Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- M,mì,mì...mình thích cậu

Chiếc lá mùa thu cuối cùng trên cây rơi xuống, Jun nhặt từng lá che chắn cho thân cây khô cằn hi vọng một điều kỳ tích gì đó sẽ đến sự đợi chờ lúc đấy chỉ nhận lại "Bố xin lỗi" khi tất cả mọi người trong nhà trẻ đã về hết.

Jun chui ra khỏi đống lá khô tiếng gió thổi ồ ạt tiếng nước rơi nhỏ giọt lách tách cũng chỉ để trốn đi sự chê bai xa lánh.

Bây giờ, câu nói đùa trêu chọc đó theo cậu suốt những năm cấp hai tầng xuất ngày càng nhiều lời nói cũng dần trở nên nặng nề, bố vẫn thất hứa như vậy chưa lần nào ông đến buổi họp lớp đúng giờ "Con không sao" câu nói che giấu cho hàng ngàn lý do của ông.

Chẳng ai hiểu Jun đã trải qua những gì

Thà là bị chê bai xa lánh ở phía dưới đấy của một xã hội thu nhỏ còn hơn là mồ côi trong xã hội to lớn không có bố mẹ

Ánh nắng sớm mới hé mở đây là năm học lớp mười hai của Jun tất cả điều trở nên mới mẻ, tồi tệ nhất có lẽ người bạn "Sách luyện chữ tiểu học" thứ duy nhất luôn ở bên chỉ có nó, nhìn vào danh sách lớp học của năm nay có chút choáng ngộp toàn những học sinh cá biệt được chống lưng bởi sự sung túc xa hoa

Sống trong một thế giới của người vô hình không có khái niệm nào cho sự quan tâm, mãi chìm đắm trong thế giới của riêng mình mà quên mất rằng thực tại khắc nghiệt bao nhiêu. Một khi đã được định như vậy thì khó có thể thay đổi được.

- Vãi mày điên rồi sao?

Wo sik tên đàn em chỉ biết đứng phía sau lên mặt được bao che bởi những người có tiếng nói khác ở một tầng lớp cao

- Mày dám đụng vào người Lee - Kang?

Lần này toi mạng thật rồi, trong đầu Jun lúc này chẳng nghĩ ngợi gì nhiều mà chỉ châm châm nhìn vào khuôn mặt tuấn tú thân hình tầm thước hớp hồn đến ngớ người

- Bỏ đi tao đói rồi

Lee - Kang đi lên phía trước lũ đàn em nịnh nọt ăn bám theo sau, cậu ấy vốn dĩ đã như vậy từ đầu năm vào cấp ba vẻ ngoài nổi bật cùng tính cách sôi nổi mặt dù đây là năm đầu tiên học cùng lớp. Nhưng tôi đã thích cậu được hơn hai năm nay, ngưỡng mộ một người tầng lớp cao hơn cũng là lẽ đương nhiên

- Junnnnn - seo~ cậu xếp hàng giúp tớ nhé con gái đứng lâu có vẻ khó khăn lắm~

Thật chất thì chẳng phải cô gái yếu đuối nào mà là một nhóm bạn năm người họ chán ngáy trong việc chờ đợi vì thế Jun luôn là bia đỡ đạn cho họ

- Ừm...

Thức ăn được phát theo số thứ tự giờ đã biến mất khi phía trước mặt toàn là những thành phần cấp cao có tiếng nói họ đùa cợt cùng thầy giáo phát cơm như những người cùng tầng người vô hình đứng phía sau liên tục bị đẩy lùi về cuối chót, im lặng chờ đến lượt của mình chắc hết giờ ăn trưa mất

- Cậu làm cái quái gì vậy lâu vãi ra

Đó là lý do để ai đó ghét mình sao?

Reng......reng.....reng

- Các em dọn lớp đầu năm học thật sạch nhé. Jun - seo đến phòng giáo viên gặp thầy

Thầy giáo dáng vẻ khinh bỉ mà nói những câu đau đến xé lòng

- Năm nay cho dù có thành tích nhất lớp thì e rằng không có học bổng nào dành cho em

Hôm đó bước từng bước thật nặng nề đầy sự né tránh ghét bỏ để vào căn nhà có nhiều điều muốn chôn vùi vào sâu để tìm lại trong đống đổ nát bức tượng khắc hình giá trị được định giá đắt tiền trước đây

- Cái này lúc trước được định giá 200won đấy ạ

- 200w chỉ lúc đó chưa có thứ này bây giờ đầy rẫy trên đường giá giảm đi nhiều rồi. Ta lấy cậu 70w giá lớn nhất cho bức tượng này

Nhìn biết ngay ông chú đấy chỉ khoác lát nhưng thật chất cũng chẳng còn cách nào cầm 70w vừa tích góp cất vào túi, món đồ quý báu mà Jun đã chôn dưới gốc cây của căn nhà chỉ còn tro dính đầy bụi bẩn nhìn chẳng có gì lại đáng giá đến thế

Trên đường về nhà Lee - Kang cách đó không xa, bước chân dè chừng nấp vào một ngóc hẹp hòi

- Địt mẹ thằng chó này mày bố láo với bọn anh à

Giọng nói đậm mùi thuốc súng như muốn nghiền nát đối phương

- Xin lỗi hôm nay tôi không còn tiền. làm ơn..

Đôi tay to lớn gập lại những dây gân hiện lên đáng sợ cú đấm như trời giáng hạ xuống "cậu bạn cùng lớp Lee Beom?" vách tường chật chọi thêm sự chen chút của Jun cảnh đáng sợ ấy thật khiến người ta nghẹt thở như có ai chặn lại

Cảm nhận sự đồng cảm của bản thân từ khi trò chuyện cùng, Beom bị bắt nạt đơn giản chỉ vì trùng hợp năm ngoái đến lượt cậu giới thiệu tên khi thốt lên "Lee - Beom" cả nhóm bọn họ cười phá lên cậu ta cùng họ Lee với Lee - Kang bọn họ dùng những trò quái dị để đạp cậu xuống dưới đáy lớp thấp nhất

Thật chẳng muốn lê đôi chân không có sức sống này để về lại căn nhà còn đầy rẫy phân biệt. Suốt những năm qua Jun đã phải cố gắng đạt thành tích cao không ảnh hưởng ai mà sống một cuộc đời của người vô hình ở trường phân chia tầng lớp ở đâu cũng vậy chỉ ước mong thời gian này như chiếc đồng hồ cát quay ngược về thời gian ngày sinh nhật được chào đón bằng sự mất mát.

1 tháng 6 năm 2009

"- Bố bị trễ ga tàu vì ở lại làm thêm trong cửa hàng, lúc đó bố đã chạy thật nhanh đến đây nhưng lại vô tình gặp mẹ của Soomi bà ta kể đủ thứ chuyện bố phải đứng đợi lâu lắm.....

- Con không sao

Muốn khóc nhưng lại kiềm nén mà bật cười nhẹ để bố an tâm

- Bố ơi hôm nay ngày quốc tế thiếu nhi còn là ngày gì bố nhớ hông?

Vẻ mặt nghiêm túc của Jun làm bố im lặng cười gượng gạo vì thật sự ông đã không nhớ gì

- Là sinh nhật của con bố thật sự đã không nhớ sao!

Bố à một tiếng rồi bảo tôi đợi ở nhà ông chạy thật nhanh ra khỏi tầm mắt mà chẳng hiểu đang muốn làm gì vội vàng băng qua từng ngôi nhà trọc trời mua cho Jun chiếc bánh gato nhỏ chứa đựng tình cảm của ông.

Bây giờ đã qua 12h giữa đêm ông vẫn bận bịu thứ gì đó tôi thầm oán trách nghĩ ông lại bày ra ngàn lý do không đáng tin kia một lần nữa. Bản thân khi mở mắt ra chỉ nghe tiếng gọi dậy của mẹ bà ôm Jun vào lòng mà khóc đến chẳng còn giọt nước mắt nào tôi thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra với bà

Bác sĩ bước ra lắc đầu suy tư mẹ tôi cứ thế mà ngã quỵ xuống sàn khóc đến khi bà ngất đi

Tôi ghét bố ghét chiếc xe màu đen chạy quá tốc độ ghét chiếc bánh lúc đó tất cả mọi chuyện xảy ra lỗi do một mình tôi, kể từ ngày hôm đó mẹ bắt đầu hút thuốc quên đi cuộc sống bà đốt thời gian vào điếu thuốc nhiều đáng kể quên đi sự tồn tại xung quanh. Jun tìm chiếc hộp bố đã giấu suốt những năm qua bị phát hiện ở gốc cây khác.

Lửa bùng lên nuốt trọn căn nhà đau thương kia cùng mẹ, Jun gào thét trong vô vọng không ai tình nguyện lao thân mình vào cứu một gia đình nghèo khổ tôi xong đến nhào vào đống lửa trong tay vẫn giữ chiếc hộp bí mật không buông cuối cùng thì vẫn vậy tất cả đã kết thúc chỉ vì chiếc bánh gato"
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boylove