the flowers at your feet, the sky at your fingertips

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*** Đọc phần [Trans' notes] trước khi đọc fic.

—————

Information:

Original tittle: the flowers at your feet, the sky at your fingertips

Author: *orphan_account* (on AO3)

Summary: Lần đầu tiên Hinata để ý. Móng tay của Kenma, chúng có màu hồng rất nhạt.

.

Credit: https://archiveofourown.org/works/1833553

BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG ĐEM ĐI NƠI KHÁC.

.

[3.6.24] • Trans + edit into Vietnamese by @yurim_129

...

Trans' notes:

1. Tác giả bản gốc của [the flowers at your feet, the sky at your fingertips] (on AO3) đã bỏ account/từ bỏ tác phẩm. Đó là lí do tại sao ở mục tên tác giả lại được đề là *orphan_account*

• orphan_account (thuật ngữ AO3): Khi tác giả không còn muốn liên kết với các tác phẩm của mình nữa, hoặc khi họ chỉ muốn xóa tài khoản chứ không phải tác phẩm của mình, họ có thể chọn cách "orphan" chúng. Tại thời điểm đó, mục tác giả của tác phẩm sẽ hiện là "orphan_account" *Lol nghe kiểu "đem con bỏ chợ" ấy nhỉ =)))

orphan (n/adj): (trẻ) mồ côi.

2. Tác giả không confirm bộ này là KenHina hay HinaKen, vậy nên ở title mình đang để là HinaKenHina để tôn trọng nguyên tác (không tự quy chụp)

Tuy nhiên, theo cảm nhận của mình, bộ fic này mang hơi hướng HinaKen hơn. Nếu bạn ship only KenHina no switch thì có thể cân nhắc trước khi tiến sâu vào fic.

—————

the flowers at your feet, the sky at your fingertips

cánh hoa nơi bước chân, bầu trời nơi đầu tay

***

Giờ nghỉ trưa.

Kenma ngồi tại lớp, những ngón tay nhẹ nhàng thao tác trên chiếc máy chơi game cầm tay. Và rồi Hinata tiến đến gần. Như bao ngày, cậu gặm trên miệng chiếc bánh bao nhân thịt mua ở canteen, tiện thể lấy thêm một phần cho Kenma.

Rụt rè nhận lấy chiếc bánh bao, Kenma thì thầm lời cảm ơn rồi tiếp tục chơi game bằng một tay, miệng khẽ cắn một miếng bánh cầm trên tay còn lại. Anh hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt bối rối của Hinata cho đến khi cậu trai ấy đột nhiên cúi xuống ngang tầm mắt mình.

"Là sơn móng tay, phải không?" Hinata gần như thì thầm, khẽ hỏi.

Kenma mở to mắt đầy kinh ngạc. Vội vàng đến độ buông cả bảng điều khiển và chiếc bánh bao ra, anh giấu nhẹm hai bàn tay dưới gầm bàn. Kenma không nghĩ sẽ có ai để ý đến chúng - màu hồng này gần như tệp với màu móng tay tự nhiên của anh, nhưng khi được sơn lên thì trông vẫn thanh nhã và xinh xắn vô cùng.

"L-Làm sao cậu nhận ra được?" Lắp bắp trả lời câu hỏi của Hinata bằng một câu hỏi khác, Kenma có phần lo sợ. Chắc chắn rằng kể từ bây giờ, Hinata sẽ nghĩ anh là một kẻ kì quặc hoặc tệ hơn là cảm thấy anh thật ghê tởm.

"Tớ có thể xem được không?" Hinata hỏi.

Kenma do dự một chút, song cuối cùng vẫn là nhượng bộ trước yêu cầu của người kia mà đặt hai tay lên bàn. Dù sao thì Hinata cũng là người bạn cùng lớp thân thiết nhất của Kenma, và anh biết cậu thật lòng tò mò muốn được nhìn ngắm chúng.

"Whoa..!" Hinata thì thầm, tỏ ra trầm trồ một cách kín đáo. Vươn tay ra sau và kéo một chiếc ghế trống gần đó, cậu xoay ngược nó lại và ngồi lên "Nhìn đẹp mà, thật đấy. Ước gì tớ cũng có..!"

Không hề có một chút đùa cợt hay chế nhạo nào trong giọng nói của Hinata. Khoanh hai tay lại, cậu khẽ tựa đầu lên rồi chăm chú ngắm nhìn bàn tay của Kenma, ngắm nhìn cái màu hồng bạc nhàn nhạt trên móng tay của anh. Trong khi đó, người kia lại tỏ ra có phần thận trọng hơn. Kenma nhặt bảng điều khiển lên và tiếp tục trò chơi trên đó.

"Tớ, ừm- Tớ cũng có thể sơn cho Shouyou, nếu, ừm- nếu Shouyou muốn." Kenma thì thầm một cách dè dặt và cẩn trọng, đôi mắt vàng cố tình dành trọn sự tập trung vào màn hình trò chơi.

"Thật sao?" Hinata reo lên, hơi to một chút. Và Kenma đã phải cố gắng hạ giọng của cậu xuống thấp hơn cả mức bình thường trước khi cả lớp nghe được câu chuyện hẹn gặp nhau tại nhà Kenma sau khi tan học của bọn họ.

———

Ngồi khoanh chân trên sàn, Hinata nhìn Kenma mở ngăn kéo đầu giường và lấy ra một chiếc túi đựng màu đen đơn giản. Lần lượt, anh lấy ra năm lọ sơn móng tay nho nhỏ, cẩn thận đặt chúng xuống sàn. Có hai lọ màu tím nhưng không cùng tông, một lọ màu xanh da trời sáng, một lọ màu đỏ và lọ cuối cùng là màu kẹo bông, giống như màu mà Kenma đang sơn trên những ngón tay của mình vậy. Màu sắc sống động của mấy lọ sơn làm Hinata liên tưởng đến những viên kẹo dẻo trái cây đa sắc.

Kenma chỉ vào năm lọ sơn đang được xếp thành một hàng để Hinata chọn lấy một màu, và cậu đã chọn lọ màu xanh.

Hinata đặt lòng bàn tay xuống sàn, dang rộng các đầu ngón tay. Và rồi Kenma nghiêng người tiến tới gần. Anh nhẹ nhàng nhấn chiếc cọ của lọ sơn xuống móng tay Hinata để đầu cọ xòe ra, rồi kéo dần từ gốc móng về phía đầu móng. Hinata hơi chun mũi trước mùi hoá chất ngột ngạt của sơn móng tay, vậy nhưng đôi mắt nâu ánh cam lại ngay lập tức trở nên lấp lánh khi nhìn thấy những mảng xanh dương tựa màu trời đang dần xuất hiện trên móng tay của mình.

Thao tác của Kenma vô cùng tỉ mỉ và chậm rãi mặc dù tay của anh có phần hơi run. Và anh cũng thầm tự khen ngợi bản thân vì đã có thể khiến Hinata ngồi yên trong khoảng thời gian dài như vậy. Đối với một người luôn tràn đầy năng lượng như Hinata, việc không nhúc nhích trọn vẹn năm phút thực sự đã là một thành tựu rồi.

Cảm nhận cơn đau âm ỉ vì khom lưng quá lâu, Kenma duỗi thẳng người, như một tín hiệu cho biết rằng bộ móng đã được hoàn thành. Cậu trai tóc cam nhấc hai tay lên để ngắm nhìn thành quả, khẽ ngọ nguậy mười đầu ngón tay. Một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt Hinata, cậu thực sự thích thú và vừa ý với diện mạo mới của những chiếc móng.

Kenma thầm cảm thán trước sự kết hợp giữa màu xanh trên móng tay và màu cam của mái tóc Hinata, hai tông màu tương phản nhưng khi đặt cạnh nhau lại cho ra thành quả ổn áp đầy bất ngờ.

Quan sát biểu cảm chếnh choáng của Hinata một hồi, Kenma toan chuẩn bị thu dọn những lọ sơn trên sàn. Vậy nhưng, câu hỏi kế tiếp của Hinata đã phá vỡ sự im lặng ngắn ngủi. Cậu nghiêng đầu về phía chiếc túi đen ban nãy.

"Này. Đó là đồ trang điểm, nhỉ?"

Phản ứng đầu tiên của Kenma là hoảng sợ, nó đã trở thành một loại bản năng rồi. Lẽ ra anh nên cẩn thận kéo khóa chiếc túi lại sau khi lấy mấy lọ sơn ra. Kenma gần như đã nghĩ đến việc phủ nhận hoàn toàn câu hỏi của người kia. Nhưng cuối cùng, anh vẫn khẽ gật đầu thừa nhận, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ bị giấu nhẹm sau mái tóc vàng. Cái gật đầu nhẹ đến độ chỉ vừa đủ để Hinata nhìn thấy.

Phản ứng của người kia, ngạc nhiên thay, lại không hề có chút thái quá nào; "Tuyệt quá! Kenma, cậu- woa... Cậu thực sự rất dũng cảm đấy!"

"Dũng cảm" - Đây không phải là tính từ đầu tiên nảy ra trong đầu Kenma để nói về sở thích này. Tuy nhiên, sự ngạc nhiên đầy chân thành của Hinata khiến sắc đỏ ngượng nghịu trên mặt anh dần chuyển thành những phớt hồng đầy dịu dàng.

Hinata ngó vào trong chiếc túi, rõ ràng là cậu đang cố gắng hết sức để kìm nén sự tò mò của mình nhưng đã thất bại hoàn toàn. Khuôn mặt tỏ vẻ cầu xin, cậu liếc nhìn Kenma và thành công nhận được cái gật đầu đồng ý.

"A. Cẩn thận-" Sực nhớ ra điều gì, Kenma lên tiếng cảnh báo Hinata đang chuẩn bị khám phá những thứ trong túi "Sơn móng tay có thể bị lem..."

Hinata ngừng lại một chút. Sau khi thổi thổi vào những chiếc móng và chắc chắn rằng sơn đã khô, cậu tiếp tục hành trình khám phá của mình.

Hinata là người đầu tiên phát hiện ra bí mật này của anh, và có vẻ cái viễn cảnh về việc bị chế giễu và coi thường mà Kenma vẫn luôn tưởng tượng từ trước tới giờ dường như đã đi theo một chiều hướng hoàn toàn ngược lại. Một sự pha trộn kì lạ giữa bối rối và nhẹ nhõm tràn ngập trong lồng ngực anh, thay thế cho những lo lắng và phiền não bấy lâu nay.

Kenma lặng lẽ quan sát cậu trai có mái tóc cam rực cháy. Xoay xoay chiếc ống nhỏ bóng loáng màu đen trên những ngón tay, Hinata khẽ nheo mắt nhìn nó.

"Trông có đẹp không? Ý tớ là, khi Kenma trang điểm lên ấy?" Cậu thẳng thắn hỏi.

Kenma chớp mắt nhìn cậu, có phần sửng sốt. Đúng vậy, trang điểm khiến Kenma trở nên tự tin hơn, dẫu đó chỉ là sự tự tin nhất thời. Và anh cũng đã luyện tập đủ nhiều để có thể trang điểm một cách thành thạo. Tuy nhiên, Kenma chưa bao giờ để lộ khuôn mặt đã được tô hoạ của mình với bất kì ai. Anh nghĩ chuẩn mực về cái đẹp của mình có thể không giống với những người khác.

"Ừm, tớ..." Kenma cảm thấy như bị dồn vào chân tường, anh thực sự không biết phải nên trả lời câu hỏi này như nào nữa. Anh không chắc liệu Hinata có thực sự muốn nhìn thấy anh trang điểm không, hay cậu ấy đơn giản chỉ cần một câu trả lời ngắn gọn mà thôi.

"S-Shouyou có muốn nhìn không? Khi trang điểm lên sẽ trông như thế nào ấy..? Đ-đại loại thế..." Kenma ngập ngừng, hai má của anh nóng bừng vì xấu hổ.

"Ừ, nếu cậu- Nếu Kenma muốn, tớ nghĩ vậy..." Hinata trả lời, từ từ kéo chiếc túi đen về phía Kenma.

Cố gắng duy trì vẻ ngoài bình tĩnh, Kenma lấy ra từ trong túi một cây bút kẻ mắt và một chiếc gương cầm tay. Một cách cẩn thận, anh ấn đầu bút lông lên mí mắt khép hờ đang khẽ run lên khi tiếp xúc cọ lần đầu. Thao tác của Kenma vô cùng uyển chuyển và tinh tế, như thể đây là lần thứ một trăm anh làm chuyện này vậy. Kenma nghiêng nhẹ cọ ở bên ngoài khóe mắt để chấm dứt đường kẻ, rồi ngay sau đó lặp lại một cách hoàn hảo ở bên mắt còn lại.

Thứ tiếp theo được lấy ra từ trong túi, theo Hinata thì, nhìn giống như một chiếc bàn chải vệ sinh ống khói thu nhỏ vậy. Kenma đặt cọ mascara ngay sát gốc chân mi và nhanh chóng phủ đen những sợi mi bằng một đường chuốt.

Anh cảm thấy được ánh mắt của người kia đang dán chặt vào mình, anh cảm thấy bản thân đang bị lột trần và phơi bày dưới ánh mắt này. Nhưng, bằng một cách nào đó, ánh mắt ấy như thể đang động viên anh, hãy tiếp tục.

Vặn thỏi son, Kenma nhẹ nhàng tô lên môi một màu đỏ rồi nhanh chóng đóng nắp và ném nó trở lại vào túi. Anh chậm rãi hé lộ hoàn toàn khuôn mặt vẫn luôn ẩn hiện phía sau phần tóc mái, ngẩng đầu lên và ngập ngừng nhìn vào mắt người kia.

Chiêm ngưỡng trọn vẹn khuôn mặt của Kenma, miệng của Hinata không tự chủ mà khẽ hé mở, một âm thanh nho nhỏ thốt ra từ đôi môi ấy. Ngay lập tức tiến lại gần người kia, cậu hào hứng nhìn khuôn mặt xinh đẹp và nói với Kenma rằng anh trông tuyệt vời như thế nào.

Còn phải nói, Kenma cũng bị choáng ngợp bởi những lời khen ngợi ấy. Những gì anh làm từ trước tới giờ vẫn luôn khiến anh cảm thấy dễ chịu; nhưng sau khi nghe được những lời tán dương của người khác về chuyện này, Kenma còn cảm thấy tuyệt vời hơn nhiều.

"Mắt cậu bây giờ trông cứ như mắt mèo ấy!" Hinata nở nụ cười thật đáng yêu, cậu trỏ dọc theo phần cong lên của đường kẻ mắt, nom như một chiếc cánh nho nhỏ.

Khóe mắt Kenma khẽ nheo lại như thể đáp lời, một ánh sáng lấp lánh xuất hiện trong đôi mắt hạt dẻ ấm áp. Anh cảm thấy hơi nóng đang lan lên má mình, phần nào thấy mình thật đúng đắn vì đã bỏ qua bước đánh má hồng.

Chỉ đến khi ánh mắt của Hinata dừng lại ở đôi môi đỏ, Kenma mới nhận ra cậu đang gần đến mức nào, gần đến độ hơi thở của anh có thể dễ dàng phả vào mặt cậu. Và rồi, chẳng hề suy nghĩ, anh cũng bắt đầu hành động giống cậu trai tóc cam. Đôi mắt Kenma dõi theo chiếc lưỡi của Hinata đang vô thức làm ướt phần môi dưới khô ráp của cậu.

Môi của cậu ấy bị khô, Kenma tự hỏi. Môi của anh vẫn đang ẩm ướt nhờ lớp son vừa tô lên, nhưng giờ thì Kenma cũng cảm thấy muốn liếm chúng rồi.

Đảo quanh căn phòng một lúc, đôi mắt của Kenma cuối cùng vẫn quay trở lại dán chặt vào khuôn mặt người trước mặt. Ánh mắt của Hinata đang rọi thẳng vào anh, đôi mắt khẽ chớp chớp chậm rãi như thể muốn thu lại mọi đường nét trên khuôn mặt anh vậy. Ánh sáng trong phòng Kenma chỉ tờ mờ, còn đôi mắt to màu nâu ánh cam kia lại rực rỡ vô cùng.

"Kenma. Tớ hôn cậu được không?" Hinata hỏi, cậu khẽ nuốt khan nước bọt.

Hơi thở của Kenma dường như bị mắc kẹt lại trong phổi. Tầm nhìn của anh đột nhiên trở nên thật mờ ảo, tâm trí thì quay cuồng như thể anh vừa quay hàng nghìn vòng. Kenma lắc đầu cố gắng xua tan cảm giác chếnh choáng kia, nhưng điều này lại gây nên một sự hiểu nhầm không nhỏ.

"Không được sao..?" Hinata lên tiếng sau khi thấy cái lắc đầu của Kenma. Cậu hơi hoảng hốt, khuôn mặt trong phút chốc trở nên thoáng buồn.

Người kia ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình. Vội vàng xin lỗi Hinata, Kenma thay cái lắc đầu ban nãy thành những cái gật lia lịa.

"Không, không phải vậy, tớ xin lỗi- Ý của tớ là- Được chứ, Shouyou, cậu có thể. Cậu có thể hôn tớ."

Nỗi lo lắng trên khuôn mặt Hinata lập tức tan biến tựa bầu trời quang đãng sau cơn mưa. Cẩn thận cúi đầu, ánh mắt của Hinata dán chặt vào đôi môi của Kenma. Đôi đồng tử màu hạt dẻ của Kenma giãn to ngay khi anh nhận ra chuyện gì đang diễn ra. Hơi ấm của đôi môi mềm mại kia đang áp vào môi anh - Cậu ấy đang hôn mình, Shouyou đang hôn mình.

Kenma chủ động áp sát cơ thể vào Hinata hơn, anh đáp lại cái hôn ấy, đôi mắt vàng nhắm nghiền. Dang hai chân khỏi tư thế bắt chéo, Kenma đặt chân lên đùi Hinata để anh có thể hôn cậu dễ dàng hơn. Người kia nhanh chóng hiểu ý, cậu di chuyển chân một chút để Kenma gần như ngồi gọn trong lòng mình. Cả hai dường như đã quên cách thở. Khi những đôi môi tách rời, họ tựa trán vào nhau, cố gắng điều hòa lại nhịp thở của mình.

Kenma nhìn xuống đùi mình, hơi thở phập phồng. Hàng mi đen dài rủ xuống trên đôi má mỗi khi chớp mắt của Kenma làm Hinata tự hỏi về độ dài thật sự của chúng.

Kenma không muốn mình trông giống một kẻ ngốc lúc nào cũng chỉ biết bối rối. Vậy nên, ngay sau đó, anh đã chủ động hôn Hinata thêm một lần nữa. Vòng tay qua cổ người kia, anh nghiêng đầu cậu về sau để nụ hôn thứ hai này trở nên sâu thật sâu hơn nữa.

Đôi tay của Hinata buông thõng sang hai bên, cậu do dự không biết nên đặt chúng vào đâu nữa. Lúng túng một hồi, cuối cùng Hinata chọn đặt lòng bàn tay mình lên eo của Kenma, lên eo của cái người đang phát ra âm thanh nhẹ nhàng trong khoang miệng cậu.

Lần thứ hai tách nhau ra, họ thở hổn hển, những đôi môi trở nên đỏ mọng và lấp lánh. Không rõ đây là do son môi, hay chỉ đơn giản là do họ vừa hôn nhau.

"Có vị như quả anh đào ấy." Hinata buột miệng, cười toe toét. Và mặt Kenma trở nên đỏ bừng.

"Với cả..." Hinata tiếp tục nói, sự chú ý của Kenma quay trở lại với khuôn mặt cậu "Tớ nghĩ, cậu trông- Cậu trông thật xinh đẹp, Kenma. Tớ nghĩ cậu thật sự rất đẹp!"

Sự chân thành hiển hiện trong lời nói, má của Hinata trở nên đỏ bừng hơn bao giờ. Và bây giờ Kenma đã biết rằng mình thật sự muốn được nghe những lời chân thành ấy từ Hinata đến nhường nào.

Kenma cố gắng để bản thân không mỉm cười, nhưng tất nhiên anh nhanh chóng thất bại, đến nỗi phải đưa tay lên miệng để che giấu. Vậy nhưng chẳng được bao lâu, những ngón tay của Hinata nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay anh, từ từ gỡ nó ra khỏi khuôn mặt xinh đẹp.

Khóe môi cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch của đối phương như thể muốn Kenma cũng hãy cười lên như vậy. Và Kenma đã thực sự làm thế.

Hinata bật cười ngượng ngùng, những ngón tay của họ đan vào nhau, đặt trong lòng Kenma. Cậu khẽ nghiêng người, nhẹ nhàng dụi chóp mũi của mình vào má người kia. Kenma nhắm mắt đầy hạnh phúc, tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp lồng ngực mình. Thật ấm áp làm sao..!

—————

END

...

Note (from author):

Headcanon nảy ra vào hai giờ sáng cùng bản beta tuyệt vời đã giúp tôi thành công hoàn thiện bộ fic này. Đây là tác phẩm đầu tay của tôi, thật sự tôi rất vui mừng và lấy làm vinh dự khi được dành lần debut này để viết về những cậu trai ngọt ngào ấy.

—————

Đôi lời của trans:

ừm... nói thật là khi mới đọc [the flowers at your feet, the sky at your fingertips], mình đã đọc với tâm thế là đọc fic kenhina :v cơ mà thực sự thì, kể cả khi writer k chính thức cf thì bộ fic này vẫn mang hơi hướng hinaken hơn, nhỉ? mình thì khá dễ nuôi, không kén switch (tất nhiên vẫn có prefer, trong trường hợp này thì mình prefer kenhina hơn hinaken), thế nên là cuối cùng thì mình vẫn chọn tiếp tục đọc.

ê và thực sự là nó, hay hihihi... bộ này dthw qtqd, đến độ mình muốn trans nó để có thể đọc lại bằng tiếng mẹ đẻ.

với những bộ os, do thời lượng của chúng không dài, vậy nên mình nghĩ bối cảnh là một trong những điều quan trọng nhất để quyết định fic hay or k hay :Đ và bộ này cũng đã mở ra một cái bối cảnh toẹt cmn vời.

fic nói về bí mật thầm kín, nói về trang điểm. kenma trong fic này được xây dựng là "chàng trai xinh đẹp", "sự nữ tính". mình thấy hình tượng này khá hợp với kenma (ít nhất là đối với mình/trong fanfic) :v Hinata cũng không bị OOC, vẫn là sự chân thành gắn liền với cậu ấy từ trước đến giờ, từ nguyên tác cho đến các bộ fanfic.

ngoài ra thì bản gốc (Eng) của bộ này khá ổn áp đó (nhận xét với tư cách là một reader có main language không phải là English hehee). tác giả hành văn mượt mà sáng sủa gọn gàng súc tích, cá nhân mình thích lối diễn đạt của bộ này hơn của bộ [better than a bugatti] (một bộ kenhina mình trans cách đây không lâu, mn có thể vào wall mình xem thử) :v chỉ tiếc là writer đã vô hiệu hoá account/từ bỏ tác phẩm, nếu không chắc mình cũng phải mò wall để xem bạn í có viết thêm fic HQ nào nữa không mất :vvvv

nói chung là fic dthw cetu cetu, đáng đọc~

.

ps: nói một chút về cái title =))

lol mình có sở thích ngồi biến tấu mấy cái title của Eng fic để nó trở nên thuần Việt, và mình khá ưng bản việt hoá [cánh hoa nơi bước chân, bầu trời nơi đầu tay] lần này hihi...

tuy nhiên... chỉ là mình đang không hiểu lắm khúc này...

"the sky at your fingertips" thì dễ hiểu r đk, vậy còn "the flowers at your feet" thì seo ;..;? mới đầu mình còn tưởng đoạn cuối hai nhỏ đè nhau ra sơn móng chân cho nhau nữa cơ haha :vv mình cũng đã đặt giả thiết "the flowers at your feet" là tượng trưng cho cảnh kenma ngồi trong lòng hinata khi hai đứa hun nhau, nma nếu như z thì đặt là "the flowers at your legs" hợp lí hơn chứ nhỉ =)))))))))

có ai hiểu được dụng ý của tác giả không, hay đây chỉ đơn thuần là kiểu-nó-thế :v??

...

@yurim_129

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro