ngọt ngào của anh và cô, tất cả phía dưới đều đồng loạt vỗ tay chúc mừng.

Sau khi kết thúc nghi thức làm lễ thì anh và cô đi tiếp rượu, nói là tiếp rượu nhưng anh đều uống thay cô vì Liên Chi không thể nào uống rượu được.

" Bà xã, em mệt thì lên phòng nghỉ ngơi đi " anh nói nhỏ vào tay cô.

" Vậy em lên trước nhé " cô hôn lên môi anh một cái thì rời đi.

Cô chỉ mới đi được hơn 10 bàn thôi đã rất mệt rồi, thử nói xem anh làm lớn như vậy thì sao cô có thể đi chào hỏi hết cho được.

Liên Chi vừa về tới phòng đã nằm dài trên giường rồi, cả người cô đau nhức, tay chân thì như muốn gãy làm đôi. Đột nhiên cô nghe tiếng mở cửa nhìn lên thì lại thấy anh, bộ anh không tiếp khách sao?

" Thiên, anh không tiếp khách à " cô ngồi dậy nhìn anh hỏi.

" Không, anh đã giao cho Louis và Bùi Minh Luân rồi, anh còn chuyện quan trọng phải làm " anh đi tới ôm cô, thủ thỉ vào tai cô.

" Gì chứ, ông xã em rất mệt, ngày mai được không? " cô mở to mắt nhìn anh.

" Em nằm yên là được "

Anh nói xong thì cùng lúc đó chiếc váy cưới trên người cô rơi xuống đất, Liên Chi không thể nào cản anh được vì sức cô làm sao làm lại anh.

Thế là hai người lại trải qua một đêm đồng phòng đầy mùi mẫn, anh không nể tình gì mà hành hạ cô đến tận sáng mới buông tha cho cô ngủ.

Tại sao những lúc trên giường anh lại sung sức như vậy chứ, cô phải chịu đựng bị anh hành mãi vậy sao? Thật không công bằng với cô mà.

Bình minh bắt đầu ló dạng, trên chiếc giường king size là đôi nam nữ ôm lấy nhau không rời, Hoàng Thiên cúi đầu xuống nhìn cô gái nhỏ nằm trong lòng mình, anh mỉm cười sau đó hôn nhẹ lên trán cô.

Liên Chi bị anh động đậy thì cũng thức ngay sau đó, cô cười ngọt, mở hờ mắt ra nhìn anh, xong rồi lại tiếp tục dụi dụi đầu vào ngực.

" Ông xã " cô nhẹ giọng gọi anh.

" Hửm "

" Chúng ta kết hôn rồi phải không? "

" ..... "

Câu hỏi của cô khiến anh câm lặng, Hoàng Thiên cúi xuống lần nữa để nhìn xem người anh ôm có phải là vợ mình không? Trong đầu anh suy nghĩ chắc cô đang mơ thấy gì à, hay là tối qua cô bị anh hành đến ngốc luôn rồi.

" Ông xã " cô lại gọi anh lần nữa.

" Hửm " anh kiên nhẫn mà trả lời cô.

" Vậy là em có chồng rồi à "

" ..... "

Anh đưa tay lên sờ trán cô thử, không sốt, nhưng tại sao cô lại có dấu hiệu mê sản vậy? Lần đầu cô hỏi anh cho là nói mớ nhưng lần này là không nữa rồi, người phụ nữ này muốn chọc tức anh sao.

" Ông xã " cô lại tiếp tục gọi anh

" Em còn hỏi nữa thì anh ăn em ngay lập tức " anh bây giờ đã mất hết kiên nhẫn để nghe những câu hỏi vớ vẫn của cô, chỉ còn cách hâm dọa này thôi.

" .... "

Liên Chi không nói sản, cô chỉ muốn xác nhận lại là mình thật sự có chồng rồi phải không? Vì tối qua cô lại mơ thấy mình vẫn còn độc thân, nên giờ cô mới hỏi lại anh để chắc chắn hơn.

Cô từ từ mở mắt ra nhìn anh thêm lần nữa, đưa tay sờ sờ lên khuôn mặt điển trai của anh, đúng thật rồi, cô có chồng thật rồi, lần này là không mơ nữa.

Anh cũng không nói gì cứ để mặc cho cô đụng chạm mình, anh nhìn sơ qua là biết ngay cô lại nằm mơ thấy gì đó nữa rồi, nói thật thì những giấc mơ của cô không đâu vào đâu.

" Ngủ tiếp đi, còn rất sớm " anh đưa tay vuốt tóc mềm mượt của cô.

" Nhưng em lại không buồn ngủ "

" Vậy thức thôi "

Hai người cùng nhau vscn, thay đồ xong hết rồi xuống nhà, mẹ anh lúc này cũng đã thức và đang ngồi ở phòng khách uống trà, bà có thói quen thức sớm.

" Chào mẹ, buổi sáng tốt lành " cô nhìn bà chào hỏi.

" Sao con thức sớm vậy, không ngủ thêm chút nữa "

" Con không buồn ngủ ạ "

Anh ngồi kế bên vẫn không lên tiếng, cứ mặc cho hai người phụ nữ kia nói chuyện với nhau, còn mình thì chăm chú vào laptop làm vài việc.

Không lâu sau đó Hoàng Yến cũng xuống tới, cô gặp Liên Chi thì nhanh chóng ngồi cạnh chị dâu mình, phải nói là Hoàng Yến rất mến Liên Chi.

" Hoàng Yến lát nữa hai chị em mình ra ngoài chơi, chị có rủ Quỳnh Ly nữa " Liên Chi nói.

" Được a, em rất sẵn lòng "

Bà nhìn hai người trước mặt mình, suốt ngày cô và Hoàng Yến cứ bám chặt lấy nhau, đi đâu cũng đi cùng, không nói thì người khác cứ nghĩ là hai chị em ruột không đấy.

" Mẹ lát nữa ra ngoài cùng tụi con cho thoải mái " Liên Chi đưa mắt qua nhìn ba nói.

" Hai đứa cứ đi đi, mẹ già rồi không thích nhưng nơi đó nữa "

" Mẹ đâu già, mẹ vẫn còn rất trẻ mà "

" Con bé này "

Nhà vì có Liên Chi mà nhộn nhịp hơn rất nhiều, lúc nào cũng nghe giọng nói của cô, hết nói chuyện với mẹ thì lại đến Hoàng Yến rồi quản gia Trịnh, cô cứ vậy cho hết một ngày.

" Ông xã lát em đi ra ngoài với Hoàng Yến nhé " cô quay qua nói với anh.

" Được "

Cô ở nhà cũng không làm gì, sợ cô buồn nên anh cứ cho đi chơi thoải mái, từ ngày cô chữa mắt về là anh cho cô nghỉ làm ở nhạc viện luôn, chỉ việc ở nhà chờ anh về là được.

Sau khi dùng bữa sáng xong thì Liên Chi và Hoàng Yến cùng nhau ra ngoài, cô biết lái xe rồi nhưng vẫn còn rất yếu nên để Hoàng Yến chở cho an toàn.

Hai người tới địa điểm hẹn là một quán cafe đối diện khu mua sắm, Lê Quỳnh Ly đã chờ cô và Hoàng Yến ở đó sẵn.

" Chị Ly, chị tới lâu chưa? " Liên Chi vừa tới đã mở lời trước.

" Chị mới tới thôi, hai người uống gì? "

" Không cần đâu, chúng ta đi cho kịp giờ, rồi lát nữa dùng bữa trưa luôn " Hoàng Yến nói.

" Được "

Ba cô gái xinh đẹp cùng nhau bước vào TTTM, đã lâu Liên Chi cũng chưa mua gì, tiện thể ghé xem vài bộ vest cho anh luôn.

" Chúng ta mua gì trước đây " Quỳnh Ly lên tiếng nói.

" Mua mỹ phẩm đi, em đang hết " Liên Chi tiếp lời.

" Đi thôi "


Cả ba người kéo nhau đi hết chỗ này đến chỗ, chủ yếu là lựa đồ cho nhau, nhưng bầu không khí vui vẻ chưa bao lâu thì từ đâu lại xuất hiện một giọng nói vang vọng từ sau lưng của ba người.

" Đây không phải là Đông Phương phu nhân hay sao? " giọng nói này không ai khác là của Tỉnh Ngọc Nhiên.

Cô ta thấy cô và Hoàng Yến từ trước rồi, hôm qua Ngọc Nhiên cũng vừa đọc tin là cô và anh kết hôn, đã thế hôn lễ được tổ chức rất lớn, còn lớn hơn cả khi cưới cô ta, điều đó khiến Ngọc Nhiên càng cay ghét cô hơn, vì cô hơn cô ta tất cả mọi thứ.

Liên Chi liền xoay lưng theo giọng nói vừa phát ra, cô nhận ra giọng này và có chết cũng không quên được nó, nhìn Tỉnh Ngọc Nhiên thì Liên Chi lại nhớ tới cái tát lần trước, xem ra lần này cô phải trả lại cho cô ta cái tát đó rồi.

" Ai đây? Không phải là Tỉnh tiểu thư sao? " cô đưa ánh mắt không chút cảm xúc nhìn cô ta, nhàn nhạt lên tiếng.

Hoàng Yến định lên tiếng thì bị lời nói của Liên Chi ngăn lại, cô nhếch môi cười, Hoàng Yến hiểu rõ chị dâu cô không giống ngày xưa nữa, nhìn Liên Chi bình tỉnh nói chuyện thì cũng biết trước kết quả, sắp có kịch hay để coi rồi đây, còn Quỳnh Ly thì vẫn đứng đó nhìn hai người.

" Người quê mùa như cô cũng tới đây nữa sao? Tôi cứ nghĩ cô không biết mua sắm chứ " Ngọc Nhiên khoanh tay trước ngực nở nụ cười khinh nhìn cô.

" Thật ra tôi cũng không muốn đến đâu, nhưng tại Hoàng Thiên bảo tôi thích gì thì cứ mua đó, tôi thì không nở phụ lòng ông xã mình nên mới tới đây mau vài món đồ " cô vừa nói vừa cầm tấm thẻ đen quyền lực vẫy vẫy trước mặt cô ta.

Tỉnh Ngọc Nhiên nhìn vào thì bất ngờ không thôi, vì cả thành phố này rất ít người sở hữu được thẻ đen, cô ta biết anh vừa quyền lực, và độ giàu có thì khỏi bàn, việc có thẻ đen là chuyện bình thường nhưng cái cô ta không ngờ tới là anh lại đưa cho Liên Chi sài, điều này trước đây cô ta còn chưa có được.

Tấm thẻ này anh đã đưa nó cho cô từ rất lâu rồi chứ không phải mới đây, chỉ là cô ít sài thôi, khi cần cô mới sử dụng tới nó, nhưng Liên Chi ghét cái cách xem thường người khác của cô ta, nên cô mới lấy chơi một chút.

" Đúng là mặt cô quá dày khi dùng lại đồ của người khác nhỉ? Vậy mà còn rất tự hào nữa chứ, nếu không phải tại cô giật chồng của tôi thì cô có được như ngày hôm nay không? Đúng là không biết xẩu hổ " lời cô ta nói ra thì tất cả nhưng nhân viên ở đây đều đổ dồn ánh mắt vào Liên Chi, còn xì xào bàn tán, Tỉnh Ngọc Nhiên thấy vậy thì nở nụ cười khinh.

Hoàng Yến đứng bên cạnh đã sắp nhìn hết được rồi, cô rất ghét ai đụng vào Liên Chi, xem ra Tỉnh Ngọc Nhiên cô ta chưa bị Hoàng Yến đành là chưa sợ.

" Cô dám nói lại lần nữa không? " Hoàng Yến đi tới trừng mắt để cô ta.

" Hoàng Yến để chị, sáng giờ chị chưa vận động "

Liên Chi nắm tay Hoàng Yến kéo về, cô không vì một vài lời nói cũng như sự bàn tán ngoài kia mà khiến bản thân mình tức giận được, mà ngay lúc này Liên Chi bình tỉnh đến đáng sợ. Cô đã muốn bỏ qua nhưng là tại cô ta không để cho cô yên thì đừng trách cô ác.

" Vậy thử hỏi xem là ai xấu hổ hơn ai, có người phụ nữ nào chưa gì đã đi ngoại tình khi mới vừa bước chân vào nhà chồng như cô không? Đã vậy còn mang thai với một lão già đáng tuổi ba mình nữa chứ, còn nữa không có một người mẹ nào nhẫn tâm bỏ con mình khi cái thai chỉ mới 5 tuần tuổi như cô. Là cô có mà không biết trân trọng thì đừng trách ai, bây giờ tôi rất tự hào khi có người chồng luôn yêu thương tôi như anh ấy. Cô nghĩ tôi dễ ức hiếp như ngày xưa sao? Cô đã quá sai lầm " Liên Chi từng câu từng chữ đều đá xoáy cô ta, nghe những lời của cô thì những người có mặt tại đây nhìn cô ta bằng con mắt khác ngay.

Tỉnh Ngọc Nhiên nghe những lời cô nói ra thì cô ta có chút không tin, làm sao cô lại biết được điều đó, chuyện cô ta phá thai chỉ có người nhà biết thôi, đã vậy còn dám sĩ nhục cô ta nữa, Ngọc Nhiên tức đến xanh mặt.

Liên Chi đã nghe anh kể lại tất cả, còn được Hoàng Yến cho xem những đoạn video mà anh ra tay đánh cô ta nữa, lúc đó cô còn cảm thấy anh quá mạnh tay nhưng bây giờ thì cũng hiểu là cô ta đáng bị như vậy.

" Cô là cái gì mà dám sĩ nhục tôi hả, một đứa nghèo hèn, không cha mẹ như cô chỉ biết dựa hơi đàn ông thôi " Tỉnh Ngọc Nhiên tức giận nói.

* Chát *

Dứt lời thì một cái tát rơi xuống mặt cô ta, là Liên Chi đánh, cô không cho phép ai đụng chạm tới ba mẹ đã khuất của mình, dù là ai cô cũng không được.

Tỉnh Ngọc Nhiên liền đưa tay lên sờ mặt mình, nữa khuôn mặt của cô ta đã đỏ ửng lên thấy rõ mồn một, cô ta mở to mắt nhìn cô.

" Tôi nhịn cô không có nghĩa là tôi sợ cô, bản thân mình là làm sai vậy mà còn không biết nhận lỗi lại còn mở miệng ra trách mắng người khác, cô nhìn lại nhân cách thối nát của mình, còn thua tiểu Sa nhà tôi " bộ dạng Liên Chi bây giờ khiến người khác nhìn vào còn phải e dè, vì cô giận lên rất đáng sợ.

" Mà cô biết tiểu Sa là ai không? Là con chó nhà tôi đấy, tôi cảnh cáo cô nếu cô còn dám xúc phạm tôi lần nữa thì tôi sẽ cho cô nếm thử mùi máu coi nó có tanh hay không là biết liền "

Liên Chi nói xong thì nắm tay Hoàng Yến cùng Quỳnh Ly rời đi, để lại một mình cô ta đứng đó tức đến phát điên mà không làm được gì, cô ta sẽ nhớ cái tát này, cô ta nhất định sẽ không để yên cho cô đâu.

" Cho người giết con nhỏ đó cho tôi, càng nhanh càng tốt " cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, ánh mắt khi cô ta nói chuyện hiện sự hận thù, hai bên thì thầm to nhỏ thì cô ta cũng tắt máy.

Tỉnh Ngọc Nhiên cũng rời khỏi nơi đó ngay, vì cô ta làm sao có mặt mũi ở đó nữa, bản thân cô ta cứ tưởng là Liên Chi dễ ức hiệp nên cô ta mới kiếm chuyện nhưng chẳng ngờ cô lại thay đổi nhanh đến vậy.

Cả ba người rời khỏi khu mua sắm, Hoàng Yến thầm khen ngợi Liên Chi xử lí tình huống rất hay còn đi vào lòng người nữa.

" Chị dâu, lúc nãy chị rất ngầu "

" Đừng chọc chị, về thôi, mất hứng rồi "

" Được "

Liên Chi bây giờ không còn tâm trạng để đi chơi nữa, cuộc vui của cô vì cô ta mà làm lở dở thật tức chết cô, nghĩ lại mà tức cô đánh cô ta quá ít, biết vậy cô đánh nhiều một chút.

Liên Chi về nhà với khuôn mặt không mấy gì vui vẻ, đang yên đang lành thì gặp ngay cô ta, khiến tâm trạng cô tệ đi không ít.

" Con dâu, nhìn mặt con không vui lắm, bộ có chuyện gì sao? " Huỳnh Kim Thủy hỏi.

" Chúng con vừa gặp Tỉnh Ngọc Nhiên ở khu mua sắm, chị dâu và cô ta cãi nhau " Hoàng Yến lên tiếng thay cô.

" Cô ta dám à, để mẹ điện bên đó mắng họ một trận "

" Đừng mà mẹ, con không sao cả, chuyện cũng qua rồi " cô vội ngăn cản bà, dù sao thì cô cũng đánh cô ta rồi.

Liên Chi thấy bà bênh mình thì trong lòng đột nhiên lại vui lên, như vậy cũng có nghĩa là bà đã không còn để tâm tới Tỉnh Ngọc Nhiên nữa rồi.

" Con lên phòng nghỉ ngơi đi "

" Vâng ạ "

Cô thay đồ ra sau đó lên giường nằm đỡ lưng một chút, Liên Chi lăn qua lăn lại, cô đưa mắt nhìn đồng hồ cũng còn khá là sớm, trong đầu cô lóe lên suy nghĩ, hay là cô đến công ty anh chơi nhỉ, sẵn tiện cô mang cơm cho anh luôn.

" Bà xã, anh đây " anh thấy cô gọi thì rất nhanh đã bất máy.

" Thiên, em mang cơm đến cho anh nhé, sẵn qua anh chơi luôn, được không? "

" Được, em đi cẩn thận đấy "

" Em biết rồi "

Cô nhanh chân đứng dậy thay đồ sau đó xuống bếp chuẩn bị cơm cho anh, tại vì những ngày gần đây anh không về nhà dùng cơm trưa do công việc quá bận đi, cô cũng lo sợ rằng anh bỏ bữa, thế nên tới đó cùng ăn với anh.

" Mẹ và Hoàng Yến cứ dùng bữa trưa trước đi, đừng đợi con, con qua công ty ăn cùng chồng con rồi " cô cười nói.

" Chị dâu hay em đưa chị đi, chứ chị đi một mình em không an tâm " Hoàng Yến nhìn cô đáp lại.

" Đúng đó Liên Chi, cứ để Hoàng Yến đưa con đi " bà tiếp lời.

" Không sao, con chạy được mà, mẹ và em đừng lo "

Dù sao thì cô cũng có bằng lái rồi còn gì, với lại phải chạy để lấy kinh nghiêm nữa chứ, cứ phiền Hoàng Yến mãi cũng không được.

Liên Chi thuyết phục lắm thì hai người mới để cô tự lái xe đi, cô biết bọn họ lo cho mình nhưng cô cũng không để mình xảy ra chuyện gì đâu.

Hơn 30p thì cuối cùng cô cũng tới nơi, với vận tốc mà cô chạy như vậy có hơi chậm nhưng chậm mà chắc.

Liên Chi quá quen với những người ở đây rồi vì trước đây cô hay thường xuyên đến với lại cả công ty ai mà không biết chủ tịch của bọn họ là người cuồng vợ, trên dưới Thiên Hoàng không ai dám làm khó cô, ngược lại còn rất lấy lòng cô nữa.

" Thiếu phu nhân mới đến " trợ lí Khang thấy cô thì cúi đầu chào.

" Ông xã tôi có trong đó không? " cô nhìn trợ lí Khang nói

" Có thưa thiếu phu nhân "

" Đây cho anh, ăn đi " cô đưa cho hắn một hộp cơm.

Tính Liên Chi trước giờ vẫn không thay đổi, cô đối xử rất tốt với mọi người, dù là tập đoàn hay ở nhà, mỗi lần cô tới đây đều mang cho trợ lí Khang một phần y chang anh, khiến hắn vô cùng cảm kích.

" Cảm ơn thiếu phu nhân "

Liên Chi gật đầu mỉm cười, sau đó đi vào phòng anh, cô vừa tới chưa gì đã nhào vào lòng anh, hai tay cô choàng qua ôm cổ anh.

" Ông xã, nhớ em không? " cô cười tươi với anh.

" Rất nhớ " anh mổ nhẹ lên môi cô, giọng ôn nhu nói

" Đi chơi vui không bảo bối " anh nhìn cô với ánh mắt sủng nịnh.

Cô giấu anh chuyện khi nãy gặp Tỉnh Ngọc Nhiên ở khu mua sắm, cô không định nói vì chuyện đó không đáng nhắc đến, dù sao cũng chỉ gặp một lần rồi thôi.

" Vui ạ, nào ăn thôi, trưa rồi "

" Được "

Đôi vợ chồng son ngồi tình tình tứ tứ dùng cơm với nhau, Liên Chi nhìn anh cười ngọt, cuộc sống hiện tại của cô đang rất tốt, cô không cần nhiều chỉ cần có anh là đủ.

Cô ở lại chơi với anh khoảng 1 tiếng thì đi về, công việc anh nhiều như vậy cô cũng không nên làm phiền để cho anh tập trung làm việc.

" Ông xã, em về đây " cô nhẹ nhàng cất giọng nói.

" Để anh đưa em về "

" Không cần, vậy nhé em đi đây "

Cô hôn tạm biệt anh một cái rồi nhanh chân ra khỏi phòng, Hoàng Thiên nhìn theo bóng lưng cô mỉm cười, anh tưởng tượng khi cô mang thai thì sao nhỉ? Chắc đáng yêu chết mất.

Liên Chi lái xe về lại biệt thự, cô chạy chậm một chút để được quan sát xung quanh xem có gì mới lạ không, nhưng cô làm sao biết được từ nãy đến giờ luôn có người theo dõi mình.

Cô chạy được một lát thì thấy có một tiệm bánh ngọt đang khai trương, hai mắt cô sáng lên, cô thầm nghĩ ' để về rủ Hoàng Yến qua ăn thử mới được '

Dòng suy nghĩ của cô vừa vụt tắt thì từ đâu có một chiếc xe màu đen lao nhanh về phía xe cô, Liên Chi hoảng hốt liền đánh lái qua một bên nhưng mọi chuyện đã quá trễ.

* Rầm *

Đầu xe cô tông vào cột điện gần đó, còn Liên Chi thì dần dần nhìn mọi thứ xung quanh mờ đi và cô đã ngất đi sau đó, trước khi ngất đầu cô luôn hiện ra hình ảnh của anh, cô sẽ chết sao? Cô chỉ vừa mới kết hôn thôi mà.

Những người xung quanh kéo nhau đến xem và gọi cấp cứu đến.

Từ lúc cô rời đi thì anh lại không thể nào tập trung vào việc được, lòng anh cứ bồn chồn, lo lắng, đột nhiên anh lại nghĩ ngay tới cô, Hoàng Thiên nhanh tay lấy điện thoại ra gọi cho cô, nhưng đỗ chuông mãi vẫn chưa bất máy, như vậy càng khiến anh lo hơn.

" Hoàng Yến, Liên Chi về chưa? " anh gọi điện cho em gái mình hỏi.

" Chưa ạ, sao vậy anh "

" Anh gọi cho cô ấy không được, để anh đi tìm " nghe em gái mình nói vậy thì lòng anh nóng như lửa đốt

Anh nói xong thì không để Hoàng Yến đáp lại đã tắt ngay, anh vừa định đứng lên thì trợ lí Khang hớt hãi chạy vào.

" Chủ tịch, thiếu phu nhân bị tai nạn xe được đưa vào bệnh viện rồi "

" Cái gì? Điều tra xem là ai làm " anh lớn giọng nói.

Tại sao cô lại xảy ra tai nạn, không phải khi nãy còn ở trước mắt anh hay sao? Hoàng Thiên lái xe với vận tốc nhanh nhất có thể để đến đó với cô, dự cảm của anh quả nhiên không sai.

' Bà xã em nhất định không được rời bỏ anh ' miệng anh cứ lẩm bẩm những câu nói này.

Hoàng Yến khi nhận được cuộc gọi của anh thì cô cũng cảm nhận có điều gì đó chẳng lành, cô ngồi phòng khách nãy giờ vẫn chưa thấy Liên Chi về.

" Bà chủ, thiếu phu nhân bị tai nạn đã vào viện rồi, hiện thiếu gia đang ở đó " quản gia Trịnh nhận được tin thì nhanh chóng báo cho bà ngay.

" Chị dâu bị tai nạn sao? "

" Cái gì? Con dâu tôi, làm sao có thể "

Hai người đều bàng hoàng khi quản gia Trịnh nói, Huỳnh Kim Thủy như đứng không vững cũng may có Hoàng Yến đỡ kịp, cả nhà ba người được tài xế đưa đến bệnh viện để xem tình hình của cô.

Hoàng Thiên đứng trước phòng cấp cứu mà tim anh như ngừng đập, lòng anh nặng trĩu, anh vẫn chưa thể tin rằng người trong đó lại là vợ của mình, tại sao lại như vậy? Lúc nãy anh nhất quyết đưa cô về thì chắc chắn cô sẽ không sao? Nếu cô có chuyện gì thì anh chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình.

* Lộp cộp *

Có những tiếng chân chạy vội tới, không ai khác là mẹ anh, Hoàng Yến và quản gia Trịnh, bà thấy con trai mình đứng thất thần ở đó, đèn phòng cấp cứu thì vẫn còn sáng đèn, bà sốt ruột không thôi.

" Chủ tịch đoạn camera ghi lại chỉ thấy một chiếc xe màu đen do một người đàn ông cầm lái đã tông vào xe của thiếu phu nhân, sau đó đã bỏ chạy, tôi đã điều tra người đàn ông kia là thuộc một tổ chức nhỏ của bọn người đánh thuê, tôi nghĩ đã có người sai bọn chúng làm " trợ lí Khang cũng đã tra ra kết quả.

Anh vì lo cho cô mà trong đầu chẳng nghĩ ra là do ai làm, là kẻ nào đã hãm hại cô thì anh sẽ khiến bọn họ chết không có chỗ chôn.

" Tỉnh Ngọc Nhiên " đột nhiên giọng nói của Hoàng Yến vang lên.

" Em vừa nói cái gì? " ánh mắt anh đỏ ngầu xoay qua nhìn em gái mình.

" Là lúc sáng chị dâu có gặp cô ta ở TTTM, vì cô ta nặng lời với chị dâu nên chị ấy đã đánh cô ta một cái, em chắc chắn là cô ta đã hại chị dâu để trả thù "

Tay anh bất giác nắm chặt, còn nghe tiếng ' rắc rắc ' của từng đốt ngón tay vang lên, tại sao bây giờ anh mới nghĩ ra cô ta, anh đã để cô ta sống quá lâu rồi, nhưng mà sao cô không nói với anh chuyện đó.

" Cậu cho người dọn sạch cái tổ chức đó cho tôi, còn nữa bắt cô ta về kho nhốt, đưa những bằng chứng phạm tội của ông ta cho cục trưởng, tôi muốn ông ta ở tù không có ngày ra " anh nghiến răng ken két, giọng anh cũng lạnh đến thấu xương, là bọn họ hại cô thì đừng trách anh tàn nhẫn.

" Vâng chủ tịch " trợ lí Khang nhanh chóng làm theo lời anh nói.

Không lâu sau đó thì một vị bác sĩ trung niên bước ra từ phòng cấp cứu, cả bốn người thấy vậy thì liền đi tới chỗ bác sĩ đó hỏi thăm.

" Vợ / con dâu / chị dâu, tôi thế nào? " tất cả ba người đồng thanh nói.

" Bệnh nhân bị chấn thương vùng đầu nhưng không có gì đáng ngại, ngoài ra còn có những vết thương nhỏ khác, bôi thuốc sẽ không sao, còn nữa bệnh nhân đang mang thai được 6 tuần rồi, may là chỉ động thai thôi, người nhà nhớ chăm sóc cẩn thận "

Mang thai? Cô có thai rồi sao?

Cả ba người đều ngạc nhiên khi biết cô đang mang thai, anh bây giờ cảm xúc lẫn lộn, vừa mừng vừa lo, lo vì vết thương của cô, mừng vì cô đã mang thai, anh sắp được làm ba rồi.

" Cảm ơn bác sĩ " quản gia Trịnh nói.

" Không phải con không thể sinh con được à? Sao bây giờ bác sĩ lại nói con dâu mang thai " bà đưa mắt nhìn anh hỏi.

" Mẹ à, anh hai lúc đó chỉ lừa cô ta thôi, mẹ cũng tin là thật à " Hoàng Yến nói.

" Con vẫn bình thường " anh chỉ nói vỏn vẹn mấy câu xong rồi lại chạy đến phòng bệnh của cô.

Huỳnh Kim Thủy lúc này mới biết mình thật sự bị anh lừa, vậy mà bà cứ tưởng anh không sinh được, bà cứ nghĩ cả đời này bà không có cháu nội nữa chứ.

Hoàng Yến cũng vui vì Liên Chi mang thai, vậy là cô được lên chức rồi, Hoàng Yến dìu tay mẹ mình đi về phòng thăm cô.

Trong cái rủi có cái may.

Anh trở lại phòng bệnh, ngồi cạnh nắm tay cô, mắt anh nhìn vết thương trên trán của cô mà tim anh đau thắt lại, đã bao lần cô bị thương như vậy nhưng anh chỉ biết trơ mắt nhìn cô, nếu được hoán đổi anh cũng cam tâm tình nguyện chịu thay cho cô, nhìn cô bị như thế anh thật sự không kìm lòng được.

" Con đừng lo lắng, con dâu sẽ không sao đâu, để mẹ về nấu ít cháo cho con bé " bà vỗ vỗ vai anh an ủi.

" Được "

Hoàng Yến lái xe đưa bà và quản gia Trịnh về, cứ để anh ở đó với Liên Chi, lát nữa cô vào thăm sau cũng được.

Nữa tiếng sau thì cô cũng tỉnh, Liên Chi từ từ mở mắt ra người đầu tiên cô thấy chính là anh, nhìn khuôn mặt lo lắng của anh trong lòng cô hạnh phúc vô cùng, cô cứ nghĩ mình sẽ chết mà bỏ anh lại, nhưng ông trời cũng quá thương cô đi.

" Ông xã " cô nhẹ giọng gọi.

" Bà xã, em có chỗ nào không khỏe không? Nói anh " anh vội vàng hỏi han cô.

" Em không sao, anh đừng lo " cô nở nụ cười với anh.

Cô chỉ có đau đầu chút thôi còn lại không vấn đề gì? Thấy anh lo cô cũng không nở, nên cô chịu một chút cũng không sao.

" Bà xã, em mang thai rồi, chúng ta được lên chức rồi " anh đặt tay lên bụng cô, giọng nói cũng vui lên rõ.

" Cái gì? Sao lại mang thai " cô tỏ vẻ không tin lời anh nói.

" Sao lại không thể mang thai " anh cau mày nhìn cô.

Chẳng phải mẹ anh nói là anh không thể sinh con được sao? Sao bây giờ anh lại nói cô mang thai. Cô vì sợ anh buồn nên mới không nhắc đến, Liên Chi còn dự tính là xin con về nuôi nữa mà.

" Chẳng phải anh bị vô sinh à, còn có giấy của bác sĩ " cô chớp chớp mắt nhìn anh nói.

Anh đột nhiên thay đổi sắc mặt, thì ra đó giờ cô luôn mang suy nghĩ là anh không sinh con được, chẳng lẻ cô sài đồ mà không biết à. Anh như vậy làm sao có thể vô sinh được chứ.

" Ai nói với em là anh vô sinh "anh híp đôi mắt phượng mình lại.

" Là mẹ nói "

Anh bắt đầu cảm thấy hối hận vì trước đây đã làm kết quả giả kia, lúc anh kể cho cô nghe thì anh cố tình không nhắc đến vấn đề đó rồi, vậy mà mẹ anh lại đi nói ra, để rồi cô lại hiểu lầm nữa, chỉ biết là em đang mang thai được rồi "

Thì ra cô đã trễ kinh là do mình mang thai chứ không phải là do cô nghỉ ngơi không tốt, cô hay thức khuya rồi lại bận chuyện cưới nên Liên Chi cứ nghĩ việc trễ kinh đó là bình thường cô không để ý gì tới, may là vụ tai nạn này đứa bé không sao.

" Tại sao anh không nói với em là mình làm giả giấy tờ chứ, nhỡ đâu con bị làm sao thì lúc đó em đánh chết anh " cô ra giọng trách móc.

" Anh xin lỗi, bà xã tức giận ảnh hưởng đến con "

" Tạm tha cho anh đó "

Hoàng Thiên cúi xuống đặt nụ hôn lên bụng cô, tại đây là xuất hiện một sinh linh nhỏ bé, còn là kết tinh tình yêu của hai người, anh thật sự rất vui.

" Con dâu, con đã khỏe chưa? " mẹ anh chuẩn bị đồ ăn xong thì lập tức đến ngay.

" Con đã khỏe rồi, mẹ đừng lo lắng " cô cười nói.

" Chị dâu, mẹ có nấu cháo cho chị này, ăn đi kẻo nguội "

" Cảm ơn mẹ "

Cô mang thai thì bà phải càng chăm cô nhiều một chút, vì cháu cũng vì cô luôn, Liên Chi khỏe mạnh thì mới sinh ra cháu bà mạnh khỏe được chứ.

Bên Tỉnh gia lúc này đang rất hổn loạn, Hứa Mỹ Dung nhận được tin chồng bà ta bị công an bắt đi, còn con gài mình thì bị người của anh bắt nhốt, bà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả.

" Bà chủ đừng lo lắng, hay bà thử đi gặp Đông Phương phu nhân xem " quản gia Kim nói.

" Được "

Hứa Mỹ Dung cũng nghe lời quản gia Kim đi tìm mẹ anh để nói chuyện, bà không thể vừa mất chồng lại mất luôn con mình được.

Bà ta tới nhà thì không thấy, nghe quản gia nói mẹ anh đang ở bệnh thì bà ta cũng nhanh chân đi tới, vừa đẩy cửa vào bà ta đã thấy có đầy đủ tất cả không thiếu một ai.

" Tỉnh phu nhân đến đây là có việc gì? " Huỳnh Kim Thủy lên tiếng.

" Tôi nghe nói, con gái tôi đã bị người của Đông Phương bắt đi, tôi đến để xin chị làm ơn tha cho nó " Hứa Mỹ Dung lời cầu xin bà.

Huỳnh Kim Thủy cũng biết này là do anh làm nhưng cũng đáng lắm vì con gái bà ta mà suýt nữa bà mất đi cháu nội, vậy thì thì bà không thể bỏ qua.

" Bà có biết vì con gái bà đã gây tai nạn cho con dâu tôi không? Hại con bé chút nữa mất con và tôi cũng mất cháu, chuyện con bà làm thì nó tự gánh lấy " bà nhìn Hứa Mỹ Dung không nhanh không chậm nói.

" Chị nể tình chúng ta từng là thông gia với nhau, tôi xin chị hãy tha cho con bé, tôi cầu xin chị " bà ta quỳ xuống trước mặt tất cả những người có mặt ở đây, khóc lóc van xin.

" Không thể, đi đi đừng để tôi phải kêu vệ sĩ "'

Hứa Mỹ Dung vẫn nhất quyết không chịu đi, đến nổi anh phải kêu hai người vệ sĩ ra để lôi bà ta đi, Liên Chi nhìn màn trước mắt cũng không đành lòng nhưng cô lại không muốn xen vào để cho anh giải quyết.

" Chuyện này anh giao cho em xử lí " anh nhìn Hoàng Yến nhàn nhạt nói.

" Được "

Anh không muốn động tay đến cô ta, cứ để cho Hoàng Yến làm, vì anh hiểu rõ Hoàng Yến cũng rất muốn trị cô ta, nên anh chỉ tạo cơ hội cho em gái mình thôi.

Và rồi tin tức lan truyền Tỉnh thị phá sản, Tỉnh Văn Học phải ngồi tù chung thân vì tội rửa tiền trái phép.... Tỉnh gia lụi tàn chỉ sau 30p đồng hồ.

Tỉnh Ngọc Nhiên thì được Hoàng Yến tận tình chăm sóc cô ta, cô chơi chưa đã nên cứ để cô ta tận hưởng những tháng trong sự đau đớn.

____________

Thời gian thấm thoát thôi đưa thì cũng tới ngày sinh của Liên Chi, tiếng la hết thất thanh của cô trong phòng sinh, Hoàng Thiên bên cạnh cũng rất sốt ruột liên tục lau mồ hôi cho cô.

" Aaa.... không sinh nữa, tên chết bầm nhà anh "

" Lần này thôi bà xã, cố gắng lên " anh nhìn cô đau đớn thì anh cũng đau, anh không ngờ sinh con lại đau như vậy.

* oe..... oe.... oe *

Tiếng khóc của đứa bé vang lên, cô nghe tiếng khóc đó nước mắt hạnh phúc của cô lại rơi ' chào con đến với ba mẹ '

" Chúc mừng Thiên tổng và phu nhân là một bé gái " y tá bế đưa bé lại cho anh.

" Bà xã em nhìn xem thật giống em " anh rưng rưng nước mắt nhìn cô con gái của mình, thật sự rất giống cô.

" Anh đặt tên đi "

" Đông Phương Liên Hoa " cô gật đầu đồng ý.

Diệp Liên Chi nhìn con gái của mình với ánh mắt cưng chiều, đứa bé có chiếc mũi cao giống anh, cảm ơn ông trời đã ban một bé gái xinh xắn cho cô, cuộc đời này của cô sẽ sống hết mình vì con vì anh, hai người là tất cả của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro